Bổn Tướng Bị Câm

Chương 5: Đông cung




Lúc trở về Thanh Hoàn cung, trong đầu Phượng Tô Nhược vẫn là mông lung mơ hồ.

Nàng nhớ lời Lộ Thái hậu ban nãy đã nói: “Bình Trân, con chuyển ngoài cung, e là không chu đáo bằng trong cung, nhưng là sẽ không có ai gây dám đến gây rối phiền hà cho con, con muốn làm gì thì làm, nhưng rảnh rỗi phải tiến cung thăm lão già này, nhớ chưa?”

Lộ Thái hậu nắm chặt tay nàng, nói từng chữ như rót vào một ly nước ấm, nhẹ nhàng, lưu luyến. Bà nói, thở dài, rồi lại nói rất nhiều điều khác. Phượng Tô Nhược lặng yên nhìn bà rất nghiêm túc, nhưng bà nói gì nàng lại không hiểu, cũng không chú tâm, nghe được tai này lọt qua tai kia. Lúc ấy nàng chỉ nắm được một điều, nàng sắp có “nhà” mới, chỉ như vậy, mấy chữ cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng, đến thẳng bây giờ.

Phượng Tô Nhược để mặc cung nhân hầu hạ mình, ngồi nhìn chằm chằm tách trà mà suy nghĩ. Hoàng thượng trong lời Thái hậu, Tô Nhược biết là Thư Thiên đế. Nàng không rõ lúc trước mình thân thiết quen thuộc với Thư Thiên đế ra sao, nhưng mà từ lúc tỉnh dậy đến bây giờ, hẳn là vẫn chưa từng được gặp qua hắn.

Nghĩ rồi, nàng nhấp nhẹ ngụm nước, cất giọng: “Lúc trước, ta với Hoàng thượng có thân với nhau không?”

Giọng nói du dương dễ nghe, nhưng Phượng Tô Nhược lại tự cảm thấy tóc gáy mình dựng hết cả lên, vội đặt tách trà xuống bàn, vuốt vuốt gáy.

Hòa Diễm nghe nàng hỏi, cúi đầu thắc mắc: “Thưa là, thân là gì ạ?”

“À, có nghĩa là, quen thuộc, gần gũi hoặc là có gì đó như ta cùng ngươi chẳng hạn?” Nàng sờ mũi, chẳng phải nói kiến thức người cổ đại rất tuyệt vời sao, Hòa Diễm chẳng lẽ là một trong số những người ngược lại?

Nghe kĩ mới hiểu ý Quận chúa, Hòa Diễm cười híp mắt, như là nhớ lại chuyện cũ mà đáp: “Quận chúa, nô tỳ với ngài làm sao lại giống như Hoàng thượng với ngài. Ngài quên, Bệ hạ là yêu thương ngài rất nhiều, người khác nhìn vào còn tưởng rằng ngài chính là hoàng muội ruột thịt của ngài ấy nữa là.”

“Vậy tại sao từ khi ta tỉnh đến nay, Hoàng thượng vẫn chưa đến thăm ta.”

“Nào có, Quận chúa, Quân tổng quản vẫn thường đến hỏi thăm bệnh tình của ngài, chỉ là vừa hôm nay chưa đến thôi. Hoàng thượng là trăm công nghìn việc, có lẽ vẫn là đợi ngài tỉnh mới triệu kiến ngài đấy ạ.” Nói rồi tiến lên vài bước, châm thêm trà vào tách cho Tô Nhược.

Phượng Tô Nhược yên lặng, Quân tổng quản chắc là người bên cạnh Hoàng thượng đi, theo lời Hòa Diễm, nàng như được tiếp thêm tự tin, vội hỏi tiếp: “Vậy bây giờ ta đến gặp Hoàng thượng được không?”

Hòa Diễm gật gật đầu: “Được chứ ạ, giờ hạ triều qua đã lâu, Hoàng thượng có lẽ đang ở thư phòng, gặp được ngài hẳn là vui vẻ lắm.”

Nếu Hoàng thượng là người cấp “nhà” cho nàng, vậy nàng hẳn là phải đến cầu hắn nhanh nhanh một chút, nàng muốn quay trở về lắm rồi.

