Bóng Ma Trong Nhà Vệ Sinh

Chương 6: Người phát sốt +3




【 Người phát sốt 】

An Dịch phát hiện ra một bí mật của Trương Bác Siêu, mỗi lần anh chạm vào anh ta luôn cảm thấy cả người anh ta rất nóng, trong tiềm thức anh luôn cảm thấy mình giống như sắp bị thiêu đốt! An Dịch hào hứng khi biết được chuyện này, khi tập thể dục buổi sáng, An Dịch theo bản năng nhìn về phía Trương Bác Siêu, phát hiện động tác của Trương Bác Siêu uyển chuyển, giống như vận động viên thể dục vậy, tựa như trời sinh anh ta ra để tập vũ đạo vậy, mỗi lần Trương Bác Siêu thể dục buổi sáng dáng vẻ rất kỳ quái!

Trương Bác Siêu cũng không tập các động tác mà giáo viên đã dạy hàng ngày, mà chỉ tự làm theo ý mình, xem những người xung quanh như không tồn tại vậy, động tác của anh ta uyển chuyện rất kỳ quái, giống như trời sinh ra để anh ta khiêu vũ, xương cốt mềm mại, uốn lượn vừa phải.

An Dịch học theo cách Trương Bác Siêu tập thể dục buổi sáng, phát hiện mình không thể làm cong eo, mà khi anh hỏi những bạn học xung quanh về chuyện này, các bạn học cũng nói họ không thể đạt tiêu chuẩn như Trương Bác Siêu, Trương Bác Siêu thật sự quá lợi hại! Giống một cục tẩy mềm mại, có thể tùy tiện uốn cong theo ý thích mà không tổn hại tới xương cốt. 

Càng ngày An Dịch càng cảm thấy Trương Bác Siêu rất dị thường, như là Trương Bác Siêu thích ra ngoài ăn thịt một mình, có lúc An Dịch vô tình đụng phải anh ta, thấy anh ta đang ăn một miếng thịt bốc mùi rất hôi, hơn nữa còn bay lên làn khói nhẹ, An Dịch bị dọa chạy!

Không giống làn da của An Dịch, làn da của anh ta giống như một quả cầu có thể bùng cháy lên bất cứ lúc nào, An Dịch thử tới gần Trương Bác Siêu, đặt nhiệt kế dưới nách anh ta, mới chạm nhẹ vào mà nhiệt kế đã lên tới mức độ cao nhất, An Dịch bị dọa sợ lập tức lấy nhiệt kế ra, giống như sợ để lâu thì nhiệt kế sẽ chảy ra.

Vậy Trương Bác Siêu rốt cuộc là ai? Là người hay quỷ? Là yêu là ma?

An Dịch quyết định bí mật kiểm tra Trương Bác Siêu, anh mua một lá bùa ở An Thành để dưới gối Trương Bác Siêu, bạn cùng phòng của Trương Bác Siêu đã về quê, anh lặng lẽ trèo lên giường của anh ta. 

Ban đêm, Trương Bác Siêu đột nhiên đi vệ sinh, đôi mắt An Dịch nhìn chằm chằm cửa nhà vệ sinh, sợ rằng Trương Bác Siêu đột nhiên biến mất. Nhưng suy nghĩ của anh không xảy ra, Trương Bác Siêu chỉ kéo khóa quần xong rồi lên giường ngủ tiếp. 

An Dịch phát hiện Trương Bác Siêu lúc ngủ không cởi áo, đều là đàn ông với nhau tại sao không dám cởi áo? Chẳng lẽ anh ta muốn giấu giếm bí mật? Chẳng lẽ bí mật đó liên quan tới nhiệt độ nóng của Trương Bác Siêu?

An Dịch yên lặng xuống giường lại gần giường của Trương Bắc Siêu, anh nuốt nước bọt, phát hiện nhiệt độ cơ thể của Trương Bác Siêu rất cao, anh sợ tới mức lùi lại phía sau. 

Trong bóng đêm, Trương Bác Siêu mở to mắt, yên lặng nhìn anh, nắm lấy tay An Dịch, trầm giọng nói: “Cậu có biết tại sao nhiệt độ cơ thể của tôi cao không?”

Da đầu An Dịch tê dại, lắc lắc đầu. 

Trương Bác Siêu nắm tay An Dịch đặt lên ngực anh ta, tiếp theo nói: “Bởi vì tôi là con người, còn các cậu là quỷ, cho nên các cậu cảm thấy nhiệt độ của tôi cao hơn các cậu.”

【 Liên hoan 】

Các anh em tụ tập bên nhau, khó tránh khỏi nói những chuyện cổ quái. 

“Trương Minh, cậu đoán xem hôm nay trên đường đi tôi gặp chuyện gì?” Lý Hàm nói với dáng vẻ chưa hoàn hồn. 

Trương Minh lắc đầu, Lý Hàm uống một ly rượu rồi tiếp tục nói: “Hôm nay tôi chạy xe không cẩn thận đụng phải một người, mà kỳ quái là người đó rất giống cậu, lúc đó tôi cũng ngẩn người luôn, sau đó tôi nhìn thấy người đó từ dưới đất đứng lên nhìn rất bình tĩnh, vỗ vỗ bụi rồi đi luôn, cái này còn chưa kỳ quái, kỳ quái nhất là tướng đi của người đó rất giống cậu!” Nói xong, Lý Hàm liền bắt chước tướng đi khập khiễng của Trương Minh lúc còn đi học, làm cho hai người đang ngồi ôm bụng cười lớn. 

