Không gào khóc, không tức tưởi, Trịnh Diệp chỉ lẳng lặng mà đứng đó Trịnh Thiên đang nằm bất động trên giường, đôi môi khẽ mấp máy hỏi Hoắc Vĩ Triệt:
- Tại sao...? Anh có thể nói cho tôi biết nguyên nhân của việc này không?
- Tôi sẽ nói, nhưng trước hết em phải hứa với tôi là em sẽ không kích động!
Hoắc Vĩ Triệt hơi trầm ngâm, vài giây sau thì cực kì nghiêm túc nhìn về phía cô dặn dò. Vốn dĩ anh muốn một thời gian nữa mới nói hết cho cô ấy biết, nhưng bây giờ không thể không nói rồi... Trịnh Diệp lại không chút chần chừ, bình tĩnh lên tiếng:
- Tôi đang bình tĩnh, bình tĩnh hơn bao giờ hết... chắc chắn sẽ không kích động, anh cứ nói đi!
Cô bình tĩnh, không phải vì cô vô tâm, không quan tâm đến anh trai mình. Mà là vì cô biết, thay vì là phải khóc lóc, đau khổ thì cô nên bình tĩnh sẽ tốt hơn! Bởi bây giờ có khóc, cũng chẳng giải quyết được cái gì cả!
Hoắc Vĩ Triệt khẽ quan sát sắc mặt Trịnh Diệp, thấy đúng như lời cô nói, anh mới một chậm rãi kể hết những gì mà Tần Nguyên đã điều tra được cho cô biết... Có điều không phải tất cả
- Mọi chuyện bắt đầu từ nhiều năm về trước, từ lúc Trịnh Thiên không một lời từ biệt bỏ nhà ra đi...
Khi ấy, Trịnh Thiên cũng đã mười sáu tuổi, tuy chưa thật sự trưởng thành, nhưng dù gì cũng là con cháu Trịnh gia, nhận thức tất nhiên sẽ rất sớm! Trịnh Diệp còn quá nhỏ, không đủ để hiểu biết sự việc, nhưng Trịnh Thiên thì khác, anh nhanh chóng nhận ra sự bất thường về cái chết của ba, mẹ mình. Nhưng ngay cả ông nội anh còn không thể làm được gì, thì ở cái tuổi vị thành niên ấy, anh có thể giải quyết được chuyện gì?
Nhận thức được điều đó, Trịnh Thiên vốn cũng muốn buông bỏ, xong... Hằng ngày nhìn em gái mình dùng nước mắt chan cơm, ý định buông xuôi bị anh một lần nữa vứt bỏ. Đúng lúc anh cảm thấy em gái mình đã ổn định lại, không còn thường xuyên rơi lệ nữa...anh đã đưa ra một quyết định... Ra ngoài gây dựng sự nghiệp, cũng như tìm hiểu kĩ hơn về chuyện đó!
Nhìn thần sắc của Trịnh Diệp có chút thay đổi, Hoắc Vĩ Triệt hơi dừng lại một chút, đưa tay ôm lấy vai cô vỗ nhè nhẹ, rồi mới nói tiếp. Nhưng về quản thời gian tiếp theo anh chỉ nói sơ lượt một chút, không mấy chi tiết.
- Em biết không, cậu ấy rất yêu thích và giỏi về công nghệ thông tin, với khả năng của cậu ấy hoàn toàn có thể làm chủ một công ty công nghệ... Nhưng cậu ấy lại không muốn, bởi vì như vậy cậu ấy sẽ không có thời gian thực hiện nguyện vọng của mình!
- Nguyện vọng của anh ấy, vẫn là chuyện đó sao?
Đối với câu hỏi của Trịnh Diệp, Hoắc Vĩ Triệt nhanh chóng gật đầu.
- Đúng vậy...
Nghe đến đây, sắc mặt Trịnh Diệp dù không quá xấu, nhưng cũng trầm xuống không ít. Chẳng lẽ...
Hoắc Vĩ Triệt dễ dàng biết được suy nghĩ của Trịnh Diệp, thì hơi bất ngờ... cô ấy quả thật quá thông minh!