Nghĩ đoạn, Tô Nhược nhanh chóng đứng lên, bước chân ra ngoài, nói vọng: “Đi, chúng ta đi gặp Hoàng thượng.”

Hòa Diễm sửng sốt, vội vàng đuổi theo, phất tay cho đám cung nữ theo hầu, đến nói với một tiểu thái giám: “Mau báo cho Quân tổng quản, Bình Trân quận chúa muốn cầu kiến Hoàng thượng.”

Tiểu thái giám vâng dạ, vội vàng chạy đi.

Hòa Diễm quay đầu mấy bước cũng không kịp Quận chúa, mặt đỏ bừng chạy theo, giọng gấp gáp: “Quận chúa Quận chúa, ngài đợi nô tỳ với, ngài để nô tỳ dẫn đường đi.”

*

Đông cung, Tề quốc.

Không gian u ám vẫn là một mực vây quanh nơi đây, Ưu Kim Thần khó chịu chỉnh lại quan phục, rất không vui nhìn nam nhân ngồi trên ghế chủ vị.

Tiếng đàn của mỹ nhân bên cạnh êm ái rót vào tai người, làm tâm tình thư thái không ít. Nhưng là, những người có mặt nơi này cũng không có hứng để nghe. Ai bảo chủ nhân Đông cung hiện tại khuôn mặt lại như hầm băng, khó gần thế kia.

Hưu Manh Dần liếc mắt Ưu Kim Thần một cái, nhã nhặn nhấp trà, cũng là có chút u ám nói: “Đừng nói với chúng ta là ngài gọi chúng ta đến chỉ đến hưởng nhạc thử trà, có chuyện gì thì ngài mau mau nói đi.”

Ưu Kim Thần nghe thế vội vàng gật đầu, chỉ có thể dựa hết vào Hưu Manh Dần, hắn cũng tự lượng sức không dám đắc tội với Ngạo Hồng Tiêu.

Phẩy tay một cái, để cho hạ nhân lui hết xuống dưới, Ngạo Hồng Tiêu lúc này mới ngẩng đầu nhìn hai bằng hữu duy nhất trước mặt.

Khuôn mặt tuấn dật, mày kiếm cao ngạo, đôi mắt dài hẹp hếch nhẹ, mũi cao thẳng làm cho hốc mắt sâu sâu, bạc môi hơi mím, chân mày đuôi mắt lộ rõ vẻ tức giận. Ngạo Hồng Tiêu như là cố gắng kiềm chế cảm xúc, toàn thân hắn bây giờ như tỏa ra một lượng lớn khí lạnh, phong thái cao ngạo của Thái tử Điện hạ nay hầu như thoát hết ra ngoài, khí thế dũng mãnh đến kinh người.

Hai người Ưu Kim Thần cùng Hưu Manh Dần liếc mắt nhìn nhau, thu lại vẻ mặt không vui, nghiêm túc nhìn Thái tử.

“Trấn Bắc vương, nửa năm nay y đã làm gì?” Giọng Ngạo Hồng Tiêu trầm đến cực điểm, lửa giận tràn đến tận đáy mắt.

Trấn Bắc vương? Ưu Kim Thần giật mình, chẳng lẽ Trấn Bắc vương có động tĩnh rồi sao? Hắn vội nhìn sang Hưu Manh Dần, đáp lại cũng là khuôn mặt khó hiểu của y, lòng của hoảng sợ.

Hưu Manh Dần vuốt ngón trỏ, trả lời: “Từ khi ngài đi, Trấn Bắc vương vẫn ở yên trong phủ, đến bây giờ vẫn chưa bước ra ngoài.”

Vừa dứt lời, trên đã nghe “rầm” một tiếng, tấu chương bên tay Ngạo Hồng Tiêu đã bị đẩy hết xuống đất, hắn dùng tay đập mạnh lên một hàng tấu chương khác, làm cho bản tấu từng mảnh nứt đôi.

Hưu Manh Dần cùng Ưu Kim Thần sửng sốt, giật ra phía sau theo bản năng. Bọn họ rất hiếm khi thấy Thái tử dữ tợn như vậy, vội vàng quỳ lên, cúi đầu không lên tiếng đợi chịu trận.

