Bọn Họ Mỗi Ngày Đều Mơ Ước Ta

Chương 40: 40: Thế Giới Cổ Đại 10





" H...Hoàng thượng! "
Lưu công công chặn lại cung nữ hớt hãi chạy vào ở ngoài cửa, lão đè thấp giọng nói gì đó.

Cung nữ hiểu ý vội vàng ghé vào tai Lưu công công nói nhỏ, Lưu công công chỉ liếc nhìn hai người đang quỳ bên dưới vội vàng thu hồi đi đến bên cạnh hoàng thượng.

Lão cúi người: " Hoàng thượng, quốc sư đại nhân không còn ở trong Trường Xuân điện.

"
Mộ Thần Dật vẻ mặt không hiện biểu cảm chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn cung nữ sợ hãi đứng ngoài cửa rồi nhìn Lưu công công, hắn đứng dậy phất phất tay.
" Hai người các ngươi đều lui đi.

Lưu công công, lôi cung nữ kia bên ngoài, loạn côn đánh chết.

"
Trong không khí áp suất thấp làm người hít thở không thông, Lưu công công trộm lau mồ hôi lạnh.

Nhìn bệ hạ không biểu hiện nổi giận hay không, nhưng theo bệ hạ đã lâu Lưu công sao còn không biết được bệ hạ hiện tại thật sự đang cực kì tức giận.
Lão cúi người vội vàng kêu người lôi cung nữ kia ra ngoài dùng hình mặc cho nàng ta không ngừng kêu khóc hoàng thượng tha mạng, Mộ Thần Dật quay người hồi Trường Xuân điện ánh mắt nổi lên âm u sóng lớn.
A Lập...!Tại sao ngươi cứ năm lần bảy lượt muốn làm trái ý trẫm.

Trẫm đối với ngươi không đủ tốt? Hay do quá sủng ái nên ngươi mới không xem trẫm ra gì đây...
Không sao, không sao.

Khi nào ngôi vị này trẫm còn ngồi thì A Lập vẫn thuộc về trẫm! Giang sơn của trẫm ngươi cũng là của trẫm!
Tô Tử Sâm nhìn Mộ Thần Dật rời đi, trong lòng rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra là quốc sư thật sự rời đi mới làm đối phương giận dữ như vậy, là Tán Cẩm đưa quốc sư đại nhân về sao?

Nghĩ, Tô Tử Sâm lòng không hiểu rõ vì sao đột nhiên có chút hụt hẫng.

Tán Cẩm luôn được Bạch Cảnh Từ mang theo bên người, hắn tuy vẫn chưa quá hiểu rõ về quốc sư nhưng có thể thấy được quốc sư đối với Tán Cẩm thật sự tin tưởng tuyệt đối cũng không phòng bị.

Mà Tán Cẩm kẻ đó...!Tô Tử Sâm nhìn rõ gã ta đối với quốc sư có tâm ái mộ, ánh mắt sắc bén kia lúc nhìn quốc sư đại nhân đều hoá mềm lại, vô hạn ôn nhu.
Nắm tay rũ trong tay áo âm thầm siết chặt, móng tay khảm vào da thịt đau đớn nhưng Tô Tử Sâm giống như không cảm giác được gì.

Chỉ rũ nhẹ mắt, đáy mắt cảm xúc có chút dao động.
Quốc sư luôn luôn thu hút thật nhiều ánh mắt của kẻ khác.

Tô Tử Sâm trong lòng ghen tị bắt đầu gieo mầm chậm rãi ăn sâu bén rễ từ từ sinh trưởng, bên ngoài vẫn giữ một vẻ thường thường không gợn sóng.

Hắn nhấc chân hướng cửa đi tới.

Bây giờ đột nhiên...!hắn muốn được gặp Bạch Cảnh Từ, chỉ cần nhìn đối phương một cái thôi có lẽ sẽ bình ổn lại tâm trạng thô bạo của bản thân lúc này.
Mộ Tinh Vũ nhìn Tô Tử Sâm bộ dạng thong thả ung dung, hận nghiến răng.

