Bỏ Trốn

Chương 37




Anh nói anh không chọn ai cả.

Một giây trước, thật ra cô còn do dự.

Nhưng nghe thấy anh mở miệng mới phát hiện ra, hóa ra đây chính là đáp án mà cô muốn.

…Anh nói vậy thì cô sẽ tin.

Cô gái nhỏ lảo đảo nhảy cò cò đến trước mặt anh.

Trần Tứ đặt cô ngồi xuống ghế, xắn ống quần cô lên, ngón tay vòng quanh mắt cá chân của cô.

Cô bỗng cảm thấy rất tủi thân: “Sưng hết cả rồi.”

Hình như anh đang cười: “Không phải vừa rồi còn rất hoạt bát hay sao, anh vừa nhắc đến lại kêu đau?”

…Hình như là vậy.

Rõ ràng vừa rồi cũng không cảm thấy gì, nhưng anh vừa nhắc đến thì lại bỗng cảm thấy cơn đau đột ngột ập tới, trở nên vô cùng yếu đuối.

Có lẽ là có một vài khoảnh khắc, ở trước mặt một người nào đó, chúng ta có thể yếu đuối.

Có thể ỷ vào sự chiều chuộng của anh, trắng trợn táo bạo đòi lấy càng nhiều sự quan tâm hơn.

Trần Tứ cởi dây giày của cô, đầu ngón tay thiếu niên thon gầy trắng trẻo, thong thả ung dung cởi dây giày của cô, đem lại cho người ta một loại cảm giác… kỳ quái.

Cô mím môi, đầu óc lại bắt đầu suy nghĩ miên man.

Rất nhanh sau đó, anh đỡ gót chân cô rồi cởi cả tất xuống.

“Ấy…”

“Sao,” Trần Tứ nâng mắt, “Không cởi thì xoa thế nào được?”

Cô ngơ ngác: “Xoa cái gì?”

“Xoa một lát thì sẽ bớt sưng thôi.”

“Ồ…”

Dưới ánh đèn đường mông lung, anh nửa quỳ trước người cô, gập đôi chân dài, đặt bàn chân của cô lên đùi phải của mình.

Anh vừa rửa tay bằng nước khoáng, đầu ngón tay lạnh băng dừng trên mắt cá chân ấm áo của cô, sau đó chậm rãi vòng tới gót chân, như có như không xoay một vòng, làm lan ra một vệt nước ẩm ướt.

Không phải, cái này, là vấn đề của cô ư…

Tình cảm phức tạp quá…

Tống Gia Mạt quay mặt đi không nhìn nữa, buộc bản thân phải nghĩ sang những chuyện khác.

Trong lúc suy nghĩ hỗn loạn, mũi chân của cô không kìm được mà bắt đầu lộn xộn.

Ngón chân của cô gái mượt mà đáng yêu, móng chân màu hồng nhạt, lúc nhẹ nhàng run rẩy, có thể cảm nhận được hoa văn trên quần.

Trần Tứ: “Em căng thẳng lắm à?”

“…”

“Không… không có.” Cô cố gắng giả vờ bình tĩnh.

Thật ra rất dễ phản bác lời cô nói, nhưng anh không nói nữa, lại hạ mắt, dáng vẻ rất chuyên chú.

Dần dần, bên tai dường như chỉ còn lại tiếng gió, trong lúc không ai nhìn thấy, cô lặng lẽ quay đầu lại nhìn.

Khi anh cúi đầu cũng rất đẹp.

Giờ phút này, đôi bàn tay bình thường đẹp đẽ mà cao ngạo đang mát xa giúp cô.

Có một khoảnh khắc, cô muốn chiếm hữu nó.

Suy nghĩ này đột ngột nảy lên, ngay cả chính cô cũng giật cả mình.

Con người luôn có lòng tham, không lâu trước đây, cô còn tự lừa mình dối người rằng chỉ cần có thể ở bên cạnh anh thế này là tốt lắm rồi, sẽ không quấy rầy đến cuộc sống của anh, không làm ảnh hưởng đến tương lai của anh.

Có thể chấp nhận việc anh đối xử tốt với người khác, có thể rộng lượng chấp nhận tình yêu của anh, chúc anh hạnh phúc.

Nhưng cô lại không kiềm chế được mà từng bước đi tới ranh giới, để rồi phát hiện ra hiện tại mình căn bản không làm được.

Anh tốt đẹp như vậy, cô không muốn chia cho người khác.

