Bối Phụ Dương Quang

Chương 37






Sinh nhật Giải Ý là một ngày sáng sủa xinh tươi. Gió mát thổi, nắng ấm chiếu rọi, phảng phất như toàn bộ thế giới đều vì hắn chúc mừng.

Sáng sớm hôm nay, đệ đệ Giải Tư của hắn cũng gọi điện tới chúc mừng: “Ca, sinh nhật vui vẻ, chúc ngươi càng ngày càng đẹp trai, càng ngày càng có tiền.”

Giải Ý bật cười: “Tiểu tử này, ngươi càng ngày càng nói năng ngọt xớt.”

Giải Tư hài lòng cười nói: “Đó gọi là tài hùng biện tiến bộ, tương lai tuyệt đối trở thành đại luật sư ưu tú đó.”

“Shhi…” Giải Ý giả vờ khinh thường rồi lại lập tức hỏi: “Có bạn gái chưa?”

Giải Tư hớn hở cười to: “Ca, người lão rồi nghen, hỏi chuyện như bà mụ già vậy.”

Giải Ý giả vờ giận: “Tiểu tử này, không lớn không nhỏ, chẳng hiểu tôn ti trật tự gì cả, có bản lĩnh đừng có về, nếu không ta cho ngươi một trận.”

“Ha ha, ca, nếu không thì ngươi qua đây trị ta đi.” Giải Tư hưng phấn mà nói. “Ngươi đi qua Mỹ đi, chúng ta tụ hội lại.”

“Ta hiện tại đi không được.” Giải Ý thở dài thường thượt. “Chờ Tết vậy, khi đó ta mới có thời gian.”

“A, được rồi.” Giải Tư thật cao hứng. “Ta với ba mẹ bàn bạc xong rồi, Tết sẽ đi Nam Âu du lịch. Như Pháp thì đi Provence a, Italia thì đi Toscana a, tất cả đều đáng nhìn một cái.”

Giải Ý cười cười nói: “Tốt. Đến lúc đó ta bay đến Âu Châu cùng cả nhà hội hợp.”

“Được.” Giải Tư rất sảng khoái đáp ứng, lại cùng hắn nói chuyện phiếm vài câu mới cam lòng cúp máy.

Giải Ý rất hài lòng.

Đệ đệ hắn, Giải Tư so với hắn nhỏ hơn tới 7 tuổi, hiện tại mới hai mươi mốt, cả người đều tràn ngập sức sống. Tại Mỹ đã ở tận bốn năm, gần như đã lây nhiễm tính cách phương Tây nhiệt tình, ngây thơ, thành tích học rất tốt, sống cũng thật vui vẻ.

Lúc Giải Ý đăng kí thành lập công ty, bởi vì cần hai người trở lên làm cổ đông, hắn liền lấy danh nghĩa đệ đệ ghi vào để thành công ty cổ phần, chính mình chiếm 6 phần, như vậy thuận lợi, lại bảo đảm, cũng khả dĩ danh chính ngôn thuận mà đưa tiền cho đệ đệ.

Bọn họ huynh đệ cảm tình vẫn tốt, Giải Tư từ nhỏ đến lớn đều rất nghịch ngợm, cha mẹ nói chưa chắc đã nghe, duy độc đối với ca ca này thì sùng bái sát đất, lời hắn nói ra là khuôn vàng thước ngọc. Mà Giải Ý cũng rất thương yêu đệ đệ này, tùy tiện để cậu nhóc làm gì thì làm, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc cơ bản, không phạm pháp thì cái gì cũng xong.

Giải Ý từ nhỏ theo mẫu thân học họa, rất có thiên phú, cực kỳ xuất sắc, mà Giải Tư lại giống phụ thân, đối với nghệ thuật không có hứng thú, nhưng tại các môn khoa học thì thành tích rất cao. Cha mẹ Giải Ý đối với hai hài tử nhà mình giáo dục rất thoáng, không ép buộc gì cả, trên cơ bản tùy chính chúng phát triển.

Giải Ý cùng Giải Tư đều là 5 tuổi bắt đầu đi học. Giải Tư bởi vì thành tích ưu tú, lên thẳng sơ trung, cao trung, chưa đầy mười bảy đã tốt nghiệp cao trung, rồi một đường thẳng đến Mỹ học công nghệ thông tin.

Giải Ý giống cha mẹ, đều nghĩ đệ đệ này tương lai sẽ trở thành chuyên gia máy tính. Ai ngờ đâu cậu nhóc tốt nghiệp xong đi làm được nửa năm, thì lại nộp đơn xin học luật tại Yale, còn trúng tuyển nữa chứ.

Trước sau, Giải Ý cùng cha mẹ cũng chẳng nói gì về chuyện quyết định Giải Tư, Giải Ý trước sau như một đi làm kiếm tiền chu cấp đệ đệ, thỉnh thoảng hay nói giỡn: “Tương lai làm đại luật sư cũng tốt, thu nhập rất cao nha.”

