Một chiếc xe ô tô từ từ duy chuyển thẳng về hướng Trịnh gia, bên trong xe có ba người đàn ông... Đặc biệt còn là những kẻ theo đuổi Trịnh Diệp và mới bị cô cắt đuôi cách đó không lâu! Tên ngồi ở ghế phụ lái quay qua phía sau hỏi người đàn ông đang không ngừng quan sát khung cảnh bên ngoài:
- Anh Phi, chúng ta đến đây làm gì?
Không phải nhiệm vụ của bọn họ là theo dõi Trịnh Diệp sao, dù đã bị cắt đuôi nhưng cũng phải tiếp tục tìm kiếm như lúc chiều...đằng này sau lại đến nơi này?
Người đàn ông được gọi là anh Phi kia thu hồi tầm mắt, chậm rãi lên tiếng:
- Ngay cả chúng ta cũng không thể theo được Trịnh Diệp, cho nên gã kia càng không thể. Tụi bây nghĩ xem, nếu tụi bây muốn gặp riêng tạo, không muốn để cho người khác biết, mà lại không thể lén lút theo sau tao mãi được, thì chúng mày sẽ làm gì?
- Tới những nơi mà anh hay đến, hoặc tới nhà anh... Ý của anh là?
Tới đó nói tới đó thì liền hiểu ra vấn đề, ánh mắt sáng lên. Tên Phi biết đàn em của hắn ta đã hiểu ra, nên cũng không nói gì nữa, chỉ hơi nhếch môi cười.
...
Người đàn ông trung niên kia vẫn im lặng ngồi trên ghế đá chờ đợi, thỉnh thoảng lại ngẩn đầu quan sát xung quanh... Khi thấy ánh đèn pha của ô tô từ xa thì trên mặt ông thoáng hiện lên tia vui mừng, nhưng rất nhanh đã biến sắc, vội vàng đứng dậy và chạy vào một hẻm nhỏ gần đó.
- Chính là hắn ta, mau đuổi theo!
Tên Phi nhanh chân phóng ra khỏi xe, vừa chạy vừa nói với hai tên phía sau.
- Đứng lại, không được chạy!
- Đứng lại...
Hai tên đàn em vừa chạy đuổi theo mà còn hô lên... có điều, có ai ngu mà nghe lời chúng đứng lại không? Tất nhiên là không rồi! Người đàn ông phía trước vẫn cố hết sức bỏ chạy, chút lát thì quay đầu ra sau nhìn một chút. Ông không dám chạy ra đường lớn, chỉ có thể luồn lách qua các hẻm nhỏ giữa những ngôi biệt thự mà thôi.
Bên này kẻ truy người đuổi... mà đội cảnh vệ của khu vực nhìn thấy qua camera cũng không có tiếp tục để yên, lập tức cử người đi xem xét...
- Thằng kia...tao bảo mày đứng... lại...
Một trong hai tên đàn em của tên Phi vừa thở hồng hộc vừa lên tiếng, sau đó hắn chửi một tiếng, đưa tay xuống thất lưng, và...
Đoàng...
Âm thanh súng nổ đột ngột vang lên, giữa không gian yên tĩnh thì nó càng trở nên rõ ràng.
Chát...
- Đồ ngu, mày làm cái gì vậy hả?
Tên Phi nghe thấy tiếng súng, phản ứng đầu tiên là giật mình quay đầu lại, tiếp theo lại tức giận tát tên vừa mới nổ súng.
- Anh Phi, sao lại đánh em?
Tên kia có phần ngu ngơ không hiểu, đưa tay ôm lấy một bên mặt vừa bị tát. Hắn ta thật không hiểu bản thân đã làm gì sai?
Tên Phi một tay chống eo, một tay chỉ vào mặt tên đàn em, nghiến răng:
- Ai cho phép mày nổ súng, muốn gọi cảnh vệ khu vực đến nhanh một chút sao?
Nói xong thì hắn ta thoáng nhìn lại hướng người đàn ông kia chạy tới, đầu đó thì lại quay đầu đi chở ra. Còn tên đàn em còn lại rất nhanh đã hiểu ra vẫn rằng có chuyện gì đang xảy ra, có điều thấy tên Phi đổi hướng thì có chút nghi hoặc:
- Anh Phi, không đuổi theo nữa sao?
