Bốn Lần Gả

Chương 111: 111: Chương 105





Lời này nói ra, trong lòng Tần Thư Hoài rùng mình.

Không chỉ là hồi tưởng lại sự sỉ nhục năm đó bị Triệu Ngọc mạnh mẽ cướp đi thi thể Triệu Bồng, càng quan trọng hơn là, trong lời nói của Triệu Ngọc lộ ra là trần trụi uy hiếp.

Nếu năm đó hắn không để bụng sự sống chết của Triệu Bồng, hiện giờ vì sao sẽ để ý sự sống chết của Tần Bồng?
Nếu chấp niệm của hắn chỉ là mang theo Tần Bồng trở về, như vậy cần gì phải quan tâm người mang về là còn sống hay đã chết?
Tần Thư Hoài siết chặt nắm tay, vẻ mặt không thay đổi.

Giang Xuân ở bên cạnh bước lại đây, đè thấp giọng nói: “Vương gia, có rất nhiều binh mã tới.”
“Người của ai?”
Tần Thư Hoài nhìn chằm chằm Triệu Ngọc, Triệu Ngọc hoàn toàn là dáng vẻ không chút sợ hãi, ôm Tần Bồng, mỉm cười nhìn Tần Thư Hoài.

“Không biết.”
Giang Xuân nhíu mày: “Không giống người Bắc Yến, nhưng không biết là một nhánh quân nào.”
Tần Thư Hoài không nói, đã hiểu rõ, hiện giờ Triệu Ngọc không phải phô trương thanh thế, có lẽ hắn cũng đã sớm suy đoán đến khả năng bọn họ ở Tuyền Thành có biến mà tính toán.

Mà Tần Bồng vẫn luôn suy tư tình hình hiện tại.

Hiện giờ rõ ràng Triệu Ngọc có át chủ bài mới, không biết át chủ bài mới này là cái gì, mà Tần Thư Hoài lại là vội vàng chạy tới, không biết hắn mang theo bao nhiêu nhân mã, nếu cứ liên tục giằng co, có lẽ Tần Thư Hoài cũng phải hao tổn ở bên trong.

Mà Tần Thư Hoài cũng hiểu được, hiện giờ hoặc là lập tức động thủ, hoặc là nhanh chóng rút lui, đại đội nhân mã chạy tới, tất nhiên không phải người của hắn, sợ là lành ít dữ nhiều.

Nhưng mà tay Triệu Ngọc đặt ở trên động mạch của Tần Bồng, là uy hiếp cũng là thái độ, Tần Thư Hoài hít thở thật sâu.

Đi phía trước, hắn cố kỵ tính mạng của Tần Bồng không dám tiến lên.

Lui ra phía sau, hắn lại cũng… không dám lui.

Lúc này đây không cản được Triệu Ngọc, lại muốn kéo Tần Bồng trở về, khó càng thêm khó.

Hắn mím môi, rốt cuộc nói: “Vì sao nhất định phải đưa nàng trở về? Chúng ta không ngại làm một cuộc trao đổi.”
“Hử? Có trao đổi gì tốt mà làm?”
“Ta có thể mở toàn bộ cửa khẩu của Tề Quốc để thông thương, ngươi thả nàng ra, hết thảy đều có thể nói.

Nếu từ chối…” Vẻ mặt Tần Thư Hoài lạnh đi: “Vậy để Bắc Đế cùng nàng, cùng an táng ở Tề Quốc đi.”
Nghe được lời này, Triệu Ngọc bật cười.

“Toàn bộ cửa khẩu Tề Quốc thông thương? Ha… Tần Thư Hoài.” Triệu Ngọc ra vẻ cực kỳ buồn cười, nhìn Tần Thư Hoài nói: “Ngươi cũng cho rằng, ta thật sự rất để ý đến Bắc Yến, để ý đến quốc gia gì đó à?”
“Tạm chấp nhận làm hoàng đế thôi.” trong mắt Triệu Ngọc có chút bất đắc dĩ: “Ai kêu, tỷ tỷ vẫn luôn muốn để ta làm hoàng đế chứ?”
Nói rồi Triệu Ngọc cúi đầu, nhìn Tần Bồng, trong mắt tất cả đều là sủng nịch: “Ai kêu, chỉ có làm hoàng đế, mới có thể giữ tỷ tỷ lại chứ?”
“Ngươi…” Tần Thư Hoài nhíu mày, Tần Bồng nhắm mắt lại, nỗ lực điều chỉnh nội lực, ở trong tay áo nắm ám khí ở lòng bàn tay.

Triệu Ngọc nhìn dáng vẻ của Tần Bồng, dứt khoát đi đến một cái ghế đá dưới tàng cây, ôm Tần Bồng ngồi xuống, vùi đầu ở cổ Tần Bồng.

Hắn nhìn Tần Thư Hoài, đôi mắt sáng lên: “Tần Thư Hoài, ngươi đừng làm ta sợ.

