Bổn Vương Muốn Thanh Tịnh

Chương 40: Là cô mê hoặc Thập nhất ca ca!




Lúc Lục Quý Trì chật vật được người ta hộ tống về, Phương Trân Châu đang tán dóc chuyện nhà với Sở hoàng hậu.

Thâm cung nội viện, thế gia đại tộc, thứ nhiều nhất chính là mấy chuyện đồn nhảm, mẹ chồng nàng dâu trò chuyện đến say sưa, còn đang định kêu người mang thêm ít hạt dưa thì đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào náo động. Ngay sau đó từ trong rừng cách đó không xa vội vã chạy ra một đám người.

“Tấn vương điện hạ bị thương rồi! Người đâu, mau truyền thái y!”

Cái gì?! Phương Trân Châu giật mình sửng sốt, thấy con trai mình mặt xám mày tro, cả người nhếch nhác vắt vẻo trên lưng ngựa, trên đầu còn quấn thêm chiếc khăn đã nhuốm máu, bà vội đứng bật dậy.

Này là đánh cướp hay gặp phải mãnh thú vậy?!

“Được rồi đừng ồn ào nữa, bổn vương không sao, trầy da tí thôi, còn lâu mới chết!” Mắt thấy mẹ thân yêu sắp cuống quá mà lộ tẩy, Lục Quý Trì vội gào lên chặn họng đám người hầu.

Phương Trân Châu tỉnh táo lại, nhẫn nhịn ngồi xuống: “Đây…đang yên đang lành, đã xảy ra chuyện gì?”

‘Không có việc gì đâu, lát con nói cho’. Lục Quý Trì đưa ánh mắt trấn an bà, lại vô tình đụng phải vết thương, đau đến nhe răng.

Phương Trân Châu mí mắt giật giật, bà vội vã giục người đi gọi thái y.

Người ngoài thấy bà quan tâm Lục Quý Trì như vậy, lòng không khỏi kinh ngạc, nhưng chuyện gần đây Tấn vương hiếu thuận với thái hậu ai ai cũng thấy, nên dù hơi ngạc nhiên thì cũng không ai thấy quá kì lạ, nhiều lắm cũng chỉ than thầm một câu ‘Tấn vương thật xảo quyệt, đã bắt được lòng Thái hậu rồi’.

Thái y tới rất nhanh, đến khi chắc chắn Lục Quý Trì chẳng qua là trông nhếch nhác chứ vết thương không quá nghiêm trọng, Phương Trân Châu mới yên tâm, rồi quay ra hỏi đầu đuôi sự việc.

Khương Hằng do ngã ngựa mà cánh tay hơi bị trầy và Cửu công chúa đã được thái y xem qua, Lục Quý Trì yên tâm hai người đều không việc gì, liền kể lại mọi chuyện một lượt, chỉ trừ đoạn Cửu công chúa tỏ tình với Tần Tranh thất bại.

“Nha đầu kia đúng là kì lạ! Đã nói những vùng đánh dấu là không được đến gần, thế mà nó cứ lao đầu vào đấy!” Phương Trân Châu vừa nghe đã nổi giận, “Cô nương người ta tốt bụng cứu nó, nó lại còn lấy oán trả ân, đúng là không biết điều mà!”

“Mẫu hậu bớt giận, Cửu nha đầu không hiểu chuyện là con bé không đúng, người đừng giận mà hại thân mình.” Sở hoàng hậu nghe xong cũng không có ý kiến gì. Lúc này giải săn thú đã kết thúc, Chiêu Ninh đế vừa quay lại, nàng ngập ngừng một chút rồi quay đầu nói với y: “Khương ngũ tiểu thư tốt bụng cứu người, nhưng vì thế mà bị thương, bệ hạ…”

“Trẫm đã biết, sẽ lấy lại công bằng cho nàng ấy.” Chiêu Ninh đế vốn chẳng có hảo cảm gì với Cửu công chúa, muội muội này trước giờ đều ỷ vào xuất thân cao quý, hay bắt nạt kẻ yếu, nên giờ xử lý nàng, Chiêu Ninh đế không hề có chút khó xử nào, y vẫy tay gọi, “Người đâu, mời Khương ngũ tiểu thư và Cửu công chúa tới đây.”

“Vâng.”

***

Khương Hằng vừa bước vào đã nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của thiếu niên, nàng nhanh chóng rũ mắt, bước nhanh tới thỉnh an các bậc bề trên.