Vương Kỳ ngồi đối diện, đập bàn nói: “Các cậu đoán xem hôm nay tôi thấy gì? Rất đáng sợ! Tôi nhìn thấy một người đàn ông chạy về hướng một chiếc xe đang chạy, sau đó quay đầu nhìn tôi cười rất quỷ dị, thật đáng sợ!”

Lý Hàm ngẩn người nói: “Có phải người chúng ta nói là cùng một người không? Cậu nhìn thấy người đó rất giống Trương Minh, đúng không?”

Vương Kỳ nhìn Trương Minh một cái: “Giống!”

Trương Minh lập tức hứng thú, nhìn hai anh em rồi bắt đầu truy hỏi: “Dáng vẻ của người bị tông thế nào? Có đổ máu không? Xương cốt có bị gãy không? Nói cho tôi nghe một chút.”

Lý Hàm và Vương Kỳ hai mặt nhìn nhau, lộ ra nụ cười quỷ quyệt, tròng mắt của Lý Hàm lập tức vỡ ra, mặt Vương Kỳ hiện lên dấu xanh tím, khóe miệng còn chảy ra nước mủ.

“Thấy không? Là như thế này.” Hai người mở miệng nói. 

Trương Minh sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, ngồi không vững, quỳ rạp xuống đất, hai chân run rẩy.

Lý Hàm cười ha ha, cùng Vương Kỳ tháo mặt nạ trên xuống, nhìn về phía Trương Minh châm chọc nói: “Vậy mà cũng sợ được à, cậu cũng giống như trước kia, thật nhát gan!”

Trương Minh từ dưới mặt đất đứng lên với một tư thế quỷ dị, tóc hỗn độn, trên mặt lộ ra những đốm của người chết, anh gỡ hộp sọ của mình xuống, lộ ra một cái não màu trắng, trầm thấp nói: “Người các cậu nhìn thấy là tôi, dáng vẻ khi chết của tôi là thế này.”

Rồi nở nụ cười trầm thấp, thong thả đi về hướng của họ……

【 Năm đó 】

Bệnh viện.

“Nhớ năm đó tôi làm cảnh sát, gặp được bọn bắt cóc, bọn chúng bắt cóc một người phụ nữ làm ở ngân hàng yêu cầu cô ta lấy tiền ra, lúc đó tôi không nói câu nào mà chạy vọt tới, kết quả là ăn một viên đạn, nhưng cô đoán xem? Bọn bắt cóc thấy tôi xông tới, cho rằng tôi không muốn sống nữa, mới bắn một phát rồi không dám bắn nữa, năm đó tôi đạt được danh hiệu ‘cảnh sát anh hùng’.” Tiết Hán Võ lắc đầu, thở dài nói với y tá đang quấn băng cho tôi. 

Y tá liếc nhìn anh một cái, nhấp môi cười, không nói câu nào. 

“Nhớ năm đó, tôi vọt vào cứu một đứa trẻ, căn nhà đó lửa cháy rất lớn, đủ để cháy cả một công ty lớn, nhưng tôi vẫn liều mạng chạy vào cứu đứa trẻ đó! Sau đó, tôi nhìn thoáng qua căn phòng bên kia, lúc tôi vừa cứu đứa bé đó thì căn phòng liền sập xuống, không thể không nói mạng của tôi lúc đó thật lớn.” Tiết Hán Võ nhìn thoáng qua cái chân gãy của mình, khuôn mặt buồn rầu hiện lên vẻ đắc ý, đột nhiên y tá  kéo chặt băng gạc, đau đến mức khiến anh hít một hơi. 

“Cô nhẹ chút!” Tiết Hán Võ có không hài lòng nói.

Y tá cười cười trừ, vẫn trầm mặc không nói.

“Nhớ năm đó, tôi bị một chiếc xe tông văng xa mấy mét, mà không nói câu nào, trực tiếp vỗ vỗ mông đứng lên!” Tiết Hán Võ muốn lấy một điếu thuốc, lại phát hiện tay không với tới. 

“Nhớ năm đó……”

“Đủ rồi!” Y tá không kiên nhẫn, đánh gãy lời anh: “Luôn nói nhớ năm đó, bởi vì nhớ năm đó mà anh leo núi lên tuyết sơn, cuối cùng ngã từ vách núi xuống chết, khiến hai tay bị cụt, hai chân thì bị gãy, cuối cùng muốn tôi may lại rồi cột băng gạt để cho anh chắc!”

Nói xong, hai tay y tá cầm băng gạt bỏ một chút máu, sau đó lấy một cây đinh ghim vào chân Tiết Hán Võ rồi khâu chân của anh bên nhau.

Tiết Hán Võ lè lưỡi, liếc mắt nhìn cửa bệnh viện, trên đó viết bốn chữ to đùng “bệnh viện Minh Phủ”!!!

––––––

Poss Miya nè: đây là một câu chuyện đêm khuya, không được hay cho lắm, mà cũng ổn 😆

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.