Bổn Tướng Bị Câm

Chương 15: Kẻ chủ mưu




“Quận chúa, nàng không sao chứ?” Một giọng nói trầm trầm mang theo lo lắng kề sát bên tai Tô Nhược. Nàng theo bản năng lắc đầu một cái, sau đó lục đục muốn đứng dậy.

Miên Hoành giúp nàng, từ từ ngồi lên. Vừa rồi hắn nghe ra tiếng xé gió của mũi tên, vốn tưởng rằng muốn nhắm vào Thái tử điện hạ, không ngờ tới mũi tên đó lại là nhắm vào Bình Trân quận chúa. 

Hắn cẩn thận quan sát một phen, rốt cuộc cũng không tìm ra đầu mũi tên. 

Lúc này, ba hắc y nhân đứng chắn trước Thái tử vẫn âm trầm nguyên dạng, bọn họ hay bên tay là trường kiếm, sát theo Thái tử lui về phía sau. Ngạo Hồng Tiêu đảm bảo an toàn, vội nhìn mũi tên đã đâm xuyên qua ngực chủ gian hàng, nàng ta đứng đối diện Tô Nhược, hiển nhiên khi nàng ngã xuống nàng ta liền chịu thay.

Tô Nhược lồm cồm bò dậy, kinh hoàng nhìn thân xác chủ gian hàng khắc trước còn vui vẻ nói chuyện với nàng, hiện tại lại nằm ngây một chỗ, máu trên ngực tuông ra như suối, khuôn mặt kinh sợ sớm đã không còn giọt máu.

Nàng sợ đến run rẩy, trước kia trên truyền hình đã từng nhìn thấy người chết, cũng tận mắt nhìn thấy người chết. Nhưng chuyện nhìn thấy trên màn ảnh, người chết thân xác đã được rửa sạch, đông cứng, hoàn toàn khác hẳn với tận mắt chứng kiến cảnh tượng người khác chết đi. Còn là vì mình mà chết, đôi mắt kia bỗng chốc trở nên vô cùng đáng sợ.

Máu từ ngực nàng ta đổ đầy, khoảng cách không xa khiến chỗ máu thoáng chống chảy đến chân Tô Nhược. Nàng nhìn dòng máu, mặt tái mét, chân run lùi ra phía sau vài bước, lập tức liền động phải lồng ngực ấm áp của một nam nhân.

“Quận chúa, đừng sợ.” Miên Hoành nhìn thấy nữ nhân trong ngực sớm bị dọa đến huyết sắc trên mặt cũng không còn, tay run mà bụm chặt lấy miệng mình, giống như kiềm nén không muốn hét lên thành tiếng. Hắn dùng tay bịt mắt nàng lại, chậm rãi kéo nàng sang phía khác, tránh cho mũi giày của nàng dính phải vết máu kia. “Quận chúa, đừng sợ, đã có ta ở đây…” Giọng hắn dịu nhẹ, thì thầm bên trên đỉnh đầu Tô Nhược.

“Nơi đây sớm đã có người theo dõi. Kia hẳn là một sát thủ, chúng ta thậm chí còn không nhận ra sát khí của đối phương.” Giọng nói Hưu Manh Dần tràn đầy phẫn nộ. Xung quanh đây không ít người của hắn và Thái tử, như thế nào lại có chuyện diễn ra như vậy.

“Kỳ thực bổn tướng sớm đã nhận ra được, nhưng vẫn chưa xác định được vị trí.” Miên Hoành dừng một chút, dùng cả thân người che chắn cho Tô Nhược, “May mắn lại nghe được âm thanh ám khí, lần này chắc chắn là của sát thủ.” Âm thanh xé gió lao cực nhanh, chứng tỏ lực bắn không hề nhẹ. Điều này cũng là hắn theo phán đoán mà nghĩ ngay đến sát thủ. Chỉ có những người được rèn luyện kĩ lưỡng, mới có lực đạo nhắm bắn chuẩn xác như vậy, thậm chí xuyên qua đám người mà thẳng đến chỗ quận chúa.