“Mau đứng dậy,” Phương Trân Châu được con dâu mĩ nhân trấn an vài câu, giờ không còn tức giận nữa, thấy Khương Hằng mặt mũi xinh đẹp, dáng người thướt tha, đưa tay hay nhấc chân đều toát lên vẻ thanh nhã uyển chuyển, mắt bà sáng hết lên, lộ ra vẻ mê muội….à không, lộ ra một nụ cười ấm áp, “Con bị thương có nghiêm trọng lắm không? Đã bôi thuốc chưa?”

Xà thái hậu và Tần thái phi là khuê mật, Khương Hằng lại là cháu gái bên ngoại Tần thái phi yêu thương nhất, Xà thái hậu đương nhiên cũng biết nàng. Phương Trân Châu có ấn tượng với nàng từ sớm rồi, chẳng qua là chưa bao giờ đối diện trực tiếp, nay nhìn thấy, chợt nhận ra cô nương này so với ấn tượng của bà đẹp hơn nhiều lắm.

Ây dà, đáng tiếc là đã đính hôn!

Trong lòng bà vừa mừng vừa tiếc, cảm thán không nguôi, dù bề ngoài diễn không tệ, người khác nhìn không ra, nhưng Lục Quý Trì liếc mắt một cái là thấu tỏ.

Chàng khóe miệng giật giật, nhanh chóng ném một ánh mắt ‘Bớt bớt giùm!’ cho bà, lại bị Phương Trân Châu đáp trả ‘Xê ra đê, ai gia giờ không hơi đâu để ý đến con.”

Lục Quý Trì: “…”

Vì sắc đẹp mà ngay cả đứa con trai ruột cũng không cần, thứ nhan sắc mê hoặc này được lắm, được lắm.

“Đa tạ thái hậu quan tâm, thần chỉ là bị thương ngoài da một chút, không có vấn đề gì, thái y đã giúp thần nữ đắp thuốc rồi ạ.” Khương Hằng nói xong liền quay sang phía Lục Quý Trì cúi người trịnh trọng, “Lại làm liên lụy tới Tấn vương điện hạ bị thương không nhẹ, thần nữ thật sự rất bất an.”

“Ôi nói gì vậy, nó nam tử hán da thô thịt dày, vết thương nhỏ nhoi đó đáng là gì! Hơn nữa con nào có liên lụy tới nó, không kéo được con lại, lại còn cùng con lăn xuống núi, là do thuật cưỡi ngựa của nó không đâu vào đâu, ngồi còn không vững!” Trước bao nhiêu con người đang trợn tròn mắt, há hốc miệng, Phương Trân Châu lý luận thật hùng hồn, “Con không cần phải lo lắng, cũng vì con cứu Cửu nha đầu mới xảy ra chuyện, phần về Thập nhất, phàm là người bình thường, sẽ không trơ mắt nhìn ân nhân cứu mạng của muội muội lăn xuống núi mà không ra tay cứu giúp đâu!”

Lục Quý Trì: “…” Mẹ ruột ơi, mẹ có chắc là mẹ sinh ra con không thế!

Sở hoàng hậu cũng đơ người, mẫu hậu nói có lý lắm, nhưng…sao nàng cứ cảm thấy có gì đó sai sai?

Chiêu Ninh đế lâm vào trầm tư, mẫu hậu không chỉ tính cách sôi nổi, mồm miệng cũng linh hoạt hơn nhiều, đệ đệ hung dữ ảnh hưởng tới bà cũng nhiều nhỉ….

Chỉ có Khương Hằng là sửng sốt một chốc rồi mỉm cười: “Đa tạ thái hậu đã che chở cho thần nữ, thần nữ rất vui.”

Giọng nàng mềm mại, vừa ngọt ngào vừa ấm áp, cặp mắt cong cong, dáng vẻ nhu thuận làm người khác hài lòng, Phương Trân Châu chợt cảm thấy bà đã động lòng mất rồi, bà cũng muốn có một đứa con gái như vậy…

Ôi thật là muốn lén ôm về nhà nuôi quá!

Lòng đang rạo rực, lại thấy Cửu công chúa tiến vào sau Khương Hằng.

“Thập nhất ca ca! Ca không sao chứ?” Quan hệ giữa nàng và nguyên chủ không tệ, vừa nhìn thấy Lục Quý Trì băng đầy đầu liền vội vã hỏi thăm.

