Bồi Hồi

Chương 60: Kết




Trần Tế Nguyệt vội vàng phi thân xuống ngựa muốn đỡ Tam thúc dậy, lại bị Tam thúc liều chết kéo vạt áo trước. Hắn không giãy giụa, chỉ nhíu nhíu mày, “Tam thúc, như vậy rất khó coi.”

“Ngươi chui vào xe nói rõ ràng cho ta! Thằng nhãi tiểu hồ ly này!” Tam thúc kéo hắn vào trong xe ngựa, Bộ khúc đi theo Trần Tế Nguyệt, tiếp nhận dây cương, giả vờ như cái gì cũng không thấy, đánh xe ngựa chạy tới dinh thự của thiếu chủ.

Thái độ quá bình tĩnh của Trần Tế Nguyệt, ngược lại làm cho Tam thúc đứng hình một thoáng. Lại nói, tiểu tử này tuổi không còn nhỏ nữa, nói muốn thành thân cũng là chuyện đương nhiên… Nhưng này thằng gấu con toàn thân đều là phản cốt này, đối tượng sẽ làm cha hắn nổi giận, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy.

“Ngươi muốn lấy ai?” Tam thúc quyết định nói thẳng, không cùng thằng nhãi hồ ly này nói láy nữa.

“Thập Thất nương tử của Nam Trần – Trần Bồi Hồi.” Trần Tế Nguyệt cũng trả lời phi thường thống khoái.

Trần Tam thúc an tĩnh lại, khí thế xơ xác tiêu điều lại dần dần dày đặc. Cuối cùng nổi lên thành một câu long trời lở đất, “Muốn chết thì tự đi chết đi, sao còn muốn chôn theo lão thúc ngươi?!”

Trần Tế Nguyệt vẫn còn cười cười. Có thể thấy Tam thúc cũng biết Trần Thập Thất là ai, bớt cho hắn phải giải thích nhiều.

Dọc đường đi, Trần Tam thúc mắng Trần Tế Nguyệt một lèo đến dinh thự, ngồi xuống uống xong trà dùng cơm rồi, còn vừa ăn vừa mắng. Trần Tế Nguyệt chỉ im lặng nghe, không hề phản bác.

Chờ ông cuối cùng mắng đến nghèo từ, lại thêm mệt mỏi, Trần Tế Nguyệt mới mở miệng, “Chỉ cần cha biết chuyện này là được. Về phần Nam Trần bên đó, đích thân con sẽ đi thưa chuyện. Hẳn là nên báo cho phụ thân Trần Thập Thất và Cự Tử Nam Trần biết. Con nghĩ hôn sự sẽ kéo dài thật lâu, nhưng cũng không thể để cha không biết gì được.”

“Kỳ thực, Nam Bắc Trần cũng không có thâm cừu đại hận chân chính gì. Hôn sự này chính là một cơ hội tốt.” Trần Tế Nguyệt châm một ly trà cho Tam thúc, “Hai Cự Tử chạm mặt, ầm ĩ một trận, thậm chí đánh một trận cũng tốt. Nói không chừng lúc đang nghị luận chuyện hôn sự này, có thể phát hiện, kỳ thực Nam Trần hoặc Bắc Trần, cũng không có cái gì khác biệt, đều là con cháu Mặc gia.”

“…Mụ nội nó, chẳng lẽ ngươi đã tính trước cả rồi?” Tam thúc chảy ra mồ hôi lạnh đã lâu không thấy.

“Cha sẽ phái Tam thúc tới trị cho Hoàng thượng… miệng mắng ác thế thôi, kỳ thực cha đã tha thứ cho hoàng đế rồi đúng không? Cha chính là mềm lòng như thế.” Trần Tế Nguyệt nhàn nhạt cười.

“Người đã già, sẽ luôn nhớ tới người cũ.” Tam thúc thở dài, “Nếu không phải là ta xung phong, cha ngươi còn tính đích thân tới.”

Đây, mới chính là Hiệp Mặc.

“Con cũng không ngờ có thể mời được Tam thúc… Thế nhưng nếu đã là Tam thúc, thì không còn vấn đề gì rồi. Tường cung chặn không nổi thúc.” Trần Tế Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc, “Cha… Cự Tử cũng không oán hận Nam Trần chứ. Ân oán của tổ tông, tất nhiên có lý do khác, nhưng không cần thiết kéo dài mãi. Đây là một cơ hội tốt, đối với mọi phương diện mà nói.”

Tam thúc trầm mặc. “…Ta nói này, ngươi vẫn là đầy bụng ngụy biện. Bồi Hồi nương tử ta vậy mà cũng rất rất bội phục con bé, nghĩ ra phụ khoa ‘phu thê cộng chẩn’ thật sự là công đức vô lượng. Thế nhưng… Thân là nữ nhi Nam Trần vẫn là không đáng được nhắc đến nhất, nhưng mà con bé…”

Trần Tế Nguyệt nói vài câu kích Tam thúc, “Cự Tử cả đời độc thân, con cũng không phải là người thứ nhất. Cha con cũng đang chọn thiếu chủ kế nhiệm không phải sao?”

