Bỏ Trốn

Chương 32




Ánh đèn trong phòng khách loang lổ, thiếu niên đeo balo trên một bên vai, khựng lại một giây.

Rất nhanh sau đó, Trần Tứ bình tĩnh hỏi lại cô: “Anh nói đáp án của đề này là C bao giờ?”

“Lúc ấy em sờ miệng, vẻ mặt đó của anh, động tác đó của anh… không phải là chọn C thì là gì?”

Tống Gia Mạt nghĩ nghĩ, tìm được đáp án: “Được lắm, anh cố ý làm em hiểu nhầm…”

“Không phải là cố ý.”

“Vậy thì là gì?” Tống Gia Mạt nói, “Đừng nói với em là lúc đó anh muốn hắt xì, không, anh muốn hãm hại em chứ gì, anh muốn hãm hại em, tức là anh muốn giết người!”

Trần Tứ: “…”

Anh nhạy bén nhận ra đề tài không đi đúng hướng cho lắm, nâng mí mắt nói: “Nói tiếp đi.”

“Mặc dù anh phạm phải lỗi lớn như vậy…” Cô gái nhỏ chuyển chủ đề, mỉm cười thật tươi, “Nhưng nếu anh có thể tham gia câu lạc bộ của bọn em thì em có thể miễn cưỡng tha thứ cho anh.”

“…”

Trần Tứ đã đoán được hướng đi của câu chuyện: “Miễn cưỡng, tha thứ, cho anh?”

“Đúng thế,” cô rất “rộng lượng” nói: “Mặc dù anh đã làm ra hành vi vô cùng tội lỗi nhưng nếu anh có thể lấy công chuộc tội thì em có thể sẽ bỏ qua chuyện này.”

Trần Tứ: “Học văn khá đấy.”

Tống Gia Mạt thuận nước đẩy thuyền: “Tham gia đi mà, tham gia câu lạc bộ của bọn em có nhiều lợi ích lắm.”

“Ví dụ như?”

“Ví dụ như có thể thường xuyên nhìn thấy em này, được ngồi ăn cơm cùng bàn với em này, được mời em uống trà sữa các thứ.”

“…”

Anh liếm môi dưới: “Vậy thì xui xẻo lắm.”

Anh nói chuyện trước sau vẫn không có sơ hở, cô tức giận, đứng trước mặt anh một lúc thì định rời đi.

Giọng nói của Trần Tứ vang lên sau lưng.

“Bao giờ đăng ký?”

Cô nhất thời chưa kịp phản ứng lại, hơi xoay người, ngơ ngác “Hả” một tiếng.

Trần Tứ: “Không phải muốn anh làm tổ phó à?”

“Ngày mai… ngày mai là được.” Tống Gia Mạt nhanh chóng sửa lại, “Không cần đăng ký, anh có thể nhận chức bất cứ lúc nào.”

Trần Tứ: “Được.”

Niềm vui tới quá bất ngờ, trong mắt cô như mang theo ánh sáng, khát khao nói: “Thật ư? Vậy ngày mai anh phải tới đấy nhé.”

“Biết rồi,” Anh đi lướt qua người cô, đưa tay ra đằng sau tùy ý xoa xoa đỉnh đầu cô, “Nhóc phiền phức.”

Tống Gia Mạt sờ nhẹ vào chỗ anh vừa xoa, nhẹ nhàng nhún vai.

*

Trước khi đi ngủ uống hơn nửa chai nước, khoảng rạng sáng không biết là mấy giờ, Tống Gia Mạt tỉnh lại.

Cô vừa mở cửa ra thì cảm thấy ánh sáng không quá phù hợp, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy tầng hai vẫn còn sáng đèn.

Nghi ngờ đi lên tầng hai, cô mới phát hiện đúng lúc dì giúp việc cũng đi ra khỏi phòng.

Tống Gia Mạt: “Dì Giang, dì bật đèn ạ?”

Giang Tuệ: “Không phải, dì cũng mới dậy thôi.”

Cô từ từ mở một khe hở nhỏ cánh cửa đi lên sân thượng, nhìn thấy bóng dáng của Trần Tứ.

Cô lẩm bẩm: “Buổi tối không ngủ mà ra đây hóng gió làm gì…”

Giang Tuệ: “Không phải là lần đầu tiên, cũng có lần thằng bé không ngủ cả đêm.”

Tống Gia Mạt: “Dạ? Khi nào ạ?”

“Thì là… Cái hôm ngủ cùng cháu ấy, hình như là hôm bọn cháu đi chơi Trốn thoát khỏi mật thất về đấy, dì nghe thấy hai đứa nói vậy.”

