Bọn Họ Đều Nói Tôi Gặp Quỷ

Chương 21: 21: Giáo Dục 2





Đều nói tay đứt ruột xót, nhưng tôi lại không hề cảm thấy đau đớn, ánh mắt vẫn dừng ở trên môi Ninh Thiên Sách.

Vậy mà cậu ấy lại tự nhiên ngậm ngón tay tôi vào trong miệng cắn mạnh một cái giữa ban ngày ban mặt thế này?
Quá, quá xấu hổ!
Làm xong tất cả mọi chuyện, Ninh Thiên Sách nhìn thấy ánh mắt đờ đẫn của tôi liền lấy một túi băng cá nhân trong siêu thị ra dán giúp tôi.

Lúc cậu ấy cúi xuống nhìn tay tôi, tôi thấy đôi mi dài của cậu ấy khẽ run lên, giống một cái lược nhỏ cào đến cào đi trong lòng tôi.
"Xin lỗi," Tiểu Ninh nói, "Bình thường tôi cắn ngón tay vẽ bùa quen rồi, lại quên thật ra chúng ta có thể mua kim tiêm lấy máu ở tiệm thuốc, vết thương nhỏ như thế."
Cậu ấy vừa nghiêm mặt, tôi cũng không tiện nghi ngờ cái gì, liền khoát tay nói: "Không có việc gì không có việc gì, tôi da dày thịt thô, sẽ khỏi rất nhanh thôi.

Nhưng đây là bí phương gì vậy? Máu trộn với thuốc xịt côn trùng có thể tăng hiệu quả gấp bội? Tôi học sinh hóa không tốt, trong đó có nguyên lý khoa học gì sao?"
Ninh Thiên Sách nghe thấy hóa học thì cau mày nói: "Tôi nhớ...!Hồi học lớp 10 học hóa, từng được làm thí nghiệm đốt cháy Magie..."
Mặc dù Tiểu Ninh lớn lên ở phái Mao Sơn, nhưng xem ra vẫn từng học chín năm giáo dục bắt buộc.
Hai chúng tôi học hóa không tốt, đối mặt một lát liền ăn ý quyết định không nói về vấn đề này nữa.
"Cái này có nguyên lý giống kẹp pho mát trên bẫy chuột sao?" tôi hỏi, "Không phải muỗi thích hút máu hoặc là ăn những thứ mục nát sao? Dùng máu để thu hút chúng nó đến ăn, sẽ khiến hiệu quả thuốc xịt tăng gấp bội?"
"Đại khái đi." Ninh Thiên Sách ậm ờ nói, "Máu ở ngón giữa là tốt nhất, máu nóng trong lòng."
"Phái Mao Sơn các cậu cũng dùng máu ngón giữa cho vào thuốc xịt sao? Tôi nhớ khu du lịch rất lớn, có phải là cần nhiều máu lắm không?" Tôi có chút lo lắng về sức khỏe của Tiểu Ninh.
"Cũng không cần, chúng tôi có hương đặc chế." Tiểu Ninh giải thích, "Đó là bí mật sư môn, không phải chưởng môn thì sẽ không biết, tôi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, tạm thời không có quyền biết được."
Sau đó là một ngày vui vẻ dạo phố với Ninh Thiên Sách, trong lúc đó cậu ấy cũng mua vài bộ quần áo trong siêu thị.

Thật ra tôi rất muốn thanh toán cho cậu ấy, nhưng vừa nhìn giá cả liền yên lặng lui xuống.

Bây giờ tiền tiết kiệm của tôi chỉ có 15 nghìn tệ, nếu như có thể mua được mấy bộ đồ này thì cho dù có tiêu hết tôi cũng sẽ thanh toán, nhưng mà tiền tiết kiệm của tôi lại còn không bằng giá của chúng.

Cuối cùng vẫn là Tiểu Ninh mua bộ giúp tôi mấy bộ quần áo thoải mái.

