Mấy ngày sau, thời điểm đến phủ An Thân Vương xem mạch bình an.
Trời đã gần vào thu, nhưng ánh mặt trời vẫn chói chang như muốn thiêu cháy người. Người đi đường đều phải lánh trong bóng râm mát mà đi, một chiếc xe ngựa chậm rì rì lăn bánh, vây quanh là những gia đinh đi theo.
Xa xa truyền đến tiếng kêu sợ hãi, sau đó một chiếc xe ngựa song mã vút qua như bay, không biết cớ sao lại đụng phải chiếc xe ngựa đi trước, con ngựa bị trúng một đao, điên cuồng nhảy lên, làm cho chiếc xe ngựa gần như bị đụng ngã lăn thiếu chút nữa bị kéo lê đi.
Bọn gia đinh nhốn nháo kêu lên, cố gắng giữ lại chiếc xe ngựa suýt lật nhào, phu xe không biết nhổ ra cái gì đó, làm cho con ngựa điên kia thoát khỏi càng xe, chạy đi.
Đến rồi a.
Kim Câu Thiết Hoàn nhào tới, đóng chặt hai cánh cửa xe dán vải được đặc chế chạm rỗng, Trần Thập Thất hít sâu một hơi, “Đi. Một người cũng không được thiếu. Bao nhiêu người đi ra cùng ta thì bấy nhiêu đó cùng trở lại.”
Các nàng liếc nhìn nhau một cái, mặc dù nội tâm kinh sợ không thôi, Thập Thất nương tử quả thật đã biết trước… Đồng thời cùng dạ một tiếng, sau đó xuống xe, Trần Thập Thất lập tức cài cửa lại.
Lật lên chiếc rương nhỏ đặt dưới chỗ ngồi, bất thình lình hiện ra là một cây cung mềm của sĩ nữ và một túi tên sắc nhọn. Nàng đem chiếc bàn nhỏ vốn được đặt trong xe ngựa từ chỗ hổng rút lên, ngăn ở cánh cửa xe bên phải.
Bên ngoài đã vang lên tiếng đấu kiếm, tiếng gào thét đánh nhau kịch liệt.
Gần giống như nàng dự liệu, cơ hồ không sai sót gì.
Nguyên bản sẽ không phát động nhanh như vậy, nhưng hai vở kịch kia thực sự quá kích thích người, nàng lại giả thần giả quỷ làm bộ “phẫn nộ hô lôi gọi sét”. Trên thực tế, nàng xác thực chưa làm gì nhiều… Nhưng thanh danh của nàng càng nổi càng ly kỳ, có vẻ đã làm cho hai kẻ kia không nhịn nổi.
Sự tồn tại của nàng giống như một cái gai sắc đâm vào trong thịt, nhức nhối âm ỷ, mà tính cách của hai kẻ kia đã định hình là sẽ không thay đổi. Thân phận có cao quý tới đâu đi nữa, rốt cục cũng không thể tham chính, một cô công chúa không có thực quyền, cô lập thì cô lập, không thể trêu vào thì né tránh đi.
Chức binh mã giám kinh thành của Hải Ninh Hầu kia nhìn như vô cùng quan trọng, lại là một danh hiệu hoàng đế phá lệ coi trọng, thanh danh không thể có tì vết, càng không thể dẫn phát bất kỳ lòng nghi ngờ của hoàng đế dù chỉ một chút… Nếu không bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị tước vị.
Một hai tên thích khách, cũng không tính là gì. Tưởng muốn xâm nhập vào tòa nhà của nàng ở, trước tiên còn phải ‘thăm hỏi’ qua cơ quan cạm bẫy tinh xảo trí mạng của Bắc Trần Hiệp Mặc đã.
Điều duy nhất có thể làm, chính là dứt khoát dùng binh lực nhiều gấp mấy lần, ở giữa đường phố tàn sát đến cùng. Người đã chết, cho dù có bị ngàn người chỉ trích, chung quy cũng không có chứng cứ. Cho dù có chứng cứ, cùng lắm là công chúa bị mắng, bị cấm túc hoặc phạt đòn, có truy cứu nhiều hơn nữa, có căm phẫn cỡ nào đi nữa, người cũng đã chết.
Người chết thì đèn tắt. Trần Thập Thất chết, tất cả mọi thứ đều sẽ dần dần trôi qua theo thời gian, sau đó sẽ bị lãng quên.
Hoàn toàn chính xác, biện pháp nhìn như thô bạo lỗ mãng này, lại là một cách hữu hiệu nhất.
Nàng ngồi xổm xuống, cầm cung chờ đợi. Hai bên cửa xe nổ mạnh, nàng cảm thấy ong ong không nghe thấy rõ.
Cánh cửa bên trái bị đạp ra, nàng lập tức cài tên giương cung lên, tên áo đen cầm đao giơ lên sửng sốt một thoáng, sau tấm vải đen che mặt dường như là nụ cười lạnh… Sau đó biểu tình hắn cứng ngắc, không thể tin được ngửa mặt ngã ra khỏi xe.
Cổ họng của hắn, được cắm ngay ngắn một mũi tên còn đang run lên bần bật.
“Thập Thất nương tử!” Thiết Hoàn gấp đến độ hô to.
“Không có việc gì.” Nàng nhàn nhạt trả lời, lại ngồi xuống thủ thế, thả lỏng người, chờ đợi thời cơ bắn tên tiếp theo.
Nàng bắn tổng cộng ba phát, tay đã bắt đầu run lên. Chết tiệt, cái thân thể rách nát này. May mắn lúc này viện quân đã đến.
Tiếng chém giết nhỏ dần, có lẽ, đã bị giết sạch rồi.