Tô Nhược nghe những lời bọn hắn nói, trong lòng cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Là sát thủ muốn giết nàng, nàng đã làm gì chứ? Từ xưa đến nay trong lòng ai cũng biết sát thủ giống như là một sinh vật khát máu, máu lạnh, ngấm ngầm bình sinh đã là tắm máu để trưởng thành. Tô Nhược đối với sát thủ nghĩ là cũng vậy, trước kia truyền hình đều nói sát thủ giết người không gớm tay, đối tượng vào tay sát thủ không bao giờ lường được mình sẽ chầu Diêm Vương tự lúc nào. Hiện tại nàng lại biến thành đối tượng của sát thủ, đầu óc liền xẹt qua hình ảnh của nữ chủ gian hàng kia, hốc mắt liền một trận nóng lên, thực sự nàng đang rất muốn khóc.

“Cũng không hẳn là vậy.” Tô Nhược nghe thấy giọng nói Tiêu Mề có chút lạnh lẽo, thân người nàng bị Miên Hoành xoay ngược, khuôn mặt áp hẳn vào lồng ngực cứng rắn của hắn.

“Lực đạo tuy mạnh, kĩ năng tuy chuẩn xác, nhưng nếu là của sát thủ, thì trên mũi tên chắc chắn phải có ấn ký.” Giọng tiểu Nhâm vô cùng nặng nề nói tiếp: “Đệ nhận ra, mũi tên này là của hoàng thất.”

Lúc này Ti Tàng Nhâm rút mũi tên đưa cho Ngạo Hồng Tiêu. Thái tử nhìn chằm chằm vào nó, đầu mũi tên dính máu, hắn vớ một túi thơm bên cạnh lau sạch đi. Quả thực, trên đầu mũi tên là ấn ký của riêng hoàng thất, đường nét sâu, rõ, thứ mà Hồng Tiêu quen thuộc đến mức không thể nào quen thuộc hơn nữa.

Nháy mắt con ngươi Hồng Tiêu co lại, đáy mắt tràn đến tia lạnh lùng tàn nhẫn. Tay hắn siết chặt mũi tên, lực mạnh đến mức mũi tên bị hắn bẽ làm đôi. 

Tiếng vó ngựa nhanh chóng truyền đến, âm thanh nháo loạn của dân chúng hiện tại đã tắt hẳn, giọng nói mạnh mẽ của Trấn Bắc vương lập tức đánh thẳng vào nội tâm của Ngạo Hồng Tiêu.

“Bảo vệ Thái tử điện hạ, lập tức tạo vòng bao vây nội vực!” 

Mệnh lệnh đưa tuyên ra, ngay tức khắc có hơn hai mươi tên hộ vệ chạy đến bảo vệ Ngạo Hồng Tiêu. Xung quanh, dân chúng bị dọa nằm sấp xuống đất, hoảng sợ nhìn từng đám hộ vệ hoàng thất lục soát khắp nơi, từng bước chân truyền lực mạnh mẽ vang dội, lại làm cho bọn họ an tâm phần nào.

“Thái tử điện hạ.” 

“Hạ quan tham kiến Thái tử điện hạ, Miên Đại tướng quân.” 

Sau lời Trấn Bắc vương, là Nghê Thừa tướng. 

Ngạo Hồng Tiêu lạnh lùng nhìn đoàn người đang cúi thấp trước mặt mình, âm trầm thở ra một hơi, không mặn không nhạt nói: “Bổn thái tử từ khi nào lại bị phát giác như vậy?”

Miên Hoành cũng không lên tiếng đáp lễ, chỉ lẳng lặng vỗ về Tô Nhược, bên cạnh ba người còn lại đang dò xét xung quanh.

Nghe thấy câu hỏi lại giống như tường thuật của Thái tử điện hạ, Trấn Bắc vương cúi đầu lên tiếng: “Bổn vương vốn dĩ ghé ngang thấy trận hỗn loạn, rõ ra là hoàng huynh gặp nạn, lập tức cho người điều động đến để phù trợ sự an toàn của người.”

Ngạo Hồng Tiêu cười lạnh, nghĩ rằng hắn dại đến mức tin rằng bọn người Trấn Băc vương trùng hợp ngang qua đây, lại thấy hắn “gặp nạn” mà tương trợ sao.

