“Thỉnh an mẫu hậu.”
Sở hoàng hậu ngũ quan thanh tú, xinh đẹp tài giỏi, là một đại mỹ nhân có nụ cười khuynh thành khuynh quốc. Nàng là chị em cũng cha khác mẹ với tiền thái tử phi, cũng là Việt vương phi bây giờ, xuất thân từ phủ Trấn quốc công. Việt vương phi là con vợ cả, sau khi bà sinh người con thứ hai thì mất, lão Trấn quốc công tiếp đó tái giá với mẫu thân của Sở hoàng hậu, cũng là thái phu nhân hiện tại. Thái phu nhân sinh được một trai một gái, sau khi lão quốc công qua đời vì bạo bệnh, người anh song sinh của Sở hoàng hậu là Sở Liệt kế thừa tước vị của cha, hiện nay tay nắm binh quyền, tiếng tăm lừng lẫy.
“Mau đứng lên con!” Phương Trân Châu yêu nhất là mỹ nữ, vừa nhìn thấy Sở hoàng hậu mắt đã sáng lên, vội vàng kéo tay nàng cười hiền từ hỏi: “Con đã khỏe hẳn chưa?”
Đợt trước Sở hoàng hậu vừa mới sinh đại hoàng tử, hôm qua ra tháng, nên Phương Trân Châu hay Lục Quý Trì đều là lần đầu tiên thấy mặt nàng. Lúc mang thai đại hoàng tử, Sở hoàng hậu còn bị người khác hãm hại dẫn đến sinh non, nên đứa bé kia giờ vẫn còn yếu ớt, không thể bế ra ngoài gặp người khác, nên hai mẹ con cũng chỉ đến nhìn qua cu cậu mấy lần.
“Hồi bẩm mẫu hậu, con khỏe rồi.” Xà thái hậu tuy tính hiền lành, nhưng hiếm khi bày tỏ thái độ thân thiết như vậy, Sở hoàng hậu hơi ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười nói tiếp: “Nhiều ngày nay không tới thỉnh an mẫu hậu, mẫu hậu người có an khang không?”
“Khỏe chứ, ai gia khỏe lắm. Còn con á, phải chăm sóc bản thân thật tốt, chuyện ở cữ đối với nữ nhân cực kỳ quan trọng…”
Xà thái hậu yêu thanh tĩnh, ghét ồn ào, bình thường không quan tâm phi tần hậu cung, nhưng Sở hoàng hậu là chính thê của Chiêu Ninh đế, bà đương nhiên sẽ thân cận hơn so với người khác. Chỉ là cái thân cận trước đây của bà…không phải là vừa tới đã kéo tay nàng không ngừng, còn sờ sịt vuốt vuốt ve ve đâu nhỉ!
Sở hoàng hậu hơi nheo mắt, mẫu hậu bị sao thế?
Chiêu Ninh đế tuy mặt cười ấm áp cũng không khỏi thần người trong chốc lát.
Sinh mẫu gần đây vui cười thoải mái, tinh thần cũng tốt hơn trước, đặc biệt là cách hành xử, thi thoảng cho y cảm giác như là một người khác, vị hoàng đế bệ hạ kỳ thật cũng rất tò mò tại sao. Nhưng giống như Lục Quý Trì vậy, sự thay đổi của Phương Trân Châu là kiểu từ từ dần dần, không tạo cảm giác đột ngột. Hơn nữa trước giờ hai mẹ con quan hệ cũng không thân thiết, dù quan tâm lẫn nhau nhưng vì không chung tiếng nói, nên đôi khi không thật sự hiểu đối phương. Thế nên y cũng không nghĩ ngợi nhiều, chắc dạo gần đây bà thích thú trêu đùa đệ đệ, nên sinh tâm tính trẻ con một chút thôi.
Nhưng nắm tay con dâu sờ tới sờ lui, mặt còn cười như được mùa, điều này không phải hơi kì lạ sao?
Hoàng đế nhất thời miên man suy nghĩ.
Ôi cuộc sống này muốn đi vuốt mông người ta, thì mắt phải tinh tai phải thính, nhìn sắc mặt nghe giọng điệu mà đoán thái độ. Từ lúc người anh hoàng đế này bước vào, Lục Quý Trì vẫn luôn lén nhìn y, thấy sắc mặt y bất thường, vội vàng tiến lên hành lễ với hai người, rồi hướng ánh mắt về phía Phương Trân Châu ám chỉ: “Mẹ ơi là mẹ bớt bớt giùm cái!!!”