Ngươi nỡ lòng nào động thủ với tỷ tỷ sao?”
Hắn giơ tay vuốt khuôn mặt của Tần Bồng, vẻ mặt dịu dàng: “Nếu ngươi nỡ, thì sẽ không ở chỗ này cùng ta nói lâu như vậy.

Nếu ngươi nỡ, tỷ tỷ đã sớm là của ngươi.”
“Ngươi xem.” Hắn ôm chặt nàng, cùng nàng như là dây đằng cùng nhánh cây, quấn quanh ở bên nhau.

Quần áo của bọn họ quấn quanh ở bên nhau, tóc bọn họ quấn quanh ở bên nhau, ngón tay bọn họ đan xen nắm ở bên nhau.

“Ngươi xem.” Triệu Ngọc dùng mặt cọ lên mặt Tần Bồng, tựa như là cực kỳ hưởng thụ cảm giác như vậy, giọng nói cũng mang theo khàn khàn: “Năm đó ta giết nàng, có được nàng.”
“Hiện giờ ta còn có thể có được nàng, bất luận là sinh tử.”
“Ngươi điên rồi…” Tần Thư Hoài run rẩy lên tiếng: “Triệu Ngọc, nàng là tỷ tỷ ngươi.”
“Ồ?” Triệu Ngọc nâng lên mi mắt, ánh mắt lộ ra trào phúng: “Tỷ tỷ?”
“Đúng vậy.” Hắn đột nhiên thở dài: “Nàng là tỷ tỷ của ta.

Có điều, nếu thật sự là tỷ tỷ…” Đôi tay Triệu Ngọc ôm chặt lại, phảng phất muốn đem nàng khảm nhập thân thể: “Vậy thì tốt rồi.”
Lời này giống như là sấm sét giáng qua mọi người.

Trên mặt Tần Thư Hoài và Tần Bồng đều lộ ra vẻ khiếp sợ.

Triệu Ngọc giơ tay nắm lấy mặt Tần Bồng, xoay khuôn mặt của nàng qua tới, nhìn đôi mắt xinh đẹp của nàng.

“Có cảm giác gì?” Hắn cười nhìn Tần Bồng: “Vui mừng sao? Hay là sợ hãi?”
Tần Bồng nhìn hắn, không nói lời nào, Triệu Ngọc giơ tay ấn ở trên huyệt vị của nàng, cổ họng của nàng rốt cuộc có thể phát ra âm thanh, Triệu Ngọc tới gần nàng, trong mắt đều là chờ mong: “Nói chuyện.”
“Ngươi…”
Trong đầu Tần Bồng là một mảnh hỗn loạn: “Ta không rõ.”
Nàng không thể tin tưởng: “Vì sao… Vì sao ngươi lại nói như vậy?”
Khi nói chuyện, có người cưỡi ngựa đến, phía sau hắn mang theo binh mã, nhanh chóng ngừng ở bên cạnh Triệu Ngọc, xoay người xuống ngựa, cung kính nói: “Tham kiến Bắc Đế.”
Triệu Ngọc nghe tiếng, giương mắt nhìn về phía người tới.


Đối phương buông xuống đôi mắt, mặt mày ôn hòa.

Tần Bồng mở to mắt: “Liễu Thư Ngạn?”
“Công chúa.”
Liễu Thư Ngạn không ngẩng đầu nhìn nàng, ngữ điệu cũng có chút thật cẩn thận.

Tần Thư Hoài lại không kỳ quái, hiện giờ thế gia đã phản, Liễu Thư Ngạn ở chỗ này, không phải chuyện gì khiến người ta không có cách nào lý giải.

Hắn bình tĩnh mở miệng: “Cho nên, ngươi nói lâu như vậy, để gọi Liễu Thư Ngạn tới?”
“Ồ, nếu còn có Vệ Diễn thì sao?”
Triệu Ngọc cười, đồng tử Tần Thư Hoài hơi co lại cực kỳ nhỏ, nhìn Triệu Ngọc, chậm rãi nói: “Ngươi cho bọn họ cái gì?”
Thứ có thể đồng thời thuyết phục Liễu Thư Ngạn cùng Vệ Diễn, Tần Thư Hoài suy tư, Triệu Ngọc tất nhiên phải xuất ra đại giới cực lớn.

“Vương gia.” Lúc này đây, Liễu Thư Ngạn lại mở miệng trước, hắn đi về phía Tần Thư Hoài, quỳ một gối trên mặt đất: “Liễu gia không có lòng làm phản.”
Vẻ mặt Tần Thư Hoài bình tĩnh, rũ mắt xuống: “Tiếp tục.”
“Liễu Thạch Hiên đã bị hạ quan bắt, chuyển giao Tuyên Kinh.

