Bọn Họ Đều Nói Tôi Gặp Quỷ

Chương 24: 24: Giáo Dục 5





Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ
Đúng là sắp đến tiết rồi, tôi cũng rất sốt ruột, nhớ tới Tiểu Ninh phải phi nước đại trở lại cứu mình trong đêm, tôi cho rằng cậu ấy vẫn đáng để tin tưởng.
Thế là tôi dặn dò một câu: "Nếu cậu ta thực sự quá đáng thì cậu cứ báo cảnh sát, đừng tùy tiện ra tay để tránh việc cậu ta trả đũa."
Nhìn xuống đám côn trùng chết trên mặt đất, tôi lại nói: "Nếu thuốc diệt côn trùng không có ảnh hưởng gì đến cơ thể người thì cậu cứ thoải mái dùng, nhất định phải diệt hết côn trùng đi!"
"Yên tâm." Ninh Thiên Sách nghiêm túc nói, rất đáng được tín nhiệm.
Tiểu Ninh ngăn cản Điền Bác Văn và côn trùng cho chúng tôi, tôi dẫn Đoàn Hữu Liên và thầy Lưu vòng qua Điền Bác Văn đi lên cầu thang.

Lúc này có mấy con sâu bò qua, tôi đang định nhấc chân giẫm chết, chỉ thấy côn trùng leo trên áo mưa của Đoàn Hữu Liên, dính phải nước mưa trên đó rồi bị chết đuối.
"Tiểu Đoàn, làm tốt lắm!" Tôi khích lệ nói.
Tiểu Đoàn vẫn luôn không vẩy khô nước trên áo mưa, lúc cắt móng tay trên xe đã hắt ướt hết cả người tôi, đến bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy lạnh.

Thật ra tôi rất muốn cởi áo mưa cửa cô ấy xuống vẩy nước đi.

Nhưng tinh thần của Tiểu Đoàn không tốt lắm, tôi sợ cô ấy không mặc quần áo dưới áo mưa nên không dám ra tay.
Cho dù xu hướng tính dục của tôi không phải nữ, nhưng dù sao tôi cũng là một người đàn ông.

Là một người đàn ông lịch sự, đương nhiên không thể làm ra chuyện kiên quyết cởi quần áo của con gái được rồi.
Ba người chạy đến phòng học rất nhanh, lúc này các bạn học đã ngồi đầy đủ, tôi mơ hồ điểm danh, vẫn là 23 người.

Điền Bác Văn rời đi, có thêm một Đoàn Hữu Liên gia nhập, số người vẫn không thay đổi.
Sau khi Mục Hoài Đồng cởi bỏ khúc mắc đã thành một người bạn tốt.

Cô ấy vẫn ngồi ở hàng đầu dãy giữa, chống cằm chăm chú nhìn tôi.
Lúc nhìn thấy Đoàn Hữu Liên, vẻ mặt đang mỉm cười của cô ấy bỗng nhiên khựng lại.

Mục Hoài Đồng nhìn chằm chằm thầy Lưu nói: "Tại sao cô ta lại trở lại?"

Hình như quan hệ của Tiểu Đoàn có chút vấn đề.

Điền Bác Văn thì thôi, cậu ta là học sinh xấu bị đuổi học, quan hệ của cậu ta và Tiểu Đoàn không tốt còn có thể hiểu, nhưng Mục Hoài Đồng...
Đoàn Hữu Liên không nói gì mà trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Mục Hoài Đồng, từng giọt nước mưa trên người cô ấy rơi xuống giày cao gót màu đỏ của Mục Hoài Đồng.

Mục Hoài Đồng hét lên một tiếng, đứng lên né tránh rồi nói với Đoàn Hữu Liên: "Cô cút ngay cho tôi!"
Chắc hẳn Mục Hoài Đồng là một đứa bé thích sạch sẽ, nhìn thấy nước mưa liền bị dọa đến mức túm chặt lấy tóc mình.

Mái tóc đen dài bay tới bay lui giống như bị tĩnh điện, sắp quấn lên cả người Đoàn Hữu Liên.

