Bông Hoa Đẹp Nhất Nở Rộ Vì Em

Chương 2




“Mọi người hỏi tại sao tôi có thể đạt được thành công khi mới hai mươi tám tuổi. Đó là vì tôi không ngừng nỗ lực cho bản thân mình, mỗi ngày dù có bao nhiêu khó khăn tôi vẫn không quay đầu chính vì trải qua một thời gian trưởng thành. Thời gian đó chính là thanh xuân. Thanh xuân của tôi được bồi đắp bằng máu và nước mắt, thứ gây ra đau đớn nhiều nhất ngoài gia đình chính là tình yêu. Tôi không than vãn hay oán trách điều gì. Hiện tại của tôi nếu như không có quãng thời gian đó bước qua liệu mọi người có thấy được tôi ngày hôm nay?”

Ở bên dưới khán đài, lời phát biểu vừa kết thúc, trầm mặc một hồi, cả căn phòng đầy ắp người lại không một tiếng động. Bất chợt một tiếng vỗ tay cất lên, những tiếng vỗ tay khác nối nhau vang lên rồi rần rần như làn sóng. Tất thảy mọi người đều mang vô số xúc cảm nhìn người trước mặt.

Trên bục lớn, Kỳ Thư điềm đạm nở nụ cười. Dấu trong mắt một nỗi buồn thầm lặng, nhẹ nhàng cúi đầu cảm tạ những thính giả bên dưới rồi lặng lẽ trở vào trong.

“Hôm nay chị tuyệt lắm.”

“Em làm rất tốt, chúc mừng em.”

“Cứ đà này mà tiếp tục phấn đấu nhé.”

Rất nhiều người đến, họ tặng cô những bó hoa thơm ngát và rực rỡ, không ngại ngần buông ra những câu chúc tụng hay ho. Kỳ Thư vui vẻ đón nhận, cười lớn đáp lại họ bằng nhiều câu nói cảm thán xã giao. Vẻ mặt cô luôn tràn ngập vui tươi, khác xa dáng vẻ xa cách lạnh lùng mà người lạ nhìn thấy. Những người quen biết cô, ở bên cô đều nhất mực thoải mái, bất luận công việc có bề bộn mệt mỏi, cô đều có thể đem đến sảng khoái cho người khác.

Kết thúc buổi lễ. Kỳ Thư tay xách nách mang một đống hoa và quà lên xe. Tạm biệt đồng nghiệp rời đi trong sự ái mộ của người xung quanh.

Tiết thu này những chiếc lá khô lại rải đầy trên mọi nẻo đường, lơ lửng cùng gió rồi rơi xuống, tao nhã phát ra tiếng xột xoạt vui nhộn. Chiếc xe của Kỳ Thư nhẹ nhàng lướt trên đại lộ, cô độc đón ánh nắng cuối ngày.

Kỳ Thư nhấn nút mở nhạc, nhàn nhã đặt tay trên vô lăng, đưa chiếc xe yêu thích lướt mình sau ngày làm việc mệt mỏi. Lắng nghe tiếng nhạc du dương, bản nhạc của nam ca sĩ cô yêu thích từ khi còn là cô nhóc cấp hai, từng lời ca truyền vào tai cô êm đềm, mang lại cảm giác thanh nhàn tự tại.

Cũng lúc này điện thoại vang lên tiếng chuông. Trên màn hình nhấp nháy tên của người bạn đã lâu không liên lạc ‘Tần Quang’. Chạy chậm lại một chút, cô nhấn nút nghe:

“Alo.”

“Kỳ Thư đấy hả? Vẫn khỏe chứ?” Đầu dây vang lên tiếng nói trầm ấm của một người đàn ông, giọng điệu thân thiện.

“Tớ lúc nào chẳng cân cả mười con bò, vẫn khỏe lắm cậu ạ? Cậu thì sao? Vẫn ổn chứ? Khi nào thì cưới vợ?” Đối với người bạn thân thiết, Kỳ Thư không hề khách sáo, lại rất tự nhiên đùa giỡn.

“Haha. Cậu lúc nào cũng biết đùa, cảm ơn cậu, tớ khỏe lắm. Vợ sớm muộn cũng có, đẹp trai như tớ lo gì.”

“Không dám, câu này cậu đã nói với tớ hơn mười năm nay rồi.”

“Haha. Nói tớ mà không nhìn lại cậu đi, định làm bà cô già đấy hả?” Đầu dây cười lớn trêu đùa.

“Không vội, tớ vẫn còn yêu đời lắm.”

Hai bên hàn huyên một hồi, cuối cùng Tần Quang đầu dây hắng giọng, ngập ngừng nói:

“Kỳ Thư này....cậu còn nhớ không? Hôm nay.....” Tựa hồ là môt câu chuyện khó nói.

Không gian chợt lặng xuống, sắc mặt vui vẻ của Kỳ Thư cũng tắt đi, cô chậm rãi dừng xe bên một cây cầu dài, dưới là con sông lớn đang chảy siết, phản chiếu sắc trời trong xanh. Cô bước xuống lưng tựa vào xe, áp điện thoại lên tai, lặng lẽ cất một tiếng thở dài:

“Cũng đã gần mười năm rồi.”

Đôi mắt nâu xuyên suốt của Kỳ Thư chuyển động theo những đám mây trắng ngần, ngọn nhó như đùa nghịch trên tà áo cô, khoảnh khắc ngày đêm luân chuyển, ánh trăng non nớt cuối bầu trời mờ ảo xuất hiện. Chiếc khăn choàng cổ màu đỏ trên cổ cô theo gió rời đi, bay giữa không trung xuyên qua những tia sáng cuối ngày.

Mười năm rồi, cậu vẫn luôn ở đó phải không?

Khang Vũ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.