Nếu thời gian có thể mãi mãi dừng lại ở thời khắc này thì tốt rồi, cô ích kỷ suy nghĩ, anh chỉ có thể nhìn thấy cô, chỉ có thể ở bên cạnh cô, cho dù không thích cũng không sao, không có người khác là tốt rồi.

Cô mím môi, nhẹ nhàng tựa lưng về phía sau, suy nghĩ này thật hoang đường, chính cô cũng không muốn thừa nhận.

Nếu như giờ phút này Trần Tứ chia sẻ tình cảm của mình với cô, cô thậm chí còn không thể làm trái lương tâm mà nói một câu vui vẻ.

Suy nghĩ này khiến cô bỗng cảm thấy mình thật ích kỷ.

Mắt cá chân bỗng truyền tới cảm giác đau đớn, là Trần Tứ mạnh tay hơn.

Thiếu nữ khẽ nhíu mày, nhỏ giọng kêu: “Đau…”

“Còn biết đau?” Trần Tứ nhìn cô, “Đau mà còn suy nghĩ lung tung?”

Hình như chẳng có gì có thể gạt được anh, Tống Gia Mạt quay đầu đi, không cho anh nhìn thấy biểu cảm của mình.

“Làm gì có…”

“Mạnh miệng.”

Cô không hề do dự phản bác: “Miệng em rất mềm.”

“…”

…Trước đây cũng không phải chưa từng nói những lời như vậy.

Nhưng bây giờ thì không giống, không khí yên tĩnh một lát, vô cớ trở nên mập mờ.

Tống Gia Mạt lập tức đi giày vào, dậm chân trên mặt đất, ánh mắt lóe lên: “Về, về nhà nào.”

Trần Tứ đưa lưng về phía cô, ở yên tại chỗ mấy giây, sau đó mới nặng nề “ừm” một tiếng.

Đi bộ về dọc theo bờ hồ trong công viên.

Vào mùa đông, trên cành chỉ còn lác đác vài chiếc lá cây, trong cơn gió lạnh thấu xương, cô nghe thấy tiếng xào xạc của cành cây.

Cô bỗng ngẩng đầu: “Anh ơi.”

“Hửm?”

Im lặng một lúc, cô thở dài một hơi, như là đang đấu tranh gì đó, mở ra mặt tối của linh hồn trước mặt anh.

“Nếu… Em nói là nếu, nếu em không thể trưởng thành giống dáng vẻ trong tưởng tượng của anh thì anh sẽ làm gì?”

“Em cảm thấy trong tưởng tượng của anh, em hẳn nên có dáng vẻ gì?”

“Tích cực, lạc quan, lương thiện, ít nhất là… không thể ích kỷ.”

“Thế nào là ích kỷ?”

Cô dừng lại một lát, cố gắng nói cho hết lời.

“Ví dụ như vào một thời khắc nào đó muốn độc chiếm một ai đó, ích kỷ… như vậy.”

“Ai mà không có? Anh cũng có,” Trần Tứ nói, “Không muốn người ấy nhìn người khác, không hi vọng người ấy yêu người khác, nếu có thể, mãi mãi chỉ có hai người bọn anh ở bên nhau.”

“Em cảm thấy anh như vậy là ích kỷ ư?”

Cô lắc lắc đầu, bỗng nhiên không nói nên lời.

Trần Tứ nói, “Đây không phải là điều em muốn hỏi.”

“Chỉ là em cảm thấy, em hẳn nên tốt hơn một chút.” Cô nói, “Những cảm xúc tiêu cực đó đều không nên có.”

Cô không khỏi có hơi nghẹn ngào, “Em cảm thấy mình thật vô dụng.”

“Thế nào là tiêu cực, thế nào là tích cực?” Trần Tứ nói chậm: “Em cũng là con người, em cũng có thất tình lục dục, nhưng nghĩ lại xem, em có làm tổn thương tới người khác hay không, sao lại gọi là ích kỷ? Có rất nhiều khi anh thậm chí còn hi vọng em có thể đừng làm mình tủi thân vì sự lương thiện của mình, thi thoảng hư một chút cũng không sao, chỉ cần có thể bảo vệ bản thân, thế này sao có thể gọi là vô dụng được?”

Cô im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng nói một câu không đầu không đuôi: “Anh không hi vọng em là một người tốt ư?”

“Từ trước tới giờ, anh chỉ hi vọng em có thể làm một người luôn vui vẻ.”

“Nhưng em đã vượt qua kỳ vọng của anh rồi,” Anh nói, “Tiểu Tỉnh của chúng ta, đã tốt lắm rồi.”