Thế gia mưu phản nhất thời, hạ quan cũng nguyện làm thuyết khách, cùng vương gia bình định họa loạn.”
“Vậy ngươi ở chỗ này làm cái gì?”
Không tốt, Liễu Thư Ngạn hít sâu một hơi: “Hiện giờ hoả lực của Bắc Yến tập trung năm mươi vạn quân ở biên cảnh, còn nói rõ nếu nguyện gả trưởng công chúa đến Bắc Yến để hoãn lại, cắt nhường mười sáu châu Yến Nam của biên cảnh cho Nam Tề, từ nay về sau, hai nước qua lại thân thiết.”
“Nếu không muốn, lập tức khai chiến! Vì lợi ích quốc gia, ta cùng với Vệ tướng quân Vệ Diễn và triều thần, phụng ý chỉ của thái hậu, đưa gả trưởng công chúa.”
“Ngươi điên rồi!”
Nghe được lời này, Tần Bồng đột nhiên mở miệng, nhìn về phía Triệu Ngọc.

Ngay cả Tần Thư Hoài cũng không khỏi nhìn Triệu Ngọc, trong mắt tất cả đều là khiếp sợ.

Mười sáu châu Yến Nam là nơi nào? Nơi đó vốn thuộc về Nam Tề, sau đó lại bị Bắc Yến cướp đi, mười sáu châu trải dài mấy ngàn dặm tường thành phòng tuyến, địa thế hiểm trở, có mười sáu châu Yến Nam ở đó, gần như Bắc Yến chưa từng thành công xâm nhập Nam Tề.

Mãi đến khi có một vị đế vương ngu ngốc cắt nhường một châu trong đó, sau đó Bắc Yến lấy một châu kia làm cửa xâm nhập, xâm lấn Nam Tề, đoạt đi mười sáu châu Yến Nam.

Từ đó, mấy trăm năm sau, Nam Tề và Bắc Yến chiến tranh đều cực kỳ gian nan, bởi vì mười sáu châu Yến Nam đều là bình nguyên, vùng đất bằng phẳng, cơ hồ không có nơi hiểm yếu để thủ.

Hiện giờ Triệu Ngọc đưa mười sáu châu Yến Nam cho Nam Tề, từ nay về sau, Bắc Yến muốn tấn công Nam Tề, trước hết cần vượt qua tường thành núi cao này, gần như không có khả năng.

Ngược lại là Nam Tề tấn công Bắc Yến, sẽ biến thành vô cùng dễ dàng.

Triệu Ngọc không chỉ là ưng thuận hứa hẹn cầu hoà.

Hắn thậm chí còn là bán mấy trăm năm an nguy của Bắc Yến cho Nam Tề!
Tần Bồng thở hổn hển kịch liệt, vì phẫn nộ mà giọng nói cũng trở nên run rẩy: “Triệu Ngọc… Ngươi tên b4n nước này, ngươi không thấy có lỗi với tổ tiên Triệu gia, có lỗi với bá tính Bắc Yến sao!”
“Thực xin lỗi.” Sắc mặt Triệu Ngọc bình tĩnh: “Đời này, ai ta cũng có lỗi.”
Nói rồi hắn đứng lên, ôm Tần Bồng, nhìn Tần Thư Hoài nói: “Tần Thư Hoài, hôm nay ngươi thả ta đi, từ đây ân oán của chúng ta xóa bỏ toàn bộ, ngươi ở Nam Tề làm Nhiếp Chính Vương của ngươi, ta ở Bắc Yến làm quân chủ của ta.

Hôm nay nếu ngươi không để ta đi, ngươi nghĩ kỹ đi, chiến tranh Nam Bắc này, toàn bộ có liên quan đến ngươi.”
“Triệu Ngọc.” Tần Thư Hoài bình tĩnh lên tiếng: “Khi ngươi nói những lời này, có từng suy xét đến thần tử bá tính Bắc Yến của ngươi không? Có từng suy xét đến năm mươi vạn tướng sĩ kia không?”
“Ta không phải các ngươi, trong lòng cất chứa nhiều như vậy.” Triệu Ngọc hơi mỉm cười: “Tần Thư Hoài, trước kia ngươi nói tỷ là người quan trọng nhất của ngươi, ngươi cũng lừa gạt nàng, nói thiên hạ này không có tồn tại nào quan trọng hơn nàng, hiện tại ngươi đến để ta nhìn xem, nàng quan trọng bao nhiêu?”
“Trẫm dám khai chiến, nàng trong lòng trẫm quan trọng hơn thiên hạ này nhiều, ngươi hiểu được không?!”
Tần Thư Hoài không nói chuyện, hắn lẳng lặng nhìn Triệu Ngọc, sau một hồi, chậm rãi cười lên.

