Bổn Vương Muốn Thanh Tịnh

Chương 2




Xe ngựa chạy như bay về hướng hoàng cung, Lục Quý Trì lật lại ký ức về Chiêu Ninh Đế trong đầu. Trong lòng đã rủa thầm một vạn câu mẹ nó.

Tiên đế ngu dốt, không quan tâm triều chính, hằng ngày ngoại trừ chơi trò sinh em bé cùng các phi tử thì là chìm đắm trong mê dược. Thành ra, ba năm trước đã tự hại chết chính mình.

Sau khi hắn chết, vốn là Thái tử lên kế vị, nhưng Thái tử lại bị Nhị hoàng tử phái người ám sát. Nhị hoàng tử lại bị Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử liên thủ cắt cổ. Về sau ba vị Ngũ hoàng tử, Lục hoàng tử, Bát hoàng tử gia nhập hỗn chiến, mấy vị huynh đệ của tiên đế cũng thừa cơ náo loạn một phen. Một đám người vì ngôi vị hoàng đế mà tranh nhau đến đỏ mắt, khiến dân chúng lầm than, toàn bộ Đại Chu lung lay sắp đổ.

Nhân lúc này, Bắc Hạ – kẻ thù lớn nhất của Đại Chu cũng thừa nước đục thả câu, đột nhiên dẫn quân xâm lược. Thù trong giặc ngoài, phong vũ phiêu diêu*, ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng Đại Chu sắp tiêu rồi, thì Thất hoàng tử – kẻ mờ nhạt có mẹ đẻ thấp kém, không được đế sủng, hoành thiên xuất thế*, tận diệt các vị hoành huynh và hoàng thúc kể trên, thành công leo lên ngôi vị hoàng đế.

*Phong vũ phiêu diêu: bấp bênh

*Hoành thiên xuất thế: thành ngữ ý chỉ một người bình thường, không được chú ý làm những điều nổi bật, đạt được thành tựu to lớn

Sau khi xưng đế, đầu tiên y sử dụng thủ đoạn lôi đình* để bình định nội loạn, sau đó ngự giá thân chinh, dẫn mười vạn đại quân đánh lui hùng binh dũng mãnh thiện chiến của Bắc Hạ, thành công bảo vệ giang sơn Đại Chu. Mặc dù Đại Chu vẫn chưa hoàn toàn rối loạn theo trận chiến kia, nhưng cũng nhờ y dốc lòng chăm lo việc nước mà chậm rãi khôi phục, tin tưởng chỉ cần qua tám, mười năm, nhất định có thể giàu mạnh, phồn thịnh như xưa.

*Thủ đoạn lôi đình: giết chết cái ác để bảo vệ cái tốt

—– Không sai, người Tấn Vương muốn phản, chính là nhân vật trâu bò có thể sánh vai cùng Tần Hoàng Hán Vũ* này đây.

*Tần Hoàng Hán Vũ: chỉ hoàng đế Tần Thủy Hoàng và hoàng đế Ngô của triều đại nhà Hán

Lục Quý Trì quả thật rất muốn đạp hắn quỳ xuống.

Đều là huyết mạch hoàng gia, không cam lòng khuất phục dưới cơ người khác, muốn tạo phản đoạt ngôi báu kỳ thật cũng không lạ. Trong lịch sử, kẻ hung ác giết cha thí huynh, thành công thượng vị cũng không ít. Nhưng vấn đề là, phải biết lượng sức mình chứ người trẻ tuổi!

Nếu Chiêu Ninh Đế này cũng phế vật hệt tiên đế thì cũng đành. Nhưng mà người ta không phải, người ta có thể nghiền ngươi thành từng mảnh vụn đấy. Lấy trứng chọi đá như vậy, là ngại mệnh dài hay chê mệnh dài?!

Lại hồi tưởng lại lúc Chiêu Ninh Đế tàn nhẫn trừng trị mấy huynh đệ đã chết, da đầu Lục Quý Trì run lên, không nhịn được mà thúc giục: “Nhanh lên!”

Ngụy Nhất Đao đánh xe ở bên ngoài có chút khó hiểu, nhưng biết tính tình của điện hạ nhà mình nóng nảy, nên không dám hỏi nhiều, chỉ càng chán ghét Chiêu Ninh Đế thêm vài phần —– phải tệ đến mức nào, mới có thể khiến điện hạ nhà hắn một chút cũng chờ không nổi, muốn ngay lập tức tiến cung nhìn y gặp hoạ…?

