Bổn Tọa Thấy Trên Trời Có Con Chim Sắt Σ( ゜- ゜)

Chương 45: Nếu có kiếp sau...




Vòng bán kết. 


Không hiểu là vì muốn câu view hay là thế nào, Đoạ Thiên được xếp chung với Vân Khánh. Đương nhiên, tất cả mọi người ở đây đều đã biết thực lực của hắn, đều biết hắn sẽ thắng, thế nhưng khi nhìn người từng là hai anh em đối mặt với nhau, khán giả cũng vô cùng háo hức. 


[Nhìn coi. Anh em cùng cha khác mẹ, đều là Omega, vậy mà đứng bên cạnh nhau quả thực là một trời một vực.]


[Một trời một vực +1. Trước kia cứ nghĩ Vân Khánh là Omega xuất sắc nhất của thế hệ này. Ngoại hình xinh đẹp, tài năng hơn người. Nhưng giờ... chậc chậc.]


[Ôi cái nhan sắc của Cael... Tôi cần thở oxi.]


[Ai cũng nói Vân Khánh là thiên tài. Hôm nay thử xem xem ai mới là thiên tài thực thụ nè.]


Đoạ Thiên mặc dù không đọc được những bình luận trên mạng, thế nhưng hắn cũng biết hắn đang là trung tâm của cuộc bàn tán. Hắn nhìn Vân Khánh đang đứng bên kia sàn đấu, kiểm tra bút vẽ minh văn và thẻ minh văn, cười cười.  


Một thằng nhãi mà thôi, có cái gì đáng để hắn phải coi trọng đâu. Dù trong quá khứ cậu ta đã hại Vân Y Thiên, thế nhưng cũng chẳng có liên quan tới hắn. Mặc dù... Đoạ Thiên khá là chắc kèo hắn còn phải cảm ơn Vân Khánh. Nếu không có cậu ta, sao hắn có thể ở tinh cầu mai táng kia thuận lợi tu luyện nửa năm mà không có ai làm phiền? Sao hắn có thể gặp được Caesar, không cần trở về nhà họ Vân, thuận lợi cắm rễ ở nhà Impera? 


Vậy cho nên, hắn từ trước tới nay vẫn không trực tiếp nhắm vào Vân Khánh và Vân Duật bao giờ. Đương nhiên, trong điều kiện tiên quyết là hai đứa nhóc con ấy không đụng vào hắn trước đã. 


Vân Khánh đương nhiên không muốn phải đối đầu với Đoạ Thiên trong cuộc thi này. Dù sao thì cậu ta cũng mang danh là thiên tài. Nếu như thua Đoạ Thiên như vậy, kết hợp với những gì công chúng đã biết về mâu thuẫn giữa cậu ta và Đoạ Thiên, vậy thì danh tiếng của cậu ta sẽ càng ngày càng đi xuống, sau này làm sao có thể kết đôi với ai được nữa. 


Hiện tại Đoạ Thiên đang nhận được ủng hộ ủa công chúng, nếu cậu ta biểu hiện ra điều gì bất thường, đương nhiên sẽ khiến cho công chúng càng không thích cậu ta. Nếu đã vậy, tốt nhất là tránh xa Đoạ Thiên ra và làm thật tốt những gì cậu ta cần phải làm. Cách hạ bệ hắn còn rất nhiều, thời gian cũng còn rất nhiều, cậu ta không cần vội vàng, mạo hiểm danh tiếng của bản thân trong thời điểm quan trọng thế này. 


Tiếng chuông của cuộc thi lại lần nữa nổi lên. Minh văn lần này là một minh văn cấp 6. Vân Khánh mới trở thành minh văn sư cấp 5 gần đây, việc vẽ được minh văn cấp 6 là ngoài tầm với của cậu ta. Đương nhiên, cái này cũng không thể đổ lỗi cho giám khảo được. Đã tham gia cuộc thi lần này thì phải chắc chắn là đối tượng khác nhau, đề thi không thể ra cùng một kiểu như thi trên lớp được. Hơn nữa... này là máy tự phân ngẫu nhiên. 


Kết quả rõ ràng chỉ sau mười phút, Đoạ Thiên dừng tay, Vân Khánh cũng cắn răng, đặt bút vẽ xuống. Khán giả đã rõ ràng kết quả này, chỉ là bọn họ vẫn mong nhìn thấy Đoạ Thiên cố gắng. 