Giải Tư nghe xong, thường thường cười ha ha.

Cha mẹ họ đối với hai đứa con phi thường thoả mãn, sinh hoạt lẫn tâm tình đều khoái trá, thân thể cũng tốt lên nhiều.

Đây là điều khiến Giải Ý cảm thấy thoải mái nhất, tất cả những nỗ lực trong quá khứ đều đáng giá cả.

——————

Hắn ra biển bơi một chút, sau đó trở về ăn điểm tâm, định sau đó lái xe đi đến công ty.

Mới vừa đi ra biệt thự, liền thấy một chiếc xe thể thao màu đỏ như mũi tên phóng thẳng tới chỗ mình, dừng trước mặt hắn. Vu Hiển Cường mở cửa xe, đi ra.

Đây thật sự là một chiếc xe tốt a. Thân xe đỏ rực, hình như giọt nước, đầu xe tựa đầu đạn, trên mui còn có một biểu tượng đại bàng dang rộng cánh, bên dưới biểu tượng là hàng chữ FIREBIRDE, cực kỳ lộng lẫy. Vừa nhìn thấy xe, lập tức khiến người ta cảm thấy muốn ngồi vào chạy như gió ngay.

“Hỏa điểu.” Giải Ý tán thưởng nhìn chiếc xe. “Rất đẹp, là của ngươi à?”

“Không, là của ngươi.” Vu Hiển Cường cười nói. “Lâm tổng thay ngươi mua đó. Tối hôm qua Lâm tổng gọi điện thoại tới, đặc biệt phân phó ta hôm nay tặng cho ngươi, chúc sinh nhật vui vẻ. Khi đăng ký thì xe được đăng ký dưới tên ngươi, hoàn toàn là xe của ngươi.”

“Thật?” Giải Ý nhẹ hỏi, có chút cảm động. “Xe này bao nhiêu tiền?”

“Không mắc.” Vu Hiển Cường cười hì hì, nhưng cũng không nói giá.

“Thực sự là một chiếc xe phiêu lượng.” Giải Ý cười nói.

“Đúng vậy.” Vu Hiển Cường có chút ước ao mà nói. “Sau này lúc Giải tổng không đi, cho ta mượn dùng được không, cho đã ghiền?”

“Không thành vấn đề. Bất quá chỉ có thể dùng tiêu khiển, không được dùng để lừa gái.” Giải Ý hài lòng mà cười nói.

Vu Hiển Cường có chút ngại ngùng cười cười: “Giải tổng lại nói đùa rồi.”

Vừa nói, y vừa mở cửa xe, mời Giải Ý ngồi vào, rồi lập tức an vị tại ghế bên cạnh.

Giải Ý nói với y: “Ta chở ngươi tới công ty nhé.”

“Được.” Vu Hiển Cường gật đầu.

Giải Ý nổ máy. Xe nổ cực êm, hầu như không có tiếng động, xe lưu loát chạy băng băng tới trước, đi vào đường cao tốc. Hắn vốn thích xe, đối các loại xe cũng hiểu kha khá, liền gia tốc tiến nội thành.

Dọc theo đường đi, trong các màu xe khác đen, xám, xanh, bạc các loại, màu đỏ rực của chiếc xe thể thao này lại thêm bắt mắt dị thường.

Giải Ý nhìn đường phía trước mà đi, bỗng lên tiếng: “Hiển Cường, công trình mạc tường lần này có thể ký ước, thực sự là nhờ ngươi a.”

“Đâu có? Là năng lực Giải tổng mạnh đấy chứ.” Vu Hiển Cường khiêm tốn mà cười, không kể công.

Giải Ý cười cười, nhàn nhạt hỏi: “Ngươi cùng Lê Vân An là bằng hữu à?”

Vu Hiển Cường có chút xấu hổ, đảo mắt nhìn hắn nhìn một chút, cân nhắc từ ngữ kỹ lưỡng.

Giải Ý rộng rãi cười rộ lên: “Không cần căng thẳng như thế, ta không giận, chỉ là tùy tiện hỏi thôi. Ta kêu Lê Vân An đưa tiền cho ngươi, đã nhận đủ chưa?”

Vu Hiển Cường liền lão lão thật thật gật đầu: “Nhận rồi, cảm tạ Giải tổng.”

“Khách khí cái gì? Chút lòng thành, không cần như thế.” Giải Ý hào sảng cười. “Công trình còn cần ngươi chiếu cố nhiều hơn, nhưng mỗi khi nghiệm thu, hoàn công cùng với ký tên các thủ tục, hay nhất để cho bọn họ làm nhanh nhanh chút. Nếu như có thể làm được, chính ta giúp đại ân rồi.”

“Ta nghĩ không thành vấn đề đâu.” Vu Hiển Cường không chút do dự. “Chất lượng làm việc của các ngươi ta tin tưởng, Lâm tổng chúng ta càng tin tưởng.”