“Triệu Ngọc.” Giọng hắn bình tĩnh: “Mặc kệ ngươi có phải đệ đệ nàng hay không, mặc kệ có sự tồn tại của ta hay không, người không có bất cứ điểm mấu chốt và nguyên tắc nào như ngươi, cả đời này nàng cũng sẽ không yêu ngươi.”
“Ngươi câm miệng!”
Triệu Ngọc chợt lên tiếng, Tần Thư Hoài đi về phía trước một bước, Liễu Thư Ngạn lập tức xuất đao, để ở trước người Tần Thư Hoài và nói “vương gia” Trong mắt hắn đều là giãy giụa: “Không thể đi về phía trước.”
“Ta nhớ rõ ngươi từng thích nàng.”
Tần Thư Hoài lẳng lặng nhìn thanh niên trước mặt, trong mắt đều là không đành lòng, bình tĩnh nói: “Nàng thậm chí đã từng muốn gả cho ngươi.”
“Cho nên.” Cánh tay Liễu Thư Ngạn nắm đao run nhè nhẹ: “Nàng không gả cho ta, thật là một chuyện may mắn.”
Tần Thư Hoài không nói gì.

Đi đến hôm nay, sao hắn lại không biết, năm đó Tần Bồng coi trọng Liễu Thư Ngạn, nhìn trúng cũng không phải thật sự là bản thân Liễu Thư Ngạn, mà là trên người Liễu Thư Ngạn ký thác mộng tưởng của nàng.

Nàng muốn yên ổn, muốn bình lặng, muốn cuộc đời khi bọn họ thiếu niên đã từng ảo tưởng hứa hẹn.

Liễu Thư Ngạn nhìn chằm chằm Tần Thư Hoài, sau một hồi, Tần Thư Hoài mở miệng: “Ngươi là một thần tử tốt.”
Nói rồi, hắn giương mắt nhìn về phía Tần Bồng.

Hắn nghĩ, vì người nào mà cả đời này, luôn phải có nhiều gian nan hiểm trở như vậy, luôn phải có nhiều thống khổ trắc trở như vậy chứ?
“Bồng Bồng.” Tần Thư Hoài dịu dàng lên tiếng, Tần Bồng nhắm mắt lại.

Cũng chính là nháy mắt kia, Tần Thư Hoài đột nhiên ra tay, Tần Bồng dùng hết toàn lực, kiếm nhỏ trong tay áo đâm thẳng về phía Triệu Ngọc!
Tần Thư Hoài vòng qua Liễu Thư Ngạn, một chưởng đánh bay người bên cạnh Triệu Ngọc, chém về phía Triệu Ngọc.

Triệu Ngọc tránh đi kiếm nhỏ của Tần Bồng, cùng lúc đó, kiếm của Tần Thư Hoài cũng rơi xuống ngay sau đó, Triệu Ngọc xoay người lăn đi, Tần Thư Hoài truy đuổi theo.

Bên cạnh loạn cả lên, Tần Bồng thối lui về phía sau, được người đỡ phía sau lưng.

Tần Bồng đột nhiên giơ kiếm chém qua, bị Liễu Thư Ngạn nắm lấy cổ tay.


Liễu Thư Ngạn nhìn nàng, vẻ mặt bất định, hiện giờ Tần Bồng biết Liễu Thư Ngạn là người của Triệu Ngọc, không dám buông lỏng kiếm trong tay chút nào.

“Liễu Thư Ngạn.” Nàng nhẹ giọng thở dốc: “Buông ta ra.”
Liễu Thư Ngạn run rẩy môi, cũng chính là một cái chớp mắt này, Giang Xuân lao qua đây, dùng một chân đá văng Liễu Thư Ngạn, một phen đoạt lấy Tần Bồng, nôn nóng nói: “Vương gia, đi thôi!”
Nhưng mà Tần Thư Hoài không đi, hai bên nhân mã đan chéo ở bên nhau, Tần Thư Hoài đuổi sát Triệu Ngọc, dáng vẻ không chết không ngừng.

Tần Bồng và Giang Xuân chạy trốn tới trên thuyền, quay đầu lại thấy Tần Thư Hoài vẫn còn ở trong đám người, Tần Bồng cắn chặt răng, nói với Giang Xuân: “Đi giúp hắn giết Triệu Ngọc.”
Khi nàng nói lời này, cả người đều đang run, có thể thấy được nói những lời này ra đã bỏ ra bao nhiêu dũng khí.

Nhưng mà Giang Xuân lại nói: “Công chúa, chức trách của ta là đưa người đi.”
Dứt lời, Giang Xuân lập tức chặt đứt dây buộc thuyền, thuyền động lên, Tần Bồng không có sức lực gì, bị người ôm đi đến phía trong, Tần Bồng giãy giụa, nôn nóng nói: “Triệu Ngọc không chết, hắn sẽ không đi!”
Vừa dứt lời, thuyền đột nhiên chấn động, Tần Bồng va vào đầu thuyền, thấy trên bờ có người bắt được dây neo thuyền, kéo thuyền vào bờ.

Tần Bồng ngẩng đầu lên, phát hiện có một người mặc bạch y đứng ở nơi đó.

Là Vệ Diễn.

Hắn cũng tới.