Chính vì vậy, ở phần thi chung kết ngay sau đó, khi đối mặt với đối thủ tới từ học viện Gainsbourg, giám khảo đột nhiên đưa ra một minh văn cấp 8. Có lẽ chính họ cũng quá chán cảnh nhìn Đoạ Thiên tham gia cuộc thi giống như đi chơi, thế nên họ quyết định chơi lớn xem hắn có trầm trồ không. 


Kết quả chỉ có khán giả là phải trầm trồ, còn Đoạ Thiên thì vừa cười vừa vẽ. 


Đối thủ của hắn là một nữ Omega, học viên năm 6, có quân hàm Hạ sĩ quan. Điều này đối với một chiến sĩ cơ giáp thì không có gì là bất thường, nhưng đối với một Minh văn sư, có được quân hàm Hạ sĩ quan trước khi tốt nghiệp là điều cực kì hiếm, trừ khi cô có lập công. 


Nhìn thấy minh văn hiện ra, cô thở dài một hơi, sau đó nhìn sang Đoạ Thiên, làm tư thế mời, sau đó đứng im tại chỗ. Đoạ Thiên nhìn cô gái đang đứng kia, trong mắt có một tia thưởng thức. 


Melanie Lohse. 


27 tuổi. Chuẩn bị tốt nghiệp vào năm sau, vào được tới vòng này, chứng tỏ thực lực cũng không kém. 


Có duyên sẽ gặp lại. 


Đoạ Thiên đặt thẻ minh văn của mình xuống. Hắn đã vẽ xong một cái minh văn cấp 8. Điều này khiến cho giám khảo, những người không dám tin vào khả năng của hắn phải há hốc mồm. Còn về phần khán giả... 


Thâm tâm họ đã chết lặng rồi. Hiện tại dù hắn có vẽ minh văn cấp 9 thì bọn họ cũng không cảm thấy bất ngờ nữa. 


Ra đây là lý do mà hắn muốn vào ban cơ giáp sư hả? Không phải bởi vì thực lực hắn ở mức trung bình mà cmn thực lực của hắn đã ở cái mức mà hắn không cần phải đi học nữa rồi có được không?


Sau khi xuống khỏi sân khấu, có một nam Beta đi tới chỗ hắn, mời hắn lên khu vực giám khảo. Đoạ Thiên đánh giá nam Beta trước mặt một chút, sau đó gật đầu đi theo. Suốt đường đi, nam Beta có vẻ khá căng thẳng, thế nhưng thi thoảng lại liếc hắn một chút. Đoạ Thiên khẽ nhếch môi. 


- Làm sao thế?- Hắn hỏi. 


Nam Beta kia giật mình, đỏ mặt quay đi, sau đó căng thẳng nói.


- Không có gì. Chỉ là... có chút chưa tin được cậu là Omega.


Đoạ Thiên khẽ cười một tiếng. Không tin cũng phải tin thôi, trên hồ sơ của hắn ghi như vậy. Mà... cũng có lý cả thôi. Hiện tại hắn đang mặc vest, có thể thấy được thân thể của hắn được bộ quần áo tôn lên từng đường nét, nhìn qua là thấy cơ thể hắn giống như một chiến sĩ được tôi luyện trong quân đội. Khí thế xung quanh người hắn cực cường đại, gương mặt không có nét mềm mại của Omega, thậm chí còn điển trai hơn cả nam Beta đang đi bên cạnh hắn. 


Điều này không có nghĩa là nói nam Omega không phải đàn ông, chỉ là bọn họ thường có ngoại hình nghiêng về mềm mại dịu dàng, sẽ không sắc bén giống như Đoạ Thiên hiện tại. 


Đường đi tới phòng giám khảo đặc biệt dài. Rẽ qua một hàng lang với kha khá cánh cửa gỗ được chạm khắc công phu, Đoạ Thiên đột nhiên nhíu mày, chú ý tới một cánh cửa. Hắn hỏi nam Beta bên cạnh. 


- Đây là khu nào thế?


- Đây là khu dành cho thượng khách. Bên phải là những người đang theo dõi trận đấu của ban minh văn sư. Bên trái là những người đang theo dõi trận đấu của ban cơ giáp sư.- Nam Beta kia thành thật trả lời. 


Đoạ Thiên dừng lại ở cánh cửa kia, nhíu mày nhìn vào trong. 


Hắn ngửi được mùi tin tức tố của Omega đang phát tình. 


- Canh cửa.- Đoạ Thiên nói, sau đó đặt tay lên nắm đấm cửa, vặn mạnh. 