“Trần Thập Thất!” Trần Tế Nguyệt hổn hển rống giận đến rung rinh cả thùng xe, r㯠bước qua kéo phăng luôn cánh cửa trái.
Sao lại là hắn tới a? Trần Thập Thất lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Rõ ràng nàng đã nhờ phủ An Thân Vương trợ giúp, không kinh động đến hắn a.
Trần Tế Nguyệt thật sự đã giận muốn điên, cư nhiên, cư nhiên không có bất kỳ kẻ nào nói với hắn một tiếng! Nếu hắn không phải đang tra án ở phụ cận, nghe nói có rất nhiều tặc nhân chém giết giữa đường… Quả nhiên, quả nhiên! Có thể gây họa lớn như vậy, trừ bỏ Thập Thất nương tử Nam Trần còn có thể là ai?!
Toan muốn kéo nàng xuống, lại bắt gặp đôi con ngươi màu hổ phách của nàng tràn đầy mờ mịt, thân người ngồi xổm, trong tay còn cầm cung mềm, trên mặt bị bắn lên một búng máu, tí tách nhỏ lên làn váy xanh nhạt. Vẻ mặt hắn có một chút ngỡ ngàng.
“Cô, cô bị thương sao?” tim Trần Tế Nguyệt thắt lại một cái, khàn khàn hỏi.
Trần Thập Thất lắc đầu. Chỉ là ngồi xổm hơi lâu chân có chút tê, cho nên lúc xuống xe thiếu chút nữa bị ngã nhào, được Trần Tế Nguyệt một phen đỡ lấy.
Cánh tay của nàng còn đang run rẩy.
Thiết Hoàn đẩy Trần Tế Nguyệt ra, quan sát từ trên xuống dưới, vội mếu máo hỏi Thập Thất nương tử thấy thế nào.
“Thật sự không sao.” Giọng nàng rệu rã, “Người của chúng ta đâu? Có sự cố gì không?”
“Đều ổn, tất cả đều ổn hết, nhiều lắm chỉ bị thương ngoài da thôi!” Thiết Hoàn đỡ lấy Trần Thập Thất, “Nương tử nhất định rất sợ đúng không?”
… Ngươi không biết tâm không đủ ngoan (ác) không thể hành y sao?
Vừa khéo lúc đó, một tên sai dịch quát lên mở đường chạy tới, dây xích rung rung, ý muốn khóa lại đám phạm nhân “dùng binh khí đánh nhau giữa đường” này.
Quả nhiên là có phía sau.
Vẫn yên lặng ở một bên, một người đàn ông râu quai nón ngạo mạn thúc ngựa lên trước một bước. “Mỗ, thống lĩnh thị vệ của phủ An Thân Vương – Tôn Ích.”
Trần Tế Nguyệt lạnh lùng ngẩng đầu, uy nghi nặng như sơn nhìn hơn mười tên sai dịch. “Mỗ, thôi quan của Đại Lý Tự – Trần Tế Nguyệt. Người tới, là người nào?!”
“Phụng Kinh, theo lệnh của Kinh triệu doãn (một chức quan) đại nhân…” Sai dịch lập tức mềm nhũn. Mụ nội nó, không phải nói chỉ có vài tên bình dân bách tính sao? Nhưng tên đã lên dây không phát không được a! “Hai vị đại nhân, chuyện này, chuyện này vẫn nên được làm rõ a, mời đi hỏi một chút mà thôi, hỏi một chút thôi…”
Trần Thập Thất được Thiết Hoàn đỡ gắng gượng đứng vững, “Ta là, gia chủ. Hỏi ta là được. Gia nhân trong nhà ta bị thương, thỉnh quan gia khoan dung nhường cho.”
Kinh triệu doãn đại nhân còn sợ tiểu nương tử này thoái thác lấy cớ gia nhân mà chạy đây! Còn nói quan trọng nhất là phải bắt được tiểu nương tử này đến công đường. Như vậy thì quá tốt rồi.
Tôn Ích xuống ngựa, theo sau Trần Thập Thất, Trần Tế Nguyệt cũng thu kiếm, cùng ở một bên.
Bộ đầu mồ hôi tuôn ra như suối. Hắn thật đúng là không có can đảm đi lên xích người, đành phải la lớn mở đường. Trần Thập Thất quay đầu lại phân phó Kim Câu ở lại giải quyết hậu quả, liền dựa vào Thiết Hoàn, tập tễnh từng bước một mà đi.
Hình ảnh nàng thực sự thê thảm đến đáng thương, nửa người toàn vết máu, cánh tay run rẩy cả nửa ngày cũng không thể vén tóc lên được, chỉ có thể buông rũ mái tóc trắng như tuyết dài qua gối, vẻ mặt mờ mịt, run run rẩy rẩy đi từng bước một.
Dân chúng vây xem náo nhiệt đáy lòng tuôn ra thương tiếc, thực sự là, quá khi dễ người rồi. Rõ ràng là bị cướp giết, lại khăng khăng vu cáo là ‘dùng binh khí đánh nhau’. Sau lại châu đầu ghé tai nghe đâu đó chính là Trần Bồi Hồi nương tử, mọi người xuất hiện vẻ mặt ‘bừng tỉnh đại ngộ’, bi thương càng sâu hơn, ánh mắt nhìn sai dịch cũng càng phát ra vẻ bất thiện hơn, người cũng càng tụ tập lại nhiều hơn.
Trước nay luôn hùng hổ như sói như hổ, nha dịch của Kinh triệu doãn kia, cảm giác như bị gai bắn sau lưng, sởn cả tóc gáy.