Hắn nhếch mép, quay đầu nhìn Tô Nhược đang yên trong lòng Miên Hoành, cảm thấy trong lòng trào lên một cảm xúc giận dữ, tay siết chặt đến nổi gân xanh hiện rõ mồn một.

“Bổn thái tử cho các ngươi một đêm, nếu không tìm được hung thủ, thì húc nhật ngày mai chuẩn bị tìm chết đi!” Nói rồi không đợi bọn người kia phục hồi, đã dùng lực đập vỡ cả gian túi thơm. Không nói hai lời xoay người bước đi, xung quanh là hàng hàng hộ vệ, không chừng một khe hở.

Nghe tiếng đập “rầm”, Tô Nhược giật mình một cái, lúc này tinh thần đã tỉnh táo đôi chút, nàng mới phát hiện mình đang ghì chặt eo nam nhân khác, vội vàng buông tay muốn thoát khỏi lồng ngực vững chắc kia.

Miên Hoành thấy thế cũng không gượng, buông tay nàng ra rồi cho phép bọn người kia miễn lễ. Thấy bọn họ trầm mặc, có lẽ là do cơn thịnh nộ của Thái tử vừa rồi, hắn cũng cảm thấy một đêm tìm hung thủ quả thực khó khăn, nghĩ vậy bèn nói: “Dẫu sao cũng là cảm tạ vương gia, đại nhân. Quả thực vừa rồi cũng khiến không ít người bị dọa sợ.”

Lúc này Trấn Bắc vương mới nhìn thấy Bình Trân quận chúa, kia không phải vừa rồi tướng quân ôm nàng đấy chứ? Hắn sững sờ một chút, sau đó cũng cười một tiếng, rồi hướng đến Tô Nhược mà hành cung nhị lễ: “Bổn vương ra mắt quận chúa.” 

Tô Nhược nhìn hắn, một nam nhân bề ngoài đẹp đẽ, đôi mắt hoa đào lơ đễnh mê người. Nàng hiện tại chẳng có tâm hứng muốn quan sát người khác, vội gật đầu một cái, sau đó thẳng chân bước đến Tiêu Mề.

Trấn Bắc vương từ trước đến nay đã sớm quen thuộc với tính khí của Bình Trân quận chúa, vốn rằng nàng ta gật đầu với mình là đã tốt lắm rồi, như thế bèn không quan tâm nữa.

Hưu Manh Dần đứng một bên, hết thảy mọi thứ đều lọt hết vào mắt hắn, đáy mắt hắn xẹt qua một tia ảm đạm. 

Hắn đến bên bốn người Tô Nhược, mỉm cười một cái nói: “Nơi này để Hoành huynh giải quyết, để ta đưa các người trở về.” Nói rồi quay kiếm thu về.

“Để ta đưa hai người Mề cô nương trở về, ngươi cứ việc của quận chúa.” Ưu Kim Thần vốn rằng không e ngại, Ti gia một chân giang hồ, hai người này cũng không phải dễ ẩu thương, cho nên hắn cũng không có bất kì lo lắng. 

Ngược lại vừa thấy trạng thái sợ đến tái mặt của quận chúa kia, trong lòng hắn bỗng dưng nổi lên tia thương hại. Võ công hắn không cao bằng Hưu Manh Dần, dù cho là có thêm hai người Ti gia cũng không nắm chắc ngang ngửa. Mặt lại phủ quận chúa ngược hướng Ti phủ, còn cách xa hơn chỗ này rất nhiều. Hắn không muốn vướng chân, cũng nghĩ để Manh Dần bảo vệ quận chúa, một mình như vậy lại khiến cho hắn tin tưởng Manh Dần hơn ba người bọn hắn rất nhiều.

Hưu Manh Dần nghe bằng hữu nói, cũng tỏ vẻ đồng ý, mới xoay người muốn đỡ Tô Nhược bước đi. 

Đoạn bọn họ liền chấp thuận. Tiêu Mề nhìn sắc mặt Nhược tỷ, cảm thấy hiện tại cũng không phải lúc tiếp tục tham gia lễ hội. Đêm nay sớm đã bị bọn ám sát làm cho vỡ nát, lễ hội cũng chẳng còn, ngược lại còn làm cho Nhược tỷ hoảng sợ như vậy, quả thực là đáng chết.