Lại là bộ dạng này! Chỉ là một tên tạp chủng con của cung nữ hạ tiện mà tưởng bản thân thật sự là hoàng tử cao quý, lúc nào cũng muốn cùng gã đối đầu tranh giành ngôi vị.

Dòng máu tạp chủng, hắn xứng sao?!
Mộ Tinh Vũ nghĩ, trong lòng tức giận.

Tay cầm quạt ngọc phạch một tiếng mở ra phe phẩy, âm dương quái khí lên tiếng.
" Nhìn lục đệ ung dung như vậy, xem ra vẫn là không biết vì sao phụ hoàng lại không suy nghĩ nhiều đã cho ngươi đi phía Nam.

"
Tô Tử Sâm không để ý tới Mộ Tinh Vũ vững vàng bước ra cửa, đối với hắn Mộ Tinh Vũ chỉ là một tên thích tìm đường chết không đáng nói.


Mộ Tinh Vũ bị hành động xem thường của hắn chọc giận đến bật cười, gã gấp lại quạt bình ổn cảm xúc dùng quạt nhẹ nhàng gõ vào lòng bàn tay không sao cả đi ra ngoài.

Đi ngang qua Tô Tử Sâm còn cố tình dừng lại, ác ý tươi cười.
" Cho mình là kẻ tài giỏi cũng chỉ có vậy mà thôi, đến cả mấy ngày nữa phụ hoàng sẽ lập thái tử sau lễ tế thần cũng không biết.

"
Tô Tử Sâm dừng lại bước chân, có hơi kinh ngạc nhìn Mộ Tinh Vũ sớm cho hắn một cái bóng lưng rời đi.

Mày nhíu lại, nhớ lại ban nãy hắn cắn chặt răng.
Thì ra là thế! Uổng cho hắn sống qua một đời vậy mà không biết lão cáo già kia rõ ràng tính kế hắn.

Cho hắn đi không phải tín nhiệm, mà là cái cớ để lão có thể ngồi vững ngôi vị của mình, có khi còn tìm cách âm thầm trừ khử!
Ha...!Mơ tưởng! Có lẽ kế hoạch, hắn nên đẩy nhanh mới được.

Còn tiếp tục dây dưa sớm muộn gì cũng sẽ bị lão cáo già kia chơi chết không hay.
***
Cốc cốc cốc!
Tiếp tục gõ cửa bên trong vẫn không có tiếng động, Tô Tử Sâm nhíu mày sợ đối phương có chuyện đẩy cửa đi vào.
" Quốc sư đại nhân? "
Hắn nhìn quanh phòng không thấy bóng người, lo lắng đi tới thì nghe được phía sau bình phong truyền đến tiếng nước.

Vòng đi ra sau, Tô Tử Sâm hơi kinh ngạc.

Thì ra ở trong phòng của Bạch Cảnh Từ có suối nước nóng! Thảo nào lần nào đi vào cũng có cảm giác sương khói lượn lờ còn có nhàn nhạt hương hoa, Tô Tử Sâm lúc đầu cứ ngỡ là do trong phòng có đốt đàn hương nên mới như vậy, thì ra là không phải.
Đi thêm vài bước, bước chân như bị định lại tại chỗ.


Mắt hắn kinh ngạc mở to nhìn chằm chằm người trong ao...
Nam nhân nửa người dưới đều ở trong nước chỉ chừa ra hai bờ vai oánh nhuận như ngọc, làn da trắng nõn bại lộ trong không khí.

Mái tóc bạc xoã tung tinh nghịch dừng ở trên mặt nước, vài sợi bám ở trước vai không chịu đi xuống.

Nửa khuông mặt nhỏ hơi nghiêng xinh đẹp lại tinh xảo, lông mi dài tạo nên bóng ma rũ dưới mi mắt, môi đỏ hơi mím nhẹ.

Sương khói lượn lờ như ẩn như hiện bóng người càng thêm kiều diễm, như hồ ly tinh tạo ra ảo giác dụ dỗ câu người hút lấy tinh huyết.
Tô Tử Sâm hầu kết phát khẩn, cảm giác tà hoả phía bụng dưới lại bị đốt cháy, ánh mắt lại cứ nhìn chằm chằm vào người kia không tài nào dời mắt được.

||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc |||||
Đây là gương mặt phía sau mạn che kia, yêu nghiệt đến cực điểm.

