Bốn Nàng Công Chúa Kiêu Kỳ

Chương 23: Chúng ta... đã từng quen??




Sáng hôm sau, Phương bắt đầu làm đơn tố cáo bang Sói xám. Giám định viên của Nami cũng đồng ý giúp bọn nó nên việc này không khó là mấy. Còn nhóc Tuấn đến bar để cải tổ lại người của bang, chuẩn bị cho 1 trận chiến có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Hải, Minh và Phong cũng đến bar Demons, vì hắn đang nằm viện nên 3 thằng phải thay hắn quản lí bang. Đừng hỏi Huy đâu, vì cậu ta thấy An và Vy đến trường nên cũng đến đó luôn rồi. Lí do chắc ai cũng biết, là vì chị Vy nhà ta đó. Mặc kệ Hải, Minh và Phong gào thét thế nào, Huy cũng mặc kệ, sau này cậu ta sống với vk chứ có sống với mấy thằng bạn được đâu. Còn nó thì ở lại bệnh viện với hắn (là nó tự nguyện nha!) Như có vẻ vẫn còn sợ về việc tối qua, cô cũng đến bệnh viện nhưng lại ngồi im lặng, không nói gì. Lần này thì nó lại có rất nhiều câu hỏi dành cho Như

- Chị theo dõi tôi? - Nó hỏi với 1 giọng điệu rất lạnh lùng, vì nó vốn ghét việc bị theo dõi

- Chị...... Chị chỉ muốn biết thêm về em thôi.

- Chỉ vì muốn biết thêm về đối phương mà theo dõi họ là 1 việc dễ khiến người khác khó chịu đấy!

- Chị xin lỗi! - Như đưa trả lại cho nó cái thẻ tín dụng - Số tiền chị đã dùng, bây giờ chị không thể trả được, nhưng khi nào có chị nhất định trả lại em

- Không cần đâu. Tôi nói bữa tối là tôi mời mà - Nó đứng dậy đi vào trong phòng bệnh - Muốn hiểu rõ về người khác? Hãy cho đối phương và cả bản thân thời gian để có thể tự cảm nhận được. Tôi đang nói về chị với anh trai tôi đấy. Anh Minh đã chịu nỗi đau 1 lần rồi, nếu chị có đủ dũng khí để đem lại hạnh phúc cho anh ấy thì tôi sẽ ủng hộ chị, nhưng đừng khiến anh ấy đau khổ thêm lần nữa. Vì khi đó, không cần biết chị là ai, tôi cũng nhất định không tha cho chị

Nó bước đi để lại Như với cái mặt hơi ửng đỏ. Thì ra nó biết tình cảm của cô dành cho Minh. Nhưng chợt cô thấy lo lắng quá, nó biết rồi? Liệu những người khác có biết không? Liệu nó đã nói cho Minh chưa? Rồi mọi người sẽ nghĩ gì về tình cảm này của cô, chỉ là vụ lợi hay là thật lòng? Liệu tình cảm này của cô có được đặt đúng chỗ không??? Tâm trạng không tốt, cô thực sự không muốn đến trường nên đã về nhà.

Nó vào phòng vip dành riêng cho hắn. Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện làm nó khó chịu. Nó vốn rất ghét ở bệnh viện. 2 năm trước khi bang Angel bị bọn Sói xám tấn công, người của bang bị thương cũng rất nhiều, trong đó có cả Uyên. Khi đưa vào bệnh viện, tất cả mọi người đều đươc cứu sống, trừ Uyên - người bạn rất thân của nó. Kể từ đó, chỉ nhìn thấy bệnh viện là nó rất tức giận rồi. Nhưng bây giờ, hắn đang nằm đây sao nó có thể bỏ đi được. Hắn vì nó, vì bang Angel nên mới bị thương mà. Hắn biết nó muốn cứu Giám định viên của Nami nên mới đánh lạc hướng bọn Sói xám để giúp nó. Nó thực sự rất cảm kích

Nhìn hắn nằm yên như vậy trông thật đẹp. Gương mặt tựa như 1 kiệt tác nghệ thuật không có chút sai sót nào, thật yên bình. Khi mắt hắn nhắm lại, nó không còn cảm thấy sự lạnh lùng thường ngày nữa mà thay vào đó, nó thấy hắn thật hiền. Rồi bất chợt, nó nhìn thấy chiếc vòng trên cổ hắn. Nhớ lần gặp hắn trong nhà hàng, nó có thấy chiếc vòng cổ này, khi đó nó đã rất thắc mắc. Chiếc vòng là kiểu dáng được làm theo đơn đặt hàng, là chiếc vòng có 1 không 2 trên đời này, nhưng sao trông nó quen quá. Dù bây giờ có nhiều thời gian để suy nghĩ hơn, nó cũng không thể nhớ ra là đã thấy ở đâu.