Nhưng nghĩ lại nàng ta có chút tiếc nuối. Vừa rồi không hiểu đại ca lại chạy đi đâu, để Nhược tỷ một mình như thế, lại còn có Hoành huynh. Đại tướng quân đã ôm người ta, hiện tại làm sao không có ý với người ta cho được. 

Nàng ta sâu kín thở dài một hơn. Nắm lấy tay Tô Nhược tỏ vẻ xin lỗi, sau đó còn nói hôm sau chắc chắn sẽ đến phủ quận chúa với nàng, rồi mới rời đi.

Hưu Manh Dần một bên nói với Miên Hoành, tướng quân đã đồng ý giải quyết, xong xuôi bèn giúp Tô Nhược chỉnh lại thần sắc, lúc này mới chậm rãi đưa nàng trở về.

Miên Hoành chăm chăm nhìn bóng dáng Tô Nhược dần dần biến mất trong bóng đêm, kéo lại tâm tư xử chuyện với vương gia.

“Trước nên đi trấn an dân chúng, không kẻo lại tìm được một chút gì đó…”

Mặc dù bị kinh sợ, nhưng kinh thành vốn xảy ra chuyện này nhiều lần, cho nên dân chúng sau khi qua trận hoảng loạn liền có thể bình thường trở lại. 

Nhưng có lẽ vừa rồi đối tượng bị ám sát là người hoàng thất, còn đặc biệt là Thái tử điện hạ thần võ anh minh, cho nên không khí lễ hội thoáng chốc trở nên trầm xuống, quá giờ tuất cũng khiến mọi người hơi mệt mỏi, từng gian hàng bắt đầu thu thập, bắt đầu hạ quán.

Tô Nhược nắm chặt ống tay áo, trận kinh sợ vừa rồi vẫn chưa tan biến hết thảy trong lòng nàng. 

Gió đêm thoáng qua một cơn, Tô Nhược bất giác lạnh run, khuôn mặt lần nữa trắng bệt.

“Quận chúa, người như thế nào? Không ổn sao?” Giọng nói Hưu Manh Dần trầm thấp, đều đều truyền đến bên tai Tô Nhược.

Nàng lắc đầu một cái, tiếp tục đi lên phía trước.

Nàng vốn dĩ không thân thiết với hắn ta, nào biết bây giờ lại cùng đường trở về với hắn đâu.

“Quận chúa, người đừng sợ.” Hưu Manh Dần nhìn ra rõ bờ vai đang run lên kia, trong giọng nói bỗng chốc mềm mại, “Thái tử chắc chắn sẽ sớm tìm được kẻ chủ mưu, người sẽ mau chóng được an tịnh thôi.” Một khi đã có người muốn ám sát mình, thì bản thân sẽ sinh ra cảm giác lo sợ, đó là điều đương nhiên. Chỉ cần một khi kẻ muốn giết mình còn chưa chết, thì tính mạng bản thân sẽ bị đe dọa, tinh thần sẽ tràn ngập cảnh giác, giống như dây cung đã bắt đầu bị kéo căng, như vậy sẽ khiến cho con người luôn đạt vào trạng thái khẩn cấp, cả người lo lắng khó chịu.

Tô Nhược nhìn phía đường nhỏ tối sớm đã thưa thớt người, gió lạnh làm nàng tỉnh táo đôi chút. Nàng nghiêng đầu nhìn Hưu đại nhân, bên tay là cặp túi thơm vừa rồi nàng còn cấm lấy.

“Tìm được hung thủ dễ vậy sao? Ta còn cho rằng sát thủ rất khó tìm được.” Nàng còn biết đến sát thủ luôn đi kèm với một tổ chức, muốn động đến bọn họ đâu phải dễ dàng gì.

Hưu Manh Dần ngạc nhiên nhìn nàng, không nghĩ tới quận chúa lại nói chuyện này với mình. Hắn thầm nghĩ có lẽ là nàng muốn đánh lạc hướng tâm trí, bèn cười một tiếng nói: “Cũng không hẳn là sát thủ, hiện tại chưa rõ được hung thủ là ai.” Hắn dừng một chút, bỗng dưng trở nên âm trầm, “Nhưng trước tiên đã biết là người hoàng thất.”

