Khương Hằng đã thu lại ý cười trong mắt, thấy hắn đang nhìn mình bèn thướt tha phúc thân: “Đa tạ điện hạ khai ân, chỉ là vừa rồi thần nữ thật sự đã thỉnh an công chúa. Có lẽ công chúa mải ngắm hoa nên không thấy, bởi vậy mới hiểu lầm.”
Không phải hiểu lầm, mà là bới móc. Cửu công chúa nhỏ nhen, không muốn thấy cô nương nào dung mạo xinh đẹp hơn nàng, hơn nữa đố kị Khương Hằng thân thiết với Tần Tranh, hiển nhiên không ưa nàng.
Nhưng Lục Quý Trì cũng không nói ra lời này, nếu nàng biết mình cố tình bị bắt bẻ sẽ rất suy sụp. Hắn chỉ học theo thái độ bình thường hay đối xử với cô nương của Tấn Vương mà kiêu ngạo liếc nàng, hừ nói: “Được rồi, tránh xa bổn vương ra.”
Dáng vẻ này hơi giống thiểu năng trí tuệ. Mí mắt thiếu nữ không nhịn được mà giật giật một cái, Lục Quý Trì cũng cảm thấy lúng túng. Nhưng xung quanh đều là cung nữ thái giám, hắn không thể không kiên trì tiếp tục giả vờ thiểu năng, tránh cho người khác cảm thấy khác thường.
Hai người yên lặng không nói lời nào, một trước một sau xuất cung.
Lúc này Lục Quý Trì mới thở phào nhẹ nhõm, trước khi Khương Hằng lên xe ngựa thì gọi nàng lại.
“Không biết điện hạ có gì muốn dặn dò?”
Lục Quý Trì lấm la lấm lét như ăn trộm liếc nhìn tứ phía, xác định không có ai chú ý bên này, mới ho nhẹ một tiếng, hạ giọng hỏi: “Ngươi có tham dự thọ yến của An quốc công tối hôm qua không?”
Vẻ mặt Khương Hằng rất kinh ngạc, dường như rất khó hiểu tại sao hắn lại hỏi chuyện này, nhưng vẫn cung kính đáp: “Hồi bẩm điện hạ, có ạ.”
“Có rời tiệc giữa chừng không?”
Khương Hằng hơi khựng lại: “Có, nha hoàn lỗ mãng, sơ suất làm bẩn xiêm y. Ta đành theo Nhị tiểu thư phủ An Quốc công đi sang hậu viện thay xiêm y.”
Lục Quý Trì gật đầu, dư quang cẩn thận quan sát biểu tình trên mặt nàng: “Trên đường đi thay y phục có gặp sự kiện gì đặc biệt không?”
“Sự kiện đặc biệt?” Vẻ mặt nàng nghi hoặc, như là hoàn toàn không biết hắn đang nói về chuyện gì.
Thấy vẻ mặt nàng không giống như là giả bộ, giọng nói cũng vô tư, không có chút ý tứ che giấu, Lục Quý Trì hơi thất vọng. Tuy nhiên sau sự việc này có thể thấy được cô nương này cũng không dễ bắt nạt như trong tưởng tượng của hắn. Nhưng thông minh cũng không có nghĩa là không thể tin, hơn nữa nha hoàn béo phía sau nàng kia thoạt nhìn không giống cao thủ có thể lặng im không tiếng động đánh ngất một cô nương. Hắn gật gật đầu, không hỏi lại, học theo Tấn Vương hừ một tiếng, quay đầu rời đi.
…… Không có chuyện gì cũng hừ lên hừ xuống, giống như là có bệnh…!
Khoé miệng Khương Hằng giật giật, chờ hắn lên xe ngựa, lại như vừa suy nghĩ gì mà thoáng híp mắt lại.
Vị Tấn Vương điện hạ này, hình như không giống như trong lời đồn?
***
Sau khi trở lại vương phủ ăn cơm trưa xong, thì Ngụy Nhất Đao đã quay về.
“Điện hạ, đã giải quyết xong!”
Kẻ này tuy rằng ngu xuẩn, nhưng từ trước đến nay làm việc thấu đáo. Lục Quý Trì thở phào nhẹ nhõm, vừa định khen hắn hai câu, thì vị đại huynh đệ này bỗng nhiên tức giận đập bàn: “Con mẹ nó! Nếu không phải đột nhiên có nội gián, kế hoạch này của chúng ta đã thành công!”
Cái bàn rung rung, nước trà văng tung toé, Lục Quý Trì hơi giật giật khoé miệng, kéo tay áo của hắn chùi chùi: “Là sao?”
“Thì điện hạ đoạt lấy chén canh đó uống mất…! Lưu mỹ nhân khó khăn lắm mới nghĩ ra phương pháp thần không biết quỷ không hay đem thuốc kia ngầm tiến…” Giọng nói Ngụy Nhất Đao phức tạp, đột nhiên ngẩng đầu.
“…….” Lục Quý Trì im lặng một lúc lâu mới cứng ngắc ngẩng đầu lên, “Cho nên ý của ngươi là, chén canh ta uống có độc?”
