Bồi Thường Hôn Nhân

Chương 16





 
 
Chu Gia Càng nằm trên giường bệnh, mắt gắt gao nhắm chặt, trên lưng quấn một vòng lại một vòng băng vải, Lộ Dao vội vàng tiến lên hỏi: “Bác sĩ, anh ấy thế nào?”
 
“Không có chuyện gì lớn, chỉ cần miệng vết thương không nhiễm trùng là được, chỉ là mất máu quá nhiều hơn nữa gây mê chưa hết tác dụng nên chưa tỉnh, tối nay sẽ tỉnh lại.” Bác sĩ ngữ khí ôn hòa nói.

 
Lộ Dao cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, đi theo y tá đẩy Chu Gia Càng vào phòng bệnh.
 
Những người kia cũng vào phòng bệnh, Lộ Dao khách khí nói cảm ơn, mời bọn họ về trước.
 
Sắc mặt anh có điểm tái nhợt, băng trắng trên lưng ẩn ẩn vết máu màu đỏ, cô nâng ngón tay, nhẹ nhàng lướt qua những vết thương. Thừa dịp Chu Gia Càng còn chưa tỉnh lại, Lộ Dao không kiêng nể gì nhìn chằm chằm anh, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, ngũ quan sắc sảo, hiện tại hồi tưởng, trong đầu nhớ tới những hình ảnh lúc hai người ở chung, nội tâm hơi hơi cảm khái.
 
7 giờ, Chu Gia Càng mở to mắt liền đối diện với ánh mắt của Lộ Dao, Lộ Dao kinh hỉ kêu lên: “Sư phụ, anh tỉnh rồi?”
 

"Hmm ..." Anh cố gắng ngồi dậy, nhưng phần lưng ẩn ẩn đau, và phải bỏ cuộc.
 
Thấy vậy, Lộ Dao nhanh chóng dừng động tác của mình lại và nói: “Trước đừng nhúc nhích, em đỡ anh.”
 
Lúc này, chuông điện thoại Lộ Dao vang lên: “Alo, mẹ, mẹ tới rồi sao? A….. Phòng 702, chờ con xuống đón mẹ.”
 

Chu Gia Càng khan khan hỏi: “Mẹ cô muốn tới đây?”
“Ừm, mẹ em nói vì cứu em nên anh bị thương, hơn nữa anh là sư phụ em, bà nhất định phải tới nhìn xem anh.” Lộ Dao ngượng ngùng nói, nghĩ nghĩ, lại tiếp tục nói: “Sư phụ, cảm ơn anh, nếu không phải anh che chở em, em ngã xuống đó, nói không chừng còn sẽ phá tướng.”
 
Chu Gia Càng nhìn mặt cô, trắng nõn kiều nộn, thanh tú đáng yêu, nếu cô chính diện đập xuống, anh nhớ tới có chút sợ, may mắn anh bảo vệ cô……
 
“Cô là con gái, lại là đồ đệ của tôi, che chở cô hẳn là đương nhiên.” Bởi vì anh nằm, cho nên thanh âm có chút rầu rĩ.
 
Lộ Dao muốn hỏi lại: Bởi vì em là con gái, là đồ đệ của anh, anh mới che chở em sao?
 
Cuối cùng lời vẫn không ra khỏi miệng, không dám hỏi.
 
“Đỡ tôi lên.”
 
Nghe vậy, Lộ Dao vội vàng đỡ anh dậy, Chu Gia Càng dứng ở mép giường nhìn chằm chằm nửa thân trên trần tụi của mình, nói: “Không có quần áo sao?”
 
Lộ Dao nhìn anh, vòm ngực rắng chắc, vòng eo tinh tráng, mặt chậm rãi đỏ lên, tuy rằng có băng vải che đi phần lớn bộ phận, nhưng là cái dạng này, lại ngoài ý muốn càng có mùi vị đàn ông.
 
Cô đỏ mặt lấy quần áo bệnh nhân cho anh, sợ anh bất tiện, còn đứng phía sau anh cầm quần áo muốn giúp anh mặc vào, Chu Gia Càng lúng túng, không được tự nhiên nói: “Tôi tự mặc được rồi.”
 
Lộ Dao lại khăng khăng muốn giúp anh, nói: “Không được, anh nhích tới nhích lui như vậy, miệng vết thương sẽ nứt ra lại.”
 

Cuối cùng, Chu Gia Càng thỏa hiệp, phối hợp với động tác của cô, đem quần áo mặc vào, anh cúi đầu nhìn ngón tay trắng nõn tinh tế của cô giúp anh cài cúc áo.
 