Đang nghĩ ngợi thì đã đến nơi rồi, Lục Quý Trì nhảy xuống xe ngựa, cất bước chạy về phía hậu cung.

Để tránh hiềm nghi, hoàng tử đã phong vương không được phép tùy ý đi lại trong hậu cung. Nhưng lúc này tình huống nguy cấp, Lục Quý Trì không còn nhớ tới điều này. Ngụy Nhất Đao định nhắc nhở hắn, còn chưa kịp mở miệng, đã nhìn thấy Lâm Phúc – thiếp thân nội thị của Chiêu Ninh Đế.

Lão thái giám mặt trắng không râu đang cười híp mắt chào hỏi với một thiếu nữ mặc váy ngắn màu xanh bích.

Thiếu nữ cúi thấp đầu, nhìn không rõ dung mạo, chỉ lộ ra cái cằm trắng nõn. Vóc người nàng không thấp, dáng người yểu điệu, thướt tha lả lướt mà đứng đó, cùng với nha hoàn như cái màn thầu lên men đứng sau lưng tạo nên sự đối lập rõ nét, nàng ưu nhã xinh đẹp khó tả.

Nhưng mà lúc này Lục Quý Trì nào có tâm tư thưởng thức mỹ nhân, vô tình lướt qua liền thu hồi tầm mắt. Ngược lại, Lâm Phúc đi cùng nàng nghe tiếng chân, quay đầu lại hành lễ với hắn.

“Bái kiến Tấn Vương điện hạ, điện hạ tiến cung ngay lúc này có việc gì sao?”

Lục Quý Trì nhận ra thân phận của hắn, học theo điệu bộ ngạo mạn của Tấn Vương liếc: “Bản vương tìm hoàng huynh có việc, hắn đâu rồi?”

“Bệ hạ đang ở ngự thư phòng…..” Vậy là chưa có đi gặp Lưu mỹ nhân! Trong lòng Lục Quý Trì vừa trút được gánh nặng, thì lâm phúc ha ha cười, “…Dạy Lưu nương nương viết chữ.”

Lục Quý Trì: “…”

Ngươi nói cả câu không ngắt quãng thì sẽ chết sao?

Lòng nghẹn vô cùng mà xoay người, Lục Quý Trì theo trí nhớ chạy về phía ngự thư phòng. Lúc đi ngang qua cô nương kia, nàng cung kính phúc thân nhẹ một cái: “Cung nghênh điện hạ.”

Giọng nói dịu dàng mềm nhẹ, nghe có chút quen thuộc, nhưng lúc này Lục Quý Trì nào có rảnh quan tâm điều đó, không thèm phản ứng mà chạy đi.

Cô nương liếc nhìn hắn một lát, hơi nâng khoé môi, dẫn nha hoàn cùng lâm phúc cáo từ, quay người đi về phía hậu cung.

Mà Lục Quý Trì…..

Vừa mới vào cửa đã trông thấy Lưu mỹ nhân đoan chính cầm một chén canh đút cho Chiêu Ninh Đế, thiếu niên rủa thầm một tiếng “mẹ nó” trong bụng, không hề nghĩ ngợi đã xông lên trước đoạt lấy chén canh, uống một hơi cạn sạch chén.

“……”

Không gian tĩnh mịch như tờ. Một hồi lâu sau, Lục Quý Trì buông chén sứ trong tay xuống, cười khan với Chiêu Ninh Đế: “Đệ…. Thật trùng hợp, đệ khát quá…”

Chiêu Ninh Đế là một thanh niên ngoại hình nhã nhặn, ngũ quan có thể gọi là thanh tú, nhưng trời sinh có một đôi mắt cười, nên nhìn thập phần hiền lành. Y năm nay mới hai mươi sáu tuổi, là tuổi sung mãn nhất, mặc một thân thường phục nguyệt nha sắc, giống hệt một thư sinh nho nhã.

*Từ đây mình sẽ dùng “y” để chỉ Chiêu Ninh Đế

Nhưng mà Lục Quý Trì biết rõ, tất cả chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi. Vị hoàng huynh này là kẻ tâm xà khẩu Phật, giết người không chớp mắt. Bởi vậy thấy y sau khi khôi phục bình tĩnh, nhìn mình chằm chằm không nói lời nào, trong lòng Lục Quý Trì lại rủa thầm mẹ nó, sau đó dùng sức bấm mạnh vào bắp đùi, mắt liền đỏ lên.