“Ta có thể giải thích! Đó là bởi vì…” Tam thúc cuống đến độ kêu to.

“Bởi vì con không chịu thành thân. Con hiểu.” Trần Tế Nguyệt dửng dưng, “Có cha trấn giữ, con rất yên lòng. Nhưng Tam thúc người thấy đó, có lấy Trần Thập Thất hay không, kết quả cũng giống nhau thôi.”

Cuối cùng, Tam thúc thảm bại, mặt mày xám xịt mang theo thư trở về đón nhận tràng rít gào của Cự Tử Bắc Trần.

Mặc dù đáng ra còn phải tranh cãi thật lâu, ít nhất dăm ba năm, nhưng chuyện hôn sự này, nhìn chung cũng là một bước đầu tiên.

Hắn đi thăm Trần Thập Thất bệnh liệt giường, rất thản nhiên báo cáo tất cả, chẳng chút nào giấu giếm.

Trần Thập Thất mở to đôi con ngươi hổ phách đậm, có chút bối rối, “Này, này… huynh còn chưa hỏi ta mà…”

“Lệnh của cha mẹ, lời của bà mối.” Trần Tế Nguyệt cười khẽ, “Ta dù sao cũng phải báo cho thân trưởng biết, bàn bạc mời bà mối, chuẩn bị đầy đủ lễ vật nên có, sau đó mới hỏi cưới nàng. Khuê dự của con gái nhà người ta, phải giữ gìn cho tốt chứ.”

Trần Thập Thất im lặng một lát, ôn nhu trả lời, “Đây là ngụy biện.”

“Là ngụy biện một cách rất thật lòng.” Trần Tế Nguyệt phi thường thành khẩn trả lời.

“Ta vốn, không muốn lại vì ai rửa tay nấu canh.” Trần Thập Thất nâng mắt nhìn Trần Tế Nguyệt, ánh mắt sáng ngời mà ẩm ướt, “Có lẽ có thể cân nhắc, vì thiếu chủ đại nhân làm thử một chút.”

“Chờ nàng khỏi hẳn rồi hãy nói.” Trần Tế Nguyệt ngồi trên băng ghế nhỏ cạnh giường, ánh mắt ôn nhu nói.

…Hai người là đang nói có thành hay không a?! Đứng hầu ở một bên, Kim Câu Thiết Hoàn đáy lòng cùng dấy lên gào thét. Ai nghe hiểu được chứ! Có đồng ý hay không a?! Đã đến mức này còn nghe không hiểu á! Chuyện này quan hệ đến vấn đề lớn rốt cục chúng nô tỳ bị lưu đày hay là được trở về a! Có cần thiết phải ngay đến hôn sự cũng sâu xa khó hiểu thế không?

*

Chuyện hôn sự này quả nhiên ở Nam Bắc Trần đều tạo thành một trận tiếng sấm, Cự Tử Bắc Trần xuôi nam tìm được thằng con chẳng ra gì của ông, bạo rống một trận không có kết quả, đành phải đến mời phu nhân Trấn quốc bị gán làm bà mối, đi uống trà hòa giải, thiếu chút nữa bị sứ giả ‘nghe phong thanh mà đến’ của Hoàng đế bắt được, đành phải tâm không cam tình không nguyện rời kinh, trực tiếp đi tìm Nam Trần Cự Tử “nói chuyện”.

Dễ dàng nhất trái lại là phụ thân của Trần Thập Thất. Ông phong trần mệt mỏi từ Đại Lý chạy về kinh, nhìn con gái yêu mến, cùng Trần Thập Thất nước mắt nước mũi đan xen nói chuyện cả một ngày, sau đó kéo Trần Tế Nguyệt đi trút rượu cả đêm.

Kết luận là: Sơ gả do cha, tái giá do mình. Ông tin ánh mắt của nữ nhi… suy cho cùng so với ánh mắt mình thì tốt hơn.

Nhưng cái kiểu không công đem nữ nhi tặng cho người này, ông lại không cam lòng. Cho nên, ông không phản đối, thế nhưng Trần Tế Nguyệt vẫn phải tìm cách đạt được đồng ý của Trần gia Giang Nam, và cả sự đồng ý của hai ca ca nàng nữa.

Dưới bàn tay “diệu thủ hồi xuân” của Trần cha, Trần Thập Thất vẫn đến mùa thu mới thực sự khỏi bệnh. Nhưng hôn sự của nàng ầm ĩ kéo dài gần nửa năm, vẫn là giữa Cự Tử Nam Bắc Trần tranh cãi không có kết luận.

Nhưng nàng đã quyết định rời kinh.

Có lẽ là, Thái tử Hoài Chương còn là Hoài Chương ca ca của nàng, nàng vô cùng quý trọng thiếu niên tình nghĩa này, cho nên vẫn không muốn vì công chúa Nhu Nhiên mà đoạn tuyệt với huynh ấy. Song cũng tựa hồ khó mà tránh khỏi.