“À, hình như cháu có nhớ mang máng.”

Cô mím môi, thuận miệng nói bậy: “Chắc là có tâm sự thiếu nam gì đó.”

Hôm nay niềm vui Trần Tứ tham gia câu lạc bộ choán hết đầu óc nên cô cũng không miệt mài tìm tòi, xuống lầu đi vệ sinh rồi về phòng ngủ tiếp.

*

Ngày hôm sau đến trường, buổi trưa, cô giáo phụ trách câu lạc bộ lại thông báo mở cuộc họp.

Tổ phát thanh số Một của Vạn Nhã ngồi bên trái, Tống Gia Mạt và mấy người Doãn Băng Lộ ngồi bên phải.

Cô giáo nói: “Sắp tới sẽ có một cuộc bình chọn top 10 câu lạc bộ của thành phố, cô thấy các em làm không tệ nên không bằng thử một lần, vậy nên đã đăng ký giúp các em.”

Giang Tự hỏi: “Không phải bọn em có hai tổ hay sao ạ? Vậy thì câu lạc bộ thuộc về ai ạ? Không phải vẫn chưa quyết định hay sao ạ?”

“Đúng vậy, đây chỉ là vòng đấu loại nên cũng không sao, cô đã xác nhận rồi, bên kia nói cả hai tổ đều có thể tham gia.”

“Đợi tới khi vào chung kết thì chắc chắn đã có kết quả tổ nào ở lại câu lạc bộ. Thành viên chính thức tham gia chung kết là được rồi.”

“Bây giờ không đăng ký thì đến lúc đó sẽ không đăng ký được nữa.” Cô giáo nói, “Các em đi thi trước, cũng dễ đánh giá biểu hiện lúc thi đấu của các em hơn, đến lúc đó biểu hiện lúc thi đấu cũng sẽ trở thành tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá xem tổ nào sẽ được giữ lại.”

Giang Tự gật đầu, không hỏi nữa.

Cô giáo: “Còn vấn đề gì nữa không?”

Tống Gia Mạt hỏi vấn đề quan trọng nhất: “Hình thức thi đấu cụ thể thế nào ạ?”

“À, suýt nữa thì cô quên mất,” Cô giáo cười, “Với câu lạc bộ phát thanh thì các em nên ghi âm lại chương trình phát thanh buổi trưa của nhóm mình, chỉnh sửa lại cho tốt rồi gửi qua email là được.”

Nghe khá là đơn giản, cũng không mất thời gian.

Buổi trưa hôm đó, sau cuộc họp nhỏ, Tống Gia Mạt vẫn chạy chương trình phát thanh như bình thường, truyền tải đủ loại thông tin bên lề mà mình biết.

Và cuối tiết mục vẫn là những từ vựng tiếng Anh quan trọng.

Hiệu quả có vẻ không tồi, lần này sau khi tiết mục kết thúc, lúc đi qua hành lang cô còn có thể nghe thấy có mấy người đang thảo luận.

Cảm thấy có một chút tiến bộ, cả thể xác và tinh thần của cô đều thả lỏng.

*

Sau khi về lớp, Tống Gia Mạt thảo luận với Doãn Băng Lộ: “Hôm nay anh tớ sẽ tham gia câu lạc bộ, cậu có muốn làm chút gì đó… để bày tỏ sự chào đón và chân thành của chúng ta không?”

“Mấy người Vạn Nhã hình như thường xây dựng nhóm gì đó để nâng cao hiểu biết của team với giúp team gắn kết hơn.”

“Chúng ta cũng có thể mà.” Doãn Băng Lộ nói, “Tớ nghe nói tối nay khối Mười hai chữa đề, chắc là Trần Tứ làm đúng hết nên có thể vắng mặt được.”

Tống Gia Mạt: “Vậy chúng ta đi đâu đây?”

Doãn Băng Lộ: “Cậu có muốn đi đâu không?”

Cô nghĩ ngợi rồi nói: “Đài truyền hình Bắc Thành.”

“Được đó, tới đài truyền hình không phải là đúng bài luôn hả, bọn mình là câu lạc bộ phát thanh, tới đó để cảm nhận một chút không khí của người làm truyền thông cũng được.”

Điểm đến cứ được quyết định như vậy.

Vừa tan học, Tống Gia Mạt lập tức gửi tin nhắn cho Trần Tứ, sau đó đi mua năm ly trà sữa.