“Ta… Thần đệ thất thố, thần đệ biết sai, nhưng mà hoàng huynh, đệ mới…..” Hắn cúi đầu, điệu bộ ỉu xìu thoạt nhìn có chút đáng thương, “Đệ mới có một giấc mộng.”

Từ trước đến nay hắn luôn kiêu ngạo thẳng thắn, chưa bao giờ ủ rũ như vậy. Mắt Chiêu Ninh Đế loé lên, phất tay ý bảo đám người Lưu mỹ nhân lui ra, lúc này mới nhẹ giọng nói: “Được rồi, chỉ là một chén canh mà thôi. Kể ta nghe, mộng gì có thể khiến đệ sợ hãi đến vậy?”

Lục Quý Trì lục soát ký ức của thân thể này, vừa nhéo bắp đùi mình vừa khẽ nói: “Đệ mơ về năm bảy tuổi, chuyện hoàng huynh vì cứu đệ mà suýt nữa chết đuối…”

Chiêu Ninh Đế khẽ giật mình.

“Khi đó đệ nhỏ tuổi không hiểu chuyện, thấy cá chép trong ao sen to mập, nên chộp xuống bắt một con để ăn. Lại không cẩn thận trượt xuống, nếu không phải hoàng huynh vừa đúng lúc đi ngang qua, kịp thời vớt đệ lên, thì sợ là đệ đã…” Bắp đùi đau quá, trong đầu Lục Quý Trì đã muốn treo ngược Tấn Vương lên mà quất cho hai cái, mắt càng đỏ lên, “Khi đó trời lạnh, hoàng huynh giùng giằng kéo đệ lên bờ, nhưng bản thân lại chuột rút, suýt nữa không lên được.”

Nhớ tới thời niên thiếu đơn thuần tốt đẹp của chính bản thân, ánh mắt Chiêu Ninh Đế hơi ấm lên: “Đúng vậy, may mà khi đó đệ khóc gào lớn tiếng, nên cấm vệ quân gần đó nghe thấy được mà qua ứng cứu.”

Lục Quý Trì cũng cúi đầu hoài niệm, nhưng rất nhanh liền dẩu môi: “Khi đó đệ thực lòng cảm kích hoàng huynh, còn âm thầm thề sẽ đối xử tốt với hoàng huynh cả đời, thế nhưng về sau đệ lại…..”

“Về sau làm sao?” Thản nhiên nhìn qua vạt áo thiếu niên bởi vì sơ ý mà bị dây cặn súp vào, Chiêu Ninh Đế cảm khái: “Trẫm nhớ rõ sau chuyện đó, có một thời gian ngắn đệ rất dính trẫm, trẫm đi đâu đệ cũng đi theo đó hệt như cái đuôi nhỏ, nhưng mà….. Chưa đến một tháng sau, đệ không còn muốn quan tâm trẫm, hỏi đệ đệ cũng không nói, chỉ vểnh cái miệng nói trẫm quá đáng ghét.”

Lục Quý Trì trầm mặc một hồi lâu, thấp giọng nói: “Là Bát hoàng huynh nói với đệ, hoàng huynh cứu đệ, không phải thật lòng, mà là… Mà là nhân chuyện này gây sự chú ý với phụ hoàng.”

Chuyện này là thật, nhưng kỳ thực hắn cũng không nhớ rõ là vị ca ca nào nói, dù sao Bát hoàng tử cũng đã chết, Lục Quý Trì cứ như vậy mà đổ tội lên đầu hắn.

“Thì ra là như vậy.” Bát hoàng tử quả thật đúng là kẻ thích bàn lộng thị phi*, lại nghĩ tới quả thật là bởi vì chuyện này mà tiên đế tốt với hắn một thời gian, Chiêu Ninh Đế lắc đầu bật cười, “Khó trách đột nhiên đệ lại không chịu để ý tới trẫm.”

*Bàn lộng thị phi: đâm chọt, gây bất hoà

Dung phi mẹ đẻ Tấn Vương là đích nữ* của phủ Trấn Viễn Hầu, thân phận cao quý, tài mạo song toàn, rất được tiên đế sủng ái, hơn nữa Tấn Vương lại là con út – con trai thứ mười một của tiên đế, tiên đế vô cùng sủng ái hắn. Được nuông chiều từ bé, nên khi lớn lên lại trở nên kiêu ngạo, biết được Thất hoàng huynh – người mình coi là ân nhân cứu mạng cũng không thật lòng muốn cứu mình, mà chỉ là lợi dụng. Hắn tức giận, không chỉ không bao giờ qua lại với y nữa, mà còn suốt ngày bắt nạt y.

