Bồi Thường Hôn Nhân

Chương 4





Chương 4
‘’Ừm…’’
 
Khi Lộ Dao nghe câu trả lời này, trong lòng thầm kêu khổ, cái này rốt cuộc là thích cô hay là không thích cô?
 

Nhìn vẻ mặt buồn bã của cô, Chu Gia Càng tự dưng muốn cười, khụ khụ hai tiếng, lúc sau mới mở miệng nói: ‘’ Cô có thể tự nhận thức bản thân như vậy cũng không tính là tệ. Lúc đầu tôi thật sự không muốn nhận cô, nhưng mà đã nhận rồi thì tôi sẽ phụ trách đến cùng. Chỉ cần cô làm theo những gì tôi nói, tôi có thể giúp cô mạnh mẽ hơn những thực tập sinh kia, vậy bây giờ cô có thể đi làm việc chưa?”
 
Ngoài những lần giải đáp thắc mắc cho cô mỗi ngày, đây là lần anh nói chuyện với cô dài nhất trong tuần qua. Mặc dù anh thừa nhận không muốn hướng dẫn thực tập sinh, nhưng lộ Dao nghe đến những lời phía sau, vẫn cảm thấy rất cảm động, cô thích câu “ Tôi sẽ phụ trách đến cùng”, làm cho người ta có cảm giác khó tả, giống như một loại đảm bảo.
 
Lộ Dao ngẩng mặt tươi cười, khóe miệng mang theo lúm đồng tiền nhàn nhạt, như bước ra từ trong sương mù, âm thanh nhẹ nhàng : “ Vâng! Cảm ơn sư phụ!”

 
Nếu sư phụ không chê cô, thì cô cũng chẳng có lý do gì lại ghét bỏ chính mình, hiện tại việc duy nhất cô có thể làm là luyện tập thật nhiều, học hỏi thêm. Có một sư phụ tốt như vậy, tuyệt đối không thể lãng phí tài nguyên, Lộ Dao nhẹ nhàng trở về vị trí của mình, bắt đầu nghiêm lúc làm việc.
 
Sau khi nghe được âm thanh di chuyển của chiếc ghế, Chu Gia Càng nhìn lên, nheo mắt nhìn về phía cô. Hai người ngồi cách nhau năm sáu mét, bàn làm việc của Lộ Dao bên cạnh cửa, bởi vậy từ góc độ của Chu Gia Càng nhìn lại, chỉ thấy sườn mặt của Lộ Dao.
 
Cô có mái tóc đuôi ngựa tinh nghich, hai bên có những sợi tóc xù xù, đôi mắt đen nhánh đang nhìn chằm chằm máy tính, thỉnh thoảng chớp mắt, hàng mi dài cong lên khi cô chớp mắt…
 
Lúc đầu, Chu Gia Càng cho rằng Lộ Dao ít nhiều sẽ có điểm kiêu ngạo, rốt cuộc phía sau có Lục Thừa Duệ và Chử Nhứ, kể cả khi cô nàng lười biếng, anh cũng sẽ mở một mắt nhắm một mắt.
 
Chỉ trong tuần này, cô gái này đã bất ngờ làm anh ngạc nhiên. Cô siêng năng như một học sinh trung học đang chuẩn bị cho kỳ thi, gặp những vấn đề không hiểu cũng không ngượng ngùng, trực tiếp lại đây thỉnh giáo anh, ngoại trừ… khả năng lĩnh ngộ có chút kém, tầm nhìn không xa, anh cũng không thấy tật xấu gì ở cô.

 
Chu Gia Càng nhìn con chuột trong tay cô, ừm, nhanh hơn nhiều so với trước đây.
 
Không tồi, tiểu đồ đệ vẫn là có thể chậm rãi dạy dỗ, nghĩ vậy Chu Gia Càng có cảm giác thành tựu không thể tả, nhưng mà việc dạy dỗ gì đó, có gì hấp dẫn đến vậy! Nhìn khuôn mặt mềm mại vô hại của tiểu đồ đệ nhà mình, Chu Giang Càng đem hai từ ‘dạy dỗ’ này hung hăn khinh thường hai lần…..
 
******
 
Tan tầm, Chu Gia Càng nhìn Lộ Dao vẫn còn cúi đầu làm việc, đứng dậy đi qua gõ nhẹ hai cái lên mặt bàn của cô, nói: “Tan làm, hôm nay đến đây thôi! Ngày mai lại tiếp tục.” Kỳ thật, anh định nói là: Làm việc với máy tính quá lâu sẽ không tốt cho mắt, bất quá loại quan tâm này anh nói không nên lời.
 