Nhưng khi nó chạm vào nước trên áo mưa, tĩnh điện đã bị hơi ẩm làm cho tiêu tán, ngọn tóc kia lại ngoan ngoãn rũ xuống.
Trước khi lên lớp còn phải cân bằng quan hệ của bạn học mới và những bạn học khác, thầy Lưu lại nấp ở trong góc sống chết mặc bay, có vẻ không muốn nhúng tay vào trận chiến của các cô gái.
Nhưng tôi không thể để lớp học của mình biến thành đại chiến nữ sinh được, cho nên mới đứng tại giữa hai người, bắt lấy tóc của Mục Hoài Đồng, túm lại một cụm rồi hỏi: "Các em ai có dây chun buộc tóc lại không, như vậy sẽ không bị tĩnh điện nữa."
Mục Hoài Đồng dường như muốn khóc, trong mắt tràn đầy tia máu đỏ.

Cô ấy trừng mắt nhìn tôi: "Thầy cũng dám buộc tóc tôi lại?"
"Tóc của em vừa dài vừa đẹp, thế nhưng quá dài sẽ cản trở đôi mắt, ảnh hưởng đến việc học." Tôi nói, "Con gái để tóc dài như vậy, buộc một kiểu tóc xinh đẹp không tốt sao? Nếu không đến khi hết tiết tôi đưa em một lọ keo xịt tóc nhé?"
Nghe thấy keo xịt tóc, cả người Mục Hoài Đồng run lên, ngoan ngoãn đưa tay buộc túm mái tóc dài thành một bím tóc lớn, còn thông minh dùng một lọn tóc buộc chặt lại để tóc không đến mức lỏng lẻo tung ra.
"Bé ngoan," tôi hài lòng gật đầu, lại nói với Đoàn Hữu Liên, "Tiểu Đoàn, đã đến lớp, trong phòng lại không có mưa, có phải phải em cũng nên cởi áo mưa ra không? Nhiều nước như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc học của những bạn khác."
Đoàn Hữu Liên cười lạnh một tiếng, nói ra: "Lưu Tư Thuận!"
"Có đây!" Lưu thầy lập tức đáp.
Chỉ thấy thầy Lưu lấy một chai nước khoáng 1 lít từ đâu ra.

Đoàn Hữu Liên dùng ngón tay tái nhợt nhận lấy chai nước, mở nắp ra dội từ trên đầu mình xuống.
"Tôi thích hắt nước lên người mình đấy, sao nào?" Đoàn Hữu Liên ác độc tới gần tôi, "Thầy lợi hại, có thể cắt móng tay của tôi, nhưng thầy có thể làm nước trên người tôi rơi xuống sao? Lúc tôi bị đánh ngất xỉu rồi ném vào trong nước, khi đó tôi còn chưa chết, nước tràn vào tai mắt mũi mồm tôi, vào trong cả dạ dày tôi.


Trong phổi tôi toàn là nước sông, thầy có thể làm mất hết nước trong người tôi sao?"
Haiz, Tiểu Đoàn cũng có một câu chuyện thê thảm đau đớn.
Nước trên người cô ấy bắn hết lên quần áo tôi khiến tôi càng ngày càng lạnh, thậm chí còn cảm thấy bây giờ không phải mùa hè, mà là mùa đông rét lạnh.
Nhất định là trong lòng Tiểu Đoàn quá rét lạnh nên mới truyền cả ý lạnh này sang người tôi.
Cho dù đang ở trên lớp, là một người thầy tôi phải chú ý hình tượng, nhưng đối mặt với Tiểu Đoàn đang đau buồn, nhất định tôi phải làm điều gì đó.
Bởi vì thời gian giảng bài quá dài sẽ bị khát, trong ba lô của tôi luôn có một chai coca.

Tôi quả quyết lấy chai coca kia ra đổ từ trên đầu mình xuống, nước coca chảy trên mặt tôi, tôi thè lưỡi ra liếm một chút, vẫn rất ngon nha.
Đồ uống có ga tạo ra CO2 bốc lên bọt khí trên người tôi, tôi mang theo cả người bong bóng nói với Tiểu Đoàn: "Thầy không có cách nào trở lại quá khứ cứu em, nhưng thầy có thể làm cùng em!"
Lúc này trong lòng tôi vô cùng kiên định, chỉ có một suy nghĩ là cho dù cả người Tiểu Đoàn ướt đẫm cũng không thể ghét bỏ cô ấy.

Cô ấy đang đi ở biên giới, nếu lúc này lộ ra một chút chán ghét là sẽ đảy cô ấy vào vực sâu ngay.

Nhưng nếu kéo cô ấy một cái thì sẽ có thể đưa cô ấy trở lại.
Tín niệm kiên định đã mang đến ấm áp cho cơ thể tôi.

