Có những bí mật sẽ được giấu kín cả đời nhưng có những bí mật sẽ có ngày bị phanh phui.
Trong khi Dương Khả và Tiểu Du còn chưa được phía gia đình Dương Khả chấp nhận thì chuyện của Từ Yên và Lý Nhã cũng bị gia đình Lý Nhã phát hiện.
Hôm ấy khi Lý Nhã đang trên đường trở về nhà sau ngày làm việc thì nhận được điện thoại của gia đình mình gọi cô về nhà một chuyến. Ngay lúc ấy Lý Nhã đã bắt đầu cảm thấy bất an và sự lo lắng của cô đã đúng,khi cô vừa bước vào nhà đã nhận ra không khí căng thẳng của mọi người.
Ông nội Lý Nhã vốn rất nghiêm khắc và bảo thủ,ba cô thì tính cách giống hệt ông nội,mẹ cô lại là mẫu phụ nữ luôn nghe lời chồng còn các anh chị cô lại luôn âm thầm ghen tỵ với cô về công việc cho nên Lý Nhã đã không nhận được một sự trợ giúp nào của người nhà.
Khi Lý Nhã ngồi xuống ghế thì ông nội cô liền ném một xấp hình lên bàn. Lý Nhã cũng rất kinh ngạc khi nhìn thấy những bức hình ấy,đó đều là hình của cô và Từ Yên,những khoảnh khắc hiếm hoi hai người có hành động thân mật khi ở bên ngoài. Lý Nhã biết phía gia đình cô có thể sẽ chú ý tới các mối quan hệ riêng tư của mình nên cô luôn rất thận trọng khi ở ngoài. Thật không ngờ vẫn bị họ thấy được, tuy nhiên đây cũng chỉ là những hành động bình thường của hai cô gái nếu họ thực sự thân thiết với nhau, cũng chỉ là nắm tay cùng đi dạo,cùng nhau đi siêu thị mua đồ hoặc cùng nhau đi ăn. Duy chỉ có một tấm hình có thể xem như thân mật hơn một chút là khi Từ Yên hôn lên má cô. Tuy nhiên đó cũng không đủ để khẳng định một điều gì cả,vậy nên Lý Nhã vẫn giữ vẻ điềm tĩnh rồi nói với ông nội mình.
- Mọi người đang theo dõi con sao. Tại sao lại làm như vậy, con đã lớn rồi,con cần có sự riêng tư và cần được tôn trọng.
Ông nội cô nghe vậy liền nói.
- Ta đã tôn trọng cháu nên mới có ngày hôm nay. Ta cần cháu trả lời rõ ràng về mối quan hệ của cháu và cô gái này.
Lý Nhã đáp.
- Cô ấy là bạn thân của cháu từ nhỏ. Có lẽ ông không biết nhưng ba mẹ cháu thì biết cô ấy.
Ba cô nghe vậy cũng phẫn nộ lên tiếng.
- Con còn dám nói. Ta còn nghĩ con sẽ không giống như Dương Khả nhưng không ngờ con lại học theo nó. Con có nghĩ tới hậu quả của việc này không,con có nghĩ tới gia đình mình không.
Lý Nhã cũng có chút uất ức mà nói.
- Thưa ông nội,thưa ba mẹ. Con cảm thấy mình không làm gì sai cả,con cũng không làm gì khiến gia đình mình tổn hại. Con cũng cảm thấy Dương Khả không làm gì đáng xấu hổ cả,kể cả khi con có hay không giống như cậu ấy con cũng cảm thấy mình không sai. Con không cảm thấy có lỗi với gia đình của mình.
Ba cô nghe vậy tức giận tới khuôn mặt đỏ bừng. Ông đập tay xuống bàn rồi quát.
- Im miệng ngay. Những lời như vậy có thể nói ra từ miệng con sao. Gia đình chúng ta đã giáo dục con như thế nào để con trở nên như vậy. Không những không biết hối cãi mà còn nói ra những điều càn rỡ hỗn láo. Con khiến ta quá thất vọng.
Mẹ cô lúc này mới lên tiếng mong muốn xoa dịu không khí căng thẳng mà nói.
- Ba và mình hãy bình tĩnh một chút. Tiểu Nhã cũng chưa nói nó và Tiểu Yên kia thực sự có phải là mối quan hệ như vậy hay không nữa mà. Có thể thực sự hai đứa chỉ là bạn bè của nhau thôi, dù sao chúng nó cũng chơi chung với nhau gần mười lăm năm rồi,sự thân thiết tất nhiên sẽ hơn người khác.
Phải không Tiểu Nhã,con mau nói với ông nội và ba con là con và Tiểu Yên chỉ là bạn thân chứ không phải giống như Tiểu Khả và Tiểu Du đi.
Lý Nhã biết nếu cô một mực phủ nhận thì ba cô và mọi người cũng không có bằng chứng nào khác để vạch trần mối quan hệ của cô và Từ Yên. Tuy nhiên cô cũng hiểu là bí mật này sẽ không thể giữ được lâu nữa, cô quá hiểu bản chất của những người họ Lý, một khi có chuyện họ nghi ngờ thì sẽ tìm ra sự thật cho tới cùng bất chấp thời gian và khó khăn thế nào. Hơn nữa nếu cô phủ nhận chắc chắn mọi người sẽ bắt cô trở về nhà ở và cũng sẽ nhanh chóng tìm cho cô một anh chàng môn đăng hộ đối nào đó để ép cô kết hôn. Cho nên điều duy nhất cô có thể làm chính là đối mặt với tất cả, dù sao thì cô cũng đã chuẩn bị cho ngày hôm nay từ lâu rồi. Cả cô và Từ Yên đều đã có những đôi cánh cứng cáp để có thể tìm lấy vùng trời tự do của mình chứ không còn phải phụ thuộc vào ai nữa. Cho nên cô sẽ thẳng thắn với gia đình, chỉ là cô sợ phía gia đình của Từ Yên cũng sẽ phản đối.
