Mặt trời khuất bóng cũng là lúc nhường lại không gian cho bóng tối bao trùm vạn vật. Dù cho ánh đèn đường có sáng, có rực rỡ đến mấy cũng không thể chiếu sáng được hết mọi thứ có thể nhìn được rõ như băng ngày...
Giữa đường quốc lộ nhộn nhịp xe cộ về đem, tôn vinh sự phồn hoa phát triển của thủ đô cũng là một trong hai trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước... Trong quan cảnh ấy, thì việc có hai chiếc ô tô đỗ cạnh nhau bên lề đường chẳng gây được chú ý cho bất kỳ ai!
Bên trong chiếc ô tô màu đen bóng loáng, một giọng nói ồ ồ do qua mấy đổi giọng vang lên:
- Đội của cậu đang điều tra vụ án trên vách núi Thanh Duật?
Núi Thanh Duật, cũng chính là tên của ngọn núi cao nhất nước Z.
- Đúng vậy, thưa ông chủ!
Với chút ánh sáng của ánh đèn từ bên ngoài chẳng thể nào chíu sáng được không gian tối om trong xe. Lục Thành ngồi trên ghế phụ lái, cố gắng nhìn qua kính chiếu hậu muốn thấy hình dáng của người ngồi phía sau nhưng chỉ vô dụng. Thứ anh ta thấy được chẳng có gì ngoài bóng dáng có phần cáo lớn của một người đàn ông mà thôi.
Người đàn ông được gọi là ông chủ kia ngồi thẳng người trên ghế sau, nghe câu trả lời của Lục Thành thì vẫn thản nhiên như đã biết trước, ông ta một lần nữa cất tiếng...
- Đã vậy thì nhanh chóng kết thúc nhanh gọn đi... tất cả là do các băng phái gian hồ thanh toán nhau tranh giành lợi ích mà thôi! Tôi cũng sẽ sắp xếp hỗ trợ cho cậu...
Giọng nói ồm ồm không mấy rõ ràng, nhưng trong đó lại ẩn chứa không ít nguy hiểm, cùng ngữ điệu ra lệnh không cho phép chối cải.
Lục Thành không phải người ngu ngốc, lúc đầu còn cảm thấy không hiểu, tuy nhiên chỉ vài giây sau đã hiểu ra vấn đề, ánh mắt hơi ám xuống.
- Dạ, tôi hiểu rồi! Sẽ làm theo lời của ông chủ!
Thì ra vụ việc đó là do ông ta tạo ra cho nên mới nhiều bí ẩn như vậy.
Người đàn ông ngồi phía sau nhìn chằm chằm bóng lưng của Lục Thành ở phía trước, âm thanh lần này càng thâm trầm:
- Lục Thành, cậu rất thông minh, đó là điều tốt! Nhưng cậu cũng nên biết, đôi khi quá thông minh cũng không tốt... giữ ở mức độ vừa phải là được. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Đừng tưởng tôi không biết được gì cả...
Tâm tình của Lục Thành không tự giác được run lên theo từng lời nói của người đàn ông, ngay cả nắm tay cũng đã nắm lại thật chặt.
Người đàn ông kia không thấy Lục Thành lên tiếng, cũng không tỏ thái độ khó chịu hay gì cả, khẽ gọi một tiếng.
- Báo!
- Dạ ông chủ!
Người trả lời là một người đàn ông khá trẻ ngồi ở vị trí ghế lái bên cạnh Lục Thành, sau khi lên tiếng thì lấy bên cạnh ra một chiếc va li đưa cho Lục Thành, cùng thời điểm giọng nói của ông chủ của anh ta cũng vắng lên:
- Sau khi cậu giải quyết gọn gàng chuyện lần này tôi sẽ đưa thêm. Được rồi, cậu về đi!
Lục Thành nhận lấy chiếc va li, mở ra nhìn thử... cả một chiếc va li như vậy bên trong chỉ có một thứ: tiền!
- Tôi đi trước!
Mở cửa xe đi ra, anh ta ngẩng đầu nhìn ánh đèn rực rỡ của những tòa nhà xung quanh, nhắm mắt hít sâu một hơi rồi đi ra phía sau, vị trí chiếc xe của anh ta...
Có một điều Lục Thành không hề hay biết, từ lúc anh ta xách va li đi ra từ chiếc xe khác, đến khi trở vào trong xe của mình thì nhất cử nhất động đều bị một ánh mắt vô cùng sắc bén nắm bắt!
Mà bên trong chiếc xe kia, sau khi Lục Thành ra ngoài rồi, giọng nói của Báo lại vang lên đầy nghi hoặc:
- Ông chủ, liệu anh ta có thể làm được việc ông giao phó hay không? Tôi thấy...
- Cậu không cần lo, mọi thứ tôi điều đã có tính toán cả rồi! Còn việc tôi giao cho cậu đã ra sao rồi?