Giống như khi gom góp đầy đủ dũng khí, thấp thỏm mổ xẻ chính mình, cho người ấy xem những thứ tồi tệ xấu xa trong tâm hồn, nhưng người ấy lại nắm lấy tay mình, dịu dàng thấp giọng nói, anh sẽ không thất vọng về em, trong lòng anh, em đã tốt lắm rồi.

Thật ra không hề, cô không hề tốt đẹp chút nào.

Là do anh trai yêu thương cô nên mới cảm thấy cô tốt đẹp.

Nhưng không hiểu sao, dường như cô có thể được những lời này chữa lành, hóa ra tình yêu lại là thứ thần kỳ như vậy, người được tình yêu bao bọc sẽ trở nên dịu dàng, như được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục trưởng thành.

Tình yêu là tự ti, cũng là tự tin.

Lần đầu tiên cô thỏa hiệp với bản thân, gạt bỏ những khuyết điểm ấy sang một bên, trong bóng tối, cô lặng lẽ ngẩng đầu.

Cô sẽ trở thành người tốt hơn nữa, vì bản thân, cũng vì anh.

*

Sau đó, hai người im lặng đi về phía trước.

Dưới ánh đèn đường mờ mịt, từng gợn gió đêm từ lòng hồ thổi tới, làm lay động tóc mái trên vầng trán của thiếu niên.

Từ góc độ của cô, nơi đuôi mắt và đầu lông mày của anh có cái bóng nhàn nhạt.

Bỗng nhiên, Trần Tứ quay đầu nhìn cô.

Cô sợ việc mình nhìn trộm bị anh phát hiện, cũng không biết nghĩ thế nào mà chân mềm nhũn, bắt đầu giả què.

Quả nhiên, lực chú ý của Trần Tứ cũng chuyển đến chân của cô.

“Còn đau à?” Anh hỏi, “Có cần anh cõng…”

Cô vô cùng chột dạ, để thanh minh cho bản thân, cô lập tức ngắt lời:

“Anh đừng thấy em bây giờ trông như vậy, nếu như đằng trước mà có Diệp Lẫm thì em nhất định sẽ chạy như bay tới đó, bổ nhào vào ngực anh ấy.”

“…”

Trần Tứ híp mắt, giọng điệu lạnh lùng: “Anh nào?”

Cô quyết tâm: “Anh Diệp Lẫm.”

Trần Tứ không nói gì nữa, mãi cho tới khi đi tới nhà ga, anh còn đi về phía trước.

Tống Gia Mạt gọi anh lại: “Ấy? Anh không lên tàu à?”

Anh bình tĩnh nói: “Em đi mà ngồi với anh Diệp Lẫm của em, cần anh làm gì?”

“…”

Thiếu nữ quay mặt đi, mím môi.

Trần Tứ liếc cô: “Cười cái gì?”

Cô che miệng lại: “Không cười mà.”

Mắt thấy Trần Tứ đứng im không nhúc nhích, cô vội vàng đi tới kéo cánh tay anh: “Không có mà… ôi trời, sao mà có được chứ,” Thiếu nữ nói bằng giọng mũi mềm mại, “Em làm gì có anh trai nào khác, không ngồi với ai cả, chỉ ngồi với anh thôi.”

Biểu cảm của anh cuối cùng cũng có một chút thay đổi, anh rũ mắt, thấp giọng nói: “Em giỏi làm nũng nhỉ?”

“…”

Hai chữ này kích thích cô cực mạnh, Tống Gia Mạt lập tức buông tay ra, lắc đầu phủ nhận: “Em làm gì có, em không có, em có làm gì đâu.”

Nói rồi cô còn lùi về phía sau hai bước, không cẩn thận đụng vào một người qua đường.

Cô quay đầu lại: “À, ngại quá…”

Nam sinh kia cũng cao hơn cô một chút, vốn định nói không sao, kết quả cúi đầu nhìn thấy cô thì hơi sửng sốt.

Cô đứng ngược sáng, khuôn mặt thiếu nữ xinh xắn, đôi mắt sáng ngời, ánh trăng như mang theo một lớp kính hiền hòa, chiếu vào cô khiến cô càng thêm trắng trong.

Nam sinh kia nhìn cô.

Cô cảm thấy rất lúng túng, cảm thấy cậu ta có điều muốn nói, xuất phát từ sự tôn trọng, cô cũng nhìn cậu ta.