Cô suy xét tới việc hôm nay là ngày đầu Trần Tứ tham gia câu lạc bộ, dù sao cũng phải thể hiện một chút khí thế của leader, cô ho nhẹ như một danh nhân thành công, lấy trà sữa trên tay về: “Đây là lần đầu tiên chúng ta tổ chức hoạt động xây dựng nhóm, chủ yếu là để chúc mừng…”

Người đầu tiên đáp lại cô là Phí Liệt, cậu ta tỏ vẻ vô cùng khó hiểu:

“Còn phải chúc mừng anh cậu tham gia câu lạc bộ á?!”

Giang Tự lập tức cãi lại: “Cậu thì biết cái gì, cái này gọi là cảm giác nghi thức, cậu có thể đừng nâng cao khí thế của người khác còn tự hủy danh tiếng của mình như vậy nữa được không?”

Doãn Băng Lộ: “Hai cậu lên đỉnh Everest mà cãi nhau đi.”



Hai người này cãi nhau suốt cả đường đi, mãi cho tới khi đến cổng đài truyền hình mới chịu dừng lại.

Hình như đây là lần đầu tiên Tống Gia Mạt tới đây.

Đài truyền hình Bắc Thành rất cao, trên đỉnh tòa nhà đặt một hình đa giác, là logo của đài truyền hình, bởi vì trông khá giống ngôi sao nên được gọi là ngôi sao hôm của thành phố.

Cho dù chưa từng tới đây nhưng cô vẫn rất quen thuộc với tòa nhà này.

Bởi vì từ sân thượng nhà họ Trần nhìn ra là có thể nhìn thấy rõ ngôi sao hôm này, khi còn nhỏ, có rất nhiều buổi đêm cô đều suy nghĩ rằng không biết ở đây là thế giới như thế nào.

Chắc là phải thần kỳ lắm, giống như người dẫn đường, dẫn cô từ nơi đêm tối vô biên đến nơi tràn đầy ánh sáng.

Tống Gia Mạt chớp chớp mắt, đẩy cửa lớn ra.

Nhân viên an ninh đứng ở cửa dò hỏi mục đích của cô khi đến đây.

Tống Gia Mạt nói: “Em tới để tham quan, có thể vào không ạ?”

“Ngại quá, muốn vào tham quan cần phải hẹn trước, hơn nữa cần có nhân viên chuyên môn dẫn vào.” Nhân viên an ninh tới, “Đến đột ngột thì không thể vào được.”

Tống Gia Mạt quay đầu nhìn về phía Trần Tứ, anh cũng nhìn cô trong chốc lát rồi nói: “Anh đi gọi điện.”

Trần Tứ đứng ra xa một chút, lấy điện thoại ra, nói gì đó với đầu dây bên kia.

Doãn Băng Lộ thần bí thò đầu qua: “Anh ấy gọi điện xong là có thể vào được à?”

“Chắc là vậy.” Tống Gia Mạt nói.

Quả nhiên, mười phút sau đã có nhân viên đi ra dẫn bọn họ vào.

Đến thang máy, cô dựa vào một góc, nhỏ giọng hỏi Trần Tứ: “Anh gọi điện cho bác cả à?”

“Ừm,” Trần Tứ nói, “Việc nhỏ.”

“Trùng hợp là bác ấy có người quen, có thể đưa chúng ta vào.”

Tống Gia Mạt vẫn luôn cố gắng tránh tìm hiểu việc riêng nhà họ Trần, nhất là quan hệ gia đình.

Nhưng sinh sống ở đó nhiều năm như vậy, ít nhiều gì cô cũng biết được vài chuyện, từ sau khi chuyện kia xảy ra, ông Trần rất ít khi nhúng tay vào việc của công ty mà chuyên tâm nghỉ ngơi dưỡng bệnh, tất cả việc lớn việc nhỏ đều giao vào tay bác cả của Trần Tứ… cũng chính là Trần Côn.

Những năm gần đây, cho dù là việc học hành, ăn ở của cô và Trần Tứ, thậm chí là giúp việc trong nhà, gần như đều là một tay Trần Côn xử lý.

Vị bác cả này cũng là một nhân vật tàn nhẫn nói một không hai, bởi vậy Tống Gia Mạt khá sợ ông, ngày lễ ngày Tết gặp mặt nhau, đại đa số thời điểm cô đều trốn sau lưng Trần Tứ, sau khi chào hỏi xong cũng yên tĩnh ngồi một chỗ.

Mặc dù ông rất nghiêm khắc nhưng lại thật tình thương yêu đứa cháu trai là Trần Tứ.

Tống Gia Mạt “À” một tiếng, cũng không nói về chủ đề này nữa.

Nhân viên hỏi: “Các em muốn đi tham quan nơi nào trước?”

Tống Gia Mạt: “Ban tin tức tầng sáu có được không ạ?”