Tô Nhược không hiểu, nàng cũng là người hoàng thất, Thái tử cũng là người hoàng thất. Đã vậy thì cớ sao điểm ngắm lại là nàng? Cùng là hoàng thất với nhau, hà cớ phải như vậy? 

Nếu nói hoàng thất “uống” máu lẫn nhau, chắc hẳn phải là Thái tử mới đúng chứ. Cuộc chiến tranh quyền đoạt vị của hoàng tử luôn luôn tồn tại, nàng không có liên can, tại sao mũi tên khi đó lạ inhắm ngay mục tiêu là nàng?

Hại chết một người vô tội…

“Quận chúa, dẫu là thế nào thì hắn cũng phải đền tội. Ám sát hoàng thất, đồng nghĩa với việc phải chết!” Hưu Manh Dần lạnh lùng nói một câu, thân hình Tô Nhược lần nữa chấn động, run sợ không ngừng.

Chết. Là phải chết, không phải giam cầm trong ngục tù tăm tối.

Giống như hình ảnh nữ tử chủ gian hàng trừng mắt nằm trong vũng máu kia lại hiện lên trước mắt Tô Nhược, nàng sợ đến mức chân nhuyễn ra, không giữ được thăng bằng mà ngã xuống.

Cũng may Hưu Manh Dần nhanh tay đỡ được, vội vàng ôm lấy quận chúa mà bước đi.

Tô Nhược cảm nhận được vòng tay của hắn, bất giác có bài xích lạ kỳ. Nàng khẽ cười lên một tiếng, nói rằng mình không sao, sau đó bỏ cơ thể cứng lại của Hưu đại nhân, thoát khỏi vòng tay hắn, tự mình đi về phía trước.

Trong nháy mắt, Hưu Manh Dần lập tức biến sắc. Đôi mắt hắn ánh lên tia ngột ngạt, nhàn nhạt ưu thương, lại có chút giận dữ.

Ánh trăng đêm nay rất sáng, gió nổi lên từng trận dịu nhẹ, Tô Nhược hơi  thở ra, khẽ nói cảm ơn với Hưu Manh Dần, sau đó lẳng lặng nghe tiếng hít thở đều đều của nam nhân bên cạnh.

Hắn không nói lời nào, chỉ có đôi tay nắm chặt, kìm nén cảm xúc trong lòng. Nàng ôm Miên Hoành, nàng cười với Thái tử, nàng khoác tay Tàng Nhâm, nhưng nàng lại chống cự sự quan tâm của hắn. Chỉ là một cái nâng đỡ, thế nhưng hắn biết nàng có tâm tình không tốt. Cái đẩy tay lạnh nhạt đó của nàng khiến Manh Dần cảm giác tự ti, xộc lên một sự ghen tị không hề nhỏ. 

Cảm giác được không khí bắt đầu lạ lùng, Tô Nhược mặc dù không muốn bắt chuyện với người bên cạnh, nhưng nàng lại là cần đến sự giúp đỡ của hắn ta. Nghĩ rồi nàng bèn cất giọng hỏi nhỏ: “Hưu đại nhân, vì sao lại có kẻ muốn ám sát ta?”

Hưu Manh Dần lạnh nhạt đáp lời: “Quận chúa, chuyện này hạ quan vẫn chưa thể rõ chân tướng, chỉ có thể chờ tin từ vương gia.” Tô Nhược là người hoàng thất, cho nên Hưu Manh Dần như thế cũng phải có một phần cung kính, thế nhưng danh xưng hắn lại làm cho khoảng cách của hai người kéo xa. Vốn rằng chức quan của hắn cũng không hề nhỏ.

Tô Nhược gật đầu, không lên tiếng. Không khí lại trở về lúc ban đầu, thủy chung trầm mặc đến khi hai người đứng trước phủ quận chúa.

“Hưu đại nhân, cảm ơn.” 

