Bỏ Trốn

Chương 23: Bước thứ 23: Có phải tớ có cup B không?




Động tác của Tống Gia Mạt cứng đờ, bàn tay dán lên ngực trái, mãi vẫn không lấy lại được tinh thần.

Doãn Băng Lộ: “Rốt cuộc lúc ấy tình huống giữa cậu và Trình Tân Giác là như thế nào, sao còn chưa nhớ ra nữa?”

Tống Gia Mạt chớp chớp mắt, đầu óc trống rỗng.

Cô nói: “Thì là… Chơi bóng đó, Trần Tứ đứng đối diện với cậu ta, tớ xem bọn họ dẫn bóng rồi ghi điểm.”

Doãn Băng Lộ: “Sau đó rung động luôn?”

“Hình như… đúng thế.” Tống Gia Mạt ho nhẹ hai tiếng, “Bắt đầu rồi, xem bóng đi.”

Cô bảo Doãn Băng Lộ tập trung xem bóng, nhưng chính cô lại không thể nào tập trung nổi.

Cô cảm thấy mình giống như một tấm giấy gói kẹo, bị ánh mặt trời hun nóng tới mức sắp biến dạng.

…Mặc dù hôm nay cũng không nóng lắm.

Nhưng nhiệt độ trên da gần như không hề hạ xuống, ngay cả mạch máu cũng đều đang nóng lên.

Càng nghĩ càng rối bời, Tống Gia Mạt rên một tiếng, vùi đầu vào khuỷu tay.

Giữa sân bóng, Trần Tứ thực hiện một cú ném ba điểm, không nhìn thấy khuôn mặt nhỏ đầy u sầu kia nữa.

*

Trận bóng kết thúc, Trần Tứ cởi đồng phục của đội, đi vào phòng tắm có vòi sen để tắm rửa.

Thời gian mọi người tắm rửa không khác nhau là bao, sau khi ra ngoài, ai đứng trước tủ quần áo của người nấy để thay quần áo.

Trần Tứ lấy một chiếc áo T-shirt màu trắng ra, ánh mắt Lý Uy lóe lên, tấm tắc sáp vào: “Anh Tứ, cơ bụng này của anh…”

Lưu Thạch bên cạnh đạp cậu ta một cái: “Mẹ nó ông giống như biến thái trong phòng tắm nam ấy.”

Lý Uy quay đầu: “Còn ông là kiểu biến thái cũng không thèm nhìn. Nhìn cơ bụng của ông rồi nhìn lại cơ bụng của Trần Tứ đi, ông không cảm thấy xấu hổ à?”

“…”

Mọi người thay quần áo xong thì chuẩn bị đi ăn cơm.

Trước khi rời đi, Trần Tứ dừng lại một chút: “Chờ chút, tôi đi mua ít đồ.”

Lý Uy: “Tôi cũng có tí việc, chủ nhiệm nước bảo bọn tôi khiêng mấy thùng nước, mấy ông đi gọi món trước đi, sau đó gửi vị trí cho bọn tôi là được!”

Cứ như vậy, mấy người còn lại tới canteen trước, Trần Tứ xoay người đi vào trường.

Lý Uy cũng đi theo anh: “Ôi này anh Tứ, mấy hôm trước anh với thằng xỏ khuyên trường thể dục kia… có phải lại đánh nhau nữa không? Em nghe nói nên đi hỏi thăm một ít.”

“Nó đúng là, lần trước bị anh đánh tơi bời một trận nên nuốt không trôi, lúc nào cũng muốn tìm cơ hội trả thù. Đúng lúc mẹ Tào Uyển kia… Hình như cũng không ưa Tiểu Mạt Lỵ, vậy nên hai đứa nó mới quạt gió thổi lửa cho nhau, lửa giận bùng lên, từ đó mượn danh nghĩa này để đến trường mình chặn người.”

“Nhìn thì giống tìm Tiểu Mạt Lỵ, nhưng thật ra là tới tìm anh.”

Trần Tứ lạnh nhạt trả lời: “Tôi biết.”

“Anh biết á? Cũng đúng, bọn họ cố ý, hẹn anh đến phòng học trống trước, sau đó chặn Tiểu Mạt Lỵ ở dưới, anh chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy.”

