Lục Quý Trì phất phất ống tay áo, thâm tàng công trữ danh* mà đi về hướng hoàng cung. Lại không biết Khương Hằng ở phía sau đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn, đôi mắt hạnh đẹp khẽ sáng.
*Thâm tàng công trữ danh: làm chuyện tốt nhưng không để người khác biết
“…… Hằng muội muội?”
Giải thích cả buổi cũng không được hồi đáp, nhưng thấy nàng cũng không giống như là đang tức giận. Lạc Đình mờ mịt, rốt cuộc là nàng tin hay không tin đây…?
“Vâng?” Khương Hằng hoàn hồn, “Muội biết rồi, chúng ta quay về thôi.”
Đại Chu dân phong phóng khoáng, nữ tử có thể tùy ý ra phố, nam nữ đã đính hôn cũng có thể tùy ý đi dạo với nhau, cũng không bị ai nói xấu. Lúc trước nàng vẫn luôn ở biên quan, một năm gặp Lạc Đình chưa tới hai lần. Vốn định trước khi thành thân qua lại nhiều một chút, bồi dưỡng tình cảm một chút, không ngờ nửa đường lại gặp phải Tấn Vương.
Nhớ tới khi nãy Lục Quý Trì dường như tùy ý mà nói, Khương Hằng không nhịn được mà cong nhẹ môi.
Linh cảm của nàng không sai, vị Tấn Vương điện hạ này, thật sự không hề giống trong lời đồn.
“Quay về…” Lạc Đình ngẩn người, thận trọng hỏi: “Muội không tức giận sao?”
Khương Hằng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt trong veo gợn sóng, giống như làn thu thủy, thanh tịnh, xinh đẹp, nhưng lại sâu không thấy đáy.
Không biết vì sao, Lạc Đình lại không chịu nổi ánh nhìn chăm chú như vậy, lúng túng nghiêng đầu, ấp úng nói: “Không hiểu sao Tấn Vương lại nói như thế khiến muội hiểu lầm. Đối với muội, thật sự ta không có…..”
“Ta tin huynh.” Thấy hắn không hề có ý định thẳng thắn, Khương Hằng vừa xem thường lại vừa buồn cười, lơ đễnh lắc đầu mà dịu dàng nói: “Vừa rồi vị đại nhân kia cũng không nói ra làm sao, đêm đó Tấn Vương điện hạ uống say, lời của người say rượu sao có thể tin được. Huống chi huynh mới là phu quân tương lai của ta, huynh nói không phải thì là không phải. Đương nhiên là ta tin huynh.”
Lạc Đình ngơ ngẩn.
Chỉ vậy thôi sao…?
Không truy cứu tìm tòi mà chất vấn hắn “Tam cô nương” là ai, không la hét bắt hắn thề lời vừa nói là sự thật. Thậm chí không hề hoài nghi, cứ thế mà tin tưởng hắn như lẽ đương nhiên.
Lạc Đình đang thấp thỏm bất an lập tức yên tâm. Lại thấy nàng xinh đẹp tuyệt trần, khí chất ưu nhã, vô luận nhìn theo góc độ nào cũng là một thê tử tốt, trong lòng không khỏi có chút áy náy.
Nàng là một cô nương rất tốt, nhưng mà hắn…..
Trong mắt thanh niên thoáng hiện lên sự đấu tranh. Phút chốc hắn muốn nói ra tất cả, nhưng cuối cùng, hắn vẫn cúi đầu lộ ra một nụ cười miễn cưỡng: “Cảm ơn muội.”
Hắn thực có lỗi với nàng, nhưng đây không phải là chủ ý của hắn, hắn cũng không muốn như vậy.
Khương Hằng tựa như không nhận ra điều gì mà dịu dàng cười cười, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng đêm hôm đó hắn và Tề Hà tựa sát vào nhau phía sau hòn non bộ.
