Bông Hồng Băng

Chương 34: Chương 34




oanh đã làm gì cô mà cô lại định giết oanh_hắn quát,
oanh, cái tên oanh hắn gọi ngọt ngào như một mũi dao đâm vào tim nó, nó đã mơ tưởng cái gì chứ, nó nghĩ hắn yêu nó ư, người hắn yêu là kẻ đang định giết nó kia kìa, nghĩ tới đây, nước mắt nó muốn trào ra nhưng nó đã hết nước mắt từ ngày ấy, thay vì nước mắt, một dòng máu đỏ chảy ra, nó đã hết nước mắt nhưng máu thì nó vẫn còn
sun em/mày_ cả bọn đồng thanh trừ nhỏ oanh
tại bệnh viện
hu...hu...hu, em chỉ thấy con dao tren bàn, tò mò nên cầm lên xem thôi, ai ngờ, con dao rớt trúng tay sun, hu...hu, sun mà có chuyện gì chắc em chết mất_nhỏ oanh
đừng nghĩ bậy, chỉ là cánh tay thôi mà, sẽ không có chuyện gì đâu_hắn an ủi
cánh tay hả, không ai biết độc trên dao là gì trừ sun_vila hét. Đúng lúc đó
cạnh_cửa phòng phẩu thuật mở ra
los cô ấy sao rồi, cả bọn chạy lại chỗ ông bác sĩ trừ hắn, (đang bận dỗ nhỏ oanh vẫn còn đang khóc) nó đã nằm trong phòng hơn sáu tiếng
tôi không biết, vết thương trên tay bị nhiễm một loại độc nào đó, còn về mắt thì không sao, chỉ là không có nước mắt nên máu thay nước mắt chảy ra thôi, hiện giờ độc tính ngay tay lan rất mạnh sợ cưa tay chưa chắc gì đã sống_los buồn
anh thấy chưa, chỉ là cánh tay của anh đấy_elenl trừng mắt nhìn hắn
tôi..._hắn

cậu không có tư cánh đứng ở đây, cậu về cho tôi nhờ_sin
từ nay cậu không còn là bạn của tụi này_zen thấy tội nó quá nên cũng lên tiếng
bác sĩ, bệnh nhân đã tĩnh, đòi gặp hai người nào đó tên elenl vè vila_y tá trong phòng phẩu thuật chạy ra
để cho bọn em_vila
được rồi, chuẩn bị đồ phẩu thuật cho hai người này gấp_los
vâng_cô y ta nói rồi chạy đi, một lát sau quay lại với hai bộ đồ xanh trên tay, vila và elenl nhận lấy, đi vào phòng vệ sinh thay, rồi cùng los bước vào phòng phẩu thuật, cửa phòng thêm một lần nữa đóng lại
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
Cạch_cửa phòng mở ra, y tá đẩy nó ra, trên khóe mắt còn vươn lại một ít máu
Sun sao rồi_hắn giật mình

Không sao, chỉ là vết thương ở tay thôi mà_elenl gằn giọng làm hắn á khẩu rồi cùng mọi người đẩy sun đi, để lại hắn với nhỏ oanh đứng lại đó
Anh, xin lỗi...hu...hu, tại em, tất cả là tại em, em chết đi cho rồi_nhỏ oanh lại khóc;
Em đừng nghĩ bậy, anh đưa em về_hắn
dù gì đứng đây cũng chẳng được tích sự gì, mình đưa nhỏ oanh về trước, đợi bọn họ bình tĩnh lại rồi mình đến thăm cũng chẳng sao,hắn nghĩ
1 ngày
2 ngày
3 ngày
1 tuần
2 tuần
3 tuần
Nay là ngày thứ 2 của tuần 4
Sun à, cục cưng ngoan, nghe lời anh hai tĩnh lại đi nào, em nằm đây gần 1 tháng rồi đấy_sin ngồi bên cạnh, nắm lấy ta nó rồi
1 giọt
2 giọt
3 giọt


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.