Sau khi nhiệt độ cơ thể tăng trở lại, quần áo cũng dần dần ấm lên.
Cả người tôi ướt đẫm coca đi về hướng Đoàn Hữu Liên, cô ấy lại lui về sau mấy bước, lắc đầu nói: "Không đâu, cả thế giới đều ghét bỏ tôi, thầy cũng giả vờ."
Tôi thành thật trả lời cô ấy: "Hôm nay nếu các em chỉ là người đi đường gặp thoáng qua, có thể tôi sẽ nói một câu, sao nữ sinh này lại không cẩn thận như thế.

Nhưng hôm nay tôi là thầy, em là học sinh, là thầy giáo, tôi tuyệt sẽ không ghét bỏ bất kỳ một học sinh nào."
Tôi vươn tay ra, cô ấy cúi đầu nhìn chằm chằm một hồi rồi quay đầu chỗ khác nói: "Tay toàn là coca, ai thèm nắm tay với thầy chứ."
Nói xong Đoàn Hữu Liên liền quay đầu đi đến ngồi xuống bên người thầy Lưu, còn lấy quyển vở 1 đồng tôi đưa cô ấy ra.
Các học sinh trong phòng không nói gì, vẫn luôn tập trung nhìn chúng tôi.

Tôi có chút ngượng ngùng đi đến bục giảng, nói: "Mặc dù xảy ra một khúc nhạc dạo ngắn, nhưng vẫn phải tiếp tục học.

Mọi người hãy vỗ tay chào đón bạn Đoàn Hữu Liên ra nhập với tập thể của chúng ta một lần nữa đi."
Trong phòng học vang lên tiếng vỗ tay thưa thớt.
Mục Hoài Đồng thắt bím tóc dài chống cằm nhìn tôi, cười nói: "Thầy Thẩm ướt nhẹp trông cũng rất đáng yêu."
"Khụ khụ, không được giễu cợt thầy." Tôi mở túi xách ra phát hiện khăn giấy đã hết, để người ướt mà giảng bài có chút xấu hổ nha.
Lúc này một người đi vào trong phòng học, là Ninh Thiên Sách.
Cậu ấy vừa tiến vào trong phòng, bầu không khí liền trở nên ngột ngạt, tôi nhanh chóng giới thiệu cậu ấy với mọi người: "Các bạn, đây là Ninh Thiên Sách, cậu ấy...!mặc dù cậu ấy đã tốt nghiệp và đi làm, nhưng cũng có lòng hiếu học, muốn tranh thủ thời gian rảnh sau khi làm việc để tham gia một tiết học của tôi.

Cậu ấy sẽ không quấy rầy mọi người, hy vọng các bạn có thể ở chung với nhau thật tốt."
"A, là tranh thủ thời gian rảnh sau khi làm việc để nghe giảng bài hay là làm việc khác?" Thái độ của Mục Hoài Đồng cũng không tốt.
Tôi không biết nên giải thích thế nào, dù sao dẫn Tiểu Ninh lên lớp là có mục đích riêng của tôi.

Cũng may có thầy Lưu ở đây, hắn ta đứng dậy giúp giải thích Ninh Thiên Sách: "Ninh thiên sư...!Ninh Thiên Sách là người tốt, mấy ngày trước còn cứu tôi, cậu ấy không phải loại người đáng ghét kia."
Thầy Lưu vẫn có chút uy tín với các học sinh, có hắn ta giảng hòa, các bạn học liền không có ý kiến gì nữa.
Mục Hoài Đồng cũng chỉ "hừ" một tiếng.
"Điền Bác Văn sao rồi?" Tôi hỏi.
Ninh Thiên Sách thản nhiên nói: "Về sau sẽ không tới nữa."
"Côn trùng đâu?"
Ninh Thiên Sách lắc lắc bình thuốc xịt trong tay: "Giết sạch."
"Cậu không phạm pháp đấy chứ?" Tôi vẫn không quá yên tâm, Tiểu Ninh là người tốt, thế nhưng lại có chút tùy ý.

Trước đó đã từng nhảy tường vào trong trường trung học Nhân Ái, cầm cục gạch đập cửa cửa hàng.

Cậu ấy có chút giống với hiệp khách trong tiểu thuyết võ hiệp, có tấm lòng hiệp nghĩa lại không câu nệ tiểu tiết.
"Không có," Ninh Thiên Sách lắc đầu, "Anh cứ yên tâm đi."
Cậu ấy nói như chém đinh chặt sắt, tôi không có cách nào tiếp tục truy vấn, chỉ có thể đè nghi ngờ xuống đợi đến khi hết tiết hỏi hiệu trưởng Trương.