Nam Beta kia còn chưa hiểu gì đã nghe một tiếng "Rắc". Đoạ Thiên vặn gãy khoá, mở cửa đi vào. Nam Beta mặc dù là Beta, thế nhưng vẫn có thể ngửi được một chút mùi hương của tin tức tố. Anh vội vàng rút điện thoại ra thông báo cho ban tổ chức, sau đó kéo chặt cửa lại, chính mình thì đứng ở ngay cửa để chặn bất kì Alpha nào có khả năng xuất hiện. 


Lúc Đoạ Thiên vào phòng, hắn liền thấy người trong phòng đang ôm ngực thở dốc, ngã ở trên ghế dài. Trà bánh ở trên bàn vương vãi khắp nơi, tiếng thở đầy kìm nén, hương trà hoa nhài và mùi tin tức tố hoà vào nhau, tràn ngập căn phòng. 


Đoạ Thiên đi tới, chạm vào vai Omega kia, xoay người cậu ta lại. 


- Edwin.- Đoạ Thiên hơi giật mình. 


Gương mặt Edwin đỏ bừng, đôi mắt mông lung đẫm nước mắt, còn có một chút hoảng sợ. Nhìn thấy người tới là Đoạ Thiên, cậu đột nhiên bật khóc. 


- Bình tĩnh. Thuốc ức chế đâu?- Đoạ Thiên hỏi. 


Edwin không nói được gì, chỉ có thể lắc đầu. Đoạ Thiên cắn môi. Hắn cũng không mang theo thuốc ức chế. Hiện tại nếu không làm gì, có thể sẽ có Alpha xông vào đây, nam Beta ngoài kia không cản được. Nguy hiểm hơn, có thể ảnh hưởng tới sức khoẻ của Edwin. 


Đoạ Thiên nhíu chặt mày. Hắn không hiểu vì sao hắn lại để ý Edwin như vậy. 


Chỉ vì Edwin giống một người đã chết từ lâu hay sao?


Vớ vẩn. 


Hắn không phải loại người như vậy. 


Edwin bắt lấy tay áo Đoạ Thiên, nhích lại gần hắn. Trong tiếng nức nở, Edwin run rẩy, vô vọng muốn bám lấy một tia an tâm. Mà chỉ có Đoạ Thiên mới có thể cho cậu điều đó. 


Trong một thoáng, Đoạ Thiên giống như nhìn thấy quá khứ của hắn. 


Hắn thấy một khuôn mặt giống của Edwin ở ngay trước mặt, tìm kiếm ở hắn sự cứu rỗi. Nhưng hắn không làm được. Hắn để cho đôi mắt long lanh kia nhắm lại. Hắn để cho nụ cười thánh thiện đó vụt tắt. Hắn để hơi thở của người đối diện hắn vuột khỏi tầm tay. 


Đã từng có một Đoạ Thiên vô dụng như vậy, không thể cứu được người mà hắn trân trọng nhất. 


[ - ▃ ▃, nếu có kiếp sau, đệ có thể bảo hộ ta không?]


Lúc đó hắn đã trả lời thế nào? "Được, ta bảo hộ huynh."?


Khi đó hắn căn bản không trả lời. 


Vì hắn không dám nghĩ tới kiếp sau, khi hắn gặp lại người đó, hắn sẽ phải nói cái gì, phải làm cái gì. Quỳ xuống tạ lỗi? Đi tới nói "ta sai rồi, lần này ta sẽ bảo hộ huynh"? Hắn không dám nghĩ tới. 


Nên hắn không trả lời. 


Hắn nhìn ánh sáng trong đôi mắt kia vụt tắt mà không thể làm gì. Cả người hắn giống như đóng băng. 


Một quá khứ mà hắn đã sớm cất sâu vào trong tiềm thức, một quá khứ yếu đuối nhu nhược mà hắn vĩnh viễn không muốn nhớ lại, hiện tại bủa vây lấy hắn, giống như muốn nuốt trọn hắn. 


Hắn đột nhiên kéo Edwin vào lòng, ôm cậu thật chặt. Cả người Edwin run rẩy, thế nhưng cậu không giãy dụa, cũng không phát ra bất kì âm thanh nào, để mặc Đoạ Thiên ôm mình vào lòng. 


Đoạ Thiên nhắm mắt lại. Hắn thả lỏng thân thể, thở ra một hơi, để những kí ức mà hắn giam cầm hàng vạn năm nay thức tỉnh. 


Từng khung hình ùa ra trước mặt hắn, nhưng hắn không ngăn cản. 