Cứ nhìn nhau mấy giây như vậy…

Trước mắt bỗng hơi tối đi, là Trần Tứ duỗi tay che mắt cô lại từ phía sau.

“Lên xe.” Anh nói.

Sau khi ngồi xuống, Tống Gia Mạt cũng quên mất chuyện này.

Ai ngờ mấy phút sau, Trần Tứ lại nhắc tới lần nữa.

“Chàng trai kia đẹp lắm à?”

Cô nhanh chóng trả lời: “Thì, cũng bình thường, sao vậy?”

“Không đẹp mà em nhìn lâu như vậy?”

“…”

Suốt đoạn đường sau đó, Tống Gia Mạt vẫn đang suy nghĩ rốt cuộc mình nhìn người ta mấy giây.

Kết quả cửa tàu mở ra, ý tưởng tạm thời bị gián đoạn, cô nhìn thấy Mạc Cố cũng ở nhà.

Tống Gia Mạt còn cảm thấy ngạc nhiên: “Không phải chị ra ngoài tổ chức sinh nhật rồi à?”

“Đúng vậy, nhưng mà không có ai cả, ăn một bữa cơm rồi quay về thôi.” Mạc Cố cười cười.

Cô gật gật đầu, “ừm” một tiếng.

Mạc Cố: “Sao hai người lại về cùng nhau? Tình cờ gặp hả?”

Tống Gia Mạt đang định mở miệng thì nghe thấy tiếng của Trần Tứ.

“Tôi đi tìm em ấy.”

“Thế à…” Mạc Cố gật gật đầu, “Tớ biết rồi, hai người làm chuyện của mình đi, tớ lên lầu nghỉ ngơi trước.”



Tầng một nhanh chóng yên tĩnh lại.

Trần Tứ nói dẫn cô đi ăn cái khác, nhưng lang thang cả đêm mà cô vẫn chưa nghĩ ra muốn ăn gì.

“Cũng không thể không ăn,” Trần Tứ nói, “Anh gọi dì dậy nhé?”

Cô lắc lắc đầu, bỗng nói: “Anh đi nấu đi, em muốn ăn món anh nấu.”

Trần Tứ nhìn cô một lúc, hơi cong môi:

“Sao nào, lần này không tìm anh Diệp Lẫm của em nữa à?”

“…”

Sao anh còn chưa quên nữa vậy?

Đã muộn lắm rồi, không kịp làm những món khác, vì vậy Trần Tứ nấu một ít mì.

Tống Gia Mạt thấy anh lấy ra không ít nguyên liệu nấu ăn, đi vào nhắc nhở: “Em không ăn hết nhiều vậy đâu…”

Anh lấy ra một đôi đũa dài, gắp một miếng bò viên rồi đưa tới bên miệng cô: “Chuẩn bị cho một mình em ăn chắc? Anh không được ăn à?”

Lúc này cô mới nhớ ra anh cũng chưa ăn, Tống Gia Mạt bĩu môi, nhận lấy miếng thịt bò kia, nếm thử mùi vị giúp anh.

“Chín rồi.” Cô nói.

“Anh biết.”

“Biết rồi thì anh còn nhờ em nếm giúp anh…”

Nói đến đây thì cô bỗng im bặt, đầu nghiêng sang một bên, hoảng sợ khi nhìn thấy bóng người bên người phòng bếp.

Trong nhà mở máy sưởi, Mạc Cố mặc một chiếc váy dài màu trắng, đứng im không nhúc nhích như ma nữ.

Tống Gia Mạt vỗ vỗ ngực cho thuận khí rồi mới hỏi: “Sao thế?”

“Không có gì, xuống đây xem TV.”

Cô đang định nói không phải trong phòng dành cho khác cũng có TV à, nhưng nghĩ lại lại thôi, chắc là TV trong phòng khách lớn hơn chút, người ta cũng đã nói như vậy rồi, cô cũng ngại nói tiếp.

Hai mươi phút sau, Tống Gia Mạt và Trần Tứ dùng bữa trong phòng khách, còn Mạc Cố ngồi cách một khoảng xa xem TV, âm lượng cũng không lớn.

Sau khi ăn xong, Tống Gia Mạt ngồi bên bàn chờ anh.

Trần Tứ ăn khá từ tốn, lần nào cô cũng có thể nhân cơ hội ăn cơm để nhìn anh thêm vài phút.

Năm phút sau, Trần Tứ buông đũa xuống.

“Trên mặt anh có gì à?”

Cô đáp lại theo bản năng: “Ừm.”