Quả nhiên, tách trà vừa dùng của Ngạo Hồng Tiêu bị hắn dùng lực ném xuống cạnh gối, mảnh sứ văng vào chân, tuy không đau nhưng nỗi sợ của hai người bọn họ lại tăng lên mấy phần.

Ngạo Hồng Tiêu bây giờ đã là tức giận vô cùng, hắn đi Tuy thành, nửa năm nay mới chính thức trở về. Vừa về đến muốn vui vẻ thư giãn một chút, nào ngờ lại biết tin từ Trấn Bắc vương, hắn vốn tưởng rằng Hưu Manh Dần và Ưu Kim Thần ít nhất biết được chút gì đấy giúp ích, nào đâu cả hai cũng chẳng biết chuyện gì cả, tốn công hắn để hai người trấn tại Kinh thành, thực sự vô cùng tức giận.

Hắn rút từ ngực một chiếc khăn tay nữ nhân, quát lớn: “Hơn hai tháng trước, Đông cung vắng chủ lại thêm một cung nữ, các ngươi có biết nàng ta là ai không hả?”

Cả hai ngẩng đầu nhìn, chiếc khăn tay hồng nhạt thêu hoa bên góc đẹp đẽ, cũng là lạ lẫm vô cùng. Nhìn một hồi, cả hai cố gắng nhớ lại bọn cung nữ hiếm hoi trong cung, khó khăn nghĩ mấy cũng không nghĩ đến một người nào có dùng khăn hồng.

Hưu Manh Dần ngẫm rồi hoảng hốt, nỗi bất an từ từ dấy lên trong lòng.

Ngạo Hồng Tiêu nhìn ra vẻ mặt của hai người trước mặt, giận dữ càng ghê gớm hơn, hắn cầm chiếc khăn trên tay vò đến rách nát.

“Là người Trấn Bắc vương, hắn để tiểu thiếp của mình vào đây, bọn tiện nhân này!” Nói rồi ném mạnh chiếc khăn đã không còn hoàn thiện xuống đất. “Bổn thái tử để các ngươi ở lại trông chừng, các ngươi lại không để lời bổn thái tử vào tai phải không?”

“Chả nhẽ là...” Ưu Kim Thần bấy giờ mới rõ ràng sự tình, hoảng hốt nhớ đến một vị thiếp của Trấn Bắc vương có một lần rời khỏi phủ cách đây không lâu, chẳng lẽ là người đó sao.

Ngạo Hồng Tiêu nhìn rõ hai người trước mắt không biết một chút gì, nhất thời cảm thấy tức giận không thôi, hắn cố gắng khống chế cảm xúc, ép hết nóng nảy xuống ngực, chậm rãi ngồi xuống vị trí cũ.

“Ả vào đây, lấy đi thư của Diêu Cung rồi.” Ngạo Hồng Tiêu thở dài, bàn tay siết lại thành quyền.

Ưu Kim Thần cùng Hưu Manh Dần run lên. Diêu Cung là Đại tướng Võng quốc, sức lực phi phàm, nắm trong tay một đội binh mã hùng mạnh. Lần này Thái tử Điện hạ muốn có được giang sơn, đã không ngại hợp sức cùng Võng quốc, mà đó cũng là thông qua vị Đại tướng quân này.

Chẳng nói, giao thư của hai người nếu để Hoàng thượng biết được, chẳng lẽ là đi tong sao, đừng nói là giang sơn, cả mạng cũng e khó giữ nữa là.

Nhất thời không khí xung quanh hạ xuống, ba người bước vào trầm tư. Ưu Kim Thần có nhiệm vụ quan sát phủ Trấn Bắc vương, lần này sơ sót, trong lòng đều là khó chịu, hắn nghĩ nếu hắn chú tâm một chút, có lẽ cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Thái tử cũng sẽ không phí tâm như vậy.

Nghĩ đoạn, Ưu Kim Thần ngước mắt hỏi Hồng Tiêu: “Chúng ta hay là đến phủ vương gia tìm lại được không?”

Hưu Manh Dần bấy giờ sửng sốt, nghĩ chút lắc đầu: “Phủ vương gia canh giữ nghiêm ngặt, e là muốn lọt vào cũng là khó.”

