Bối Phụ Dương Quang

Chương 2






Giải Ý ngồi ở dãy số 1 tại đại sảnh, miễn cưỡng nhìn lên sân khấu, lơ đãng mà nghe MC pha trò, nhìn ca sỹ lục tục ra sân khấu, nhưng hắn vẫn sầu não không vui, chỉ có thể không ngừng uống rượu, mặt càng lúc càng trắng bệt ra.

Trương Duy Cần nhanh nhẹn tiến tới, nhẹ giọng khuyên: “Giải tổng, đừng uống nữa, một hồi ngài còn phải lái xe về, uống nữa nguy hiểm lắm.”

Giải Ý hai tay chống đầu, biếng nhác mà nhìn hắn: “Tiểu Trương, ngươi bao nhiêu tuổi?”

Trương Duy Cần sợ làm người khác chú ý, ngồi xuống bên cạnh hắn: “Hai mươi sáu.”

“Học qua đại học?”

“Có học qua.” Trương Duy Cần cười khổ một chút. “Ta là thạc sĩ.”

Giải Ý cảm thấy bất ngờ: “Chuyên ngành gì?”

“Văn học cổ điển Anh.”

Giải Ý bật cười: “Văn học cổ điển?”

Trương Duy Cần tự giễu mà nói: “Hoàn toàn vô dụng. Hiện tại ta căn bản không nghĩ đến học hành nữa, chỉ muốn giải quyết cuộc sống mà thôi.”

“Sau đó chạy đến đây làm?” Trên mặt Giải Ý tiếu ý càng nhiều.

Trương Duy Cần cười rộ lên: “Phải.”

“Bằng điều kiện của ngươi, đó là chuyện dễ thôi.” Giải Ý đem ly rượu uống một hơi cạn sạch. “Cho ta thêm một ly nữa?”

“Ngươi đừng uống nữa, uống tiếp Ly tổng sẽ mắng ta chết mất.”

“Thương thế sao nỡ mắng được?”

Trương Duy Cần cười cười. Tại chỗ ăn chơi này làm đã lâu, đối với những lời trêu chọc như thế, hắn đã nghe quen rồi.

Giải Ý tựa ở sofa, đầu có chút choáng váng khiến hắn không thể suy nghĩ được. Hắn thuận miệng hỏi: “Ở chỗ này tốt không?”

“Tốt.”

“Thích Ly Ly chứ?”

“Thích. Nàng là một nữ nhân tốt.”

“Có dự định kết hôn với nàng không?”

Trương Duy Cần một thời không biết nên làm sao trả lời, ngoắc ngoắc kêu nhân viên: “Đem lên cho Giải tổng một chén trà đậm.”

Giải Ý thanh tỉnh hơn: “Xin lỗi, ta không nên hỏi về việc riêng của ngươi như vậy. Đừng chú ý.”

“Không có gì, các ngươi là bạn từ nhỏ, quan tâm nàng là đương nhiên thôi.” Trương Duy Cần đột nhiên mê loạn cũng khôi phục lại chút ít. “Ta cũng không biết nên nói như thế nào, nói chung, Ly tổng không đề cập tới chuyện này, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Nàng căn bản không tin thế giới này có tình cảm thật sự nữa rồi. Dù sao lúc ta cùng nàng ở chung, nàng đã là người có tiền của. Ta nói ta không cần tiền của nàng, muốn cùng nàng sống. Ngài nói nàng sẽ tin tưởng sao?”

“Ta hiểu rồi.” Giải Ý gật đầu. “Cảm tạ ngươi.”

Nhân viên phục vụ bưng trà lên, quỳ gối bên cạnh Giải Ý, đem trà cẩn cẩn dực dực mà đặt trước mặt hắn. Giải Ý đem tờ một trăm đồng bỏ lên khay. Nhân viên kia lập tức khom người với hắn: “Cảm tạ Giải tổng hào phóng.”

Giải Ý vỗ vỗ vai hắn: “Ta là khách quen ở đây, sau này ở trước mặt ta không cần quỳ. Lão tổng các ngươi cũng không trách đâu.”

Nam hài còn trẻ đó cảm động đến nỗi vành mắt nóng cả lên, cung kính khom người, lui về một bên.

———————-

Trên sân khấu, MC cuối cùng cũng dừng màn thao thao bất tuyệt, đưa tay giới thiệu: “Hôm nay chúng ta hân hạnh được giới thiệu cho mọi người, danh ca mới gia nhập câu lạc bộ Hoàng Kim Hải Ngạn, Mã Khả tiên sinh.”