Vừa rồi hiển nhiên là Tấn Vương bịa chuyện, bởi vì Lạc Đình cũng không có thề những lời buồn nôn đó với ông trời, hắn chỉ là giải bày tâm tình buồn khổ rằng mình sớm đã có tình cảm sâu đậm với Tề Tam cô nương, không hề muốn thành thân với vị hôn thê Khương Hằng này. Sau đó ôm Tề Tam cô nương cũng đang buồn khổ, rơi lệ không ngớt cảm thán vận mệnh bất công.
Vô cùng thống khổ đáng thương, một chút cũng không mãn nguyện như lời Tấn Vương điện hạ đã nói.
Về phần vì sao vừa rồi hắn không phản bác……
Nhìn qua ánh mắt chột dạ tránh né của thanh niên, Khương Hằng khinh thường cười trong lòng, quay đầu chỉ vào cái bánh ngọt hình con mèo nhỏ nói: “Lấy một phần bánh này.”
“Được, cô nương có muốn lấy thêm cái nào nữa không?”
Vừa định từ chối, trong đầu đột nhiên hình ảnh Lục Quý Trì kiêu căng hỏi nàng loại bánh nào ngon. Khương Hằng hơi dừng lại, chọn vài loại bánh ngọt đặc sắc gọi tiểu nhị gói đem về. Sau đó mới nghiêng đầu cười với Lạc Đình: “Được rồi, về thôi.”
Lạc Đình tinh thần bất ổn mà lên tiếng, vừa muốn quay người, bỗng nhiên có hai người bịt mặt lao ra từ trong ngõ nhỏ cách đó không xa, khí thế ào ạt mà đánh úp bọn họ.
“Tiểu thư cẩn thận!” Nha hoàn béo Nguyệt Viên giật mình cảm thấy không ổn, vội vàng che chở Khương Hằng sau lưng.
Nhưng mà hai người bịt mặt kia nhìn cũng không thèm nhìn nàng, cầm cái bao chụp lên đầu Lạc Đình bên cạnh vẫn còn đang trầm tư, sau đó đánh bất tỉnh hắn vác lên vai, rồi chạy đi tựa như cơn gió. Bởi vì Nguyệt Viên bày ra tư thế đối phó kẻ địch đứng chắn đường lui của bọn họ, nên họ vô cùng lễ phép mà nói: “Cảm phiền nhường đường một chút, đa tạ.”
Nguyệt Viên: “…….”
Khương Hằng: “…….”
“Tiểu thư, hình như những người này nhắm đến thế tử?” Một hồi sau, Nguyệt Viên mới kịp phản ứng.
Khương Hằng hoàn hồn, tựa như đã suy nghĩ ra điều gì: “Nhanh chóng phái người thông báo cho Hầu phủ một tiếng.”
Tuy rằng rất vui khi chứng kiến cô gia khốn khiếp dám can đảm cắm sừng tiểu thư nhà mình gặp hoạ. Nhưng sắp đến hôn kỳ, nếu hắn xảy ra chuyện gì thì cũng sẽ ảnh hưởng không tốt đến thanh danh của tiểu thư nhà mình. Nguyệt Viên không dám xem nhẹ, vội vàng nghe theo, cuối cùng mới trở lại bên nàng nói: “Bây giờ chúng ta……”
“Cũng đi Hầu phủ chờ tin tức.”
“Những người kia có vẻ lai giả bất thiện*, thế tử có thể gặp chuyện không may hay không?”
*Lai giả bất thiện: chỉ người đến nhưng không có ý tốt
Không biết nghĩ tới điều gì, Khương Hằng đột nhiên chớp chớp mắt, cúi đầu nở nụ cười: “Không đâu.”
Nguyệt Viên sững sờ, vội vàng giật nhẹ tay áo của nàng: “Đừng cười, chung quanh có rất nhiều người đang nhìn kìa!”
Vị hôn phu bị kẻ xấu bắt cóc trên đường, nàng lại đứng một bên cười trộm. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, người ta sẽ chụp lên đầu nàng cái danh “Độc nhất lòng dạ đàn bà” mất…!
