Bồi Hồi

Chương 10




Nhìn nàng, chống gậy trúc che dù, chiếc áo khoác di màu xanh nhạt khoác ngoài bộ trường y bằng lông cừu màu xanh mực, đạp guốc gỗ lộc cộc bước đến, liền cảm thấy buổi trưa hè nóng bức như bay đến một cơn gió thanh mát, không khí trở nên tĩnh lặng hơn rất nhiều.

Thiếu phu nhân mỉm cười bước xuống thềm, thai bốn tháng bụng đã hơi lộ ra, thời gian này dưỡng thai, trông mượt mà lên rất nhiều, làn váy áo quây ngang ngực* trắng như tuyết, dải khăn choàng lụa thêu hoa hồng rải rác bay bay, gương mặt xinh đẹp gần giống như tuấn mỹ càng tăng thêm vài phần mượt mà của người sắp làm mẹ.

Sau khi chào hỏi xong, thiếu phu nhân cười khẽ, “Xem ra, quà lễ thất tịch của vương phi, hẳn là phần của Thập Thất nương tử là dày nhất rồi.”

Trần Thập Thất lắc đầu cười cười, “Vương phi cứ nhất định nói là quà tặng lễ, ngược lại không tiện từ chối.”

Lại nói, An vương phi thật có chút tính như trẻ con. Sau chuyện Trần Thập Thất bị ám sát, An Thân Vương rốt cuộc có chút thận trọng, cũng không dính vào nữa, ngược lại An vương phi vậy mà chuẩn bị quà lễ lại vô cùng ẩn ý đầy hàm súc, một dải khăn choàng lụa in hoa hồng, trong kinh thành hễ nhà nào hơi có giao tình cũng đều đưa tặng qua.

Trần Thập Thất lại càng không cần nói tới, hơn mười tấm khăn choàng lụa, hai mươi mấy cây dù được vẽ hoa trẩu tinh tế, còn có mười hai đôi guốc gỗ. Ngay cả guốc gỗ cũng được ‘tinh tô tế vẽ’ hoa hồng, cái khác càng không cần phải nói.

Nàng không có thói quen dùng khăn choàng, nhưng cũng lấy ra dùng quấn thắt lưng, ngược lại trông cũng không tệ lắm. Mặc dù có hơi dài, nhưng để rũ một đoạn buông xuống trước váy, bay bay theo gió, hoa hồng trông càng sống động.

“Ta nghe nói Bồi Hồi nương tử rất khéo ăn mặc, thoạt nhìn quả đúng vậy.” Thiếu phu nhân tò mò, đám nữ nhi hoàng thân tôn quý giao thiệp với nhau gần như không cùng xuất hiện với đám nữ quyến quan văn, vì sao công chúa Nhu Nhiên lại chĩa mũi nhọn vào nàng ta… nhìn vào kết quả, rõ ràng công chúa điện hạ là người thắng.

“Nói một chút xem, cô đắc tội với vị kia khi nào?”

Trần Thập Thất có chút bất đắc dĩ, “Lúc vừa mới theo phụ huynh (cha anh) lên kinh, hình như khoảng mười hai mười ba tuổi ấy? Năm đó tổ chức tiệc Mẫu đơn, Hoàng hậu nương nương mời chúng sĩ nữ (con gái nhà quan) dự tiệc, ta đi theo một đường tỷ. Đường tỷ ta không giỏi thơ từ, miễn cưỡng ứng đối, ta thấy cũng không tệ rồi, lại bị công chúa cười nhạo châm chọc. Trẻ tuổi bồng bột, cảm thấy thơ nàng ta làm cũng không hay lắm, còn có những câu chữ nghe lòe lọet như mẫu đơn. Chính là nhất thời không nhịn được khoe khoang.”

Cẩn thận nhớ lại, nàng khẽ thở dài.

“Hoa nở hoa tàn không gián đoạn, xuân đến xuân đi bất tương quan. Mẫu đơn quý nhất khi xuân muộn, thược dược tuy phồn chỉ hạ sơ (đầu hè). Chỉ có Bồi Hồi nở không chán, một năm thường chiếm bốn mùa xuân.”*

(* Trích bài thơ “Vịnh Nguyệt quý” của Tô Thức, Tô Đông Pha)

Thiếu phu nhân đợi một hồi, cư nhiên không có đoạn sau, “Có vậy thôi? Chẳng qua chỉ đấu thơ, liền kết thù?”

Trần Thập Thất cười, “Thiếu phu nhân, lúc đó ta chẳng qua chỉ là con gái của một viên quan nhỏ, nàng ta lại là con cháu thiên gia tôn quý. Cha ta cũng chỉ là một Thực sự quan coi quản chủng điền, còn chưa phải là quan văn chính cách đâu. Công chúa điện hạ đương nhiên có thể phát hỏa liền phát hỏa. Nhưng đích xác chỉ là đấu thơ, nàng cũng không thể làm gì được ta, cùng lắm chỉ có thể ghét hoa hồng mà thôi.”

Thật là tuổi trẻ bồng bột, khi đó không biết thu liễm. Giành được cái danh tiếng tài nữ, kết quả chỉ đưa tới một mối hôn sự tai họa và đại họa suýt nữa bỏ mình.

Chỉ là, cũng không nên như vậy bắt nạt người đi? Trước khi nàng thành thân, công chúa Nhu Nhiên vừa mới góa chồng, lưỡng tình tương duyệt liền thành thân a, trong mối quan hệ huân quý lớn như thế, lẽ nào còn không biết?

Chẳng lẽ vừa thành trượng phu của nàng liền hiển lộ ra trân quý đầy mình?

“Ta còn tưởng rằng, ngươi đắc tội gì với nàng ta lớn lắm chứ… cư nhiên lại là loại chuyện vặt không đáng kể này.” Thiếu phu nhân than nhẹ, do dự một hồi, “Nghe nói các ngươi thành thân không bao lâu, lúc đó thế tử Hải Ninh Hầu liền qua lại mật thiết với nàng ta.”

Quả nhiên.

“Mặc dù có bóng cây, thiếu phu nhân vẫn không nên đi nhiều quá. Chúng ta cũng tản bộ đủ rồi, bắt mạch bình an xong, ta cũng cần phải trở về.” Trần Thập Thất vẫn là bình thản cười cười.

Thiếu phu nhân nhíu nhíu mày, nghe lời theo nàng trở về, “Kỳ thực, ta biết là không nên nói. Nhưng ta luôn cảm thấy, chuyện bị giấu giếm, muộn không bằng sớm làm rõ một chút thì hơn.”

“Ta cũng nghĩ như thế.” Trần Thập Thất gật gật đầu.

Thực sự, như vậy thực sự quá tốt. Có đến mới có đi, đã đi thì cũng phải đi một cách đầy hợp lý, hồi báo như thế nào đều không quá đáng… Quả thật là vô cùng tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.