Hưu Manh Dần cười khẽ một tiếng, nụ cười xuyên ánh trăng, đâm vào lòng người cảm giác âm dịu không nói nên lời. Hắn nghiêng đầu, không biết nói cho Tô Nhược nghe, hắn là nói cho lòng hắn nghe, “Thái tử chắc hẳn coi trọng quận chúa…”

Thân thể Tô Nhược thoáng chốc cứng đờ, giống như nhìn ra được điều bất thường từ nàng, Hưu Manh Dần kéo khóe miệng một góc thật nhỏ, hắn nói: “Vốn dĩ đưa quận chúa trở về an toàn là bổn phận của Manh Dần. Sau này người có thể gọi ta là Manh Dần hoặc Dần ca… giống như bọn họ.”

Tô Nhược nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, bỗng nhiên cảm thấy khó nói nên lời. Đó không giống ánh mắt của hắn lúc các nàng lần đầu gặp mặt. Nó rất kỳ lạ, đến mức nàng không kiềm được mà bị hút sâu vào đó. 

Giống như bọn họ đã quen biết từ rất lâu…

“Cảm ơn.” Nàng xoay người, không muốn tiếp tục đối diện với Hưu Manh Dần.

“Hẹn đêm cung yến.” 

Đến khi nàng vào thẳng bên trong viện chính của phủ, vẫn nghe thấy tiếng nói trầm khàn mạnh mẽ của nam nhân ngoài phủ. Tiếng cười hắn đánh vào tim nàng, Tô Nhược sờ tay, da gà đã nổi lên một mảng. Hóa ra nàng vẫn còn rất sợ thế giới kỳ lạ này.

Ngay lúc Tô Nhược được đám nha hoàn trong phủ chăm sóc, tắm rửa, dùng cơm, thì ngay tại Đông cung, chính phòng Thái tử điện hạ lại xảy ra một trận phong ba bão táp điên cuồng.

Ngạo Hồng Tiêu trong tay ném một chiếc cốc sứ, ném mạnh vào một tên hộ vệ đang quỳ trước mặt. Chiếc cốc có lực cực mạnh, đập mạnh vào trán của tên hộ vệ đó, làm hắn bật lùi ra phía sau, ngã xuống. Thế nhưng hắn lại không dám nhăn mày dù chỉ một chút. Hắn nhanh chóng đỡ người, quỳ lại vị trí ban đầu.

“Bổn điện hạ nuôi các ngươi để làm gì? Hả?”

Giọng của Thái tử cao lên, quát một tiếng khiến bọn người đang quỳ phía trước bất giác run rẩy. 

“Một trăm hai mươi tám tên các ngươi!” Thái tử chỉ tay vào đám người trước mặt, trầm mặt lạnh giọng: “Còn sống cũng thực phí đất, bổn điện hạ cho người vây sát như vậy, các ngươi thậm chí còn chẳng biết được tên tiện nhân kia là ở góc nào, cư nhiên lại để cho hắn trốn thoát!”

Ngạo Hồng Tiêu đứng thẳng người, thở mạnh một hơi. Nếu sớm ra Miên Hoành không nghe được âm thanh của ám khí, thì mạng của Tô Nhược đã bị mất từ lâu rồi. Nghĩ đến đây, lòng hắn liền tràn ngập nộ khí.

“Khá lắm, khá lắm!” Hồng Tiêu co nắm tay, gằng từng tiếng một qua kẽ răng: “Bổn điện hạ cho các ngươi cơ hội, canh một đêm nay nếu không đến được “Tuyên Đô Diệt” sát hoạch, thì đừng nghĩ đến mang mạng trở về! Cút đi!”

Một trăm hai mươi tám hộ vệ trong chính điện Đông cung vừa nghe Thái tử nói xong, mặt lập tức tái mét, tay chân lạnh cóng, cả thân người run lên bần bật. Thế nhưng bọn họ không dám để chủ tử nổi trận lần nữa, khó khăn đứng dậy, vận công nhanh chóng chạy ra ngoài. 

Bước chân cuối còn chưa ra khỏi đại điện, thế mà vẫn nghe tiếng Thái tử điện hạ gầm lên tràn đầy phẫn nộ ở phía sau. 

