Bọn Họ Mỗi Ngày Đều Mơ Ước Ta

Chương 44: 44: Thế Giới Cổ Đại 14





Rừng cây phía Nam gió thổi xào xạt rung động tán cây, chim chóc đột nhiên bay tán loạn.

Tiếng đao kiếm va chạm với nhau vang vọng, qua một lúc lâu mọi thứ bất ngờ im bặt như chưa có gì xảy ra.
Tô Tử Sâm người toàn vết thương cắn răng giữ vững bước chân dùng khinh công đạp bộ trên cành cây lao đi, bên cạnh đi theo nam tử mặc lục y cũng chật vật không kém.
" Điện hạ, bọn hắc y nhân này trên cổ xăm ấn kí của Hắc Quỷ Các.

Đều là sát thủ săn tiền thưởng có tiếng, mà bọn họ nối tiếp nhau xuất hiện e là không phải chỉ có một kẻ thuê bọn họ...!"
Tô Tử Sâm cắn chặt răng, ánh mắt hiện lên dày đặc sát khí.

Hắn biết kẻ đứng sau thuê đám sát thủ săn tiền thưởng của Hắc Quỷ Các là ai, nhưng giờ việc trước mắt hắn cần phải cắt đuôi bọn theo sau kia.

Đoàn người của hắn bị tập kích bất ngờ, địch đông thế mạnh đa số đều có võ công cao cường, ra chiêu đều chứa sát ý rõ ràng chiêu nào cũng muốn lấy mạng hắn.
Một đường vừa chạy vừa chống đỡ, Tô Tử Sâm trên người vết thương chịu không nhẹ.

Cánh tay vẫn còn cắm nửa mũi tên đau nhứt không ngừng truyền đến, nam tử bên cạnh hắn là hộ vệ đi theo hắn từ khi vào phủ quốc sư...!Đối với hắn trung thành tuyệt đối.

Ban nãy cũng thế hắn chắn không ít, bây giờ cả hai không còn quá nhiều sức lực nếu tiếp tục chạy trốn như vậy cũng không phải là cách.
" Điện hạ cẩn thận! "
Nam tử đôi mắt mở to nhìn một mũi tên lao về phía Tô Tử Sâm, y nhanh chóng lao đến dùng đao chắn lại.

Mũi tên va chạm với thanh đao phát ra thanh âm chói tai, y vung đao dùng sức đem mũi tên trả về chủ nhân của nó.

Hắc y nhân bắn lén nhìn mũi tên lao ngược về phía mình vội vàng nghiêng người tránh đi, nhưng tránh được mũi tên lại không tránh được thanh đao bổ về phía gã.
Hắc y nhân kêu lên thảm thiết từ trên cây rơi xuống dưới, da thịt va chạm mạnh lên nền đất bịch một tiếng thi thể hắc y nhân giống quả chín trên cành rụng xuống đất, máu từ sau lưng gã không ngừng tràn ra, mắt gã trợn to không thể tin tưởng cứ vậy chết đi.
Tô Tử Sâm nhìn sắp đuổi tới đám hắc y nhân khác, vừa lúc nhìn thấy đằng xa có một hang động.

Hắn vươn tay túm lấy áo nam tử đem người kéo chạy đi, cả hai chui vào hang động bên dưới, dùng đá cùng lá cây lắp lại cửa động sau đó che giấu đi hơi thở.
Bên ngoài truyền đến dồn dập tiếng bước chân đạp lên lá cây khô liên tục ở trước hang động di chuyển như tìm kiếm gì đó, cả hai ở bên trong nín thở cầm chắc trong tay đao và kiếm, cả người căng chặt trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chỉ cần đám hắc y nhân kia thật sự phát hiện ra liền tùy thời có thể lao đến đánh cùng bọn chúng.
Qua một lát sau đám hắc y nhân không tìm được người, bọn chúng liếc nhìn nhau bỏ đi.

Tô Tử Sâm cả người không còn sức lực dựa vào hang động nhưng cũng không dám thả lỏng, bọn họ chưa thể chắc chắn đám hắc y nhân kia thật sự đã bỏ đi hay không.
" Đáng chết thật, Hắc Quỷ Các nổi tiếng săn mục tiêu không bỏ.

Chỉ cần mục tiêu được chỉ định, bọn chúng nhận được tiền chắc chắn sẽ tiêu diệt hoàn toàn mục tiêu không chừa con đường sống.

Phen này ta phải làm sao bây giờ điện hạ?..

"
Tô Tử Sâm không nói gì, hắn dựa vào hang động cả người đều nóng như lửa đốt.

Cánh tay cắm mũi tên truyền đến từng đợt đau đớn, da thịt giống bị thứ gì gặm cắn.
La Vân Hi không nghe được Tô Tử Sâm đáp lại, chỉ có từng đợt thở dốc nặng nề.

Y cảm thấy không ổn ngẩng đầu lên, nam nhân sắc mặt trắng bệch, mồ hôi thấm ướt gương mặt, môi cũng dần chuyển sang màu tím.


La Vân Hi suýt nữa kiềm không được la lên, điện hạ trúng độc! Từ khi nào?! Nhìn tình trạng có lẽ độc tố bắt đầu lan ra, không ổn rồi!
" Điện hạ! Ngài ổn không? Ngài trúng độc rồi, không thể dây dưa ở đây được phải nhanh chóng đưa ngài đi về kinh thành.

Ngài chờ ở đây, ta âm thầm liên lạc Cẩn Du tiếp viện! "
Tô Tử Sâm mắt đều hoa, ý thức bị đau đớn làm càng ngày càng mờ nhạt đi.

Bên tai không ngừng ong ong vang lên, cũng không nghe rõ được La Vân Hi đang nói cái gì.