“Vậy là tốt rồi.” Giải Ý nhàn nhạt cười, mạn bất kinh tâm hỏi. “Lê Vân An đưa cho ngươi hai mươi vạn hả?”

“Vâng.” Biểu tình Vu Hiển Cường có chút không được tự nhiên.

Giải Ý nghe hắn thanh âm nghe y có chút khác thường, liền quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức cười rộ lên: “Đừng lo lắng, lão bản các ngươi sẽ không biết đâu. Nếu có biết, Lâm Tư Đông cũng chẳng nói gì thêm. Tiền này là ngươi lấy từ chỗ chúng ta, đó là do bản lĩnh của ngươi.”

Tâm Vu Hiển Cường buông lỏng ra một chút, cũng cười theo: “Ta đương nhiên tin tưởng Giải tổng.”

“Ừ, ngày mai ngươi đem tài khoản tư nhân của ngươi cho ta, ta chuyển thêm hai mươi vạn nữa.” Giải Ý hời hợt mà nói. “Tết sắp đến, vợ chồng con cái ngươi cũng cần chút đồ ăn Tết chứ. Ngươi nhiều năm chạy đôn chạy đáo thế này, họ cũng không dễ sống.”

Vu Hiển Cường mừng rỡ, liên thanh cảm tạ: “Giải tổng quá khách khí. Ngươi yên tâm, công trình nếu có chuyện gì, chỉ cần ngươi nói một câu, ta tuyệt đối xử lý cho ngươi, nửa điểm cũng không làm ngươi bận tâm.”

“Vậy ta cảm tạ ngươi trước.” Giải Ý thân thiết. “Hiển Cường, ngươi là biểu đệ của Lâm tổng các ngươi, y đã nói cho ta biết rồi, kỳ thực chúng ta cũng có thể xem như người một nhà. Nói vậy ngươi cũng biết, Tân Cảnh Giới là công ty ta, Lê Vân An bất quá là một nhân viên làm thuê mà thôi. Ta cần y, y là một nhân tài, ta không cần y nữa thì y chẳng là cái gì cả. Đương nhiên ta đều không phải đang gây xích mích quan hệ bằng hữu các ngươi, ta chỉ mong muốn ngươi nhận rõ toàn bộ tình thế. Lê Vân An căn bản không có bất cứ quyền hành gì cả. Ta thật tình mong muốn chúng ta có thể như người một nhà, hợp tác khăng khít.”

Vu Hiển Cường lập tức minh bạch ý tứ của hắn, suy nghĩ chốc lát rồi liền thành khẩn mà nói: “Giải tổng, ta minh bạch ý tứ của ngươi. Ngươi yên tâm, ta tuy rằng chưa nói, nhưng kỳ thực ngực đã sớm xem ngươi như…ca ca ta rồi. Lâm tổng chưa từng có đối với ai mà dụng tâm như thế, đây là ta biết rất rõ. Nói thật, nếu như biểu ca độc thân, chắc sẽ long trọng mà đem ngươi tiếp vào cửa.”

Giải Ý nhàn nhạt cười: “Hiển Cường, ta cùng Lâm tổng cùng các ngươi quan hệ như thế nào, ngươi rất rõ ràng, ta cũng không muốn nhiều lời. Nói chung, ta chỉ hy vọng, nếu có một ngày, Lê Vân An muốn ngươi giúp y tính toán ta, ngươi có thể cự tuyệt y.”

Vu Hiển Cường có chút khiếp sợ: “Giải tổng, ngươi lời này có ý tứ gì vậy?”

“Cũng không có ý tứ đặc biệt gì.” Giải Ý lãnh tĩnh cười cười. “Người mà, luôn luôn phải phòng hoạn khi chưa xảy ra thôi. Lê Vân An, người này dã tâm rất lớn, được đằng chân lân đằng đầu. Ta rất lý giải y, người này đều không phải người lương thiện. Ngươi tương đối đơn thuần, lại luôn được biểu ca ngươi bảo hộ, không có chân chính tiếp xúc qua phong đao sương kiếm ở thế giới bên ngoài, không rõ nhân tâm hiểm trá thế nào. Ngươi phải cẩn thận, không thì sớm muộn cũng sẽ bị vị bằng hữu này tính toán.”

Ngực Vu Hiển Cường chấn động, nhất thời vô pháp diễn tả bằng từ ngữ. Y ngơ ngác nhìn về phía trước, lòng rối loạn vô cùng, không thể nghĩ được chuyện gì.

Giải Ý đậu xe ngay trước cửa cao ốc Hải Triều, khẽ cười nói: “Ngươi cũng không nên nghĩ gì nghiêm trọng quá, lưu ý một chút vẫn tốt hơn, chí ít có thể bảo vệ mình.”

“Vâng, được.” Vu Hiển Cường phục hồi tinh thần lại, cũng cười. “Cảm tạ Giải tổng, ngoài ra, sinh nhật vui vẻ.”

“Cảm tạ.” Giải Ý mỉm cười gật đầu, chờ y xuống xe mới quay đầu đi tới công ty mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.