Hắn cầm dây thuyền trực tiếp kéo thuyền lại, Giang Xuân rút đao vọt qua, Vệ Diễn rống lớn một tiếng: “Liễu Thư Ngạn!”
Vẻ mặt Liễu Thư Ngạn dần dần kiên định, nghênh đón Giang Xuân chém qua, Giang Xuân và Liễu Thư Ngạn dây dưa ở cùng nhau, Vệ Diễn nhảy lên thuyền, vươn tay về phía Tần Bồng.

“Tẩu tẩu.”
Sắc mặt hắn bình tĩnh, không có nửa phần gợn sóng.

Tần Bồng cười, trong mắt có bất đắc dĩ: “Liễu Thư Ngạn đầu hàng Triệu Ngọc, ta có thể lý giải, ngươi thì sao, ngươi là vì cái gì?”
“Tề Quốc cần mười sáu châu Yến Nam.”
Vệ Diễn bình tĩnh mở miệng: “Ta hiểu ý của tẩu tẩu và Tần Thư Hoài, giết Triệu Ngọc ở chỗ này, tất cả đều không tính, các ngươi nghĩ cách nâng đỡ một người mới đăng cơ, cục diện hiện giờ, Bắc Yến là không muốn khai chiến.

Các ngươi nghĩ như thế, phải không?”
Vệ Diễn vừa nói, vừa đỡ Tần Bồng dậy.

Sức lực của hắn rất lớn, động tác rất kiên định, nhưng nhìn qua tựa như là dáng vẻ cực kỳ cung kính.

Cả người Tần Bồng đều bị hắn kéo, bị bắt đi về phía trên bờ.

Thị vệ của Tần Thư Hoài vọt về phía Vệ Diễn, Vệ Diễn giơ tay tránh khỏi bọn họ, người Vệ Diễn mang đến dây dưa cùng với bọn họ, Vệ Diễn kéo Tần Bồng, đi về phía Triệu Ngọc.

“Nhưng mà các ngươi có chắc chắn là có thể nâng đỡ người các ngươi muốn đăng cơ? Các ngươi có thể xác định làm Bắc Yến ngưng chiến? Những điều này hết thảy đều là không biết, không phải sao?”
“Nhưng mà ngươi qua đó.” Vệ Diễn siết Tần Bồng, tay nắm chặt: “Ngươi qua đó, Nam Tề sẽ có mười sáu châu Yến Nam.

Ngươi biết ý nghĩa của mười sáu châu Yến Nam là gì không? Ngươi biết ở biên cảnh Nam Tề, mỗi năm phải có bao nhiêu tướng sĩ, bởi vì mười sáu châu Yến Nam này mà chết không?”
“Tẩu tử.” Vệ Diễn đưa nàng đi dừng ở cách Triệu Ngọc không xa, Triệu Ngọc và Tần Thư Hoài còn đang đánh nhau, Triệu Ngọc có nhiều người, Tần Thư Hoài gần như là bị bọn họ vây quanh, Tần Bồng ngơ ngác nhìn Tần Thư Hoài, hắn nắm kiếm, không có nửa phần ý muốn dừng lại.

Giọng nói của Vệ Diễn quanh quẩn ở bên tai nàng: “Ngươi là trưởng công chúa của Nam Tề.”
“Có cuộc sống tới nhận hết cực khổ, bọn họ thiếu y thiếu lương, bọn họ nỗ lực cày cấy, bọn họ tắm máu chém giết.

Sau đó bọn họ đem những thứ mình có được giao cho quốc gia, quốc gia dùng nó nuôi hoàng thất các ngươi.

Ngươi được bá tính cung cấp nuôi dưỡng, ngươi từ nhỏ áo cơm vô lo, ngươi gánh vác trách nhiệm gì, ngươi không rõ sao?”
“Ta biết.” Tần Bồng nhắm mắt lại, thở dài lên tiếng: “Ta biết.”
Nhưng nàng là trưởng công chúa cùa Nam Tề, nàng cũng là trưởng công chúa của Bắc Yến.

Mười sáu châu Yến Nam, giao vào trong tay ai, đều là tội của nàng.

Nàng phải lựa chọn như thế nào? Hình như cũng không cần phải chọn.

Triệu Ngọc cho hoàn toàn không phải lựa chọn, có mười sáu châu Yến Nam làm mồi, Tề Quốc ngoại trừ Tần Thư Hoài, sẽ không có bất cứ kẻ nào muốn giữ nàng lại.

Tần Thư Hoài và Triệu Ngọc dây dưa có chút lâu rồi, hắn đối với Triệu Ngọc vốn cũng không tính là áp đảo thắng lợi, hiện giờ Vệ Diễn và Liễu Thư Ngạn mang đến binh lực cuồn cuộn không ngừng, Tần Thư Hoài lại kéo dài nữa, sợ là chính mình cũng không thoát nổi.