- Quân!! Quân ơi!

Nó giật mình đứng dậy khi thấy có 1 người phụ nữ cùng 1 người đàn ông tầm bằng tuổi pama nó bước vào. Là bố mẹ hắn sao? Vì người phụ nữ đó rất lo lắng cho hắn, còn người đàn ông thì có vẻ bình tĩnh hơn nhưng sâu trong ánh mắt vẫn là cảm giác đau sót cho đứa con máu mủ của mình. Bố mẹ hắn? Nhìn họ, nó cũng có cảm giác thật quen thuộc. Liệu nó đã từng gặp họ ngày còn nhỏ chưa nhỉ?

- Chào 2 bác ạ! - Dẹp bỏ hết sự nghi ngờ, nó cúi đầu chào 2 người

- Cháu là....... - papa hắn lên tiếng

- Ah.... cháu là.....

- Mai? Bé Mai phải không??? - Người phụ nữ bây giờ mới nhìn thấy nó

- Bác biết cháu ạ??

- Là.... bé Mai sao??? - Papa hắn cũng ngạc nhiên

Mama hắn tiến lại gần nó, đưa 2 tay vuốt ve khuôn mặt nó với 1 vẻ xúc động khó tả. Bà ấy khóc. Giống như là người mẹ tìm được đứa con gái thất lạc nhiều năm trời vậy. Tay bà hơi run run, mama hắn nói:

- Tạ ơn trời cháu vẫn luôn bình an. Ta lo cho cháu nhiều lắm đấy! 12 năm không gặp, cháu thực sự trưởng thành hơn rất nhiều. Thật tiếc ta không được quan sát từng bước cháu lớn lên. Có được cô con gái xinh đẹp như thế này chắc Hùng và Tuyết (tên bố mẹ nó) hạnh phúc lắm!

- Bác.... biết bố mẹ cháu nữa sao? - nó ngạc nhiên

Mama hắn không nói gì chỉ gật đầu. Papa hắn cũng tiến lại gần nó hơn, nhìn nó mỉm cười 1 cách hiền lành:

- Gặp lại cháu ta mừng quá. Mà cháu có nhớ không, cháu và Quân nhà bác ngày trước chơi với nhau rất thân đấy!

- Phải rồi! 2 đứa còn nói sau này lớn lên sẽ lấy nhau cơ mà! - mama hắn cũng cười khi nhắc lại chuyện ngày xưa

- Dạ????? - Nó thực sự đã Shock

- Ta mong chờ ngày đón cháu về làm dâu lắm đấy, bé Mai - mama hắn

Nó thực sự không hiểu 2 người họ đang nói gì. Đúng là nó tên Mai thật, nhưng..... những chuyện họ nói sao nó chẳng hiểu gì cả vậy. Có khi nào, họ nhận nhầm người không? Không thể nào có chuyện đó vì họ còn biết cả bố mẹ nó nữa mà, sao có thể là trùng hợp được. Vậy có nghĩa là, nó và hắn đã từng quen nhau?


12 năm trước:

Tại 1 ngôi biệt thự rất sang trọng, có 6 đứa trẻ đang chơi đùa cùng nhau, 5 bé trai và 1 bé gái có vẻ ít tuổi hơn. Đó không ai khác chính là hắn, Minh, Phong, Hải, Huy và nó. Cả 6 đứa trẻ cùng chơi bóng, rồi chơi bắn súng nước. Khi đó cũng như bây giờ Minh luôn chăm sóc cho nó. Khi chơi đá bóng, anh giành được bóng rồi lại chuyền qua cho nó, khi chơi bắn súng nước Minh luôn chắn hết nước cho nó để nó khỏi bị ướt. Cũng vì nó rất đáng yêu nên Minh luôn muốn bảo vệ cho nó, và đặc biệt là để cho.......... bọn bạn của anh không cướp nó đi. Phải, khi đó bọn hắn luôn tranh nhau sau này lớn lên sẽ lấy nó làm vợ!