Không dễ gì mới tìm ra người, bây giờ chẳng lẽ bỏ cuộc?
- Đi về, đuổi theo cái gì... ở lại đây có mà bị cảnh vệ tóm cổ!
Nói xong cũng không quay đầu lại mà trực tiếp đi thẳng. Hai tên đàn em nhìn nhìn nhau rồi cũng chạy theo!
Con hẻm mới vừa rồi còn ồn ào tiếng tiếng bước chân đột ngột trở nên im lặng. Trong một góc tối gần đó, lại có một người đàn ông ngồi phịch trên đất, lưng tựa vào tường... Chỉ thấy trên trán ông ta mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, sắc mặt có phần tái nhợt, người đàn ông thoáng lật bàn tay trên eo ra, ở đó chiếc áo khoác màu xám đã từ lúc nào bị thấm ướt... ướt bởi máu!
Sở cảnh sát thủ đô
Đối với cảnh sát, thì hoàn toàn đối với họ một ngày hai mươi bốn giờ lúc nào cũng là giờ làm việc, nhiều lúc vì tính chất nguy cấp của vụ án cũng có thể làm việc xuyên suốt vài ngày liền không ngủ nghỉ...Chỉ trừ khi những lúc không có những vụ án quan trọng mới làm việc giống như các cơ quan khác.
Vào lúc hiện tại, các phòng của sở cảnh sát vẫn còn khoảng phân nửa các phòng còn sáng đèn...
- Sếp Lục, cảnh vệ ở khu vực Đông Trạch vừa báo án, họ nói phát hiện có người dùng súng!
Một viên sĩ quan cảnh sát sau khi nhận điện thoại báo án xong liền ngay lập tức báo cáo lại với cấp trên, cũng chính là Lục Thành.
- Đông Trạch, chẳng phải đó là khu vực Trịnh Diệp ở sao?
Thẩm Dinh ngồi trong phòng, vừa vặn lời của viên cảnh sát kia cũng loạt vào tai anh, nên anh liền lên tiếng.
- Như như chính là vậy, Thẩm Dinh, cậu đi tới hiện trường đi! Trịnh Diệp ở đó, gọi cô ấy ra luôn!
Lục Thành khẽ gật đầu, rồi lên tiếng phân phó nhiệm vụ. Chỉ là án nhỏ, trong đội của họ chỉ cần một hai người đi tới hiện trường xem xét là được rồi, đa phần mọi việc đã có các tổ phụ trách như là việc lấy lời khai hay khám nghiệm hiện trường. Nếu là lúc khác, khi xảy ra vụ án này, Lục Thành chắn chắc sẽ để bản thân đi làm... nhưng hiện tại anh ta cần xử lý chuyện quan trọng hơn!
Thẩm Dinh sau khi nhận lệnh cũng đã rời đi ngay lập tức, mà trong phòng ai cũng bận rộn làm việc, chính vì vậy chẳng ai phát hiện ra sự khác thường từ biểu cảm của Lục Thành cả.
...
- Lạ thật, sao lại không nghe máy chứ?
Thẩm Dinh đứng cạnh xe của mình, một tay chống lên đầu xe, còn một tay thì cầm điện thoại. Từ sở cảnh sát tới hiện trường anh ta đã gọi cho Trịnh Diệp không dưới năm cuộc, nhưng lần nào đáp lại cũng chỉ là giọng nói máy móc từ tổng đài...
- Sếp Thẩm, đây là đội trưởng của đội cảnh vệ!
Chỉ thấy một vị cảnh sát đi đến trước mặt Thẩm Dinh, mà sau lưng cậu ta là một người đàn ông cao lớn, mặc bộ đồ đồng phục của bảo vệ màu đen. Thẩm Dinh thấy vậy cũng để điện thoại vào túi quần, lên tiếng chào một tiếng...
- Anh có thể tóm tắt sơ lược một chút sự việc cho tôi biết không?
- Được chứ, khoảng hơn mười bảy giờ hôm nay thì liền xuất hiện một người đàn ông lạ mặt, anh ta ngồi trên chiếc ghế đó!