Cuối cùng Tần Bồng ra quyết định, cao giọng mở miệng: “Dừng lại!”
Nghe thấy giọng nói của nàng, Tần Thư Hoài ngừng động tác đầu tiên, Tần Bồng không dám nhìn hắn, lại là quay đầu nhìn về phía Triệu Ngọc: “Để Tần Thư Hoài đi, ta quay về Bắc Yến với ngươi.”
Trên người Triệu Ngọc mang theo vết thương do Tần Thư Hoài cắt ra, hắn nâng mí mắt, nhìn về phía Tần Bồng: “Thật sự?”
“Thật sự.”
Tần Bồng rũ xuống đôi mắt, đưa tay về phía Triệu Ngọc.

Triệu Ngọc không nói gì, hắn nhìn cái tay kia, cái tay kia đã sớm không giống như trong trí nhớ, đã rất nhiều năm nàng không có chủ động vươn tay về phía hắn.

Trong lòng Triệu Ngọc có vô số cảm xúc trào dâng, nhưng hắn cũng không nói chuyện, hắn khẽ cười lên, bước nhanh về phía Tần Bồng.

Tần Thư Hoài giương mắt nhìn về phía Tần Bồng, siết chặt kiếm trong tay, không nói lời nào.

Hắn vừa hơi động đậy, người xung quanh giơ kiếm chỉ về phía hắn.

“Thư Hoài.” Giọng Tần Bồng nhẹ nhàng: “Ta là trưởng công chúa.”
Tần Thư Hoài hơi hơi hé miệng, lại không phát ra bất cứ âm thanh gì.

Hắn cầm kiếm, hắn không thể nhúc nhích.

Thật ra Triệu Ngọc nói đúng, hắn không có phần quyết tuyệt kia như Triệu Ngọc.

Tình cảm của Triệu Ngọc với Tần Bồng, là thiêu thân lao đầu vào lửa, không màng tất cả, thiên hạ này, bá tính này, những người vô tội hay không vô tội, ở trong lòng Triệu Ngọc, đều không đáng giá nhắc tới.

Lòng hắn đối với Tần Bồng, là cố chấp, là độc hữu, là cái gì cũng không thể quấy nhiễu.

Tần Thư Hoài cho rằng chính mình cũng vậy.

Hắn cũng từng cho rằng, vì Tần Bồng, cái gì hắn cũng có thể làm được.

Nhưng khi đối mặt với người vô tội, đối mặt với bá tính cung cấp nuôi dưỡng hắn, hắn lại phát hiện, chính mình xuất hiện một loại cảm giác vô lực thật sâu.

Hắn cũng từng ở bên những người đó tắm máu chém giết ở chiến trường biên cảnh, hắn cũng từng biết sinh mệnh quý giá yếu ớt.

Hắn cũng từng yên lặng hứa nguyện, hy vọng gia quốc thái bình, hy vọng những người cùng hắn nói, muốn về nhà sớm một chút, có thể an ổn trở về nhà.

Ở trước những nguyện vọng đó, hắn đột nhiên phát hiện, hắn cho rằng phần tình cảm của mình với Triệu Bồng kia, thật ra cũng không phải kiên định như hắn vẫn nghĩ.

Hắn cũng hy vọng có một biện pháp lưỡng toàn, cũng hy vọng cân bằng quan hệ giữa người mình yêu và người khác, rồi lại phát hiện, trên đời này luôn là lưỡng nan.

Hắn không biết đúng hay sai.

Hắn không biết nên làm như thế nào.

Hắn muốn không màng tất cả cứu Tần Bồng, nhưng trong lòng luôn có những thứ như vậy, trở ngại hắn, hắn như đi trên dây thừng, không dám lỗ mãng.

Hắn cũng muốn cứ như vậy, giống một Nhiếp Chính Vương đủ tư cách, giống như Vệ Diễn, Liễu Thư Ngạn, để cho Tần bồng cứ đi như vậy, để nàng đổi lấy thiên hạ thái bình, bá tính an khang.

Nhưng lại cảm thấy như thế thật khuất nhục.

Thiên hạ thái bình của một quốc gia, lại muốn để một nữ tử tới đổi.

Lời năm đó Triệu Ngọc nói rõ ràng trước mắt.

Hắn không bảo vệ được nàng, bảy năm trước không bảo vệ được, bảy năm sau cũng không bảo vệ được.

Không phải hắn không đủ mạnh, mà là hắn không làm được như Triệu Ngọc không màng tất cả.

Gia quốc thiên hạ, nguyên tắc và sự lương liện cơ bản nhất.

Tình yêu có lẽ vĩ đại, chính là người sống ở trên thế giới này, luôn có chuyện quan trọng hơn phải làm.

Luôn có khó khăn mà hắn không thể qua.

Những cái đó so với sinh mệnh càng nặng hơn, so với tình yêu càng nặng hơn, đó là khắc vào trong xương cốt hắn, điểm mấu chốt không thể vượt qua.