Phương Trân Châu cũng đáp lại chàng bằng một ánh mắt khinh bỉ “Ôi thanh niên thật thiếu kiên nhẫn”, rồi tươi cười nói với hoàng hậu như không có chuyện gì xảy ra: “Xem tay con này, mềm mại mịn màng, ngón tay thon dài trắng nõn, thật là đẹp, nào có như ai gia, già rồi, có cả nếp nhắn rồi đây này.”
Ồ ra là thấy bàn tay nàng đẹp nên yêu thích sao? Sở hoàng hậu nghe là hiểu, tỉ mỉ xem xét bàn tay của Phương Trân Châu một hồi rồi nhận xét: “Đúng là có chút nếp nhăn, có chút thô ráp…Da lại còn hơi xỉn nữa.”
Thật thà quá, Phương Trân Châu cảm giác như có một đòn đánh vào tim. Lục Quý Trì cũng nghẹn lời, khóe miệng không nhịn được giật giật. Chàng rốt cuộc đã biết vị hoàng tẩu ‘mồm miệng nhanh hơn não, nói chuyện luôn làm tức chết người khác’ của nguyên chủ là như thế nào rồi.
“Nhưng mẫu hậu đừng lo, thần thiếp có loại kem dưỡng da tay cực tốt, lúc về cung sẽ sai người mang đến cho mẫu hậu, mẫu hậu cứ ngày thoa một lần, đảm bảo không quá dăm bữa nửa tháng, những khuyết điểm này sẽ bay hết.”
“Thật à?” Phương Trân Châu hai mắt sáng lên, khấp khởi vui mừng.
Sắc đẹp luôn là đề tài bất diệt của phụ nữ, dù người đó đang ở độ tuổi nào. Sở hoàng hậu thấy bà rất hứng thú, liền cùng bà trao đổi những bí quyết chăm sóc, bảo dưỡng sắc đẹp.
Mẹ chồng nàng dâu trò chuyện quên trời quên đất, dù Phương Trân Châu rất hay bị Sở hoàng hậu làm cho nghẹn lời, nhưng tính bà phóng khoáng, không hay so đo vụn vặt. Sở hoàng hậu cũng cởi mở, xử sự rộng lượng, rất được lòng người. Vì thế trong chốc lát, hai người đã dẹp bỏ hết những khách sáo hời hợt trước đó mà thân thiết nhau hơn.
Để lại Lục Quý Trì và Chiêu Ninh đế như vô hình bên cạnh: “…”
“Khụ, ờm, đệ nghe nói cháu cả của đệ khỏe hơn chút rồi, hoàng huynh, đệ có thể đi thăm nó không?”
Thời điểm Chiêu Ninh đế còn là hoàng tử, y khá là mờ nhòa, ngoài mẹ ruột thì không ai quan tâm tới hôn sự của y, vì thế đứa trẻ đáng thương hai mươi mấy năm rất hiểu chuyện, tới khi đoạt vị thành công mới cưới thê tử. Chẳng qua y không có quá nhiều ham mê với nữ sắc, sau khi lấy vợ, hậu cung phi tử tuy không ít, nhưng lại hiếm khi thân cận cũng các nàng, thế nên tới nay dưới gối chỉ có mình Đại hoàng tử.
Đối với đứa con đầu lòng, Chiêu Ninh đế hết sức thương yêu, nghe chàng nói vậy thì mặt mày dãn ra, cười đáp: “Nghe nói nó mới ăn xong, ngủ được một lúc, đợi lát nữa nó tỉnh rồi đệ hẵng qua.”
Lục Quý Trì gật đầu, đang định nói tiếp thì nghe Phương Trân Châu đột nhiên vỗ tay một cái: “Con nói đúng! Thập nhất* đẹp trai vậy, vợ nó cũng không thể quá xấu, bằng không sẽ rất khập khiễng, phải tìm cho nó một tiểu cô nương xinh xắn mới được! Nhưng ai gia cũng lo cô nương xinh đẹp sẽ coi thường nó, nó hơi đần, hoàn toàn không biết tán….à, theo đuổi con gái người ta đâu, con xem bình thường nó thấy nữ tử thì đều lẩn đi đường vòng ấy!”
(Thập nhất chính là anh Trì nha, hoàng tử thứ mười một của tiên đế)
Lục Quý Trì đứng không cũng dính đạn: “…?!”
“Mẫu hậu không cần vội, không phải mấy hôm nữa là hội săn bắn mùa xuân sao, các tiểu thư con nhà quyền quý trong kinh thành cũng sẽ theo đến, lúc đó chúng ta sẽ tha hồ chiêm ngưỡng, nhất định có thể tìm được một cô nương xứng đôi với Thập nhất.” Sở hoàng hậu vừa nói vừa nhìn về phía Lục Quý Trì, “Hay là Thập thất có thể nói với ta và mẫu hậu trước, đệ thích cô nương như thế nào, lúc đó hoàng tẩu nhất định sẽ tìm vừa ý đệ.”
