Boss Bá Đạo: Em Mặc Cảnh Phục Rất Đẹp!

Chương 50: Ngoài ý muốn




Ả lão đại giữ chặt Trịnh Diệp trước người, từng bước từng bước một cùng đồng bọn của ả ta duy chuyển ra ngoài. Bọn chúng di chuyển rất chậm, vừa đi vừa quan sát tình hình xung quanh.

Ngay sau khi lọt vào tầm mắt của cảnh sát, Trịnh Diệp cảm nhận được động tác của đám cướp càng trở nên thận trọng, không chỉ về di chuyển, mà bọn chúng càng thêm cẩn thận quan sát xung quanh, thấy không có bất thường mới đi tiếp. Bọn cướp đi chậm, Trịnh Diệp cũng chậm, dường như là nhích từng chút một.

Hiện tại, ngay cổ cô có một cánh tay chặt ngang, trên huyệt thái dương còn có một nòng súng lạnh lẽo đang đặt ngay đó... cô tin rằng nếu cô có hành động khác thường thì ả nữ cướp sẽ cho đầu cô sẽ nở hoa ngay lập tức!

Càng đến gần cánh cửa, cô nhạy bén phát hiện ra hô hấp của ả nữ cướp càng trở nên rất nặng nề hơn, ngày cả ba tên cướp phía sau cùng như vậy. Cô vẫn chưa nghĩ ra vì sao bọn cướp lại chọn cô làm con tin. Cô vốn còn định tốn không ít tâm tư để dành lấy" quyền lợi" này, nhưng không ngờ cuối cùng lại thuận lợi như vậy. Cũng may mắn hơn nữa là bọn chúng chỉ bắt một con tin, nếu không thì cô khổ rồi!

Cô đang đợi, đợi thời cơ tốt nhất để ra tay. Với khoảng cách hiện tại cũng đủ để số còn tin bên trong được an toàn rồi. Nhưng vấn đề là, ở đây có bốn tên cướp có vũ khí, còn cô thì tai không tắc sắt mà chỉ có một mình. Nhìn từ góc độ nào cũng thấy "chua ăn" rõ ràng...

Nhưng cô cô không sợ, bởi vì cô tin, rất nhanh cô sẽ có trợ thủ! Quả nhiên, vừa bước qua cánh cửa cô liền cảm nhận được cảm giác bị theo dõi. Hơn hết cô còn biết rõ cảm giác này vì sao mà có!

Cố giả vờ như không biết gì cả, bên ngoài vẫn tỏ vẻ sợ hãi, nhưng trong lòng thì cô tập trung hơn bao giờ hết, chỉ cần có cơ hội liền sẽ hành động...

Bên phía cảnh sát đã lên kế hoạch hẳn hoi, Hoắc Vĩ Triệt cũng âm thầm phái thuộc hạ ra tay tương trợ, Trịnh Diệp thì tin tưởng chờ đợi đồng đội... Chỉ một chút nữa thôi, chỉ cần một chút xíu nữa thì sẽ xử lý được bọn cướp! Nhưng, ngoài ý muốn vẫn là thứ không thể đoán trước được nhất, cũng là đều không ngờ được nhất chính là...

- Chết tiệt, có bẫy, mau trở lại!

Ả nữ cướp cầm đầu vẫn cẩn thận quan sát, và bước đi, nào ngờ lúc này lại đột nhiên dừng hẳn động tác, quay ra đằng sau lớn tiếng quát lớn.

Sự việc diễn ra quá bất ngờ và hoàn toàn không nằm trong dự đoán của bất cứ ai! Đừng nói đến cảnh sát mai phục bên ngoài, ngày cả đàn em của ả nữ cướp cũng không kịp phản ứng.

Cũng may là Trịnh Diệp vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng, nghe ả nữ cướp nói vậy cô biết mọi chuyện đã chuyển sang hướng cực xấu. Cũng chính vì vậy mà không tiếp tục kiên kị nữa, khi khi câu nói của ả nữ cướp vừa kết thúc, Trịnh Diệp liền hành động.

Cô không khách khí trực tiếp dùng lực giẫm thật mạnh lên chân ả nữ tặc, rồi giơ tay thụt chỏ vào bụng đối phương...Trịnh Diệp ra tay vừa nhanh vừa chuẩn, chỉ vẻn vẹn trong hai giây ngắn ngủi. Nhất là trong tình huống ả nữ cướp vừa bị phân tâm nên không kịp phản kháng chút nào, sau khi thoát khỏi sự khống chế của ả nữ cướp, khi ả ta bị đau hơi khôm người xuống, không chần chừ Trịnh Diệp đã ngay lập tức tung chân gián từ trên xuống một cú vào gáy ả ta...

Còn về phía ba tên cướp, lúc đầu là do tiếng quát của lão đại bọn chúng, tiếp theo là màn đơn phương hành hạ của Trịnh Diệp khiến chúng chẳng kịp phản. Mất đi lão đại như rắn không đầu làm ba tên cướp hoảng loạn muốn giơ súng lên bắn.

- Cẩn thận!

Trịnh Diệp vừa thành công khiến ả nữ tặc bất tỉnh nhân sự, vừa mới đứng thẳng người đã nghe một tiếng hô gấp rút. Ngay tức khắc, theo phản xạ tự nhiên có điều kiện, cô liền nghiêng mình sang một bên...

Đoàng...

Đoàng...

Hai tiếng nổ đồng loạt vang lên, Trịnh Diệp tuy đã nghiêng mình, nhưng do không có chuẩn bị nên khó tránh khỏi bị thương... Cảm giác đau nhói bất chợt truyền đến từ bả vai trái chính là bằng chứng tốt nhất!