Theo tiếng trống gấp gáp, một vị tuổi nam tử tuổi trẻ chạy lên sân khấu. Y vóc người cao cao, mặc một bộ đồ trắng, khuôn mặt tú mỹ lộ ra nụ cười ôn nhu. Đôi mắt to đen láy của y càng không ngừng biến ảo dưới ánh đèn. Khi nhìn, y một thân trên dưới tạo cho người xem một cảm giác nhẹ nhàng gọn gàng, tràn ngập dương quang khí tức.

Giải Ý nhìn y, nghĩ thầm thực sự khó có thể nhìn thấy một nam hài tử nào đẹp đến như thế.

Y dịu dàng mà nói lời mở đầu, hát lên khúc tình ca đang được lưu hành. Dáng vóc của y phảng phất trời sinh là dành cho múa hát vậy, tư thế nhẹ nhàng, phiêu dật ôn nhu. Thanh âm lại đặc biệt trong sáng thuần hậu, âm cao thập phần khoáng đạt. Thiết bị âm thanh tốt ở câu lạc bộ cũng là loại tốt, khiến lời hát càng vang đi xa hơn, tựa hồ bao phủ cả không gian, dư âm lượn lờ không dứt.

Ca khúc kết thúc, tiếng vỗ tay như thủy triều dâng vang lên.

Trương Duy Cần nhìn Giải Ý thần tình chuyên chú, cúi người gợi ý: “Ta đi an bài một chút?”

” Tốt.” Giải Ý gật đầu. “Cũng không cần miễn cưỡng.”

“Không đâu.”

Trương Duy Cần đi rồi. Giải Ý nhấp một ngụm trà, đứng lên rời khỏi.

Trong góc phòng rất xa, Lâm Tư Đông nhìn theo thân ảnh Giải Ý rời đi rồi nói với trợ lý của hắn, Vu Hiển Cường: “Đi theo, điều tra rõ cho ta nam nhân kia.”

———————-

Đêm đã khuya, trước câu lạc bộ Hoàng Kim Hải Ngạn vẫn là ánh đèn tỏa sáng, xa hoa truỵ lạc, trai thanh gái lịch vẫn tụ vẫn tán, qua lại không ngớt. Gió biển thanh lương = nhẹ nhàng thổi qua trước mặt, cuộc vui của mọi người vẫn cứ tiếp diễn.

Giải Ý ngồi ở trong xe, đầu dựa vào cửa sổ xe, nghe bản nhạc “A tỷ cổ” (1) thê lương, não nùng.

Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua tóc hắn, phảng phất như đang ôn nhu mà an ủi hắn.

Chỉ chốc lát sau, Trương Duy Cần liền xuất hiện tại bên xe: “Hắn nói còn muốn nói chuyện trước rồi mới quyết định.”

Thanh âm rất bình thản, nhưng dáng cười của hắn lại rất có hàm ý. Mã Khả cũng như những nam hài tử khác làm nghề này, cũng là nhìn bề ngoài mà định giá con người. Nếu là người không ưa được, bọn họ liền mặc kệ, không để ý đến.

Giải Ý cũng lý giải mà cười: “Ngươi nói với y như thế nào vậy.”

“Ta nói có một vị tiên sinh muốn cùng y tâm sự, y bảo muốn thấy người trước rồi tính.”

Giải Ý bật cười, buồn chán mà nói: “Tốt, ngươi để y lên xe đi, ta cùng y nói chuyện.”

Trương Duy Cần biến mất.

Qua một hồi, có người mở cửa xe, Mã Khả nhìn hắn: “Có thể lên xe chứ?”

Giải Ý huơ tay ra ý mời. Mã Khả ngồi xuống ghế bên cạnh. Giải Ý miễn cưỡng chờ y mở miệng. Mã Khả nhìn khuôn mặt tuấn tú của Giải Ý mà có chút ngỡ ngàng.

“Thế nào lại im lặng?” Giải Ý thần sắc nhàn nhạt. “Ngươi theo ta về nhà chứ. Có yêu cầu gì cứ nói, đừng ngại.”

Mã Khả ôn nhu mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Ta không nghĩ tới ngươi lại phiêu lượng như vậy.”

“Thật sao? So với ngươi, ta không tính là phiêu lượng, bất quá cũng không làm ngươi phiền chán.” Giải Ý cười cười một chút, miễn cưỡng đứng lên. “Đi theo ta chứ?”

“Được.” Mã Khả gật đầu.

Giải Ý kéo kính xe, mở máy mà chạy.

Phía sau, Vu Hiển Cường cũng lên chiếc Mercedes S320(2) của Lâm Tư Đông mà theo dõi.

Trước câu lạc bộ Hoàng Kim Hải Ngạn vẫn còn đang náo nhiệt, một nữ nhân trang điểm lộng lẫy đang nghỉ chân, ngưỡng đầu hy vọng ngày nhanh hết.

__________________

(1) Bài hát A tả cổ nè.

(2) Hình xe của Lâm Tư Đông


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.