Lục Quý Trì: “….Không có, sao đột nhiên lại nói tới vấn đề này ạ?”
“Không phải chính đệ nói muốn kết hôn cùng tiên nữ, nhờ trẫm nói với hoàng tẩu của đệ nhờ chọn giúp sao.” Chiêu Ninh đế bên cạnh cười tủm tỉm nhìn chàng.
Lục Quý Trì bất giác nhớ tới lần thăm dò trước. Không biết Sở hoàng hậu nhiệt tình vậy có phải do y bày mưu tính kế hay không, chàng liền nghiêm túc bày tỏ: “Đệ còn nhỏ, còn bé bỏng lắm. Tiên nữ gì chứ, đợi mấy năm nữa rồi đệ kết hôn cũng không muộn.”
Chiêu Ninh đế: “…”
Sau vụ khóc lóc chủ động quy hàng trước mặt y, sự kiêu ngạo của đệ đệ hung hăng này biết mất hoàn toàn, da mặt cũng dày thêm, nói chuyện càng lúc càng buông thả bản thân.
Lời chống chế không biết xấu hổ thế này, hoàng đế cũng không biết xử lý sao!
Phương Trân Châu nghẹn lời ném cho chàng một ánh mắt: “Dù có muốn vỗ mông ngựa, bỏ hết tiết tháo, nhưng cũng phải giữ lấy mặt mũi chứ, hả?”
Lục Quý Trì đáp bằng ánh mắt “Không, con sợ quay đi quay lại mẹ sẽ vì sắc mà bán đứng con”
Phương Trân Châu: “…”
Không bật lại được.
Lục Quý Trì còn đang đắc ý, lời của Sở hoàng hậu vang lên như nhát dao đâm vào ngực chàng: “Không cô nương nào lại thích cọng rau già bèo nhèo nhăn nhúm đâu…Đệ có chắc không đấy?”
Chiêu Ninh đế nghe vậy vui hẳn: “Đúng, năm nay đệ mười tám, nếu đợi lớn hơn, cô nương người ta chê đệ già còn không hết.”
Ở hiện đại mười tám mới chạm ngưỡng trưởng thành mà! Lục Quý Trì gào rú trong bụng, nhưng mặt thì á khẩu.
“…Nếu mọi người muốn đệ cưới, thì đệ cưới, nhưng đệ vẫn muốn mỹ nhân đấy.” Cuối cùng, chàng trưng cái mặt đầy xui xẻo ngã ngồi xuống ghế.
Chiêu Ninh đế hiện tại vẫn chưa hết phòng bị chàng, nếu muốn hủy bỏ hoàn toàn hết nghi ngờ của y, cách hiệu quả nhất chính là lấy một cô nương gia thế đơn giản, bối cảnh sạch sẽ, không có bất kỳ trợ lực nào cho chàng. Hơn nữa mấu chốt ở đây là vấn đề thái độ, chứ không phải muốn tìm là có ngay, cho nên dù thấy bị ép cưới rất khó chịu, chàng vẫn nhanh chóng tỏ ra thản nhiên.
“Tính cách cũng phải dịu dàng rộng lượng, thêm chút hiểu chuyện nữa, chứ đệ không muốn lấy người ngốc đâu, khó giao tiếp lắm!” Nghĩ ngợi một hồi, chàng lại ngẩng dậy đưa thêm yêu cầu.
Đương nhiên, như cô nàng Khương Hằng kia quá thông minh, nói đánh là đánh cũng không ổn, hung dữ quá —- trong đầu chàng đột nhiên nghĩ tới điều này. Lục Quý Trì không khỏi nhíu mày, nhưng cũng không hề thấy cảm thông cho tên Lạc Đình sắp đưa thân vào miệng cọp.
Nha đầu kia tuy hơi thô bạo, nhưng là người phân rõ phải trái, chỉ cần Lạc Đình không tìm đường chết, nàng cũng sẽ không chủ động gây chuyện. Hơn nữa lấy nhan sắc và tính cách thế kia…
Ôi, sao cứ có cảm giác như một bông hoa nhài cắm phải bãi phân trâu vậy.
***
Lục Quý Trì cứ mang lòng tiếc một cách khó hiểu như vậy, chớp mắt hội săn bắn mùa xuân đã tới.