Chống lại chỉ làm cho mọi thứ tệ hại hơn mà thôi. 


Hắn không phải là một kẻ ngu ngốc, càng không phải một kẻ nhu nhược. 


Có những thứ hắn không thể thản nhiên đối mặt, không có nghĩa là hắn không thể đối mặt. 


Một lần không được thì mười lần, trăm lần. 


Nếu đó là hình phạt cho hắn, vậy thì hắn sẽ thản nhiên nhận lấy. 


Rồi sẽ có một ngày, hắn có thể bình tĩnh nhìn vào những kí ức đó, sau đó nhẹ nhàng quay lưng đi. 


Chỉ là chưa phải hiện tại. 


Đột nhiên, một bàn tay ấm áp chạm vào tay hắn. 


Đoạ Thiên mở choàng mắt ra, dòng kí ức không mấy dễ chịu đứt đoạn. Hắn nhìn xung quanh, phát hiện Edwin trong lòng đã xụi lơ, ngủ lúc nào không hay, mùi hương trong phòng cũng tản đi. Ở xung quanh hắn là một đội xử lý mặc đồ đen, đang xử lý và bao vây căn phòng, không để Alpha nào lại gần. Nhân viên y tế cũng đang túc trực ở đây, chuẩn bị sơ cứu cho cả hai người bọn họ. 


Còn trước mặt hắn, là Caesar. 


Sao y lại ở đây?


Đoạ Thiên nhìn vào bàn tay của y. Y đang nắm chặt lấy tay hắn. 


Một nhân viên y tế đỡ lấy Edwin từ tay Đoạ Thiên, hắn nhìn Edwin một chút, sau đó mượn lực từ tay Caesar đứng dậy. 


- Sao anh lại được vào đây?- Đoạ Thiên hỏi. 


- Tôi được huấn luyện để miễn nhiễm với tin tức tố.- Caesar buông tay Đoạ Thiên ra. 


Đoạ Thiên thu tay lại, gật đầu. 


Rất tốt. Nếu không lỡ như có Omega ngu xuẩn nào đó giả làm Beta trà trộn vào chiến trường, sau đó phát tình, vậy thì những Alpha nguy hiểm như Caesar chắc hắn sẽ trở thành những con dã thú nguy hiểm nhất. 


- Nếu có lần sau, cậu nên gọi tôi.- Caesar đột nhiên nói. 


- Gọi anh? Để làm gì?- Đoạ Thiên nhướn mày. Làm như y có thuốc ức chế dành cho Omega, hay là đội xử lý Omega phát tình đi kè kè bên cạnh vậy.


Caesar nhìn Đoạ Thiên một cái, không nói gì nữa, cùng hắn ra khỏi phòng. 


***


(Phắc mấy thằng tổng tài bá đạo cứ mở mồm là bảo "Không có lần sau", và "Có lần sau thì gọi tôi, tôi sẽ xử lý" nhé. :)))) )


Chương này đã hé lộ một chút quá khứ của Đoạ Thiên, trước khi trở thành Đoạ Thiên tôn giả. Mặc dù thi thoảng anh cũng viết một ít, nhưng mà lần này thì có vẻ quan trọng hơn. Và những lần trước viết gì thì anh quên gần hết rồi, nhớ mỗi đoạn cứu Caesar và đoạn Edwin.


Cơ mà nói thật là anh vừa bịa vừa viết đấy. Anh còn chẳng biết là lão đã xảy ra chuyện gì trong quá khứ, nên là đừng có hỏi anh. 


Btw, sau này Edwin sẽ có cp sau, nên các bạn khỏi cần lo Đoạ Thiên sẽ bị ẻm ôm đi đâu nha. Dù đúng là sau này Đoạ Thiên sẽ sủng Edwin lên trời thật, nhưng mà làm ơn đừng có cái gì cũng bóp méo thành tình yêu các loại nha. Trong truyện của Duca, dù có lên giường dduj nhau ná thở thì xuống giường cũng có thể tỉnh ruồi mà giết nhau được chứ chẳng đùa. Trừ khi là Duca đã confirm cp thì các bạn đừng ship nhé kẻo lỡ đâu ổng sẽ phản xã hội mà cho cp của bạn giết nhau đấy :) Các bạn biết ổng mà. Cứ cái gì dân tình thích là ổng sẽ ghét. Đại khái kiểu, nếu các bạn bảo công thụ trong bộ này yêu nhau, thì có khi mười năm nữa các bạn cũng không chờ được chúng nó yêu nhau đâu. :))) Muahahahaha


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.