Vốn dĩ muốn nói mấy câu lấy lòng cũ rích để điều chỉnh bầu không khí, nhưng khi nhìn thấy sườn mặt của anh, tất cả suy nghĩ đều ngừng hoạt động.

Cô há miệng thở dốc, không phát ra âm thanh.

May mà lúc này Mạc Cố đã đi tới: “Hai người ăn xong rồi à?”

Tống Gia Mạt gật gật đầu, thấy cô ta xoa xoa bụng: “Đồ ăn của hai người thơm quá, chị ngửi thôi mà cũng thấy đói bụng.”

Vừa nói xong, cả phòng khách đều yên tĩnh.

Tống Gia Mạt nhất thời không biết nên tiếp lời thế nào, cảm thấy hẳn là lời này của Mạc Cố có ý khác.

Mạc Cố mỉm cười nhìn Tống Gia Mạt một lát, sau đó tự nhiên chuyển ánh mắt qua chỗ Trần Tứ.

Lúc này anh đúng lúc đứng dậy, lạnh nhạt nói: “Ngăn thứ bảy.”

“Cái gì?”

Trông anh không được vui cho lắm, hơi nhíu mày: “Mì ở ngăn thứ bảy.”

Dưới vẻ mặt kinh ngạc của Mạc Cố, anh mất kiên nhẫn bỏ lại một câu cuối cùng:

“Đói thì tự đi mà nấu.”



“À, đúng nhỉ,” lúc này Mạc Cố mới lấy lại tinh thần, nhìn Tống Gia Mạt cười một cái, “Anh em phản ứng nhanh quá, chị còn chưa kịp phản ứng lại.”

Tống Gia Mạt cũng cười hai tiếng như đáp lại.

Cô thấy có người đi vào phòng bếp, không khỏi chống cằm, suy nghĩ xem có phải tâm trạng của Trần Tứ không được tốt lắm hay không…

Rất nhanh sau đó, khuỷu tay của anh chống lên lưng ghế trước mặt cô, thản nhiên hỏi: “Trên mặt anh có gì?”

“…”

Giữa “nói những lời lấy lòng cũ rích” và “đổ thêm dầu vào lửa”, cô lựa chọn cái trước.

Thiếu nữ ngẩng đầu: “Nếu em nói có sự đẹp trai thì anh có phổng mũi không?”

Anh xùy một tiếng, nghiêng người cởi áo khoác, bên môi thoảng qua ý cười.

“Đây không phải là sự thật hiển nhiên à?”

Thật ra vừa rồi cô chỉ giở trò, nhưng giờ phút này, cô lại thật sự bị nụ cười của anh cuốn hút.

Sau khi cởi áo khoác ra, Trần Tứ lại cởi khuy áo trên cùng của áo sơ mi.

Tống Gia Mạt vẫn còn đang đắm chìm trong nụ cười kia, nhất thời chưa thể dứt ra, vì thế cứ nhìn chằm chằm vào anh như vậy, mãi cho tới khi cơ thể bị người ta lay lay.

Mạc Cố: “Nhìn gì vậy?”

Cô vội vàng điều chỉnh lại biểu cảm: “Không có gì, chị chuẩn bị đồ ăn xong chưa?”

“Rồi, em muốn ăn hả?”

“Không, em đi tắm trước, có việc gì thì gọi em.”

Nói rồi cô nhanh chóng đi vào phòng, kết quả không cẩn thận đụng vào Trần Tứ, hai người lại nói gì đó, âm lượng rất nhỏ, như là đang thì thầm, chỉ có thể loáng thoáng nghe được cái gì mà “ăn vạ” các thứ.

Hình như anh còn mang theo ý cười, nhưng nghe rất xa xôi.

Sau khi cửa phòng của thiếu nữ đóng lại, dường như anh còn nhìn một thoáng rồi mới thong thả thu hồi ánh mắt, đi về phòng mình.

Mạc Cố cúi đầu, phát hiện mì pha lâu quá nên có hơi trương lên rồi.

*

Buổi chiều ngày hôm sau, mặt trời hiếm khi ló dạng.

Sân bóng rổ ngoài trời được bao phủ bởi ánh nắng, Trần Tứ vừa nghỉ giải lao.

Sau một trận bóng tràn trề niềm vui, mọi người tụ lại một chỗ, trong lúc nghỉ ngơi tiện thể trò chuyện một chút.

Không biết vì sao lại nói tới bức tường tỏ tình ngày hôm qua.

