Boss À, Anh Sủng Em Quá Rồi Đấy!

Chương 1: Chương 1





Phòng VIP của câu lạc bộ tư nhân...
Một chàng trai trẻ ngồi trên ghế, một tay dựa vào thành ghế, tay còn lại cầm ly vodka.

Cậu mặc một chiếc áo sơ mi đen, 2 cúc áo trên không cài, kết hợp với chiếc quần âu đen càng làm tôn lên làn da trắng của cậu.

Trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền có một chiếc nhẫn xỏ qua.
Trái ngược với cách ăn mặc trưởng thành đó, Chu Nhất Dương có một khuôn mặt rất trẻ với đôi mắt nâu to tròn, mái tóc nhuộm màu nâu nhạt, sống mũi cao, chóp mũi hơi hếch lên trông rất tinh nghịch.

Đôi môi như các cô gái hay khen là đôi môi màu dâu tây, không mỏng, mà cũng không dày, rất đẹp.
Đặc biệt, thứ ở cậu mà các cô gái chết mê chết mệt là nốt ruồi lệ ở dưới đuôi mắt trái.
Ngồi đối diện cậu là 2 chàng trai trẻ, là thiếu gia của gia tộc có tiếng trong thành phố B.

Họ dẫn theo 3 cô gái ăn mặc rất gợi cảm, thân hình đúng chuẩn đồng hồ cát.

Một trong số 3 cô gái tiến đến bên Chu Nhất Dương, không nói gì, chỉ mỉm cười, một nụ cười mà cô ta cho là quyến rũ.

Sau đó, cọ ngực vào người Chu Nhất Dương.
"Không biết Chu thiếu thấy thế nào? Em này là do đích thân tôi chọn đấy." - 1 trong 2 người ngồi đối diện cậu lên tiếng.
Ái chà, quý hóa quá cơ, hẳn là đích thân chọn cơ đấy?

Chu Nhất Dương chỉ nở một nụ cười lịch sự.

Cảm động quá, cái tình anh em thần kì này, tự tay chọn một cô em nóng bỏng, rồi mang đến cho cậu.

Suýt thì cậu đã tin đấy.
Khi cô gái kia cọ bộ ngực của mình vào người Chu Nhất Dương, cậu còn hơi thấy choáng váng, ngộp thở với mùi nước hoa và mỹ phẩm hàng pha ke.
Tuy là ở trong thành phố này tiếng xấu đồn xa, nhưng cậu có tiếng mà không có miếng.

Nào là hay gây chuyện, rồi thì kiêu căng phách lối, còn hay trêu hoa ghẹo nguyệt.
Oan uổng cho cậu quá, có phải cậu hay gây chuyện đâu, rõ là người ta tự tìm đến cậu gây sự.

Rồi nói cậu kiêu căng, đó là vì cậu không biết nói chuyện gì nên mới im lặng, lại khiến người khác hiểu lầm.

Còn trêu hoa ghẹo nguyệt, chuyện này chắc chắn không thể nào xảy ra được.

Vì cậu thích đàn ông màaa, nhưng chuyện này chỉ có vài người trong gia đình cậu biết.
Vậy nên có chuyện ngày hôm nay, 2 vị thiếu gia của Doãn gia đem người đến quyến rũ cậu, lôi kéo cậu theo bọn họ ăn chơi đàn đúm.
Cậu, Chu Nhất Dương, thề với trời, chỉ một lòng muốn làm con ngoan, sinh viên xuất sắc, và được tự do ngắm trai đẹp thôi mà.

Chị gái ngực bự này cọ vào người cậu, cậu đang nghĩ liệu có phải bà chị này độn ngực không, cảm giác không chân thực chút nào cả.
Mặt hàng được đích thân Doãn thiếu gia chọn mà giả thế này à???
"Người mang tiếng là chuyên đi gieo rắc đào hoa" Chu Nhất Dương, đã trải qua 20 cái xuân xanh, cậu thề, đây là lần đầu tiên cậu gần gũi với con gái như thế.
Cậu tự động nhích sang bên kia một chút, thì cô gái kia lại nhích lại gần cậu.

Mắt Chu Nhất Dương thấy ly rượu vang của bà chị kia sóng sánh, có vẻ sắp đổ.
Ế, khoan đã, thế có phải kịch bản tiếp theo là bà chị này sẽ cố tình đổ rượu vào người cậu, sau đó sẽ rối rít xin lỗi, rồi lấy khăn lau cho cậu, và sẽ "cọ ra lửa", cùng trải qua tình một đêm.
Là kịch bản "cô gái nghèo một đêm đổi đời" ư?
Chu Nhất Dương mang bộ mặt ông đây biết tỏng, ung dung đứng dậy, thì bất ngờ, bị bà chị kia hất một phát ly rượu vào quần.
Vào quần??? Cờ lờ gơ tê?
Nội tâm Chu Nhất Dương gào thét, đã tránh rồi mà còn vào quần? Còn vào chỗ nào đó không tiện nói.