Sự quan tâm trong ánh mắt không phải giả vờ, Lục Quý Trì nhìn nàng rối rắm, trong lòng chàng một bên không ưa, một bên lại không thể thật sự mặc kệ nàng.

Nàng đối xử với người ngoài không tốt, nhưng đối với nguyên chủ lại thật lòng yêu thương như anh ruột, trước giờ luôn che chở cho nguyên chủ, không cho phép người ngoài nói xấu chàng nửa câu. Chỉ vì một lý do này, Lục Quý Trì không thể nào mặc kệ sự sống chết của nàng — nếu đã chiếm lấy thân thể của nguyên chủ, bất kể là trách nhiệm tốt hay không tốt, chàng đều nên gánh vác. Vì thế chưa để Chiêu Ninh đế lên tiếng, chang vẫn mở miệng nhắc nhở con bé: “Ca không sao, nhưng Khương tiểu thư bị dọa không nhẹ, muội mau đi xin lỗi người ta đi!”

Cửu công chúa vừa nghe nhắc tới Khương Hằng máu nóng đã dồn lên não, ngây người trong chốc lát liền nghiến răng đáp: “Tại sao muội phải xin lỗi ả? Rõ ràng là ả không biết xấu hổ…”

“…Muội có im đi không!” Lục Quý Trì bặm môi nhìn nàng, cảm giác lòng tốt của mình bị vứt cho chó gặm rồi, chàng cố nhịn, tiếp tục khuyên nhủ, “Nếu không nhờ nàng ấy, muội nghĩ muội có thể đứng đây lành lặn thế này à? Rừng núi kia địa hình dốc đứng, mãnh thú ẩn nấp, một khi rơi vào, đừng nói là muội, ngay cả ta cũng khó bề thoát thân! Người ta mạo hiểm cả tính mạng đi cứu muội, muội thì hay rồi, lấy oán báo ân còn chưa nói, đã ở đây sỉ nhục người ta… Muội được dạy dỗ như thế đấy à?!”

Cửu công chúa nhất thời ngây người.

Thập nhất ca ca trước giờ luôn che chở cho nàng bất kể nguyên do, nhưng hôm nay…chỉ vì một ả tiện nhân lẳng lơ thành tính mà mắng nàng trước mặt mọi người?!

Những người khác cũng bất ngờ không kém.

Đệ đệ hung dữ trước giờ luôn thích tìm chết, hôm nay, lại đột nhiên hiểu rõ phải trái, lẫm liệt hiên ngang, đúng là làm cho người khác không quen.

Chỉ có Phương Trân Châu và Khương Hằng là thấy bình thường, một người lộ vẻ tán thành, một người thì ánh mắt hơi động nhìn chàng.

“Muội…” Cửu công chúa khi đó rất sợ hãi, nào biết bản thân rơi vào địa phận nguy hiểm, nghe Lục Quý Trì nói mới hiểu rõ, chẳng qua nàng vì chuyện của Tần Tranh mà đau lòng chết đi được, nào tiếp nhận nổi sự thật là ‘tình địch của mình ra tay cứu mình’. Nàng theo bản năng lắc đầu cãi lại, “Còn lâu ả mới cứu muội! Ả…ả rõ ràng là muốn hại muội! Là Thập nhất ca ca xuất hiện kịp thời, ả mới không được như ý… Đúng! Chính là như vậy! Thập nhất ca ca, ả ta là một tiện nhân, rõ ràng đã có hôn phu, lại còn muốn quyến rũ Tần Tranh, muội…”

Nàng càng nói càng tủi thân, không nhịn được bật khóc, “Muội có chỗ nào kém ả! Sao Tần Tranh lại không chịu nhìn muội một cái, nhưng lại nhớ mãi không quên ả ta! Huynh ấy…có phải huynh ấy mù rồi không!”

Lục Quý Trì: “…”

Não tàn quá vậy…Mẹ nó chứ, chàng phục rồi đấy!

Những người khác cũng cạn lời, lòng thầm nhủ nếu hắn vừa ý ngươi mới là mù đó.

“Ta hỏi muội một câu, muội thích Tần Tranh, người khác có can thiệp được không?” Lục Quý Trì hít một hơi thật sau, lại hỏi tiếp.

Cửu công chúa thút tha thút thít: “Dĩ…dĩ nhiên là không được phép xen vào!”

“Vậy Tần Tranh thích ai làm sao muội can thiệp được?”

“Không can thiệp…” Cửu công chúa theo quán tính thốt lên, nhưng đã kịp ngộ ra, mặt nhất thời đỏ bừng, “Nhưng muội thích huynh ấy! Thích huynh ấy rất nhiều năm rồi!”