Hắn vĩnh viễn không có cách nào để chiến sĩ hai nước chém giết vì tư tình của mình, cũng không làm được vì cảm tình của mình mà đi cắt nhường phòng tuyến cuối cùng một quốc gia cần.

Hắn giãy giụa, không nói lên lời.

Tần Bồng nhìn ra được, nàng dựa vào trên người Triệu Ngọc, vỗ vỗ tay Triệu Ngọc, bình tĩnh nói: “Giải dược cho ta đi, ta đứng như vậy, mệt.”
Triệu Ngọc hiểu thái độ của Tần Bồng, hiện giờ nàng tất nhiên là muốn đi cùng hắn.

Triệu Ngọc cũng không nói nhiều, cho Tần Bồng một viên thuốc, sau khi nàng nuốt xuống, cảm giác thân thể chậm rãi có sức lực.

Nàng ngồi dậy, không dựa vào Triệu Ngọc nữa, đi đến phía trước vài bước.

Tần Thư Hoài nghe được tiếng bước chân, giương mắt nhìn nàng.

Vẻ mặt của cô nương bình thản, dịu dàng bình tĩnh.

Nàng giơ tay, vén sợi tóc ra sau tai, sửa sang lại dung nhan, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn.

“Ta đã từng nghĩ, Thư Hoài à.” Nàng dịu dàng bình tĩnh, tay Tần Thư Hoài cầm kiếm run nhè nhẹ, chờ nàng tuyên án.

Giờ khắc này, hắn quyết định cái gì cũng không nghĩ, hắn như một thanh kiếm của nàng, hết thảy đều nghe nàng.

Nếu nàng muốn ở lại, hắn sẽ không màng tất cả để nàng ở lại.

Nếu nàng phải đi, hắn cũng bằng lòng để nàng đi.

Tần Bồng cười, đôi mắt nhìn hắn sáng lên: “Nam Tề làm nông, Bắc Yến chăn nuôi, hàng năm lương thảo của Bắc Yến không đủ, cho nên phải chiến đấu nhiều hơn.

Năm xưa công chúa Thành Đức từng đến Bắc Yến, đổi mười năm bình an.

Ta thân là trưởng công chúa, được bá tính cung cấp nuôi dưỡng, đương nhiên phải bảo vệ bá tính một phương.”
“Thiếp thân không thể mưu cầu phúc lợi cho bá tính với triều đình, cũng không thể lên chiến trường bảo vệ gia quốc bình an, thân như cây liễu, có thể vào mắt của Bắc Đế, vì quốc vì dân dốc hết sức lực nhỏ bé, là vinh hạnh của thiếp thân.”
Tần Thư Hoài không nói chuyện, hắn đứng ở trong đám người, mưa tí tách tí tách rơi xuống, đao kiếm xung quanh chỉ về phía hắn, hắn mang theo kiếm, lẳng lặng đối mắt cùng người cách hắn một đám người.


“Thư Hoài à.” Triệu Ngọc lấy dù từ bên cạnh, che ở trên đầu Tần Bồng, Tần Bồng nhìn Tần Thư Hoài, tựa như mỗi ánh nhìn đều là một cái liếc mắt cuối cùng, nàng mở miệng, ôn hòa lên tiếng: “Ta đi đây.”
Hắn nói không nên lời, hắn siết chặt kiếm trong tay, mưa bụi rất nhỏ thật nhẹ, rơi ở trên người hắn, lại tựa như từng cây châm, đâm vào bên trong da thịt người.

Hắn muốn mở miệng giữ nàng lại, nhưng lại khiến hắn nhớ tới những năm biên cảnh chiến hỏa.

Nhớ tới những binh lính ngồi ở trước đống lửa nói với hắn, tướng quân, khi nào mười sáu châu Yến Nam có thể trở về, chúng ta sẽ trải qua những ngày tốt hơn rất nhiều.

Nhớ tới một ngày trước khi hắn đến Bắc Yến vào năm tám tuổi, mẫu thân hắn người mặc áo hoa hoàng hậu màu đen thêu phượng, khom lưng nhìn hắn.

Ánh mắt bà ấy nhu hòa lại sáng ngời, bà ấy nói: “Con à, lần này đến đó, khi con trở về, sợ là đã không còn nhà nữa.”
“Nhưng mà không sao, con thân là T
Thái tử, đương nhiên sẽ coi đất nước là nhà.”
Hắn không nói nên lời.

Mà cô nương kia có vẻ cũng hiểu tâm ý của hắn, mặt mày cong cong, tràn đầy ý cười.

“Thư Hoài, ngươi biết không, ta thích nhất, chính là dáng vẻ hiện giờ của ngươi.”
“Ta không cần một linh hồn chỉ có tình yêu, ta cũng không cần tình yêu của ngươi dành cho ta trở thành gánh nặng của chính ngươi.”
“Cho dù ta trở về, hoặc là không về được.”
Tần Bồng giơ tay ấn ở chỗ tim mình, vẻ mặt dịu dàng: “Ta đều sẽ nhớ rõ.”
Sẽ nhớ rõ cái gì, nàng không nói ra.