Anh cảnh vệ chỉ về băng ghế cách chỗ họ đứng không xa, rồi nói tiếp:
- Vì thấy anh ta chỉ ngồi mà không có bất cứ hành động bất thường gì nên chúng tôi cũng không quá để ý đến, nhưng...
Sau đó thì anh ta mới tóm tắt sơ lược một chút cho Thẩm Dinh biết, về chiếc xe đột nhiên xuất hiện ra sao, rồi tiếng súng vang lên lúc nào.
- Theo các anh thì người đàn ông kia vẫn còn ở khu vực Đông Trạch?
- Chỉ trừ mấy con hẻm tương đối nhỏ và tối ra thì mọi ngóc ngách điều có camera giám sát. Chúng tôi đã quan sát rất kỹ, chỉ thấy chiếc xe kia rời khỏi, hoàn toàn không thấy bóng dáng của người đàn ông lạ!
Thẩm Dinh thoáng ngẩn đầu nhìn lên các cột đèn, góc cây... quả thật mạng lưới camera vô cùng dày đặc, rất ít gốc chết! Có phần hơi ngập ngừng, anh ta hỏi anh cảnh vệ:
- Vậy từ chiều tới giờ, các anh thấy Trịnh Diệp trở về chưa, chính là cháu gái của Trịnh tư lệnh?
- Không có, từ lúc sáng sớm hôm nay cô ấy rời đi thì chúng tôi vẫn chưa thấy Trịnh tiểu thư trở về!
Mặc dù không rõ nguyên nhân vì sao Thẩm Dinh lại đột ngột hỏi đến Trịnh Diệp, nhưng anh cảnh vệ vẫn thành thật mà trả lời.
- Cảm ơn sự hợp tác của anh! Đưa anh ấy đi ghi âm lời khai đi.
Sau cái bắt tay với anh cảnh vệ, thì Thẩm Dinh mới nhìn sang viên cảnh sát lúc nãy. Còn lại một mình Thẩm Dinh lại có vẻ hơi suy tư...
Nếu cô ấy có trở về, thì chắc chắn là không thể không xuất hiện trên camera và thoát khỏi tầm mắt của cảnh vệ, cho nên chắc rằng cô ấy vẫn chưa về! Nhưng không phải Trịnh Diệp đã rời sở từ sớm rồi sao, không về nhà, thì cô ấy làm gì, đã vậy còn không thể gọi được nữa?
Sao anh cứ cảm thấy xung quanh Trịnh Diệp luôn có một đóng bí mật thế này?
...
Dinh thự Hoắc gia
Hoắc Vĩ Triệt ngồi sau bàn làm việc trong thư phòng, trước mặt là màn hình laptop đang hiện lên khuôn mặt của em gái anh- Hoắc Thiên Lam! Hiển nhiên là anh đang gọi video call đây.
- Anh hai, lần này em trở về rồi là anh không được đưa em đi nữa đâu đó!
Hoắc Thiên Lam dẩu môi, trên gương mặt non nớt hiện rõ vẻ bất mãn. Hoắc Vĩ Triệt nghe vậy hơi cười cười...
- Chỉ cần em không quậy phá, thì anh đưa em đi làm gì?
- Anh nói cái gì cái gì chứ, em có không ngoan bao giờ đâu?
Đụng đến chỗ đau, Hoắc Thiên Lam lập tức phản bạc lại, giống như chú mèo nhỏ xù lông vậy!
Hoắc Vĩ Triệt vừa muốn nói thêm gì đó với em gái thì bất chợt nghe tiếng gõ cửa, nên anh liền chuyển tầm mắt:
- Vào đi!
- Lão đại!
Là Tần Trí, Hoắc Vĩ Triệt vừa nhìn sắc mặt cậu ta liền biết là cậu ta có chuyện muốn nói, vì vậy mà hơi cuối đầu đối diện với em gái, cong môi:
- Anh có việc rồi, lúc nào rảnh sẽ nói chuyện với em sau! Chú ý đi ngủ sớm, đừng thức khuya quá!
Dặn dò em gái dăm ba câu, sau khi tắt cuộc gọi, anh mới ngẩng đầu lên nhìn Tần Trí:
- Nói đi!