Cả người hắn đều rất đau, cảm giác da thịt bị gặm cắn ăn mòn quen thuộc.

Hắn hình như từng được "nếm thử"...
Là khi nào nhỉ?
" Ta lấy thiên đạo làm chứng giám, ta Tây Á Lập nguyện phá vỡ lời thề của người trong tộc.

Một đời bảo hộ phục vụ hoàng đến tới hôm nay kết thúc ở ta, ta muốn tự tay giết chết nhà ngươi.

Tội trạng ta sẽ nguyện một mình gánh lấy, vĩnh viễn không vào luân hồi! "
" Tô Tử Sâm a Tô Tử Sâm, ta hận ngươi.

Mối nhục này ta không nghĩ tiếp tục chịu đựng...!Ta ô uế rồi...!Làm sao dám cùng người trong tộc đối mặt đây! Ha ha ha...!"

Giọng nói quen thuộc vang vọng bên tai, trước mắt hình như có bóng người mờ nhạt hiện lên.

Người kia mặc một thân sa y đỏ rực như lửa, da thịt như ẩn như hiện bại lộ ra bên ngoài, một thân chi chít dấu đỏ ám muội.

Cổ y mang theo xiềng xích, y nhìn hắn ánh mắt chứa đựng hận ý như muốn tràn ra ngoài.
Hắn...!Hình như nhớ được gương mặt của y, kinh diễm động lòng người.

Con ngươi mang màu đỏ tươi có khả năng mê hoặc người tâm trí bởi vì đôi mắt thật sự quá xinh đẹp giống như viên ngọc lấp lánh...!Khiến người say mê.
Nhưng khoảnh khắc đó y nhìn hắn, đôi mắt chỉ có thù hận, viên ngọc không còn ánh sáng vẩn đục tuyệt vọng...!
Kí ức đời trước lần nữa dần hiện rõ, ngày đó hắn chỉ trầm mê trong thú vị ác ý của bản thân.

Tham lam chiếm đoạt nam nhân, cuối cùng vì vậy trên ngực cấm một đao.
Lúc đó hắn đã làm gì? Hốt hoảng phẫn nộ một chưởng không kiêng dè đánh về phía hắn.

Nam nhân võ công sớm bị hắn phế đi, một chưởng kia trực tiếp đem y đánh bay nặng nề va chạm lên vách tường.
Trong miệng y không ngừng tràn ra máu tươi nhiễm đỏ da thịt, y ngưỡng đầu điên cuồng cười to.

Tiếng cười thê lương chưa từng có...!Bên ngoài trời nổ vang tiếng sấm giống như thiên đạo phẫn nộ, nam nhân lại không sợ hãi lần nữa nhìn chằm chằm hắn, ngoan độc lên tiếng.
" Trên dao có bôi cổ độc đặc biệt của tộc Tây Á, chỉ cần cổ độc chạm vào máu thịt sẽ lập tức phát tán rộng ra làm người trúng độc cảm nhận được da thịt bị vạn cổ gặm cắn, thống khổ chậm rãi chết đi.

Ngươi...Khụ!...!"
Lời nói của nam nhân dừng lại ở cổ họng, y không ngừng ho khan hộc ra từng ngụm máu trộn lẫn thịt vụn ghê người.

Lục phủ ngũ tạng của nam nhân bị hắn đánh nát, cứ vậy ngã xuống.
Sấm chớp vang dội, bầu trời có mây đen kéo đến nuốt trọn ánh sáng.


Tô Tử Sâm không thể kêu lên, ôm lấy cơ thể lăn lộn đau đớn.

Cảm nhận được từng chút cảm giác của cổ độc phát tán...
Vì sao cổ độc đặc biệt của tộc Tây Á lại nằm trong tay sát thủ của Hắc Quỷ Các? Lẽ nào ngoài hai kẻ kia, quốc sư cũng chen một chân vào? Người đó tại sao...
Không, hắn không cam lòng!
Tại sao? Đời này hắn không muốn làm hại người đó thậm chí vì y mà nguyện để lại tâm phúc thứ hai của mình âm thầm bảo vệ cho y.
Tại sao y vẫn không tha cho hắn?!
A Lập...!Tại sao?...!Ngươi vẫn còn hận ta tới như vậy sao? Hay là nói ngươi làm như vậy là để có thể cùng lão cáo già đó câu thông với nhau?
Ha...!Ngươi đừng mơ tưởng! Đời trước và cả đời này A Lập vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình ta!...!A Lập, ngươi đừng mơ tưởng chạy trốn.
Tô Tử Sâm gân xanh trên cổ cùng trán nảy lên, hắn siết chặt nắm tay làm móng tay đâm vào da thịt.

Hai mắt nhắm chặt thống khổ chịu đựng cơn đau, qua một lát sau Tô Tử Sâm đột nhiên mở trừng mắt, đôi mắt đỏ ngầu hiện lên tơ máu bệnh trạng lại điên cuồng.
A Lập không ngoan...!Cùng nam nhân khác tư thông nên bị trừng phạt.
Những kẻ mơ ước A Lập của hắn đều nên chết đi.
" Là A Lập ép ta.

"
Tô Tử Sâm từ cổ họng phát ra từng tiếng cười quái dị, hắn hộc ra một ngụm máu đen trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
______________________
Tác giả có lời muốn nói:
Bạch đột nhiên bị cho đội nồi Cảnh Từ: Excuse me???
Tới rồi! Giam cầm play, phòng tối play thẳng tiến!
Kết chương sau sẽ có kết quả ai là ba mảnh vỡ của công quân nhé! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, yêu mọi người nhiều! (⁠っ⁠˘⁠з⁠(⁠˘⁠⌣⁠˘⁠ ⁠).


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.