Đây chắc chắn là cố tình.

"Ấy chết, xin lỗi Chu thiếu gia, em không cố ý, để em lau cho anh." - Cô gái kia bày ra vẻ mặt đáng thương, mồm thì nói, tay thì với lấy mấy tờ khăn giấy trên bàn.

2 tên thiếu gia nhà họ Doãn ngồi đối diện đang ỡm ờ với 2 cô em của mình thấy thế cũng nở một nụ cười sâu xa.
"Này, này, cô..." - Chu Nhất Dương chỉ kịp kêu vài câu.

Nhưng may cho cậu là khi cô gái kia chuẩn bị lấy giấy lau lên thì cửa phòng mở ra, một người đàn ông bước vào.
Chu Nhất Dương sung sướng đến mức suýt gào thét.

Người bước vào là anh em tốt của cậu, Tô Tiểu Bắc.
"E hèm, ừm, nhị vị thiếu gia này, bạn tôi đến rồi..."
Cậu bỏ lửng, không nói hết câu, 2 thiếu gia họ Doãn kia cũng hiểu, tự động đưa mấy cô em kia rời đi.

Nhưng trước khi đi, sắc mặt của họ không được tốt lắm.

Chu Nhất Dương thế mà không kiêng nể gì, sẵn sàng đuổi bọn họ.
Cậu không quan tâm đến sắc mặt họ, cũng không để tâm đến cái quần đang ướt, Tô Tiểu Bắc bước vào, cậu đã đi tới, mắt phát sáng, còn hại Tô Tiểu Bắc tưởng cậu rung động với mình rồi.
"Tiểu Bắc, đúng là anh em tốt, cậu vừa giúp tôi thoát khỏi động bàn tơ đấy!"
"Tôi giúp cậu thế có phải cậu nên làm gì để trả ơn không?" - Tô Tiểu Bắc cười cười.
Ngay lập tức, bàn tay đang ôm lấy cánh tay của Tô Tiểu Bắc buông ra.

Chu Nhất Dương thay đổi sắc mặt, ngồi lên ghế, 2 chân bắt chéo gác lên bàn.
"Tôi chưa sẵn sàng để làm việc đó.

Tôi mới 20 thôi."
"Đấy là cậu thấy, việc này thì liên quan gì đến tuổi tác, mọi người trong hội đều muốn cậu làm."
"Cậu chắc là tất cả chứ?" - Vẻ mặt của Chu Nhất Dương khác hẳn so với ban nãy.

"Trên đời này đâu có chuyện gì là hoàn hảo đâu.

Đến bố tôi còn không chắc chắn nữa là.

Hơn nữa, ông ấy chỉ tin tưởng giao cái này cho cậu thôi.

Ông ấy cũng lăn lộn nhiều năm rồi, giờ là lúc ông ấy được nghỉ ngơi."
"Chú Tô cho tôi thời gian để suy nghĩ, và sau khi suy nghĩ, tôi cảm thấy bây giờ không phải thời điểm thích hợp để tôi tiếp quản.

Tôi vẫn chưa có đủ lòng tin vào bản thân mình, nếu tôi làm việc không đủ trách nhiệm và không đủ tốt, thì sẽ rất loạn, hậu quả ra sao tôi không thể gánh vác được.

Đến lúc đó, bố cậu lại phải thay tôi ra dẹp loạn, tôi sợ là ông ấy sẽ còn vất vả hơn bây giờ.
"Cậu,..."
"Được rồi Tiểu Bắc, cậu đừng có mỗi lần gặp nhau là lại nói chuyện này không? - Chu Nhất Dương cắt ngang lời Tô Tiểu Bắc.
Tô Tiểu Bắc thở dài, chỉ đành gật đầu.

Đúng lúc này thì Chu Nhất Dương có điện thoại, cậu mỉm cười với Tiểu Bắc rồi ra ngoài nghe máy, là anh trai cậu gọi.
Đang định nói chuyện với anh trai thì cậu nghe thấy phòng VIP bên cạnh có tiếng vỡ của thủy tinh, tiếng chửi, tiếng kêu của nhiều người, rất hỗn loạn..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.