“Thế thì sao?” Lục Quý Trì chẳng thích giảng đạo chút nào, nhưng Cửu công chúa cứ u mê không tỉnh ngộ thế này, nếu không mắng cho tỉnh ra, ví như lần này cứ phạt nàng như thường, lòng nàng sẽ không phục, sau này sẽ còn sinh chuyện. Lại nghĩ tới nha đầu Thập công chúa kia cũng thầm mến mộ Tần Tranh…Chàng thiếu niên không khỏi thầm mắng một câu ‘Cái tên yêu nghiệt’, sau đó lạnh lùng nói tiếp, “Muội thích hắn, sao hắn nhất định phải thích muội? Thiên hạ này bao nhiêu thiếu nữ thích hắn như vậy, chẳng lẽ ai thích hắn hắn cũng phải thích lại sao?”

Cửu công chúa mặt không đổi sắc: “Tất nhiên là không…”

“Ta biết muội nghĩ gì, muội là công chúa, chẳng qua hắn chỉ là bề tôi của muội, được muội thích, hẳn là hắn phải cảm tạ trời đất rồi tiếp nhận. Nhưng đây chỉ là muội đơn phương tình nguyện, ai quy định rằng muội là công chúa thì hắn phải thích muội?” Lục Quý Trì giọng càng nghiêm nghị: “Tâm ý muội bị người ta cự tuyệt, trong lòng muội đau khổ, cái này có thể hiểu, nhưng nếu muội muốn trách thì hãy trách Tần Tranh, từ chối muội là hắn, không phải là người khác! Huống chi cô nương người ta đã đính hôn, chẳng bao lâu nữa sẽ xuất giá, muội có biết nếu chuyện lần này truyền ra ngoài như những gì muội nói, nàng ấy sẽ gặp nhiều phiền toái lắm không?”

Tâm tư bị người khác thấu tỏ, Cửu công chúa thẹn quá hóa giận: “Là Tần Tranh vì ả mới từ chối muội! Là nàng không biết xấu hổ mà đi quyến rũ Tần Tranh!”

“Mẹ kiếp muội nhìn thấy bao giờ mà ở đây bịa đặt!” Lục Quý Trì thật sự bị nàng ta chọc giận đến bật cười, đang định nói tiếp, liền thấy Tần Tranh mặt lạnh lùng từ ngoài đi vào.

“Từ nhỏ thần đã coi biểu muội như muội muội ruột, nay công chúa sỉ nhục muội muội thần như vậy, nếu thần không thể đòi lại công bằng cho muội ấy, thật uổng cho người làm huynh này.” Chàng thanh niên vừa nói vừa quỳ xuống trước Chiêu Ninh đế, “Xin bệ hạ làm chủ cho vi thần.”

Cửu công chúa trợn mắt: “Huynh…”

Liếc thấy nàng ta sắp bùng nổ, Chiêu Ninh đế dường như xem kịch đã đủ liền chậm rãi nói: “Lập tức đưa Cửu công chúa về cung, cấm túc ba tháng suy nghĩ, chép trăm bản kinh thư, để cho nhớ kĩ việc lần này.”

Cái gì?! Cửu công chúa nhất thời hoảng hốt nhìn về phía Lục Quý Trì, nhưng mà nàng chưa kịp mở miệng cầu cứu, Lục Quý Trì đã rất tán thành gật đầu: “Ghi nhớ cho kĩ, đợi muội nghĩ thông rồi, hoàng huynh sẽ thả muội ra.”

Lòng Cửu công chúa bỗng lạnh lẽo.

Đây là Thập nhất ca ca của nàng sao?

“Huynh…” Ánh mắt nàng quét về phía Khương Hằng nãy giờ vẫn đứng yên một bên, Cửu công chúa liền hiểu, “Là mày! Là mày mê hoặc Thập nhất ca ca! Nếu không sao huynh ấy lại xả thân cứu mày, còn nói giúp cho mày! Trước kia huynh ấy thấy nữ tử không quay đầu đi đường vòng thì cũng một cước đã văng, sao bây giờ lại không như vậy!”

Mọi người đều sửng sốt, đồng loạt nhìn về phía Lục Quý Trì.

Lục Quý Trì lòng mắng một tiếng mẹ nó chứ, suýt thì nhảy cẫng lên.

Bẫy chết anh mày rồi!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.