Cậu ấy nói lần trước ở trung học Nhân Ái lỡ xé rách áo tôi, cảm thấy rất có lỗi nên mới đền cho tôi một bộ.

Tôi nói không cần không cần, nhưng Tiểu Ninh đã tính tiền chung với cả đống quần áo cậu ấy mua rồi.

Cậu ấy nói đây là thẻ sư phụ cho lúc ra ngoài, cũng không biết có bao nhiêu tiền, dù sao chưa bao giờ thiếu.
Tôi đờ đẫn tiếp nhận quần áo Ninh Thiên Sách tặng, cầm thuốc xịt côn trùng trở về 404.
Vừa mới vào phòng ngủ đã thấy quyển sổ rơi xuống đất từ bao giờ, trước khi tôi có mở cửa sổ, chắc là bị gió thổi.
Cũng may sáng sớm trước khi đi tôi đã lau qua, sổ cũng không bị bẩn, nếu không thầy Lưu sẽ lại đau lòng.
Buổi hẹn hò hôm này khiến tôi cảm thấy thất bại, tôi luôn miệng nói muốn trợ giúp Tiểu Ninh thoát khỏi tư tưởng mốc meo, nối tiếp với thời đại mới.

Nhưng hiện thực lại là khoa học như tôi nghèo rớt mồng tơi, mê tín như Tiểu Ninh giàu đến chảy mỡ.
Marx đã từng nói trong quyển "Tư bản": "Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng", đây là một câu gần với bản chất thế giới nhất.

Cho dù tôi không muốn thừa nhận, nhưng hiện thực lại là như thế.

Tôi nghèo khó và Tiểu Ninh giàu có không ngang bằng nhau, không có cách nào thuyết phục cậu ấy thay đổi tín ngưỡng.
Cho dù muốn thực hiện tín niệm của mình cũng phải cố gắng đầy đủ, mãi đến khi có thể ngang nhau với Ninh Thiên Sách.
Ngày mai nhất định phải chuẩn bị kỹ sơ yếu lý lịch đến công ty của Hạ Tân, tranh thủ kiếm được một công việc.

Phòng thị trường, kế hoạch, tuyên truyền, quảng cáo đều không hợp với chuyên ngành của tôi, chỉ marketing là khá thích hợp và có thể nhanh chóng tích lũy tiền bạc.

Chỉ cần làm tốt, cho dù là thực tập sinh cũng có thể được thưởng trích phần trăm, khuyết điểm duy nhất chính là vất vả một chút.


Cũng may tôi có thân thể cường tráng da mặt dày, không có vấn đề gì lớn cả.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi chưa đóng cửa phòng đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, không biết qua bao lâu lại bị âm thanh ồn ào bên cạnh đánh thức.
Mở mắt ra chỉ thấy thầy Lưu đeo khẩu trang đang ngổi xổm dưới giường tôi, đen sì không biết đang làm cái gì, thật sự làm tôi sợ muốn chết!
Tôi lập tức nhảy dựng lên bật đèn giường, trong phòng sáng rõ, lúc này mới thấy thầy Lưu ngồi xổm dưới giường, tay đặt lên quyển sổ bên gối của tôi.
"Lưu, thầy Lưu, hơn nửa đêm anh làm gì vậy?" May mà tôi gan lớn, ban đầu cũng chỉ hơi kinh ngạc, chứ nếu là người có sức khỏe kém thì chắc cũng phải mắc bệnh tim rồi.
Mặc dù thầy Lưu đeo khẩu trang kín mít, tôi vẫn nhìn ra vẻ xấu hổ trong mắt hắn ta, bàn tay đang đặt lên quyển sổ của hắn ta vẫn chưa kịp rút về, hắn ta thấp giọng nói: "Tôi...!Tôi tranh thủ nửa đêm đến xem sổ của tôi."
Hóa ra là vậy, thầy Lưu thật rất thích quyển sổ này.