Đại Chu có truyền thống ‘xuân sưu hạ miêu, thu tiển đông thú’*, xuân sưu chính là hội săn bắn mùa xuân. Sưu(蒐) đồng nghĩa với sưu(搜), có ý là tìm kiếm, vì mùa xuân là mùa sinh sản, mọi người khi săn bắn sẽ chỉ chọn những con thú không mang thai để săn.
(Các tên gọi khác của hội săn bắn theo mùa)
Dịp này hàng năm, hoàng đế sẽ cùng vương hầu, trăm quan và gia quyến đến ngoại ô núi Cửu Liên tham gia giải săn bắn, mục đích để biểu dương phong thái hoàng gia đồng thời tăng thêm tình cảm giữa quân thần.
Sáng sớm Lục Quý Trì đã theo đoàn lên đường, Phương Trân Châu tất nhiên không bỏ qua cơ hội được ra ngoài cung hiếm có này. Hai mẹ con đến từ hiện đại nên lòng rất hưng phấn, đầy mong chờ về hành trình phía trước —– đây chắc chắn là cảnh tượng mà đến phim truyền hình cũng không làm chân thực được, nhất định phải xem cho kỹ, ngày sau trở về còn khoe khoang với người ta!
Dãy núi Cửu Liên, địa hình như tên gọi, là dãy núi gồm chín ngọn núi nối đuôi nhau, trên núi có bãi săn hoàng gia, còn có hành cung cho vua chúa nghỉ ngơi. Bao quanh hành cung có non có nước, lại có suối nước nóng gần kề, phong cảnh hữu tình, cảnh vật nên thơ.
Tuy nhiên ở dãy Cửu Liên, trừ ngọn núi ở giữa hùng vĩ nhất, những ngọn xung quanh đều nhỏ, địa hình dốc, lại dễ lạc đường; nên bãi săn hoàng gia hay hành cung đều được xây dựng ở sườn ngọn núi trung tâm. Bao quanh bãi săn cũng được đánh dấu lại, tránh cho có người vô tình đi nhầm đường mà xảy ra chuyện không may.
Chiêu Ninh đế và Sở hoàng hậu thay nhau đứng lên nói lời cổ vũ mọi người, lại nhắc mọi người nhớ để ý dấu hiệu của bãi săn, sau đó chính thức bắt đầu mùa giải.
Mùa giải chia làm ba chặng, mỗi chặng đều có thời gian hạn định, ai có thể săn được nhiều con mồi nhất trong thời gian đó, sẽ trở thành quán quân, được Chiêu Ninh đế khen thưởng.
Ai mà không muốn được bệ hạ tán dương và nhìn bằng con mắt khác? Vì thế hiệu lệnh vừa ra, người người bất kể nam nữ, bất kể trình độ săn bắn, đều lần lượt vung roi thúc ngựa, reo hò vọt tới khoảng rừng mênh mông phía trước. Đương nhiên cũng có người chỉ đến xem không tham gia, ví dụ như Phương Trân Châu chẳng giỏi cưỡi ngựa hay bắn cung, ví dụ như Sở hoàng hậu thân thể còn yếu ớt, hay ví dụ như Việt vương phi đang trò chuyện vui vẻ với mấy vị phu nhân bên cạnh.
Lúc Lục Quý Trì phóng người lên lưng ngựa chàng lơ đãng liếc nhìn thị, sau khi biết thân phận của thị, chàng hơi sững sờ, không khỏi nhìn vị thiên hạ đệ nhất mỹ nhân trong truyền thuyết kia thêm một lần.
Không giống với nhan sắc của Sở hoàng hậu lộng lẫy sắc sảo, thu hút ánh mắt người nhìn, vẻ đẹp của Việt vương phi có phần thanh cao thoát tục. Tuy mang khí chất cao ngạo lạnh lùng, nhưng nụ cười của thị lại quá đỗi thân thiện, khiến người đối diện không hề cảm thấy xa cách, ngược lại giống như tiên nữ giáng trần được sủng mà e sợ.
Ngồi bên cạnh thị là một bé gái chừng năm, sáu tuổi, xinh xắn đáng yêu, nhưng chỉ cúi gằm mặt xuống, như đang xấu hổ —– đây cũng chính là con gái duy nhất của tiền thái tử, quận chúa An Vinh.
Dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, Việt vương phi đột nhiên ngẩng đầu liếc về phía này.
Lục Quý Trì đang mải suy nghĩ, mắt chạm phải ánh mắt của thị, chàng chợt giật mình, vội vã dẹp bỏ dòng suy nghĩ trong đầu, hướng về phía thị gật đầu lễ phép một cái.
Có lẽ bị người khác nhìn nhiều thành quen, Việt vương phi không hề cảm thấy mất hứng, nở một nụ cười thân thiện đáp lại chàng.