*Đích nữ: con gái vợ cả

Nếu không phải trong lúc Chiêu Ninh Đế vừa đăng cơ, cũng là lúc khó khăn nhất, Dung phi dùng chính mạng của mình để trợ giúp y, thì Lục Quý Trì cảm thấy với thái độ tác oai tác quái của Tấn Vương sớm đã bị Chiêu Ninh Đế tiễn đi làm bạn với các vị huynh đệ đã chết kia. Đã thế hắn còn không biết quý trọng, dồn sức tạo phản….

Lục Quý Trì cảm thấy mình quả thật là xui xẻo tột cùng, xuyên thành một gia hoả như vậy, nghẹn rồi lại nghẹn, ngước đôi mắt đỏ bừng lên nhìn về phía Chiêu Ninh Đế: “Năm đó hoàng huynh… là thật lòng muốn cứu đệ sao?”

Chiêu Ninh Đế tựa hồ không nghĩ hắn sẽ hỏi trực tiếp như vậy, thoáng khựng lại một lát rồi nở nụ cười: “Đương nhiên là thật lòng, trẫm dù muốn công lợi*, cũng không vô liêm sỉ tới mức đi lợi dụng một đứa bé.”

*Công lợi: lợi ích về công việc

Không đợi Lục Quý Trì trả lời, hắn ý vị nhướng lông mày ngờ vực: “Từ trước đến nay đệ luôn kiêu ngạo tùy ý, sao hôm nay lại đa sầu đa cảm như thế? Còn bộ dạng khóc lóc kia…”

Hắn giống như tùy ý mà gõ một cái lên thành ghế, tim Lục Quý Trì lại theo tiếng “Cộc” mà nhảy lên một cái.

Sao hắn có cảm giác người anh này giống như biết rõ Tấn Vương làm chuyện hư hỏng. Ý nghĩ này làm Lục Quý Trì lạnh cả sống lưng, không hề nghĩ ngợi đã tự nhéo bắp đùi.

“Thảo nào trong mộng mẫu phi liên tục mắng đệ, bảo đệ nhận lỗi với hoàng huynh. Thì ra… Hoàng huynh, xin lỗi! Là đệ không tốt, đệ không nên nghe Bát hoàng huynh khích bác, đã hiểu lầm huynh nhiều năm như vậy…”

Nhìn Lục Quý Trì oa một tiếng nhào đầu tới ôm lấy mình, hu hu khóc lớn, Chiêu Ninh Đế: “…”

Lần đầu tiên, y nhận ra mình vẫn chưa hiểu hết được hùng đệ đệ* này.

*Hùng đệ đệ: đệ đệ hung dữ

Quả nhiên càng trưởng thành, tâm cơ càng sâu sao?

Đang suy nghĩ nên nói gì, thì đệ đệ lại tiếp tục: “Tối hôm qua mẫu phi hung hăng dạy dỗ đệ một hồi. Hoàng huynh, đệ đã thề với người, sau này sẽ không bao giờ… Không bao giờ đối nghịch với hoàng huynh nữa! Sau này, chúng ta… Chúng ta yêu thương lẫn nhau, trở lại làm huynh đệ tốt!”

Nhìn lại cặp mắt hoa đào ngày xưa luôn nhìn hắn ghét bỏ, nay lại không còn chút dã tâm, Chiêu Ninh Đế khẽ giật mình. Không biết vì sao trong một thoáng lại muốn tin lời này.

Nhưng chỉ là trong một thoáng mà thôi, y rủ mắt cười cười, dịu dàng mà vỗ vai hắn: “Đệ hiểu chuyện như vậy, mẫu phi đệ biết nhất định sẽ rất vui mừng.”

Lục Quý Trì cũng không thất vọng, đột nhiên hắn thay đổi thái độ như vậy, Chiêu Ninh Đế tin ngay lập tức mới là lạ, nhưng nguy cơ xấu trước mắt đã giải quyết xong, lòng hắn khẽ buông lỏng, khẩu khí cũng dãn ra.

Đang do dự có nên ngu ngốc bảo Chiêu Ninh Đế tin tưởng mình hơn một chút không, thì y lại hỏi: “Đệ liên tục nói mình nằm mơ, là ở phủ An quốc công hôm qua sao? Nhắc đến trẫm còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Đang yên đang lành sao lại rơi xuống nước, có vấn đề gì à?”

Hết chương 2.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.