“Biết rồi.” Khương Hằng nhìn nàng, đè khoé môi xuống, nhưng ý cười trong mắt vẫn chưa tản đi.
“…….” Nguyệt Viên nhìn nàng chằm chằm không nói lời nào.
“Được rồi, ta không cười nữa.”
Khương Hằng lại nói một câu, Nguyệt Viên mới phồng miệng nhỏ giọng hỏi: “Người đã biết những kẻ bắt cóc thế tử là ai rồi sao?”
Lạc Đình tính tình tao nhã, đối xử với mọi người hiền lành, cũng không gây thù với ai, cho dù thật sự gây thù với ai cũng không ai dám ra tay với hắn dưới con mắt của mọi người — tuy bản thân là một con gà bệnh, nhưng dù thế nào hắn cũng là Vĩnh Yên Hầu thế tử, đứng phía sau là toàn gia phủ Vĩnh Yên Hầu. Dám trắng trợn bắt cóc hắn ngay trên đường cái như vậy…..
Nhớ lúc nãy Lục Quý Trì làm như vô tình nhắc nhở, lại còn quan hệ giữa hắn và Tề Ngạn, Khương Hằng không nhịn được mà nâng khoé môi: “Nếu ta đoán không lầm, thì họ chính là người của phủ An Quốc công.”
“Phủ An Quốc công?” Nguyệt Viên lập tức sửng sốt, lập tức cái mặt trắng tròn như màn thầu nhíu mày lộ vẻ chán ghét, “Sao lại là bọn họ?”
“Tề Tam cô nương hồ đồ, nhưng người nhà của nàng ta chưa chắc đã hồ đồ. Lạc Đình đã có hôn ước, vậy mà vẫn dụ dỗ tiểu thư nhà họ. Nếu ta là người thân của Tề Tam, cũng sẽ không coi nhẹ mà bỏ qua cho hắn.”
Khương Hằng ngữ khí nhu hoà, như đang đàm luận về thời tiết hôm nay. Nguyệt Viên biết rõ bộ mặt thật của nàng, khoé miệng co lại, ngẩng đầu liếc nhìn nàng: “Thật ra tiểu thư cũng đã sớm muốn dạy cho hắn một bài học chứ gì?”
Khương Hằng cười không nói, chẳng qua là ánh mắt lại biểu lộ rõ ý tứ “Dám đội nón xanh cho ta, em cứ nghĩ đi.”
“Nếu đã như vậy, không bằng cứ dứt khoát từ hôn đi!” Nguyệt Viên cũng không suy nghĩ nữa, lẩm bẩm: “Người này căn bản là không xứng với tiểu thư. Không những do dự, điều tối thiểu nhất là thẳng thắn cũng không làm được. Tiểu thư, chúng ta đuổi hắn đi, tìm một cô gia tốt hơn!”
Kỳ thật nếu không phải do Khương Hằng ngăn cản, đêm hôm đó tại phủ Vinh Quốc công, nàng đã xông lên đánh Lạc Đình thành bánh bao thịt.
“Không được.” Khương Hằng cự tuyệt ngay lập tức.
“Vì sao?”
Khương Hằng cong môi: “Vì ta không muốn.”
Đây là cái đáp án gì chứ!
***
Bên kia Khương Hằng vừa quay về phủ Vinh Quốc công, bên này Lục Quý Trì cuối cùng cũng đi tới cửa cung.
Nhìn cửa cung màu son nguy nga cao lớn trước mặt, hắn cẩn thận chỉnh lại biểu cảm trên mặt, xác định không có sơ hở gì mới nhấc chân bước vào trong.