“Được chứ.”

Cửa thang máy mở ra, xuyên qua thang máy là hành lang rộng thênh thang, hai bên tường treo hình ảnh của những MC nổi tiếng.

Bọn họ đi thăm thú những thứ mình cảm thấy có hứng thú, Tống Gia Mạt đứng yên trước một tấm ảnh một lúc lâu.

Doãn Băng Lộ: “Cậu nhìn gì thế? Ôn Lộ… à, tớ biết cô ấy!”

Tống Gia Mạt quay đầu: “Cậu biết hả?”

“Biết chứ, không phải cô ấy dẫn một chương trình của đài truyền hình Bắc Thành hả, lúc ấy tớ thấy cô ấy xinh quá nên còn đi search thông tin của cô ấy nữa đó.”

“Trước kia hình như cô ấy là MC của một chương trình radio, sau đó mới chính thức vào đài truyền hình, bắt đầu lộ mặt. Tóm lại là dịu dàng lắm, lần nào tớ thấy buồn cũng tìm nghe giọng của cô ấy.”

Tống Gia Mạt cảm thán: “Đúng vậy.”

Có vài người từ khi sinh ra đã có giọng nói mang theo sự dịu dàng và năng lượng.

“Cậu thích cô ấy hả?” Doãn Băng Lộ cười, “Sau này vào đài truyền hình làm đồng nghiệp với cô ấy đi!”

Tống Gia Mạt nghiêng đầu: “Được, vậy cậu chúc tớ thành công trên con đường theo đuổi thần tượng đi.”

Hai người vừa nói xong thì sau lưng có một giọng nói truyền đến.

Trần Tứ: “Theo đuổi thần tượng gì, nam hay nữ?”

Doãn Băng Lộ định mở miệng trả lời thì Tống Gia Mạt ngắt lời:

“Nam. Đẹp trai lắm, là kiểu có bụng tám múi ấy.”

“…”

Cầu thang truyền đến động tĩnh, Tống Gia Mạt đang định quay đầu nhìn qua thì bỗng nghe thấy Trần Tứ nói: “Ít theo đuổi con trai thôi.”

Suy nghĩ bị kéo về, cô ngẩng đầu hỏi: “Vì sao?”

Ánh mắt anh bình thản như đang nói một chuyện không hề liên quan tới mình.

“Đàn ông không có ai tốt cả.”

“…”

Mọi người lần lượt đi sang tầng khác, trên hành lang với ánh sáng mờ mịt chỉ còn lại hai người bọn họ.

Tống Gia Mạt dựa vào tường, chậm rãi ngước mắt: “Vậy anh thì sao? Anh thì tốt chắc?”

Bóng đêm phóng đại hơi thở của anh, Trần Tứ rũ mắt, ánh mắt hiếm khi mang theo tính xâm lược.

“Em thấy sao?”

Anh không trả lời mà hỏi ngược lại cô.

Trong con đường chật hẹp, cô nghe thấy âm thanh nhịp tim mình đập thình thịch.

Đúng lúc đó, cách đó không xa truyền đến âm thanh ồn ào cắt đứt suy nghĩ của cô.

Doãn Băng Lộ: “…Vạn Nhã?”

Bầu không khí yên tĩnh một giây, sau đó nghe thấy Vạn Nhã trả lời: “Trùng hợp thật đấy, ở đây mà cũng có thể gặp nhau.”

Tống Gia Mạt bước nhanh về phía trước, quả nhiên nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Vạn Nhã đã thay đồng phục, đổi sang một chiếc váy liền màu trắng, cô ta đứng bên cạnh một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, khóe mắt có một vài nếp nhăn.

Tống Gia Mạt nghe thấy nhân viên bên cạnh thấp giọng chào hỏi người phụ nữ kia: “Tổng giám đốc Cố.”

Người phụ nữ kia hỏi Vạn Nhã: “Bạn học hả?”

Vạn Nhã trả lời: “Đúng vậy ạ, còn là bạn học cùng câu lạc bộ phát thanh nữa, cháu ở tổ Một còn bọn họ ở tổ Hai.”

Người phụ nữ gật gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, Vạn Nhã hàn huyên hai câu rồi cũng nhanh chóng rời đi cùng người kia.

Trên đường về, Doãn Băng Lộ còn cảm thấy kỳ lạ: “Vị tổng giám đốc bên cạnh Vạn Nhã có địa vị gì thế? Trông giống boss cuối ấy.”

“Tớ không rõ lắm,” Tống Gia Mạt nói, “Chắc là cậu ta cũng trùng hợp quen biết ai đó ở đài truyền hình.”