- Vài năm gần đây cậu ấy vẫn luôn tìm kiếm một người...tối hôm qua cậu ấy nhận được tin tức người đó xuất hiện, nên cậu ấy mới vội vã rời đi. Nhưng, không ngờ lại là một cái bẫy, có người muốn lấy mạng cậu ấy! Cậu ấy trúng sáu viên đạn...tuy tính mạng hiện tại đã được giữ lại, nhưng có thể tỉnh lại được hay không, cần phải xem ý trí của cậu ấy!
Dù đã nghĩ đến, cũng đã chuẩn dẫn tinh thần, nhưng Trịnh Diệp cũng không tránh khỏi có phần không thể chấp nhận được. Sáu viên đạn... có cơ hội tỉnh lại sao?
Cảm nhận được biến hóa của Trịnh Diệp, Hoắc Vĩ Triệt càng thêm siết chặt cánh tay, để Trịnh Diệp dựa vào người anh.
- Mạng của cậu ấy rất lớn... chắc chắn sẽ tỉnh lại thôi...
Trịnh Diệp không hề khán cự vòng ôm của Hoắc Vĩ Triệt... lúc này đây cô thật sự rất cần một bờ vai để tựa vào, cô cảm thấy luyến tiếc vòng tay của anh ta!
- Là thật sao?
- Thật!
Nhắm mắt định thần vài giây, Trịnh Diệp nhẹ nhàng gỡ tay Hoắc Vĩ Triệt ra, thoát khỏi vòng ôm của anh, ngồi xuống bên giường của Trịnh Thiên:
- Anh hai, anh không thể lười biếng mà nằm mãi ở đây được... Anh phải mong chóng tỉnh lại cho em!
Hoắc Vĩ Triệt đứng sau lưng Trịnh Diệp, chấp hai tay sau lưng, anh chậm rãi lên tiếng:
- Tôi nghĩ tốt nhất là không nên để cho các bậc trưởng bối biết việc này... Họ đều có tuổi rồi, không thể chịu được đả kích lớn đâu!
Trịnh Diệp vẫn nhìn chăm chú vào Trịnh Thiên, mãi mới chậm chạp mở miệng.
- Tôi hiểu, cảm ơn anh!
Đúng là ông bà của cô đều đã già rồi, chuyện này không nên để cho họ biết.. Cô tin rồi sẽ có lúc anh hai tỉnh lại... còn không thì cứ kéo dài càng lâu càng tốt cũng được! Trước hết phải tìm một lý do để đối phó thôi...
Căn phòng rơi vào im lặng, ngoài âm thanh của thiết bị y tế thì chẳng còn bất cứ âm thanh nào. Đột nhiên vang lên một tiếng gọi khe khẽ, rất nhỏ:
- Hoắc Vĩ Triệt...
- Tôi ở đây!
Nếu là mọi khi, Trịnh Diệp mà gọi cả tên lẫn họ của anh như vậy, nhất định anh sẽ "bắt nạt" cô một phen... Tuy nhiên, hiện tại không thích hợp chút nào để làm chuyện đó!
- Rốt cuộc, anh là ai? Mối quan hệ giữa anh và anh trai tôi thật sự là gì?
Trực tiếp nhìn vào mắt Hoắc Vĩ Triệt, ánh mắt của Trịnh Diệp cực kì trầm tĩnh, không chút gợn sóng. Người đàn ông này, chế dấu rất tốt, phải nói là không chút sơ hở.
Nhưng bởi vì quá mức hoàn hảo, cô mới cảm thấy có điểm bất thường... Chỉ là một doanh nhân bình thường, thì tại sao có thể năm lần bảy lượt bị truy sát như vậy? Hầu như là có không ít người muốn lấy mạng anh ta thì phải? Còn có sự thần bí khó lường và... Cô tin anh ta chẳng đơn giản chỉ là một doanh nhân như vậy!
Đối diện với ánh mắt của Trịnh Diệp, Hoắc Vĩ Triệt không chút bối rối... Mà ngược lại khoé miệng lại hơi kéo lên, ẩn chứa ý cười nhè nhẹ.
- Nếu em đã muốn biết như vậy, thì đi theo tôi!