Ưu Kim Thần như nhớ ra, phản bác: “Canh hai là lúc đổi vị trí, chắc hẳn lúc ấy sẽ để ra chỗ hở, chúng ta thừa đó mà vào.”

Nửa năm quan sát, Ưu Kim Thần biết rõ thời gian mà các thị vệ và ám vệ đổi vị trí cho nhau, thay phiên canh trực từng vị trí một. Cho nên nói, nếu như muốn tiến vào Vương phủ, hắn là người nắm chắc thành công nhất.

Hưu Manh Dần muốn nói nữa, nhưng nghĩ lại cách này cũng có chút khả thi, vậy phải đợi Thái tử xem xét trước.

Đúng lúc này, đôi mắt dài sắc bén của Ngạo Hồng Tiêu chợt mở. Hắn nhìn cả hai, nhếch môi nói: “Chẳng phải nói lục hoàng đệ thích nhất là nữ tử thanh lâu sao, hai ngày nữa phụ hoàng mở cung yến, lúc đó cứ để bát hoàng đệ xử lý đi.”

“Thái tử, như vậy không được, Tiến vương chỉ mới mười tuổi, làm sao có thể chèn người vào phủ Trấn Bắc vương.” Hưu Manh Dần chớp mắt đã nghĩ ra vấn đề, vương gia nhỏ tuổi, nói muốn nghĩ đến những thứ này phải là bọn người lớn mới nghĩ ra, mà Tiến vương thân cận nhất là Thái tử, như vậy chẳng phải nói Thái tử “độc” vương gia rồi.

Ngạo Hồng Tiêu cười lạnh, hắn muốn làm gì đương nhiên phải nghĩ đến hậu hoạn trước sau, đoạn hắn lắc đầu: “Lương quý phi ngươi bỏ đi đâu, mấy tháng này chẳng lẽ các ngươi còn không rõ tình hình trong cung? Chỉ cần bát hoàng đệ ngoan ngoãn một chút, chẳng phải mẹ con Lương quý phi càng được thêm sủng ái hay sao?”

Tuy là rời khỏi Kinh thành, nhưng mọi hành động cử chỉ của từng người nơi đây hắn đều nắm rõ, chỉ là hắn cũng không ngờ đến người của Trấn Bắc vương lại lọt vào Đông cung này.

Nghĩ rồi, Hồng Tiêu nói tiếp: “Lần này trở về, cũng là Đông cung chứa chấp những kẻ chê mạng dài, các ngươi nghĩ xem, là kẻ nào lại ngu xuẩn đến thế.”

Chuyện này nói cũng là do người Đông cung. Phải là Hưu Manh Dần cùng Ưu Kim Thần không có khả năng quản được cung nhân trong cung, chỉ có thể là nơi đây còn có kẻ tiếp tay, nếu không muốn vào cũng khó.

Hai người cũng rõ được điều này từ trước, chỉ là nơi đây rộng lớn như vậy, người của Thái tử một nửa cũng là đi theo ngài đến Tuy thành, làm sao biết rõ được mọi thứ. Nếu muốn nói kẻ tình nghi, phải nói đến kẻ thường xuyên bên cạnh ngài nhất, cũng là kẻ đã ở lại đây quản lý toàn bộ cung nhân Đông cung này.

Ngạo Hồng Tiêu như thấu được tâm tư hai người, ngón trỏ gõ nhẹ trên mặt bàn, nói: “Phi Ngân sẽ không phải là người nọ, y không có khả năng.”

Nói đoạn hắn thở dài, Phi Ngân là người thân cận bên hắn, như thế nào cũng không có khả năng phản bội.

“Bỏ đi, cứ quan sát một thời gian ngắn, thay đổi từng chút một đại nội cung nhân.” Ngạo Hồng Tiêu không muốn để cho hai người Ưu Kim Thần và Hưu Manh Dần suy đoán nhiều về người của mình, hắn nghĩ chốc nhớ đến một người nữa, lập tức hỏi: “Dạo gần đây Bình Trân như thế nào rồi?”

Hai người biết ý Thái tử, không tiếp tục nghĩ ngợi. Chỉ là vừa nghe đến cái tên Bình Trân, não bộ hai người đồng loạt buông ra nhiều ý nghĩ khác nhau.