Sau khi suy nghĩ thấu đáo Lý Nhã cũng lên tiếng.
- Nếu mọi người đã thực sự muốn biết đến vậy con cũng thành thật với mọi người. Con và Từ Yên thực sự là người yêu của nhau,chúng con yêu nhau.
Lý Nhã nhìn thẳng vào gia đình của mình. Ông nội và ba tức giận tới mức khuôn mặt đỏ bừng cứng ngắc, mẹ cô thì hoảng sợ tới trắng bệch, còn các anh chị cô thì vẫn giữ im lặng nhưng cũng không giấu được sự ngạc nhiên. Sự im lặng vao trùm trong phòng một lúc sau mới bị phá vỡ, người phá vỡ là ba cô và âm thanh là tiếng kêu của một cái tát rất mạnh.
Lý Nhã chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng rát. Thực sự rất đau đớn,từ nhỏ luôn được sống trong nhung lụa bao bọc, hai mươi bốn năm trong đời đây là lần đầu tiên cô bị đánh,người đâu tiên đánh cô lại là người cha đã từng rất thương cô. Lý Nhã cũng không hề hé răng kêu một tiếng,cũng không rơi một giọt nước mắt. Cô chính là người như vậy, không bao giờ chịu khuất phục nếu cảm thấy mình không hề làm sai.
Có lẽ chính ba cô cũng kinh ngạc trước hành động của mình nên sau khi đánh xong ông lại không hề lên tiếng. Mẹ cô vội vàng muốn xem mặt cô có bị sao không nhưng cô không cho,ông nội vẫn im lặng còn các anh chị cô thì đã bị dọa cho sợ tái mặt. Sau cùng không khí căng thẳng ấy bị ông nội phá vỡ. Ông nói với cô.
- Cháu đã thừa nhận rồi vậy giờ nói ta nghe cháu sẽ làm gì tiếp theo. Cháu nên hiểu là Lý gia sẽ không bao giờ cho phép mối quan hệ như vậy, cháu cũng đã hiểu hôn nhân của cháu không thể là một cuộc hôn nhân bình thường,cho dù cháu có yêu là một chàng trai đi nữa thì cũng không được huống chi là một cô gái.
Lý Nhã đáp.
- Vâng,cháu hiểu. Và bao năm qua cháu cũng đã sống theo đúng như kịch bản ông và ba đã an bài. Cháu đã diễn trọn vai diễn của mình khi là một thành viên của Lý gia, nhưng cháu cũng là một con người,cháu cũng sẽ có những ham muốn ích kỷ của bản thân. Cả đời cháu chỉ sống cho cháu đúng một điều đó là yêu cô ấy, cho nên cháu sẽ không từ bỏ tình cảm này đâu. Cháu xin lỗi ông và cả ba mẹ,nhưng cháu không từ bỏ được.
Trong khi ba cô đang muốn nổi cơn thịnh nộ thì ông nội lại điềm tĩnh lên tiếng trước. Ông nói.
- Nếu bây giờ ta cho con hai chọn lựa. Một là con từ bỏ điều duy nhất con sống vì mình ấy để có được tất cả mọi thứ như hiện tại hai là con phải từ bỏ tất cả để chọn lấy điều duy nhất ấy thì con sẽ chọn thế nào.
Lý Nhã biết sẽ có ngày cô sẽ phải đứng giữa sự chọn lựa khó khăn này nhưng khi thực sự phải đối mặt cô mới hiểu cảm giác đau đớn khó chịu còn gấp trăm lần trong tưởng tượng.
Cô nhìn ông nội và ba mẹ rồi nói.
- Con không thể không chọn lựa sao. Tại sao gia đình lại luôn muốn đứa con phải chọn lựa giữa họ và người yêu. Tại sao không thể ở bên cả hai, gia đình là máu thịt, người yêu là linh hồn. Mất đi một trong hai thì một con người có thể sống cuộc đời trọn vẹn được không. Con xin mọi người đừng bắt con chọn lựa.
Mẹ cô chỉ khóc, ba cô tức giận nhưng im lặng. Ông nội cô sau đó chỉ thở dài rồi nói.
- Ta sẽ không bắt con chọn lựa ngay bây giờ nhưng con chỉ có hai tuần suy nghĩ. Đừng để ta thất vọng thêm lần nào nữa.
Ông nội cô nói xong thì đứng dậy dời đi. Ba cô cũng bỏ đi vào phòng, các anh chị cũng mỗi người về phòng người ấy. Chỉ có mẹ cô ở lại cùng cô, nhưng cô hiện tại không muốn đối diện với ai trong gia đình nữa. Vậy nên cô nói.
- Con trở về luôn đây. Con xin lỗi mẹ..
Tính cách lãnh đạm vốn có của Lý Nhã cũng khiến cho cô luôn xa cách với mọi người. Cho nên mẹ cô cũng chỉ biết thở dài bất an nhìn cô dời đi.