Bỗng Một Ngày Trở Thành Thiếu Phu Nhân

Chương 48: 48: Trống Vắng





Trần Phong đã lập ra cả một bảng dài với nội dung “ Kế hoạch theo đuổi lại vợ "
Một kế hoạch tưởng chừng khó khăn để lập ra nhưng anh lại lập ra một cách hoàn hảo, các chi tiết và cách giải quyết các vấn đề có thể gặp phải khi theo đuổi cũng được anh viết ra tỉ mỉ.

Xem ra lần này anh đã quyết tâm theo đuổi lại được vợ rồi.

Quyết tâm của anh có thể thực hiện được không đây?
Phải xem nhân phẩm và sự kiên trì của anh mới được.

“Xem ra kế hoạch này của anh đã rất chắc chắn rồi, chỉ cần sự kiên trì của anh lâu dài là được!" Trần Khải tấm tắc khen ngợi anh trai của mình.

“Cũng cần em phải giúp anh một số chuyện!"
“Anh không cần phải lo, chị dâu đang làm nhân viên ở quán nước A anh có thể đến đó xem xét!"
“Vậy cty nhờ em rồi!"
Anh nghe theo chỉ dẫn của Trần Khải mà đến nơi cô làm việc.

Nơi Lý Nhã Tranh làm việc là một quán nước không nổi nhỏ.

Trần Phong không vào thẳng mà vào quán nước bên cạnh ngồi ở cửa sổ rồi nhìn sang xem động tĩnh bên kia.

Anh nhìn mãi mới thấy cô, nhìn cô cười với các vị khách anh lại ước nụ cười đó là dành cho anh.


Lý Nhã Tranh đã gầy đi rất nhiều có lẽ là vẫn chưa quên được chuyện đó.

Nhìn thân hình gầy của cô phải lăn lộn đi kiếm tiền anh lại xót, nếu không xảy ra những chuyện kia thì bây giờ có lẽ cuộc sống của anh và cô rất hạnh phúc.

Chờ khi khách đã vắng anh mới rời quán này để sang quán của cô.

Trần Phong vờ như là mình đi ngang qua rồi ghé vào mua nước cứ như thế hai người đã chạm mặt nhau.

Lý Nhã Tranh đang loay hoay nghe có tiếng chuông mở cửa thì ngước mắt lên chào: “Kính chào quý khách!"
“Cho tôi một ly cafe đá!" Anh giả vờ bước vào như chưa thấy cô
Hai người bốn mắt nhìn nhau, anh cố tỏ ra là trùng hợp nên đã đưa ánh mắt nhìn sang chỗ khác và cố giải thích.

“Anh không biết em làm ở đây, vậy anh ra bên đó ngồi khi nào làm xong em cứ để đó là được, anh sẽ ra lấy!" Nói xong anh ra ghế gần đó ngồi.

Lý Nhã Tranh nhìn anh rồi cũng đi làm cafe cho anh, nhưng khi cô đang chú tâm làm thì cô lại nhớ ra điều gì đó nên dừng lại không làm nữa.

Đầu cô lại truyền đến những cơn đau làm cô khó chịu ôm lấy đầu.

“Cô có bị sao không? Trông sắc mặt cô không được tốt!"
“Nếu cảm thấy không khoẻ có thể nói, tôi làm giúp cô!"
Một nhân viên nữ bên cạnh hỏi thăm
“Tôi không sao, chỉ là hơi đau đầu thôi!"
Lý Nhã Tranh trả lời rồi tiếp tục làm việc, cô không làm cafe cho anh nữa mà thay vào đó là một cốc nước ấm mang đến cho anh.

“Dạ dày anh không tốt đừng uống lạnh!"
Anh nhìn cô rồi nhìn cốc nước ấm ở dưới bàn.

“Sao em biết dạ dày tôi không tốt?" Anh ngạc nhiên
“Tôi không biết được, chỉ là trong trí nhớ bỗng hiện ra thôi!" Cô để cốc nước ấm xuống rồi rời đi
Cô vẫn còn nhớ dạ dày anh yếu chứng tỏ trí nhớ của cô đang dần hồi phục.

Anh cười tươi đáp lại tấm chân tình của cô, đáp lại sự quan tâm ít ỏi này.