Hưu Manh Dần chịu trách nhiệm trong cung, hắn cúi đầu đáp: “Cũng là khi tỉnh dậy nàng chưa từng bước ra khỏi Thanh Hoàn cung, chỉ là hôm nay vừa mới tiến Tiêu Mê cung thỉnh an Thái hậu.”

“Ta cũng đã gặp qua nàng.” Ưu Kim Thần gật đầu, nói: “Nàng ta là mất trí nhớ, nhưng cơ hồ tính tình vẫn không đổi.”

Ngạo Hồng Tiêu nghe đến thì cười, nhưng nụ cười vào mắt hai người trước mặt lại đáng sợ vô cùng. Hắn nói: “Nàng tỉnh dậy cũng quá tháng, nay muốn chuyển ra phủ đệ riêng, các ngươi nghĩ là sẽ không phải đến tìm hoàng thúc chứ?”

Hưu Manh Dần lắc đầu: “Chắc chắn là không. Nghe rằng nàng gọi Liêu Hệ vương trước mặt Tần phi rất thân thiết, chẳng là đã không nhớ ai ra ai rồi.”

Nghe đến Liêu Hệ vương, lông mày Thái tử nhíu lại: “Dùng mọi cách không được để kẻ nào tiếp cận Bình Trân, nếu không đó sẽ là mối nguy lớn nhất.”

Hưu Manh Dần cùng Ưu Kim Thần gật đầu, đồng thanh đáp “Vâng”.

Bấy giờ Ngạo Hồng Tiêu mới phẩy tay: “Bổn thái tử mệt rồi, lui ra hết đi.” Đoạn đứng lên, đi vào bên trong. Hai người kia hiểu ý, nhẹ nhàng lui ra, cho người vào thu thập bề bộn, xong xuôi hết mới thở phào về rời khỏi, vẻ mặt đã không còn hoảng sợ như trước.

Cả hai cùng ra khỏi Đông cung, đợi đến chỗ vắng bóng người, mới thở dài một hơi. Lúc này, Hưu Manh Dần nói với bằng hữu: “Ngươi đoán xem, là ai?”

Ưu Kim Thần biết rằng Manh Dần đang nói về vấn đề gì, thầm lọc ra những người khả nghi nhất, một hồi mới đáp: “Ta cũng không rõ, Phi Ngân thân cận với Điện hạ, có lẽ cũng không như chúng ta đoán bừa.”

Dần nghe rồi liếc mắt, không nhanh không chậm hỏi lại: “Không phải Phi Ngân? Vậy ngươi nghĩ vị thiếp Trấn Bắc vương có khả năng tự mình đột nhập à?”

Nghe bằng hữu nói vậy, Kim Thần có chút ão não, hắn lắc đầu: “Hôm nay đạp phân ra cửa, xui xẻo quá, xui xẻo quá!”

“Bản công tử nhắc nhở ngươi, Trấn Bắc vương phủ không đơn giản như bề ngoài, tốt nhất đừng để lọt ra sơ sót như hôm nay.” Hưu Manh Dần vỗ vỗ bả vai Kim Thần, bước mấy bước rồi nói tiếp: “Nhưng so ra bản công tử còn khổ cực hơn ngươi, hừ!”

Kim Thần bước theo, không vui: “Ngươi cùng lắm chỉ là trong cung có mấy vị phi tử, không có gì mà khổ cực hơn ta, ngày ngày ra vào trong cung, sợ đến lúc cha ta trở về, khó mà thoát khỏi chưởng công của người!”

“Hừ, Lân thượng thư ở đâu, sao ngươi ngốc thế?” Hưu Manh Dần không bỏ qua khuôn mặt đen như đít nồi của bằng hữu, tiếp tục: “Ngươi còn bỏ qua Bình Trân quận chúa rồi sao? Nói đến dạo gần đây cũng không biết Bình Mạn vương cùng Phí phu nhân như thế nào rồi.”

“Xùy, đừng nói bậy, bảo rằng hơn hai tháng nữa vương gia, thế gia Phùng Linh quốc đến rồi, cái danh phu nhân đặt bậy chỗ Phí cô nương, để người khác nghe được thì chúng ta chết chắc!” Đợi đến lúc Bình Trân quận chúa trở thành vương phi, há chẳng phải hắn và Hưu Manh Dần cùng chết dưới tay nàng ta sao.