Thì ra là do vậy cho nên đối phương mới không tháo xuống mạn che mặt? Cũng không phải, hay nói cách khác tộc Tây Á vốn dĩ sinh ra đều yêu nghiệt như vậy.
Rốt cuộc cố gắng kiềm chế lại ý nghĩ không nên, Tô Tử Sâm khó khăn đi đến quỳ một gối bên cạnh nam nhân.

Nhẹ nhàng lên tiếng.
" Quốc sư đại nhân? Quốc sư đại nhân! "
Lông mi hơi hơi rung động chậm rãi nâng lên, một đôi con ngươi màu đỏ mờ mịt hơi nước bại lộ vừa yêu dã lại thuần khiết, tương phản nhưng câu người tâm ngứa.

Trong ánh mắt đối phương chậm rãi phản chiếu lại hình ảnh của bản thân, Tô Tử Sâm đột nhiên tim đập gia tốc không an phận cứ nhảy lên.

Hắn nghi hoặc ôm lấy ngực mình, cảm giác không ngừng rung động.
" Ai? Tử Sâm? "
Đối phương chậm rãi lên tiếng, thanh âm lười biếng mềm mại như tiếng mèo kêu.

Tô Tử Sâm trái tim bị nam nhân liên tục cào đến ngứa ngáy khó nhịn, rất muốn tiến đến đem người đều ăn sạch vào trong bụng.
Hắn nhẹ nhàng ừm một tiếng, hầu kết hơi hoạt động phát ra trầm khàn tiếng nói khó khăn đáp lại đối phương: " Là ta.

Quốc sư đại nhân ngài...!Ngủ ở đây sẽ bị bệnh.

Hay Tử Sâm giúp ngài? "

Bạch Cảnh Từ đầu óc vì bị tỉnh giấc vẫn chưa load xong, hắn cũng không biết Tô Tử Sâm nói gì đó chỉ tùy ý gật gật đầu.

Bây giờ hắn buồn ngủ muốn chết, chỉ muốn tiếp tục ngủ thôi!
" Được.

"
Tô Tử Sâm ánh mắt hơi loé vươn tay vào trong nước: " Vậy đắc tội.

"
Một phen bế lên người, xúc cảm da thịt tinh tế mềm mại vừa nộn vừa mát lạnh truyền đến hai bàn tay.

Dù cách một tầng y phục, Tô Tử Sâm vẫn rõ ràng cảm giác được da thịt của đối phương chạm đến cọ trong lồng ngực mình, hắn khẽ liếm liếm khô khốc môi che giấu đi cảm xúc tối tăm trong mắt, kiên nhẫn giúp nam nhân lau người thay y phục.
Đem người đặt lên giường, hắn vẫn không dời được ánh mắt.

Gương mặt nam nhân tinh xảo xinh đẹp, lúc ngủ say ngoan ngoãn mềm mại như một con mèo con.

Khí chất thanh lãnh thường ngày cũng bị rút đi hết, Tô Tử Sâm vươn bàn tay chạm lên mặt y nhẹ nhàng vuốt ve.
Lúc ngủ thật ngoan, cũng rất đáng yêu...
Ngón tay di chuyển đến môi nhẹ nhàng xoa nắn dần dần tăng lên lực độ, niết đến Bạch Cảnh Từ mày nhíu lại ăn đau nghiêng đi đầu tránh né.

Nhìn môi bị niết càng đỏ còn hơi sưng lên Tô Tử Sâm trên mặt nổi lên âm u, cuối người muốn thưởng thức vị ngọt của đôi môi kia.
Cốc cốc cốc!
" Thiếu chủ, Cẩm mang canh giải rượu đến cho ngài.

"
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa cùng thanh âm quen thuộc, Tô Tử Sâm nhíu mày không vui.
____________________
Tác giả có lời muốn nói:
Từ Từ sau khi say rượu rất ngoan, còn rất dễ bị mấy đại móng heo khi dễ khóc!
À rốt cuộc, tôi cũng tìm được việc làm rồi! ✧⁠◝⁠(⁠*⁠⁠ω⁠`⁠*⁠)◜⁠✧.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.