Nhìn nụ cười xinh đẹp không chút chột dạ kia, lòng Lục Quý Trì không khỏi hừ lạnh một tiếng, nhưng trên mặt chàng vẫn như không có chuyện gì xảy ra, chàng thu hồi tầm mắt, leo lên con ngựa của nguyên chủ tên Tuyết Ảnh, lao vào rừng.
Không biết ai mới là người giỏi vờ vịt nhất đây.
***
Bầu trời trong xanh, ánh nắng lấp lánh, trong rừng chim chóc líu lo, hương hoa lan tỏa, cỏ cây muôn nơi cùng đâm chồi nảy lộc. Lục Quý Trì xoay người xuống khỏi Tuyết Ảnh, dắt nó đi dạo trong rừng, cảm thấy vô cùng thích thú.
Trước đây chàng chưa từng cưỡi ngựa, may quá khả năng cưỡi ngựa của nguyên chủ không tệ, trí nhớ và thân thể cũng có chút ấn tượng, vì thế giả bộ trước mặt người khác thì không thành vấn đề. Nhưng cũng chỉ là ra dáng một lúc, nếu để cho chàng giục ngựa lao nhanh, giương cung bắn chim, chàng chỉ còn cách nằm vật ra giả chết.
Bởi vì chàng đi rất chậm, đoàn săn bắn đã biến mất không chút dấu vết, giờ chỉ còn rừng cây cỏ lá tốt tươi làm bạn với một mình chàng. Lục Quý Trì cũng không lo lắng, Chiêu Ninh đế có nhắc tới mấy chỗ nguy hiểm chàng đều ghi nhớ, chỉ cần cẩn thận không đi về phía đó là được.
Còn về vấn đề săn mồi, tên Tề Ngạn khả năng săn khá tốt, chốc nữa về chàng cướp mấy con của y sang bên mình cho đủ số lượng là được. Thiếu niên anh tuấn vui vẻ tính toán, làn cỏ cây phía trước cách đó không xa khẽ động, chàng nhất thời hứng thú, đang định tiến lên xem xét, chợt nghe thấy một giọng giận dỗi từ đằng sau: “Còn đem chuyện năm ngoái ra cười nhạo ta, không phải chỉ nhiều hơn ta có một con thỏ sao, có gì đắc ý chứ!”
Thanh âm này nghe quen quen, Lục Quý Trì theo bản năng quay đầu nhìn.
Kết quả không thấy được chủ nhân giọng nói, lại thấy được gò má của người đứng đối diện nàng – Khương Hằng.
“Đừng tức giận nữa, năm nay chúng ta nhất định sẽ thắng.” Hôm nay thiếu nữ vận một bộ kỵ trang màu xanh biếc, tóc được cột lên gọn gàng, nàng ngồi trên lưng ngựa, vai treo túi tên, tay xách một cây cung dài, nhìn rất khác so với những lần gặp trước.
Lục Quý Trì hơi bất ngờ, trước giờ nàng đều bày vẻ dịu dàng đoan trang, nay lại có dáng vẻ này, đúng thật là lạ lẫm. Trông không hề bất nhã, ngược lại toát lên vẻ đẹp mạnh mẽ hiên ngang.
“Đương nhiên phải thắng, nếu không thắng, há chẳng phải năm sau còn để nàng ta cười nhạo…” Thiếu nữ vận áo đỏ bên cạnh nàng chính là Lạc Như, nàng ta thở hổn hển, chắc là đang bực dọc, nhưng lời nói chưa hết hai mắt đã sáng lên, thúc ngựa lao đến bụi cỏ cách đó không xa, “Nai con! Chớ chạy!”
Chớp mắt nàng đã lao vào đám cỏ tươi tốt mất hút, Khương Hằng bật cười lắc đầu, hô to một tiếng “Cô chậm thôi.”
“Ta biết rồi! Cô đứng đó chờ ta! Ta sẽ quay lại ngay!”
Thanh âm của thiếu nữ bay càng xa, Khương Hằng tung người xuống ngựa, đang chuẩn bị tìm một chỗ ngồi xuống, đột nhiên đầu bị thứ gì ném vào.
Đưa tay lên sờ, hóa ra là một đóa hoa dại màu vàng.
Nàng sửng sốt một lúc, quay đầu nhìn lại.
“Đường này do ta mở, cây này do ta trồng, muốn đi qua, phải để tiền ở lại!” Một thiếu niên lấy khóm hoa cúc che mặt từ bụi cỏ bước ra, bày vẻ hung ác, “Tiểu nương tử, nhanh giao tiền tài ra đây!”