Hiệu trưởng Trương có quan hệ rộng rãi, chắc phải biết Điền Bác Văn đã đi đâu.
Sau khi xếp cho Ninh Thiên Sách một chỗ ngồi trong góc, tôi đang định quay người đi giảng bài, lại bị Ninh Thiên Sách gọi lại: "Chờ một chút."

Tôi quay đầu nhìn cậu ấy, dường như Tiểu Ninh bất đắc dĩ thở dài: "Sao cả người anh toàn coca vậy?"
Cậu ấy lấy một cái khăn vuông từ trong ngực ra lau tóc và mặt cho tôi, mặc dù vẫn còn dính nhưng hình tượng cũng đã không còn ảnh hưởng đến việc giảng bài nữa.
23 học sinh thêm một thầy Lưu là 48 con mắt đang nhìn chúng tôi, tôi lại không lo được phải xấu hổ, trong mắt chỉ có khuôn mặt anh tuấn nghiêm túc của Tiểu Ninh.
Cậu ấy thật dịu dàng...
Tôi cảm khái trong lòng.
Không biết được đến bao giờ mới có một ngày tôi có thể giới thiệu với các bạn học, Ninh Thiên Sách – Ninh tiên sinh là bạn trai của thầy, tới đón đưa thầy đi làm.
Lau xong, cậu ấy lại lấy tay sờ vào mặt tôi, ấm áp.
"Sao người anh lại ấm lên rồi?" Cậu ấy vân vê áo tôi, nghi ngờ nói, "Quần áo khô nhanh như vậy?"
"Đương nhiên!" Tôi tự hào vỗ ngực một cái, "Trước đó đã nói tôi đủ nhiệt lượng, như thế nước sẽ bốc hơi rất nhanh, cậu không cần lo lắng."
"Đúng là không cần lo lắng thật." Cậu ấy cười lắc đầu, "Tôi vốn cho rằng lần này cuối cùng anh cũng gặp nguy hiểm, không ngờ quả nhiên anh vẫn là anh."
"Đúng đấy, từ nhỏ đến lớn tôi rất ít khi bị cảm." Tiểu Ninh đúng là chuyện bé xé ra to, bị cảm sao có thể tính là nguy hiểm chứ.
Sau khi lau sạch, tôi bắt đầu giảng bài cho các học sinh với tâm trạng phơi phới, bài giảng tên là làm thế nào để xây dựng ra thế giới quan chính xác.
Hôm nay tôi chủ yếu giảng về điểm lớn nhất, chính là phải học tập, xây dựng ra tư tưởng tích cực học tập, dùng tri thức phong phú để vũ trang cho chính mình.
"Chỉ có khi tăng lượng tri thức lên thì mới có thể hình thành hệ thống lý luận thuộc về mình, sau khi gặp phải chuyện gì đó mới có thể dùng khoa học để giải thích chứ không phải lừa gạt bản thân.

Thầy sẽ nếu một ví dụ, chính là tôi đây.

Tôi rất tôn trọng sự tự do của các bạn trong lớp chúng ta, nhưng cách ăn mặc lại khá có vấn đề.

Đương nhiên, không phải thầy đang nói các em ăn mặc không tốt, chúng ta là một lớp học tự do, chỉ cần không ăn mặc hở hang ảnh hưởng đến người khác thì cho dù có mặc như xác ướp giống bạn này cũng được.

Thầy muốn nói là nếu như là những người khác thì có lẽ sẽ coi mọi người là ma quỷ, chính là bởi vì thầy đã học tập nhiều năm nên mới có hiểu biết chính xác về vật lý, hóa học, triết học và tâm lý học.

Dùng khoa học để xem thế giới mới không bị ánh mắt thế tục ảnh hưởng, sinh ra thành kiến với mọi người.
Cho nên các bạn học cũng nên học tập nhiều hơn, duy trì tư tưởng này, đối xử rộng rãi với người khác.

Tiết sau thầy sẽ đề cử mấy quyển sách cho mọi người, bạn nào có hứng thú có thể tìm đọc."
Tôi đề cử cuốn "Trí tuệ đời người" cho mọi người rồi tuyên bố tan học.
(*) Trí tuệ đời người là sách của nhà triết học người Đức, Arthur Schopenhauer..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.