“Điện, điện, điện hạ đừng sợ! Giải dược! Ta, ta, ta đây sẽ đi tìm Tôn tiên sinh đòi giải dược!” Ngụy Nhất Đao đang ngồi trên ghế bỗng bật người dậy, chuôi đao bên hông vô tình đập vào góc bàn, phát ra tiếng loảng xoảng thật lớn.
Lục Quý Trì: “……”
Hắn đã hiểu tại sao Tấn Vương lại mạc danh kỳ diệu* ngủm rồi — tất cả thuộc hạ đều là một đám hố hàng không đáng tin cậy, không khử hắn thì khử ai?!
*Mạc danh kỳ diệu: quái lạ, không sao nói rõ được
Ngụy Nhất Đao rất nhanh đã trở lại, đi cùng là một người trung niên để râu cá trê, dáng người gầy gò, ánh mắt sắc sảo, mặc thư sinh bào màu nâu, thoạt nhìn đơn giản mà khôn khéo.
Đây là Tôn tiên sinh trong lời của Ngụy Nhất Đao.
Người nọ là mưu sĩ bên người của Tấn Vương, đã hiến cho hắn không ít kế sách hay, Tấn Vương vô cùng tín nhiệm hắn. Chỉ là Lục Quý Trì đứng ở góc độ của người khác mà xem xét, lại thấy vị Tôn tiên sinh này không hề đơn giản.
Đầu tiên là ngày nọ ông ta tự mình tìm đến cửa, tuy rằng bối cảnh nhìn như đơn giản, không có gì sơ hở, nhưng bản thân chuyện này đã không hợp lẽ thường rồi — nếu như Tấn Vương là một kẻ hùng tài đại lược*, có thực lực, có thể đoạt được ngôi vị hoàng đế đã đành. Nhưng hắn chỉ là một thiếu niên hoang tưởng, có dã tâm nhưng không có năng lực. Mưu sĩ muốn kiến công lập nghiệp* chân chính nào sẽ tìm đến người như vậy, phụng hắn làm chủ, bày mưu tính kế?
*Hùng tài đại lược: tài trí mưu lược kiệt xuất
*Kiến công lập nghiệp: tạo dựng sự nghiệp
Tiếp theo là Tôn tiên sinh này cũng không biết y thuật, lại luôn có thể lấy ra đủ loại độc và dược. Tuy rằng khi Tấn Vương hỏi lai lịch của các loại dược vật này thì Tôn tiên sinh vẫn đưa ra câu trả lời. Thế nhưng đáp án nhìn qua thì có vẻ hợp lý, nhưng nếu cân nhắc thì sẽ thấy nhiều sơ hở.
Còn có điều quan trọng nhất: Tôn tiên sinh làm việc rất thần bí, Tấn Vương là chủ thượng nhưng có nhiều khi không tìm được ông ta. Tuy nói cao nhân có chút cổ quái cũng không lạ. Nhưng Lục Quý Trì có linh cảm khó hiểu: ông ta hẳn là có… một thân phận khác, hơn nữa rất có thể Tấn Vương chỉ là một cái bia đỡ đạn của ông ta và người phía sau ông.
Nhưng mà chuyện này cũng không phải là chuyện hiện tại nên nghĩ, Lục Quý Trì đờ đẫn mà nhận giải dược Tôn tiên sinh đưa cho mà ăn vào, trong lòng bi thương một hồi lâu.
May mà là độc mãn tính*, nếu là cấp tính*, có lẽ hiện tại hắn đã “xong” luôn rồi!
*Độc mãn tính – độc cấp tính: độc có dược tính chậm – độc có dược tính nhanh
Lại nghĩ tới loại cuộc sống hố cha mù mịt này, hắn nhắm mắt lại, nặng nề thở dài.
Ngụy Nhất Đao sợ tới mức “bịch” một tiếng quỳ xuống. Lục Quý Trì sững sờ, mở mắt ra, chỉ thấy vị huynh đệ này rưng rưng mắt hổ, run giọng nói: “Điện hạ không những không đánh ta, còn yên lặng thở dài. Tiên sinh, có phải… Điện hạ bị độc làm cho ngu rồi không?!”
Lục Quý Trì: “…….”
Mang roi ra, ta đánh chết hắn!
***
Giải dược Tôn tiên sinh cho có hiệu quả rất nhanh, ăn không đầy một lát, phủ y* Ngụy Nhất Đao gọi tới đã nói độc tố trong người của Lục Quý Trì đã tiêu sạch sẽ.
*Phủ y: đại phu riêng của phủ
Lục Quý Trì gật đầu, lão đại phu lại dặn dò vài câu đơn giản, sau đó lui xuống.
Ngụy Nhất Đao bị Lục Quý Trì phạt đi ra ngoài sân tập hít đất. Trong phòng chỉ còn lại hai người, hắn và Tôn tiên sinh.
“Vì sao đột nhiên điện hạ bỏ dở kế hoạch?”
Nhìn người trung niên đang nhíu mày, vẻ mặt không hài lòng, Lục Quý Trì híp mắt.