“Haiz… Nói đi cũng phải nói lại, mặc dù hôm qua có sáu cái tên, nhưng mà Trần Tứ không viết đúng không?”

“Ổng có viết!” Lý Uy nói, “Nhưng mà mẹ nó tôi tìm thế nào cũng không thấy, cũng không biết cùng chỗ với chúng ta, giống hệt điệp viên ấy, thần thần bí bí.”

“Dựa theo tính cách kia của anh ấy, cho dù có viết thì cũng phải khác với những người khác chứ nhỉ? Ha ha ha ha.”

Lý Uy không nén nổi tính tò mò, quay đầu hỏi Trần Tứ:

“Anh Tứ, rốt cuộc hôm qua anh để lại cái gì ở tường tỏ tình thế?”

Thiếu niên lười biếng nhấc mí mắt: “Tò mò lắm à?”

1l giật đầu như gà mổ thóc: “Đúng vậy.”

Anh ừ một tiếng: “Vậy cứ tò mò đi.”

“…”??

Thiếu niên đón ánh nắng đứng dậy, thả lỏng bả vai: “Đi đây.”

Nói đi là đi, không đến một phút sau, Trần Tứ đã rời khỏi sân bóng.

Lý Uy: “…”

Cái thái độ gì đây! Thái độ này của anh là thái độ gì vậy hả!!!

*

Khi Trần Tứ về đến nhà, phòng khách không một bóng người.

Anh tới thư phòng nhìn qua, Tống Gia Mạt cũng không có ở đây.

Kết quả vừa bước vào phòng mình thì bất thình lình nhìn thấy một bóng người.

Anh nghiêng đầu: “Sao lại ở đây?”

Tống Gia Mạt quay đầu thấy anh cũng hoảng sợ.

“Bác cả đón chúng ta ra ngoài ăn, Mạc Cố không muốn lên tầng nên mượn phòng của em để thay quần áo.” Cô nói, “Em tưởng là anh không có ở nhà, để cho tiện nên mới qua đây.”

Cô cầm quần áo trên giường lên: “Thôi để em đợi Mạc Cố thay xong rồi thay sau…”

“Không cần,” Trần Tứ nói, “Anh đi tắm, không nhìn thấy.”

Tống Gia Mạt nghĩ nghĩ, hình như cũng không có vấn đề gì.

Cô chỉ thay một chiếc áo hoodie, bên trong vẫn mặc một lớp áo mỏng.

“À, vậy anh đi tắm đi, em sẽ thay ở đây.”

Trần Tứ đồng ý, thấy cô cầm điện thoại trả lời tin nhắn, cũng không để tâm, lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm.

Kết quả vừa quay người lại thì đúng lúc có thể nhìn thấy mép giường và thiếu nữ.

Anh thường quên tắt đèn, vậy nên phòng tắm được thiết kế theo kiểu của khách sạn, ở giữa được ngăn cách bằng tấm kính và tấm rèm bên trong phòng tắm.

Anh đã quen ở một mình, nhớ ra mình vẫn chưa kéo rèm, khi ngón tay của anh vừa chạm vào cái nút thì không biết vì sao người bên ngoài bỗng bỏ điện thoại xuống.

Tống Gia Mạt nhanh chóng ném điện thoại sang một bên, thành thạo giơ tay lên cao, nhanh chóng cởi áo hoodie ra.

Động tác của thiếu nữ quá nhanh, áo trong bị kéo lên cao, để lộ một phần eo mềm mại mảnh khảnh, dưới ánh sáng mặt trời, trắng đến lóa mắt.

Sống lưng hơi trũng xuống, đường cong mơ hồ mà mịn màng.



……

Sau khi thay quần áo xong, Tống Gia Mạt lười đổi chỗ, nên nằm trên giường anh nghịch điện thoại luôn.

Đợi tới khi tiếng nước dừng lại, Trần Tứ kéo cửa ra, cô cũng lắc lư đi vào.

“Em rửa tay cái đã rồi chúng ta lên đường.”

Vừa đứng lại, Tống Gia Mạt ngẩng đầu, lờ mờ cảm thấy có gì sai sai.

Nhưng mà không thể nói rõ là sai ở đâu.

Lúc vừa mở vòi nước lên để rửa tay, cô cuối cùng cũng nhận ra…

“Sao anh tắm xong mà không có hơi nước thế?”

Thiếu nữ nâng khuôn mặt nhỏ ngây ngô đơn thuần lên, khó hiểu nhìn về phía anh: “Trời lạnh thế này, sao anh lại tắm nước lạnh?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.