Không khí đột nhiên trở nên có điểm vi diệu, sự tình hôm nay đối với hai người mà nói, đều quá ngoài ý muốn.
 
Một ngày ngắn ngủi, Lộ Dao đột nhiên phát hiện mình giống như…… Thích sư phụ của mình.
 
Anh vì bảo vệ cô mà bị thương, cô thật sự cảm động, có cô gái nào không muốn mình được bảo vệ?
 
Lộ Dao vừa mới cài xong cúc áo cho anh thì có người gõ cửa, Lộ Dao đoán hẳn là mẹ cô tới rồi, chạy chậm đi mở cửa, “Mẹ!”
 
Lộ Dao rất sung sướng, giọng nói của cô cũng lộ ra niềm vui: “Mẹ, mẹ mang cơm cho bọn con sao?” Lộ Dao kéo tay Lâm Thanh vào phòng bệnh.
 
Lâm Thanh cười cười nói: “Đúng vậy! Mẹ nấu rất nhiều đồ ăn.”
 
Lâm Thanh năm nay 43 tuổi, bình thường chú ý ăn uống còn luyện yoga, thoạt nhìn dáng vẻ tưởng chừng như mới hơn 30, bà nhìn Chu Gia Càng, cảm kích nói: “ Vị này chắc là sư phụ Dao Dao đi! Thật sự rất cảm ơn cậu, cảm ơn cậu cứu Dao Dao!”
 
Lộ Dao có bảy tám phần giống Lâm Thanh, Chu Gia Càng không biết phải xưng hô với bà như thế nào, cuối cùng nâng khóe miệng nói: “Không có việc gì, cô ấy là con gái, lại là học trò của con, người không cần khách khí.”
 
Lộ Dao ôm hai hộp cơm đặt lên bàn, nói đùa: “Sư phụ, nói mời anh đến nhà ăn cơm, cái này… chúng ta chỉ có thể ăn ở bệnh viện, nhưng mà vẫn là đồ ăn mẹ em nấu, anh không ngại chứ?”
 
Chu Gia Càng cũng nở nụ cười, “Không sao, lần sau có cơ hội lại đi.”
 
“Được! Một lời đã định!”
 
Ăn cơm xong, Chu Gia Càng bảo Lộ Dao theo Lâm Thanh về nhà, Lộ Dao thế nào cũng không chịu, chỉ vào giường bên cạnh: “Đêm nay em ngủ ở đây.”
 
Lâm Thanh tuy rằng luyến tiếc con gái, cũng là người thông tình đạt lý: “Để Dao Dao ở lại đây đi! Nếu cháu cần gì có thể bảo nó giúp.”
 
Chu Gia Càng không lay chuyển được cô, nhìn không ra nha đầu này còn rất ngoan cố.

 
Tiễn Lâm Thanh đi, Lộ Dao đi đến trước mặt Chu Gia Càng, ấp úng hỏi: “Sư phụ…… Anh tắm rửa thế nào?”
 
Chu Gia Càng cả kinh, nha đầu này không phải là muốn tắm giúp anh luôn đi?
 
“Tôi tự làm được.”
 
“Ồ…….” Lộ Dao do dự một chút, lại nói: “Em sợ anh bất tiện, cái kia…… Em có thể giúp anh kì cọ, kì cọ thân trên.”
 
Chu Gia Càng quyết đoán cự tuyệt: “Không cần, tôi làm được.”
 
“Ồ….. Vâng…..”
 
Ách….. Nha đầu này ngữ khí sao lại cảm giác có chút mất mát?
Sau khi Chu Gia Càng tỉnh lại thì nhờ người mang hành lý của họ đến bệnh viện, Lộ Dao ngập ngừng lấy quần áo đi tắm.
 
Tiểu đồ đệ mới tắm ra dịu dịu dàng dàng, Chu Gia Càng đột nhiên có điểm không thích ứng, ngày thường hai người cả ngày ở văn phòng cũng chưa cảm thấy có cái gì, như thế nào hiện tại đột nhiên cảm thấy có điểm không được tự nhiên.
 
Chu Gia Càng quả thực không cần Lộ Dao hỗ trợ, ở nhà vệ sinh lăn lộn thật lâu, cuối cùng Lộ Dao nhịn không được ở ngoài cửa hô thanh: “Sư phụ, anh thật sự không cần em giúp sao? Cần em mặc quần áo giúp không?”
 
 
 
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.