Hiện tại trong đầu hắn chỉ nghĩ cách để quay trở về hiện đại, không muốn quan tâm đến ông ta. Nhưng Tôn tiên sinh này vừa nhìn liền biết là một lão hồ ly, nếu như không sớm xử lý ông ta, không chừng mình sẽ sớm bại lộ. Cho nên hắn nghĩ nghĩ, rồi mở miệng: “Nhất Đao chưa nói với ngươi sao?”
Đương nhiên Ngụy Nhất Đao đã nói với ông ta rồi, nhưng…….
“Sự tình nội gián, ta vẫn chưa nghe nói, điện hạ đã phát hiện như thế nào? Còn có bệ hạ kia. Điện hạ nói rằng bệ hạ đã phát hiện ra kế hoạch của chúng ta, điện hạ căn cứ vào đâu?”
Lục Quý Trì ngẩng đầu nhìn ông ta, không nói chuyện.
Ánh mắt của hắn không giống bình thường. Tôn tiên sinh mơ hồ cảm nhận được có gì đó không đúng, nhưng không nghĩ nhiều, chỉ tiếp tục trầm giọng nói: “Ta nghe nói lúc điện hạ đoạt chén canh trong tay Lưu mỹ nhân thì bệ hạ cũng đang muốn uống. Nếu đã biết rõ kế hoạch của chúng ta, tại sao y lại không bố trí phòng vệ? Điện hạ, Lưu mỹ nhân phải phí hết tâm tư mới làm được. Thiếu chút nữa là chúng ta đã thành công……”
“Cho nên bây giờ ngươi đang chất vấn bản vương?”
Tôn tiên sinh sững sờ.
Lục Quý Trì học theo Tấn Vương lạnh lùng cười: “Tuy rằng bản vương trúng phải độc mãn tính, trong thời gian ngắn thì không sao, cũng đã kịp thời uống giải dược. Nhưng nói thế nào cũng là bị một phen kinh hách. Thế nhưng tiên sinh không an ủi được một câu, còn hoài nghi, liên tục chất vấn bản vương…..”
Hắn thu lại nụ cười, rồi đột nhiên trầm mặt xuống, “Người không biết, sợ là cho rằng tiên sinh mới là chủ tử trong cái phủ này đấy!”
Tôn tiên sinh sợ ngây người, từ sau khi Tấn Vương chứng kiến năng lực của ông ta thì vẫn luôn kính trọng và ỷ lại vào ông. Đây là lần đầu tiên hắn không khách khí với ông ta như vậy…..
Đã xảy ra chuyện gì?!
“Thuộc hạ không dám, điện hạ đã hiểu lầm rồi……”
Là người thông minh, thấy tình huống không ổn, Tôn tiên sinh liền hạ thấp tư thái ý đồ dỗ dành Lục Quý Trì. Nhưng mà Lục Quý Trì vẫn không cho ông ta cơ hội, tức giận mà quát lớn vài tiếng, bảo ông ta cút đi.
Tôn tiên sinh thật sự vô cùng khó hiểu. Từ trước đến nay ông ta rất chướng mắt Tấn Vương – kẻ có dã tâm nhưng không hề có năng lực. Cho nên mới ỷ lại vào sự lễ độ nhún nhường của Tấn Vương mà ngày càng bành trướng, dám khoa tay múa chân với cả chủ thượng. Nhưng ông ta chắc chắn là Tấn Vương không phát hiện ra mới dám làm như vậy. Thế nhưng sao đột nhiên Tấn Vương trước giờ vẫn hành động theo cảm tính, hoàn toàn không biết động não bây giờ lại thay đổi rồi?!
Ông ta bắt đầu kinh sợ, lại có chút hối hận. Nhưng nhìn vẻ mặt âm trầm, dễ nhận thấy là đang nổi nóng của Lục Quý Trì, rốt cuộc không dám nói gì nữa, ngượng ngùng mà lui xuống.
Ông ta vừa đi, vẻ thịnh nộ trên mặt Lục Quý Trì liền tản đi.
Trợn trắng mắt rời giường, Lục Quý Trì yên lặng khinh bỉ Tấn Vương bị người khác đùa nghịch xoay như chong chóng còn không biết. Rồi bắt đầu cân nhắc đi phủ An Quốc công tìm manh mối.
Lúc này Ngụy Nhất Đao vừa hít đất xong đi vào. Thấy trên trán hắn tuy có đổ mồ hôi, nhưng mặt không đỏ cũng không có thở gấp, dường như chỉ là vừa đi dạo một vòng bên ngoài. Vốn Lục Quý Trì chỉ thuận miệng mà phạt, bây giờ lập tức cảm thấy kinh hãi: “Năm trăm cái, xong rồi?”
Ngụy Nhất Đao vỗ vỗ ngực, dùng vẻ mặt “Hôm nay điện hạ thật dịu dàng” mà cảm khái: “Thêm năm trăm cái nữa cũng không vấn đề gì.”
Lục Quý Trì hít một trăm cái đã thở gấp như chó chết: “………”
Hết chương 5.