Không đợi Báo nói hết, thì ông chủ của anh ta đã cắt lời, có điều lần này không phải là giọng nói ồm ồm, mà nó là một giọng nói đầy từ tính, trầm thấp... Đặc biệt nếu Trịnh Diệp nghe được, chắc chắn sẽ nhận ra là ai!
Báo nghe ông chủ của anh ta nói vậy thì cũng trực tiếp bỏ qua, trả lời vấn đề hiện tại.
- Lần trước sơ ý khiến hắn ta có thể gặp được Trịnh Thiên...sau đó trong lúc hỗn loạn chốn thoát. Bây giờ Trịnh Thiên sau khi được cứu đã không rõ tung tích, tôi nghĩ có lẽ hắn ta sẽ tìm tới em gái của Trịnh Thiên- là Trịnh Diệp! Cho nên tôi đã cho người theo dõi Trịnh Diệp, chắc là rất nhanh sẽ có kết quả...
- Cậu làm rất tốt, nhưng... phải tiên hạ thủ vi cường, không để hắn ta có cơ hội gặp gỡ Trịnh Diệp. Chuyện xảy ra vừa rồi tôi không mong sẽ tái diễn, cố gắng không gây ra bất cứ tốn thương gì với cô gái ấy, tuyệt đối!
Vậy mà người đàn ông này lại có ý bảo vệ Trịnh Diệp? Tại sao ông ta lại làm như vậy, ông ta là ai, có quan hệ gì với Trịnh Diệp?
...
Một đêm này, Trịnh Diệp gần như mất như, đến gần sáng cô mới chợp mắt được đôi chút. Cũng bởi vì thế mà sáng hôm sau cô đã không tránh được phải mang cặp mắt gấu trúc...
- Haizz...
Khẽ thở dài khi thấy khuôn mặt của mình qua gương, Trịnh Diệp không còn cách nào khác là phải dùng phấn khuyết điểm che đi hai quằng thâm trên mắt... Nếu là trước đây lúc cô ở một mình thì những thứ này sẽ không thể xuất hiện trong phòng cô, tuy nhiên, ở đây là Trịnh gia, dù không muốn thì cô cũng không cản được bà nội mình nhét đồ vào! Mà cũng may là cô không dám vứt đi, không là bây giờ khổ rồi!
Miễn cưỡng che được quằng thâm trên mắt, nhưng ánh mắt mệt mỏi của cô vẫn hiển hiện rất rõ. Dậy sớm hơn mọi khi, nhưng Trịnh Diệp cũng không cùng ông bà cô dùng bữa sáng mà lấy cớ đi trước.
Thứ nhất, cô sợ mình sẽ không kiểm soát được mà để lộ ra khác thường trước mặt họ... Bà nội cô thì còn đễ, nhưng ông nội lại khác, muốn giấu diếm ông cái gì mà một điều rất khó nếu chưa chuẩn bị kĩ càng! Thứ hai, cô muốn đến bệnh viện xem tình hình của anh hai...
...
Dựa theo trí nhớ, sau khi đến bệnh viện thì Trịnh Diệp liền rất nhanh đã đến trước căn phòng bệnh của Trịnh Thiên. Có điều khiến cô bất ngờ chính là khác với hôm qua, hôm nay trước cửa có thêm hai người đàn ông mặc vest đen nghiêm túc đứng hai bên...
- Các người là ai?
Trịnh Diệp nheo mắt nhìn hai người đàn ông cao lớn đứng sừng sững như hai pho tượng kia, chuyện gì đang xảy ra?
- Trịnh tiểu thư, chúng tôi do lão đại cử đến bảo vệ cho nhị gia. Lão đại cũng đang ở bên trong, mời cô vào!
Một trong hai người cung kính lên tiếng, còn đưa tay mở sẵn cửa cho Trịnh Diệp. Trịnh Diệp khá bất ngờ khi hai người này biết cô, nhưng nghĩ nghĩ liền biết lão đại trong miệng họ là ai. Nhủ thầm vào trong sẽ hỏi Hoắc Vĩ Triệt cho rõ, nên khẽ gật đầu một cái, cô liền đi vào trong.
- Tôi biết em nhất định sẽ đến!
Không cần cô lên tiếng, thì người trong phòng đã lên tiếng trước. Hoắc Vĩ Triệt ngẩng đầu nhìn Trịnh Diệp, trên môi vẫn là ý cười nhàng nhạt, có điều ánh mắt nhìn cô lại có thêm một tia chìu mến...
Trịnh Diệp dễ dàng nhận ra ánh mắt của anh, cũng vì vậy mà cô không dám nhìn thẳng, bước đến bên giường bệnh của Trịnh Thiên:
- Anh ấy có tiến chuyển gì không?