1 buổi chiều tại sân bóng, hắn dẫn nó đi chơi, cả 2 đứa cùng đá bóng rất vui vẻ:

- Anh Quân, chuyền bóng cho qua em nhanh lên! - nó giục hắn

- Được rồi, đây! - hắn dùng hết sức đá quả bóng sang cho nó

Nhưng quả bóng lại đi lệch hướng và lăn thẳng ra lòng đường. Nó thì không biết gì vẫn cứ đuổi theo quả bóng đó. Rồi bỗng từ phía trước có 1 chiếc moto phóng như điên về phía nó, như thể đang đợi thời cơ để đâm nó từ lâu rồi vậy. Hắn sợ hãi, hét toáng lên:

- MAI!!!! CẨN THẬN!!!!

rồi cũng lao ra định che cho nó nhưng bất ngờ nó lại chạy lên phía trước nên chiếc xe đâm thẳng vào người nó, hắn cũng bị thương không nhẹ. Chiếc moto đó đã bỏ chạy đến giờ cảnh sát vẫn chưa bắt được. Người của tập đoàn JJ và DS vẫn luôn tìm kiếm kẻ đó cho đến tận bây giờ.

Nó và hắn được người qua đường đưa vào viện. Gia đình của 2 đứa trẻ cũng được báo tin. Hắn trước khi bất tỉnh hoàn toàn vẫn cố gắng chạy theo chiếc xe đưa nó vào phòng cấp cứu:

- Mai......Mai........ tỉnh lại đi..... Mai! - hắn khóc, khóc rất nhiều

- Anh Quân...... Bé Mai..... sợ lắm.......! - nó

Rồi nó được đưa vào phòng cấp cứu, hắn cũng bất tỉnh tại đó. Sau đó 5 tháng thì hắn tỉnh lại nhưng........... toàn bộ trí nhớ đã bị mất đi, có thể là mất đi vĩnh viễn. Còn nó thì sau 5 tháng điều trị bác sĩ nói nó có thể rơi vào đời sống thực vật, nếu ra nước ngoài điều trị có thể sẽ không sao. Vì thế pama đã đưa nó sang Mĩ. Quả nhiên sau đó 8 tháng nó đã tỉnh lại và dần dần hồi phục nhưng.... lại bị mất hoàn toàn trí nhớ.

Hắn giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đầm lưng áo, trên mặt cũng lấm tấm mồ hôi. Giấc mơ vừa rồi là gì? Là 1 miền kí ức hoàn chỉnh của những mảng giấc mơ hắn thường xuyên gặp phải? Và 1 điều khiến hắn thắc mắc nữa, bố mẹ hắn ở đây, có cả nó nữa sao?? Sao nó lại ở đây?Nó lo cho hắn ah? Cô bé trong giấc mơ kia, bé Mai? Liệu có phải là nó? Nếu vậy tức là..... nó và hắn đã từng quen nhau rồi sao???

Bố mẹ hắn ở lại đó cho đến tối, khi để ý thấy mama hắn có vẻ mệt, nó đã bảo họ về nhà nghỉ đi để nó ở lại đây được rồi. Nói mãi họ cũng đồng ý, chỉ còn lại nó và hắn trong phòng bệnh này

- Này tôi..... - Nó + hắn

- Cô nói trước đi! - hắn

- Có phải chúng ta.......... đã từng quen nhau không? - nó ngập ngừng

Hắn khẽ cười, nụ cười thật ấm áp. Nó thích nụ cười đó nhưng không phải vào lúc này

- Vậy để tôi hỏi cô 1 câu nhé! Có phải chúng ta từng quen nhau không?

- Hả??

- Nếu như không thể nhớ ra thì hãy quên đi. Vì bây giờ, ngay lúc này chẳng phải chúng ta đã quen rồi sao?

Nó hơi bất ngờ với câu trả lời của hắn, 1 kẻ như hắn mà cũng nói được câu hay vậy sao? (T/g: Xin lỗi đi, a ấy có IQ cao lắm đấy!) Nhưng rồi nó cũng mỉm cười, hắn nói đúng! Không cần biết trước đây như thế nào nhưng hiện tại nó và hắn đã quen biết nhau...

"E không cần phải nhớ, chỉ mình tôi nhớ là được rồi. Chỉ cần mình tôi chịu đựng nỗi sợ hãi đó thôi. Không cần đến kí ức về 6 năm đầu đời, tôi chỉ cần tiếp tục tạo thêm kí ức từ giây phút này của chúng ta mà thôi. Tôi thực sự.... yêu em rồi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.