Nếu tôi cứ tiếp tục cầm có phải là cướp đồ yêu thích của người khác rồi không? Nhưng đây là chính hắn ta đưa cho tôi, nếu đã thích như vậy tại sao lại đem đi tặng người khác?
Hắn ta không có ý mở miệng, tốt nhất là để tôi làm người lật lọng đi.
"Thầy Lưu, thật ra tôi vẫn muốn nói với anh, quyển sổ này thật sự quá quý giá, mỗi một trang giấy đều có vẻ lịch sử cổ xưa.

Để cho người tùy tiện như tôi dùng, thật ra sẽ rất dễ hỏng.

Hay là...!Hay là tôi trả lại cho anh?" Tôi thử hỏi.
"Đương nhiên không có vấn đề!" Thầy Lưu ôm lấy quyển sổ vào lòng cực nhanh, "Thật ra nó nên bảo dưỡng, nửa đêm tôi vào cũng là muốn vụng trộm bảo dưỡng một chút thôi."
"Hôm nay tôi đã bôi dầu lên bìa cho nó rồi, còn treo ngược lên phơi nắng nữa.

Trang giấy bên trong khác cũ không chịu nổi ánh sáng, nhưng sau khi bôi dầu vào bìa da, phơi một chút vẫn tốt."
"Cậu, cậu, cậu...!Được rồi, cảm ơn cậu, nhưng tôi vẫn bảo dưỡng một lần nữa."
Thấy hắn ta cảm động đến mức rơi lệ, tôi có chút vui vẻ.


Đây chính là tôi, Thẩm Kiến Quốc, một người thầy khéo hiểu lòng người, sau này tôi sẽ trở thành người càng thêm ưu tú!
Lúc rời giường uống nước tôi thấy thầy thầy Lưu mở sổ ra, tỉ mỉ cầm một lọ dưỡng da đi ngủ bôi lên bìa.

Xem ra thầy Lưu là một người tiết kiệm, không nỡ vứt lọ dưỡng da mà lấy nó để đựng dầu bảo dưỡng.
"Tiểu Minh về rồi sao?" Tôi vừa uống nước vừa nói chuyện phiếm với thầy Lưu.
"Đã đi rồi." Thầy Lưu thở dài, "Đêm qua cậu ta nghe lời khuyên của tôi, cuối cùng đã nghĩ thông suốt, đồng ý tiếp nhận trị liệu.

Đợi sau khi kết thúc một đợt trị liệu sẽ đi học lại bình thường."
"Tiền bạc thì sao?" Tôi nhớ mẹ của Đàm Hiểu Minh rời nhà trốn đi, cha đột tử vì bệnh tim, hình như cậu ta cũng không có người thân nào.
"Cũng không cần lo lắng, hiệu trưởng Trương sẽ nghĩ biện pháp giải quyết.

Tóm lại số lượng thành viên phòng 404 chúng ta lại trở về 2.

Cậu xem Tiểu Minh còn mang cả ván giường đi rồi." Thầy Lưu đẩy cửa phòng Đàm Hiểu Minh ra, nơi đó chỉ còn lại một cái giường trống và một cái bồn cầu tôi tặng Viện Viện.
Cảm thấy thầy Lưu có chút phiền muộn, tôi an ủi: "Thầy Lưu không cần buồn, bạn học Đàm dọn đi là vì để tiếp nhận giáo dục tốt hơn.

Chia tay buồn bã là điều khó tránh khỏi, nhưng chúng ta phải vui vẻ cho cậu ta."
"Tôi không lo lắng cậu ta, cậu ta còn nhỏ tuổi, rất dễ buông...!Rất dễ khôi phục.

Tôi đang nghĩ về mình." Mặc dù thầy Lưu đeo khẩu trang, nhưng vẫn không giấu được sự ưu sầu trong mắt, "Rốt cuộc trong khoảng thời gian này tôi nên đi đâu đây..."
Nói rồi hắn ta không nhịn được mà rơi nước mắt, khiến tôi cũng phải buồn theo.
Nhìn khuôn mặt thầy Lưu cũng sắp bốn mươi tuổi, đến tuổi này mà vẫn chưa thành gia lập nghiệp, còn ở trong phòng do đơn vị phân phối với một đứa mới tốt nghiệp như tôi, điều này cũng không dễ dàng.