Lộ Dao theo bản năng nhìn đồng hồ ở góc máy tính, đã 7 giờ, sớm đã qua giờ tan tầm, cô ngẩng đầu cười nói: “Vâng, sư phụ sao anh còn chưa về a?”
 
Chu Gia Càng trên mặt biểu tình cứng đờ, anh sẽ không nói cho cô, bởi vì thấy cố ngồi im bất động, lo lắng cô quên thời gian mà không về nhà, cho nên cũng ngây người….
 
Lộ Dao không nghe thấy anh trả lời, cũng không để ý, cô vẫn luôn cảm thấy sư phụ của mình tương đối buồn chán, không thích nói chuyện, ngày thường hai người ở trong văn phòng, trừ khi cần thiết, gần như không hề giao tiếp.
 
Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đứng trước mặt Chu Gia Càng, ngẩng đầu nhìn anh, nói: “Sư phụ, chúng ta xuống lầu đi!”
 
Chu Gia Càng sửng sốt, anh đứng ở đây làm gì….Giống như anh đang đợi cô vậy, tức khắc cảm thấy thật mất mặt, vì thế liền đi trước cô một bước.
 
Lộ Dao ôm laptop, vội vã đi theo, vừa đi vừa nghĩ: Sư phụ nhà mình thật đúng là không thích nói chuyện.
 
Chu Gia Càng nghe tiếng bước chân hơi hỗn độn cùng tiếng thở dốc thấp thấp, anh vô thức thả chậm bước chân của mình lại.
 
Lộ Dao đang cố gắng theo kịp bước chân của anh, cuối cùng cũng có thể cùng anh sóng vai mà đi, hai người một đường không nói chuyện hướng cửa thang máy đi đến.
 
Ở chỗ ngoặt, nghe được một giọng nữ nói: “Lộ Dao đúng thật là mệnh tốt, cũng không biết là trèo lên cành cao nào, hay là người tình của giám đốc nào trong công ty chúng ta! Có thể khiến cho Chu tổng làm sư phụ của cô ta…”
 
Thanh âm này….Lộ Dao nhớ rõ, là Lưu Tiêu.
 

“Đúng vậy, nghe nói Chu tổng đã ba năm không hướng dẫn người khác rồi, lần này phá lệ dẫn dắt Lộ Dao, khẳng định là có gì đó mờ ám. Nhìn cô ta cũng trông có vẻ thuần khiết, cũng không biết có phải hay không….” Một giọng nữ khác tiếp lời.
 
Hai người vẫn còn thảo luận, theo tiềm thức Chu Gia Càng cúi đầu nhìn Lộ Dao ở bên cạnh. Ánh sang hành lang không tốt lắm, nhưng mà anh vẫn thấy sắc mặt cô hơi tái nhợt, gắt gao cắn môi để lộ hai chiếc răng thỏ…
 
Nhớ những lời cô nói lúc trưa, nháy mắt liền hiểu rõ, phỏng chừng là loại lời nói này cô nghe không ít đi!
 
Hai nữ thực tập sinh nói chuyện hăng say, căn bản không chú ý hai thầy trò đi ra từ khúc ngoặt, đến khi hai người đến gần hai người kia mới đột ngột phát hiện, lập tức che miệng, sắc mặt đỏ lên nhìn Chu Gia Càng, kinh hoảng lắp bắp: “Chu, Chu tổng….”
 
Chu Gia Càng nhàn nhạt quét mắt liếc các cô một cái, cũng không trả lời, lúc này “Leng keng” một tiếng, thang máy tới rồi.
 
Nhìn hai nữ thực tập sinh còn đứng bất động, Chu Gia Càng dẫn đầu đi vào, Lộ Dao cúi đầu đi đằng sau, hai cô gái kia vẫn đứng như trời trồng bên ngoài thang máy.
 
“Hai người không muốn xuống lầu sao?” âm thanh lạnh lùng của Chu Gia Càng từ đối diện truyền đến, nữ thực tập sinh kia chạy nhanh lôi kéo Lưu Tiêu vào thang máy, trong lòng thầm than xong rồi, xong rồi, ở sau lưng nghị luận ông chủ, còn nói những lời như vậy, phải làm sao bây giờ…..
 
Lúc này, giờ cao điểm tan tầm đã qua, cơ bản không có người, thang máy một đường hạ xuống lầu một, lúc Chu Gia Càng ra ngoài, hai nữ thực tập sinh đồng thời nhẹ nhàng thở ra, cũng đi theo ra ngoài, còn cố tình đi chậm, bảo trì khoảng cách với thầy trò hai người.
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.