Rơi xuống nước đã bị kinh hãi, lại còn nằm mộng suốt một đêm, loại tình huống này lộ ra tâm tình yếu ớt mới lạ hợp lý. Nhưng đã qua hai ngày rồi, hắn phải trở về dáng vẻ đáng thương thôi….. Không biết Chiêu Ninh Đế còn thừa lại bao nhiêu kiên nhẫn với hắn, không chừng lại trực tiếp ban chết, tránh cho hắn lại giở trò.
Lục Quý Trì mệt mỏi không thôi, xuyên không thì xuyên không đi, còn thử thách kỹ thuật diễn của hắn! Đậu má! Hắn không phải là diễn viên đâu!
Đi một mạch đến hậu cung, lúc đi ngang qua ngự thư phòng, trùng hợp là lâm phúc cũng dẫn theo mấy cung nữ đi ra, nhìn thấy hắn, bèn tiến lên thỉnh an: “Bái kiến Tấn Vương điện hạ.”
“Đứng lên đi.”
“Điện hạ định tìm bệ hạ sao?”
Một thiếu niên ngày thường ngạo kiều tùy tiện, dù trong lòng đã quyết định hoà thuận với kẻ địch trước kia. Nhưng lúc sau tỉnh táo lại, hồi tưởng lại chính mình lúc ấy vừa khóc vừa ngu xuẩn. Trong lòng hắn hẳn là… xấu hổ, vừa xấu hổ vừa giận dữ, nhưng lại không muốn người khác phát hiện ra?
Lục Quý Trì cân nhắc một lát, sắc mặt không được tự nhiên, lại giả bộ như không có việc gì gật gật đầu: “Hoàng huynh ở bên trong à?”
“Bệ hạ đang thương nghị chuyện quan trọng cùng mấy vị đại nhân.” Lâm phúc tủm tỉm cười, “Điện hạ có muốn sai người vào báo một tiếng không?”
“Không cần, bản vương chỉ là thuận đường đi ngang qua. Nếu hoàng huynh đang bận thì ta không quấy rầy nữa.” Lục Quý Trì nói xong vờ nhẹ nhàng thở ra, rồi quay đầu đi về phía cung Thọ Ninh.
Không sai, mục đích tiến cung của hắn hôm nay không phải là Chiêu Ninh Đế, mà là mẹ ruột Chiêu Ninh Đế – Xa Thái hậu.
Tuy rằng quan hệ của hai mẹ con bình thường, cũng không thân thiết lắm, nhưng Xa Thái hậu vẫn là mẹ ruột của Chiêu Ninh Đế, có sức nặng trong lòng Chiêu Ninh Đế. Nếu như dỗ dành Xa Thái hậu tốt, một ngày nào đó Chiêu Ninh Đế không vui muốn ban chết cho hắn cũng phải do dự.
Hơn nữa, so với Chiêu Ninh Đế tâm cơ khó lường, Xa Thái hậu dễ công lược hơn nhiều — nhờ người mẹ Phương Trân Châu mà kỹ năng dỗ dành trưởng bối, nhất là nữ trưởng bối của hắn đã đạt level max.
Quan trọng nhất là, hiện tại hắn không có lý do nào thích hợp để thân cận với Chiêu Ninh Đế mà không khiến y cảnh giác. Ngược lại với Xa Thái hậu, tuy cùng hắn không thân thiết, nhưng bà vẫn là mẫu hậu trên danh nghĩa của mình. Thỉnh thoảng Tấn Vương cũng đến thỉnh an bà, sắm vai hiếu tử để tránh bị nói là bất hiếu, ảnh hưởng đến thanh danh của mình. Cho nên dù Lục Quý Trì niềm nở, trong thời gian ngắn cũng không khiến Chiêu Ninh Đế quá hoài nghi, còn sau này…..
Chuyện sau này thì để về sau hẵng nói, không chừng lúc đó hắn đã xuyên trở về rồi.
Nghĩ như vậy, Lục Quý Trì liền bước nhanh hơn. Không nghĩ Xa Thái hậu không ở cung Thọ Ninh, mà đang đi Ngự Hoa Viên tản bộ.