Nhưng nàng và Tần Thư Hoài lại đều hiểu được.

Nàng sẽ nhớ rõ chính mình từng yêu người này, nhớ rõ hắn đã cho nàng những năm tháng tốt đẹp nhất, dáng vẻ đẹp nhất.

Tần Thư Hoài run nhè nhẹ, mạnh mẽ chống đỡ, không nói một lời.

Tần Bồng ưu nhã xoay người, thần sắc trầm xuống, vẻ mặt hờ hững: “Bắc Đế, khởi hành đi.”
Triệu Ngọc rũ mắt xuống, giơ tay nắm lấy tay nàng, xoay người cùng nàng rời đi.

Nàng ưỡn thẳng lưng, sắc mặt bình tĩnh thong dong, cao quý lại ưu nhã.

Cáo biệt đối với nàng tựa như không có bất cứ ảnh hưởng gì, cảm xúc của nàng vĩnh viễn có thể nắm giữ ở trong tay mình, không giống như bọn họ, vì nàng vui mà vui, vì nàng buồn mà buồn.

Chờ bọn họ đi xa, lúc này mọi người mới buông đao kiếm.

Vệ Diễn đi đến trước mặt Tần Thư Hoài, quỳ một gối, bình tĩnh nói: “Thần Vệ Diễn, biết tội.”
Liễu Thư Ngạn cũng đi tới, theo Vệ Diễn cũng quỳ xuống, gian nan nói: “Thần Liễu Thư Ngạn, biết tội.”
Dứt lời, người xung quanh lục tục quỳ xuống, vây quanh Tần Thư Hoài ở bên trong.

Tần Thư Hoài mang theo kiếm, miệng vết thương trên người hắn còn đang rỉ máu, nước mưa làm ướt quần áo hắn, hắn gian nan cười lên.

“Các ngươi có tội gì đâu?”
Hắn không có nửa phần trách tội, chậm rãi nói: “Tề Quốc đúng là bởi vì có các ngươi, mới có thể đi đến hôm nay.”
“Các ngươi vô tội.

Có tội chính là ta.” Hắn nâng tay lên, gian nan lên tiếng: “Là ta, Tần Thư Hoài.”
“Với quốc, lòng ta hoài tư tâm, bất công không khôn ngoan.

Với gia, ta mềm yếu vô năng, không bảo vệ được sự an toàn của thê tử.”
“Các ngươi không sai.” Tần Thư Hoài khàn khàn lên tiếng: “Các ngươi không sai.”
Sai ở chỗ hắn.

Hắn xoay người đi, chậm rãi đi về phía bờ sông.

Giang Xuân đứng ở trên thuyền, thấy Tần Thư Hoài mang theo kiếm từng bước một đi tới.

Hắn giống như Tần Bồng, ưỡn lưng đến thẳng tắp, nhưng hắn không khống chế được chính mình, run nhè nhẹ.

Mọi người nhìn bóng dáng của hắn, đều không khó nhìn ra một tia tuyệt vọng và bi thương không che lấp được kia.

Liễu Thư Ngạn lẳng lặng nhìn hắn, sau một hồi, chậm rãi nói: “Bảy năm trước, ta ở Khương phủ thấy hắn, là như vậy.”
Bảy năm sau, không bảo vệ được, cũng là không bảo vệ được.

Tần Thư Hoài bước lên thuyền, suốt đêm trở về Tuyên Kinh.

Khi tới kinh thành, Triệu Nhất đã lãnh binh từ phương bắc tới, vây khốn Tuyên Kinh kín kẽ.

Khi Triệu Nhất vừa nhìn thấy Tần Thư Hoài, hắn hơi sửng sốt, theo bản năng hỏi: “Công chúa đâu?”
Giang Xuân đứng ở phía sau, liều mạng đưa mắt ra hiệu cho Triệu Nhất.

Tần Thư Hoài nghe thấy từ này, qua hồi lâu hắn vẫn không phục hồi tinh thần lại, tựa như đang suy nghĩ cái gì.

Triệu Nhất cũng hiểu ý Giang Xuân, nhanh chóng vươn tay, chuyển đề tài: “Vương gia, xuống xe đi.”
Tần Thư Hoài chậm rãi nhìn về phía Triệu Nhất.

“Nàng không trở lại.”
Hắn mở miệng, mỗi một chữ, đều nói ra vô cùng chậm.

Hắn nói rồi né tay của Triệu Nhất, từ trên xe ngựa bước xuống.

Đầu vai hắn tựa như gánh vác vô số gánh nặng, rõ ràng cả người đứng đến thẳng tắp, rõ ràng đã nỗ lực như vậy đứng ở thế gian này.

Nhưng mọi người lại vẫn cảm thấy, dường như mỗi một giọt mưa rơi xuống, đều đủ để cho người này đột nhiên suy sụp..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.