Hải Ninh Hầu khống chế liều thuốc của công chúa, dù sao cũng không muốn nàng ta đột tử. Thế nhưng Hải Ninh Hầu đã chết, công chúa cũng không phải một người biết tiết chế. Tới thăm nàng, Hoài Chương ẩn ý đề cập qua, công chúa Nhu Nhiên đã đến tình trạng ngay cả tắm rửa đều không chịu nổi, làn da trắng mềm quá mức sẽ bị tróc ra, phi thường thống khổ.

Bọn họ đều cần một lý do, đối mặt với đau đớn của công chúa Nhu Nhiên.

Cho nên, nàng phải đi rồi. Dù sao những chuyện có thể làm ở kinh thành, đều đã hoàn tất. Nếu không phải vì bệnh lưu lại lâu, nàng sớm đã đi.

“Muội muốn đi Huy châu.” Trần Thập Thất nói với Trần Tế Nguyệt.

“Cũng tốt. Đó mới là nơi nàng có thể phát huy.” Trần Tế Nguyệt gật đầu, vô cùng thống khoái, “Dù sao hôn sự đã bàn rồi, đi đâu cũng có thể thành thân.”

…Nói cũng phải.

Trần phụ đã lang thang thành nghiện, lúc nàng khỏi bệnh đã có thể rời kinh rồi. Trần Tế Nguyệt an bài mười sáu Bộ khúc đi theo.

Tất cả đều được an bài ổn thỏa, đích thực không thể xoi mói. Trần Thập Thất đối với tâm tình âu sầu như mất mát của mình, cảm thấy buồn cười.

Nhưng mà, Trần Tế Nguyệt đưa một đoạn đường lại thêm một đoạn đường, đã đưa ra khỏi phạm vi kinh kỳ.

Mặt trời đã ngã về tây, hắn còn muốn đưa đến đâu?

Trần Thập Thất hô ngừng xe, chống gậy trúc, lộp cộp guốc gỗ xuống xe. “…Ngàn dặm đáp trường bằng, cuối cùng cũng phải từ biệt.”

Trần Tế Nguyệt ngồi trên lưng ngựa quan sát nàng một hồi, xuống ngựa đến gần nàng, “Nàng có biết, làm Tư đương Đại Lý Tự việc tốt nhất là gì không?”

Trần Thập Thất đoán nửa ngày, mờ mịt lắc lắc đầu. Thông tin quá ít, nàng không biết.

“Chính là có thể từ quan bất cứ lúc nào, cũng sẽ không có người nghe hỏi.” Trần Tế Nguyệt thản nhiên nói.

“Thiếu chủ đại nhân!” Trần Thập Thất kinh hô.

“Nàng bệnh lâu như vậy, suy cho cùng ta không an bài chuyện kinh thành thỏa đáng cũng không được đúng không?” Trần Tế Nguyệt cười với nàng, uy nghi rút sạch, một cách chân thực, mà đối mặt nàng. “Chuyện Huy Châu là chúng ta cùng nhau thương nghị. Ta cũng cảm thấy, ở Huy Châu mới có thể hoàn thành tâm nguyện ban đầu của ta. Công danh lợi lộc, cũng không quan trọng.”

Trần Thập Thất lẳng lặng nhìn hắn, “Chỉ như vậy thôi?”

“Đương nhiên không.” Trần Tế Nguyệt thú nhận, “Ta muốn đến Huy Châu tìm xem một chút. Có loại hoa hồng Tâm Túc Hồ kia không. Chắc là cũng… sinh trưởng trong đất cằn sỏi đá đi. Thập Thất nương, chân chính nâng niu một gốc hoa hồng mình yêu thương, cũng không phải là nhổ nàng lên về trồng trong vườ nhà mình. Tương tự như nàng sẽ không dời bụi Phá Quân kia vậy.

“Thực sự yêu nàng sâu sắc, là sẽ ở bên cạnh nàng dựng gian nhà tranh, làm bạn với nàng. Âm tinh tròn khuyết, sương phong vũ lộ, nở rộ hoặc điêu linh. Nếu đã yêu mến nhất, cây hoa hồng duy nhất, mặc kệ là diện mạo gì đều sẽ yêu nàng như lúc ban đầu, luyến tiếc thương tổn nàng dù chỉ một cánh hoa một chiếc lá, thậm chí là chiếc gai mỹ lệ sắc bén.

“Như vậy, mới chân chính có được một gốc hoa Bồi Hồi tên là ‘Tâm Túc Hồ’, là phương pháp chính xác nhất.”

Trần Thập Thất bung ô, đem mặt che dưới tán ô.

“…Ta muốn tản bộ một chút.” Thanh âm của nàng rất thấp.

Trần Tế Nguyệt nâng tán ô lên, “Ta đi cùng nàng.”

Trần Thập Thất ngẩng đầu, giọt nước mắt trên má lăn xuống như sương, lại thấm đẫm mật ngọt, nụ cười ôn nhã, như hoa bồi hồi nở rộ dưới tia nắng ban mai, mảnh mai mà mỹ lệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.