Chắc chắn hắn ta rất hy vọng có nhà ở thành phố H, một ngôi nhà thuộc về mình.
Điều này tôi không có cách nào an ủi hắn ta, bởi vì chính tôi cũng không tìm được.
Tôi đang ủ rũ cúi đầu, thầy Lưu lại hỏi: "Hiệu trưởng Trương vừa nói cho tôi, tối ngày mai có tiết của cậu, tôi có thể đi dự giờ không?"
"Đương nhiên không có vấn đề, hoan nghênh thầy Lưu chỉ bảo." Tôi vui vẻ nói.
Thầy Lưu là một giáo viên có kinh nghiệm phong phú, đồng ý nghe tôi dạy là vinh hạnh của tôi.

Thầy Lưu thở dài: "Chỉ bảo thì không dám nói, tôi chỉ lo lắng cậu không có sổ, các học sinh sẽ gây chuyện...!Haiz, cũng là tôi quan tâm lung tung."
Hàn huyên một lát, tôi lại buồn ngủ.

Tạm biệt thầy Lưu trở về phòng nghỉ ngơi, lúc sắp ngủ còn xem điện thoại, quả nhiên có một tin nhắn của hiệu trưởng Trương, muốn 12 giờ tối mai tôi dạy học ở phòng truyền thông ở đại học sư phạm cũ thành phố H.
Là sinh viên thành phố H, tôi rất quen với đại học sư phạm cũ.

Mặc dù nó vẫn còn được sử dụng, nhưng mà đã không còn học sinh.
Nghe nói sư trước đây vị trí của đại học sư phạm cũ từng là bãi tha ma, lúc xây dựng từng mời thầy phong thủy, nói nơi này âm khí nặng, phải nên xây nhiều trường để ép âm khí.

Theo lý thuyết đáng phải xây trường đại học công nghệ, đại học công nghệ nhiều nam sinh dương khí nặng, có thể ngăn chặn âm khí nghĩa trang.

Ai ngờ sau khi xây xong lại trở thành đại học sư phạm nhiều nữ sinh.
Từ sau khi xây trường học, nghe nói đại học sư phạm không bao giờ hết chuyện ma, cũng rất nổi tiếng ở thành phố H.
Hơn nữa tần suất sinh viên tự sát lại cao nhất trong các trường đại học ở thành phố H, có thể thường xuyên nhìn thấy máy bay trực thăng cứu hộ màu đỏ bay tới bay lui trên hồ nhân tạo ở trung tâm sân trường.
Về sau trường gia tăng tuyển sinh, khu trường cũ không đủ chứa quá nhiều học sinh, cho nên đại học sư phạm mới xây một trường mới ở ngoại ô.

Sau khi chuyển học sinh qua đó, chuyện tự sát mới ít hơn.
Cho dù trường khác xây thêm trường mới thì trường cũ vẫn phải có rất nhiều học sinh, nhưng đại học sư phạm lại chuyển đi hết, bây giờ trường cũ đã không còn học sinh nữa rồi.

Nghe nói sẽ bán cho một trường dạy nghề nhiều nam sinh, bây giờ còn đang bàn bạc.
Phòng học lần này đúng là khiến người ta vui mừng, tôi liên tục phải dạy ở trường hoang bệnh viện bỏ hoang, đã dần quen với vị trí hoang phế không người rồi.

Trường đại học sư phạm cũ lại khác, vì muốn bán được giá tốt mà vẫn luôn giữ gìn, các công trình đều là hoàn hảo không chút tổn hại.

Chắc cũng sẽ có nhiều phòng dùng được máy chiếu.
PPT mà tôi làm cuối cùng cũng có thể được phát huy tác dụng rồi!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.