Quay đầu nhìn lại, ả nữ cướp còn lại đang trợn trắng mắt không dám tin nhìn cô, trên trán cô ta không hẹn mà một lỗ thủng đó đạn xuyên qua.

...Rầm....Tiếng vật nặng ngã xuống đất tạo thành âm thanh rất rõ ràng!

Hai tên cướp nam còn lại cũng rất nhanh không kịp làm ra động tác gì đã bị hạ dưới nòng súng của các cảnh sát khác.

Nhưng Trịnh Diệp không để ý tới điều đó, điều làm cô không thể tin chính là người đã bắn ả nữ cướp kia, kịp thời cứu mạng cô vậy mà lại là Lệ Kiều Kiều. Cô ấy đang đứng trước mặt cô với vẻ mặt kiêu ngạo như cũ, còn nghênh mặt thổi thổi nòng súng còn bốc khói... Vẫn là điệu bộ khiến người ta phát ghét mọi khi, tuy nhiên trong giây phút này thì hành động ấy lại cho người ta cảm giác hoàn toàn khác!

Ngày lúc Lục Thành thấy Trịnh Diệp bị thương, tiến lại muốn đở cô thì đã có một bàn tay khác nhanh hơn đẩy anh ta ra, ôm lấy vai Trịnh Diệp:

- Tiểu Diệp, em bị thương rồi!

Âm thanh thể hiện sự không vui rất rõ ràng, còn mang theo ẩn ẩn tức giận.

Sau khi bọn cướp lộ diện, từ phía cảnh sát chỉ lo tập chung vào bọn chúng, cũng vì vậy mà Hoắc Vĩ Triệt đã thuận lợi lọt vào trong rồi đến bên cạnh Trịnh Diệp. Khá ngạc nhiên với sự xuất hiện của Hoắc Vĩ Triệt, Trịnh Diệp hoàn toàn bỏ qua lời của anh ta:

- Sao anh lại ở đây?

- Tất nhiên là vì em rồi!

- Hả...

Nhất thời Trịnh Diệp có phần hơi ngơ ngẩn khi thấy cảm xúc trong ánh mắt của Hoắc Vĩ Triệt, cô giả vờ cụp mắt xuống ho khan:

- Khụ khụ, tôi không sao, anh buông tôi ra được không?

Lệ Kiều Kiều vẫn là kêu ngạo ngàng năm không đổi, thấy Trịnh Diệp đến gần thì hếch nhìn cô. Đột nhiên Trịnh Diệp lại cảm thấy thái độ của Lệ Kiều Kiều không quá khó ưa, cô nở nụ cười nhẹ:

- Cảm ơn cô!

Nếu không nhờ phát súng và lời cảnh báo của cô ấy, không thể nghi ngờ rằng cô đã gặp bà mẹ mình rồi!

...

- Hoắc tổng, không biết vì sao anh lại có mặt ở đây?

Ánh mắt của Lục Thành ẩn ẩn có tia sáng khác thường, giọng điệu rất là không tốt.

Tuy nhiên, hoàn toàn khác với dáng vẻ quan tâm khi đối mặt với Trịnh Diệp, Hoắc Vĩ Triệt trực tiếp ra vẻ xem thường không thèm trả lời.

Đúng lúc này thì cảnh sát cũng đã giải cứu các con tin thành công và đưa họ ra ngoài, Trịnh lão phu nhân nhìn thấy cháu gái liền bất chấp tất cả đi qua, ánh mắt mang đầy lo lắng...

- Bà nội!

- Tiểu Diệp...con...con bị thương sao?

Dù rằng Trịnh Diệp mặc áo khoác da màu đen khiến cho không thể nhìn thấy vết máu trên vai cô, nhưng Trịnh lão phu nhân vẫn tinh ý nhận ra vẻ mặt không được tốt của cháu gái nhà mình.

Trịnh Diệp cười ngượng, không ngờ bà nội cô lại tinh ý như vậy, cô vốn không hề muốn để bà biết.

- Không sao, chỉ là xay xác nhỏ thôi!

Trịnh lão phu giơ tay lặt áo khoác của Trịnh Diệp lên, ngay lập tức bà đã sầm nét mặt:

- Không sao, như gì mà bảo không sao, chết rồi mới có sao phải không? Đi, còn không mau đến bệnh viện, đứng đây làm gì!

Trịnh Diệp không dám phản bác lời của bà nội, tuy nhiên có phần hơi chằn chừ...

- Cô cứ đi xử lý vết thương đi, ở đây chúng tôi thu xếp là được rồi!

Lục Thành lên tiếng. Trịnh Diệp nghe vậy liền gật đầu đồng ý.

- Vậy được, việc ở đây làm phiền mọi người rồi!

Đây không phải là lần đầu tiên cô trúng đạn như thế này, viên đạn không không trúng chỗ hiểm nên cô sẽ không chết được nên cô mới không gấp gáp thôi!

Hoắc Vĩ Triệt tất nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, lập tức đưa ra đề nghị đưa Trịnh Diệp đi. Trịnh Diệp không biết suy nghĩ cái gì, cuối cùng cũng đồng ý.

Còn Trịnh Thiên, rõ ràng lúc đầu nói là đến vì bà nội và em gái, cũng tự nhủ sẽ đối mặt, vậy mà từ đầu tới cuối vẫn chỉ ngồi trên xe quan sát tình hình. Sau đó thì Trịnh Diệp và Trịnh lão phu nhân cùng lên chung một xe với anh ta, nhưng do Hoắc Vĩ Triệt không nói... nên tạm thời Trịnh Diệp không hề hay biết người mà cô vẫn luôn muốn gặp ở ngay bên cạnh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.