Ai ngờ Hưu Manh Dần lúc này cũng không sợ ai nữa, hừ một tiếng nói tiếp: “Còn ngươi, Phí cô nương Phí cô nương, vương gia nghe được cũng không đánh chết ngươi thì thôi.” Hắn dừng một chút, bỗng nhớ đến gì đấy, bước chân ngay tức khắc dừng lại. “Kim Thần, ngươi nói có phải Điện hạ... Điện hạ ngài ấy có ý với Bình Trân quận chúa không?”

Ưu Kim Thần nghe xong sửng sốt, nhìn khuôn mặt tái đi của bằng hữu, cũng nghĩ đến tình hình hai năm trở lại đây của Thái tử, đăm chiêu nói: “Chẳng phải nói ngài ấy muốn để Ti nhị tiểu thư làm trắc phi, cũng sắp đến lúc rồi, chắc hẳn ngài ấy không có ý gì với quận chúa đâu.”

“Ngươi có nhớ, trước khi đi ngài ấy nói gì với chúng ta không?” Manh Dần lắc đầu, nói tiếp: “Vài tháng trước ám vệ có nói, thấy dấu vết của Điện hạ mất tích, ngài ấy đã ở đâu, trong khi đó ngài ấy lại biết được thời gian quận chúa tỉnh dậy, chúng ta cũng không có báo.”

Đến đây Ưu Kim Thần mới nhớ lại, khi đó, Thái tử có nói rằng, không được bỏ qua nhất cử nhất động của quận chúa, bảo vệ nàng như bảo vệ ngài. Lúc đấy bọn họ chỉ nghĩ rằng Bình Trân quận chúa chỉ là một quân cờ trong tay ngài, cho nên mới không để ý đến cho mấy. Bây giờ nghĩ lại, quả thật đều là có nguyên nhân sâu xa. Lại nói đến Thái tử mất tích, cả việc bọn họ không báo tin cho ngài ấy biết quận chúa đã tỉnh, chẳng phải nói người của ngài trong Thanh Hoàn cung, nhưng bộ phòng của quận chúa không phải đã được dọn dẹp sạch sẽ, không có một ám vệ cùng kẻ ngoài hay sao.

Nghĩ đến đây, Ưu Kim Thần lâm vào hoang mang, hắn vô thức mấp máy môi. Hưu Manh Dần tuy nói thế nhưng suy nghĩ khác hẳn, hoàn toàn hướng theo chiều hướng tốt hơn. Nếu như Thái tử có ý với Bình Trân quận chúa, vậy thì ngài ấy nhất định sẽ có được nàng ta, tính tình của Điện hạ hắn ta hiểu rõ, chỉ cần muốn thì chắc chắn sẽ có được. Mà một khi đã có được một quân cờ tốt là Bình Trân quận chúa thì ngai vàng kia cách Thái tử cũng chỉ một hai ngày là cùng mà thôi.

Hưu Manh Dần tự cười với ý nghĩ của chính mình và Thái tử, hắn lắc nhẹ đầu nói: “Nói thế thôi, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, hiện tại nếu Thái tử chọn đường nào thì chúng ta cũng phải theo ngài ấy đến cùng.”

Ưu Kim Thần thở dài gật đầu: “Cũng phải.”

“Bây giờ ngươi mau trở về đi, lo quan sát phủ vương gia cho tốt, đừng để lại có sự chuyện như hôm nay.” Hưu Manh Dần nhìn trời một chút, đoán chừng cũng đã quá giờ, bèn cáo từ trước: “Ta có việc, phải đi trước, bao giờ có chuyện thì đến tìm ta.”

Ưu Kim Thần hơi gật đầu, đáp lời rồi đi hướng ngược lại, vòng về chỗ Lân thượng thư.

Hai người đi rồi, cũng không rõ từ ngọn núi giả cách đó không xa, có bóng người mờ nhoáng lướt qua, đôi mắt lấp lóe dưới chiếc mũi vành chớp động nhanh chóng thu về phía cả hai vừa bước đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.