*

Trên đường trở về, bọn họ đi ngang qua trường học, trùng hợp là thời điểm khối Mười hai tan học.

Lý Uy cũng khá lợi hại, trong đám đông xô bồ, cậu ta liếc mắt một cái đã nhìn thấy Trần Tứ.

“Anh Tứ, lát nữa bọn em định đi chơi boardgame, chỉ thiếu một người nữa thôi, anh tới chơi cùng đi, nếu không không chơi được!”

Trần Tứ đang định lên tiếng thì Lý Uy lại nói thêm: “Anh mà không đi thì em sẽ tự sát giữa đường đấy.”

“…”

Trần Tứ quay đầu nói với Tống Gia Mạt: “Đi trước đi, đợi anh một lúc.”

Tống Gia Mạt: “Đợi một lúc là đến mấy giờ?”

“…”

Anh trầm ngâm một lúc: “10 giờ.”

“10 giờ anh có thể về nhà á?” Tống Gia Mạt nghi ngờ nói, “Bây giờ cũng sắp 9 rưỡi rồi.”

“Khoảng tầm đấy.”

Vô cùng không tin vào thời gian anh đưa ra, Tống Gia Mạt thong thả nheo mắt, “Tốt nhất là như anh nói.”

Ngừng lại một lúc, cô lại nói: “Vậy anh về sớm một chút đấy.”

“Biết rồi.”

“Về muộn em sẽ không để cửa cho anh đâu!”

“…Được.”

Lý Uy đứng im tại chỗ nhìn một lúc rồi mới vuốt cằm lẩm bẩm: “Sao giống cô vợ quản chặt thế.”

Lưu Thạch: “…”

Rốt cuộc ông lại bắt đầu suy nghĩ nguy hiểm gì rồi thế hả?

Sau khi tách khỏi Tống Gia Mạt, Trần Tứ nhấc chân đi tới.

Lý Uy như suy tư gì đó, nói: “Anh Tứ, hình như anh…”

“Hình như mắc bệnh nặng đó!” Lưu Thạch lớn tiếng nói, đồng thời cho anh một ánh mắt kiên định: “Anh, nó mắng anh, đập nó đi.”

Trần Tứ lạnh nhạt nâng mắt: “Đêm nay cả hai cậu cùng chết.”

Lưu Thạch: “…”

Hu hu hu.

*

Nhóm người thành công bắt đầu trò chơi, chơi vài trò linh tinh.

Lý Uy vừa hát vừa vui vẻ chiếm mic.

Cùng lúc đó, cậu ta vừa chơi sự thật hay thử thách vô cùng nhạt nhẽo, nhạt tới mức cậu ta không thể cà khịa nổi, nhưng rất nhanh sau đó, trò chơi tiến vào cao trào…

Chai rượu xoay tới chỗ Trần Tứ, chủ đề trung tâm chuyển sang anh.

Có người cười ha ha hai tiếng, hóng hớt hỏi: “Anh Tứ, anh có thích ai không?”

“Tầm thường quá!” Lý Uy không nhịn được mà cà khịa: “Mấy ông tốn 500 tệ chỉ để chơi cái trò thiểu năng trí tuệ thế này à? Lại còn hỏi Trần Tứ câu hỏi này? Ông xem người ta có thèm để ý tới mấy ông không? Sau này ai mà hỏi mấy vấn đề ngu ngốc nhạt nhẽo thế này nữa thì tôi sẽ đá thẳng…”

Trần Tứ: “Có.”

Không đá được ai, nhưng micro của Lý Uy lại rơi thẳng vào đầu cậu ta, vang lên một tiếng trầm thấp.

Căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng, tất cả mọi người chỉ xem đây là trò đùa, không ngờ tới anh sẽ thật sự trả lời.

Sau sự yên lặng ngắn ngủi, dường như tiếng la hét sắp chọc thủng mái nhà.

“Đậu má! Đậu má! Là ai?”

“Có thật hay giả đấy? Lớp nào, đã nói chuyện với người ta chưa? Em chúc anh sớm sinh quý tử luôn đấy.”

“Anh có thích song hỷ lâm môn không? Em có thể trở thành em rể của anh, sau đó bốn người một nhà chúng ta vui vẻ sống bên nhau! Anh! Anh trai tốt của em!”

Trần Tứ đứng dậy, không hứng thú lắm: “Chỉ là một câu hỏi mà thôi, đừng có truyền đông truyền tây.”

Anh liếc mắt nhìn hóa đơn đồ uống trên mặt bàn.

“Trò chơi bắt đầu rồi, còn chuyện gì nữa không?”

“Không có thì tôi đi về.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.