Cũng trong đêm hôm đó, một trăm hai mươi tám hộ vệ hoàng thất, ba mươi hai ám vệ Thái tử, tổng cộng có một trăm sáu mươi con người tài giỏi phi phàm trong đêm lễ hội không bảo vệ an toàn cho đoàn người hoàng thất, bước ra từ Đông cung Thái tử, đến “Tuyên Đô Diệt” tổng sát. Sau đó, từ một trăm sáu mươi, chỉ còn lại một trăm mười bảy người sống sót trở về, bốn mươi ba người chôn thây tại nơi ấy...

Tiếng cầm vương vấn từ chính điện Đông cung truyền ra đến tận bên ngoài. 

Phi Tức biết, tiếng cầm sẽ giúp cho điện hạ bình tĩnh lại. Y lén mắt nhìn qua cả khuôn mặt trầm lặng lạnh lùng, đôi mắt nhắm chặt, bờ môi mím lại của điện hạ. Hiển nhiên, ngài đã giận lắm rồi.

“Kẻ đó là ai?” Giọng nói của Hồng Tiêu lạnh như đáy cốc, khuôn mặt vẫn như cũ không thể hiện cảm xúc.

Kẻ đang quỳ thứ ba, tức Phi Mê cúi đầu, cung kính đáp lời: “Bẩm chủ thượng, từ đây biết là ám khí của Bình Mạn vương.”

“Đinh”, ngón tay gảy đàn của điện hạ lập tức làm đứt một sợi dây đàn. Đầu của năm người dưới đất cúi càng thấp hơn nữa.

“Y từ khi nào đã nuôi được một kẻ biết khống chế khí tức đến mức ngay cả Tam đại ám vệ Đông cung ta cũng không nhận ra?” Trong giọng nói truyền ra không rõ thái độ, thế nhưng vừa nghe qua đã biết được điện hạ ngay cả Bình Mạn vương cũng không để vào mắt. 

“Bẩm chủ thượng, dấu vết để lại là người của Đệ nhất sát thủ môn.” Người quỳ thứ năm, tứ Phi Tức hơi nhỏ giọng trả lời. 

“Sát thủ môn?” Tiếng cầm đột ngột dừng lại. Ngạo Hồng Tiêu chậm rãi mở mắt, hừ lạnh nói: “Hóa ra cái tiểu tiện nhân họ Phí kia lại lớn gan như vậy!”

Hưu Manh Dần là người quỳ thứ hai, nghe đến họ Phí thì nhíu mày. Kể từ lúc biết được là người của Bình Mạn vương, hắn đã một phần nhỏ tìm được điều kì lạ. Không ngờ lại là người của Phí phu nhân. 

“Bổn điện hạ cho năm người các ngươi cơ hội chuộc tội.” Năm người dưới đất nghe thấy, lập tức đưa tay đan lên đầu, đây là hành động thể hiện niềm vinh hạnh khi được giao nhiệm vụ. “Trong buổi cung yến ngày mai, tìm mọi cơ hội phế ả tiện nhân họ Phí kia.”

Năm người lại đưa tay xuống trán, hành động đã nhận nhiệm vụ.

“Nếu như không phế được ả, thì năm người các ngươi cũng giống như lũ hộ vệ vô dụng kia đi!” Ngạo Hồng Tiêu cầm trong tay quả cầu bên chân, quả cầu vàng đẹp đến mê người. “Dám động đến người hoàng thất, không giết được ngươi cũng phải để ngươi sống không bằng chết!” Quả cầu vàng trong tay hắn, cứng như đá, thế nhưng chỉ là một cái siết tay, quả cầu vàng đó liền bị Ngạo Hồng Tiêu nghiền nát trong tay…

Năm người nhận lệnh, lặng lẽ lui ra, ánh mắt lại không tự chủ hướng về phía cái xác to lớn ở kia không xa. 

Đó là Đệ nhất hộ vệ hoàng thất được hoàng thượng đưa xuống Thái tử. Cái gọi là Đệ nhất, bây giờ lại bị một bàn tay của điện hạ giết chết. Mắt hắn trắng dã, bả vai phải của hắn bị bóp nát, đầu của hắn xoay nửa vòng, xương cổ lộ ra, đầu gần như bị lìa khỏi thân…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.