Lý Nhã Tranh đang muốn đi nhưng khự lại, cô quay đến hỏi anh về vấn đề ly hôn:
“Anh đã ký giấy ly hôn chưa?"
Trần Phong khự lại, tờ giấy ly hôn đã bị anh xé nát thành từng mảnh mà vứt đi, bây giờ nói ra e rằng cô sẽ giận nên anh đã nói dối:
“Anh ký rồi!"
“Vậy anh gửi lên toà giúp tôi luôn!"

Lý Nhã Tranh chỉ nói vậy rồi xoay người đi về chỗ làm.

Nếu cô biết anh lại lừa mình chắc hẳn sẽ rất giận mà không muốn gặp anh lần nữa.

Ngày rồi một ngày, ngày nào anh cũng đến quán cô làm, hôm nay anh không đến trong lòng Lý Nhã Tranh lại thấy trống vắng, liên tục nhìn ra phía cửa mong ngóng anh bước vào.

Chẳng lẽ anh không kiên trì được thêm?
Lý Nhã Tranh vì không thấy anh đến mà cả buổi cứ thất thần.

Tiếng chuông cửa lại vang lên, Lý Nhã Tranh ngước nhìn: “ Chào quý khách!"
“Tranh Tranh em làm việc ở đây sao?"
Người bước vào là Vương Nhất Minh.

“Anh Minh, hôm nay cơn gió nào lại đưa anh đến đây thế!"
“Dạo này bận quá nên chưa đến thăm em được, cho anh ly cafe!" Vương Nhất Minh dựa vào quầy nói
“Anh chờ em một lát!"
Lý Nhã Tranh rất nhanh đã làm xong và đưa đến cho anh, giờ cũng ít khách nên cô đã ngồi xuống buôn chuyện một lát với Vương Nhất Minh.

“Không khoẻ ở đâu à!" Vương Nhất Minh nhìn cô cứ thất thần hỏi
“Chỉ là hơi buồn!"
Do mọi ngày thường có Trần Phong đến chỗ cô nên cô cũng đã quen với việc có mặt của anh, hôm nay không thấy anh đến nên thấy trống trải trong lòng.

“Vậy anh đưa em đi chơi!"
“Không được, em còn phải làm việc!"
Lý Nhã Tranh cùng rất muốn nhận lời nhưng công việc vẫn không thể bỏ lỡ được, phải may mắn lắm cô mới tìm được công việc bán n/ước này.

Vương Nhất Minh cũng không ở lại lâu, chỉ ngồi trò chuyện với cô khoảng một tiếng đã vội rời đi.


Trong phòng nghỉ trưa của nhân viên, cô ngồi ngục xuống bàn tay nghịch những cánh hoa trên bàn.

“Sao vậy Tranh Tranh? Cả buổi sáng hôm nay tôi cứ thấy cô thất thần!" Nhân viên nữ đưa cho cô một cốc nước
“Chỉ là đang lo một số việc thôi!"
“Nếu có việc gì không giải quyết được cứ nói, tôi giúp được sẽ giúp!"
Hai nữ nhân viên đang muốn buôn chuyện thêm nữa thì chủ cửa hàng lại đi vào.

“Ông chủ!" Hai người vội đứng dậy chào hỏi
“Cô Lâm bên ngoài đang có khách chờ cô kìa!"
Nữ nhân viên kia vội vàng đi ra, Lý Nhã Tranh cũng muốn đi ra nhưng bị ông chủ cản lại.

“Cô Tranh, trông sắc mặt cô không được tốt có phải ốm rồi không?"
“Ông chủ, sức khoẻ tôi vẫn ổn cảm ơn ông chủ đã quan tâm!" Cô trả lời xong vội chạy ra bên ngoài.

Cô và người đàn ông này không có quen nhau sao lại hỏi thăm thân mật như đã quen vậy?
Người đàn ông trông đẹp trai như vậy lại cũng đã ngoài ba mươi sao vẫn có vợ, hay là đang muốn lừa các cô gái xinh đẹp để làm chuyện đó xong rồi vứt?
Không thể được, mình tuyệt đối sẽ không để anh ta làm được như vậy!
Lúc trước cô nhớ mình đâu có ai thèm ngó ngàng đâu?
Sao giờ lại nhiều đàn ông tỏ ra quan tâm đến vậy?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.