“Vừa nhìn thì giống như trùng hợp, nhưng thật ra đó chính là hiệu quả bọn nó muốn, giống hệt một lũ trẻ trâu tiểu học.”

Trần Tứ: “Vậy nên không phải tôi đã bẻ gãy tay nó rồi à?”

“…”

Anh còn có thể nói nhẹ nhàng bâng quơ như vậy luôn đấy à?

Lý Uy: “Bây giờ nó vẫn còn đang nằm viện đấy.”

Trần Tứ lười biếng ừ một tiếng, không nói gì.

Lưu Thạch ở bên cạnh không nhịn được đặt câu hỏi: “Nghe hai người nói như vậy, vậy hóa ra tên xỏ khuyên kia có quen biết anh Tứ à? Trước đây còn từng đánh nhau á? Vì sao?”

Lý Uy: “Vì ngu đó, cái bọn chỉ biết chơi bời lêu lổng đó không có phẩm chất gì, không phải là đồng phục mùa hè của trường mình mỏng lắm à, vậy nên bọn nó rất thích tụ tập lại đoán màu nội y của nữ sinh.”

“Lần đó bọn nó nói đến Tống Gia Mạt, Trần Tứ mới chỉ cho bọn nó ăn mấy đấm mà chúng nó đã khóc hu hu đi mách đại ca rồi… là cái tên xỏ khuyên kia ấy, Xỏ Khuyên tới tìm Trần Tứ, lại bị Trần Tứ đập cho.”

“Thế là nó ghi thù luôn.”

Lưu Thạch nhịn không được đánh giá Trần Tứ: “Nói vậy thì anh Tứ của chúng ta giỏi đánh nhau lắm hả?”

Lý Uy à một tiếng, đập đập cổ tay: “Nói đùa, năm đó anh Trần của ông chính là trùm trường THPT số Sáu bọn mình đấy, không ai đánh thắng được ổng đâu, chẳng qua là ổng khá khiêm tốn, hơn nữa cũng không thích gây rối thôi.”

“Hơn nữa nhóm người đó cũng đã tốt nghiệp từ năm ngoái rồi, ông không biết cũng là chuyện bình thường. THPT số Sáu bọn mình không giống những trường học du thủ du thực đó, trùm trường họ đều là máy bay không người lái, còn trường mình là thâm tàng bất lộ! Đứng đầu khối!! Hơn nữa còn là trai đẹp! Ông hiểu không?”

Lưu Thạch: “Vậy vì sao anh ấy lại đánh nhau giống họ?”

“Không giống,” Lý Uy nói, “Ổng chỉ đánh vì em gái mình thôi.”

“…”

“Sao nào? Khinh kẻ cuồng em à? Có thể cuồng đến mức độ này, chỉ đánh nhau mấy lần đã thành trùm trường, đúng là trâu bò thật chứ!”

Lý Uy dừng bước, khiêng một bình nước từ chỗ đổi nước: “Đến đây nào Lưu Thạch, chúng ta mỗi người khiêng một bình tới lớp đi.”

Lưu Thạch nhìn Trần Tứ, đang định nói gì đó thì bị Lý Uy giành mất…

“Sao có thể để Tứ Tứ khiêng nước giúp chúng ta được! Tay của người cuồng em gái chỉ có thể khiêng nước cho em gái thôi!!!”

Trần Tứ: “…”

“Có phải chỉ khi cậu ngoẻo rồi thì mới chịu im miệng không?”

Trần Tứ cúi người khiêng bình nước lên, không nói nhiều lời, bước nhanh tới quầy bán đồ ăn vặt.

Lý Uy: “Anh muốn mua gì thế?”

“Dâu tây Daifuku hả?” Lưu Thạch nói, “Nghe nói loại mới của Dâu tây Daifuku ăn ngon lắm.”

Lý Uy rất kích động: “Daifuku cái đầu ông ấy, trong túi của trùm trường đều phải có dao găm, là cái loại vừa dâm là khiến ông lòi ruột ấy…”

Trần Tứ đứng yên trước quầy, nâng nâng mắt: “Cho cháu hai túi kẹo QQ vị vải, và cả vị dâu tây nữa.”

Lý Uy: “…”

Lưu Thạch: “……”

Lý Uy: “………”

*

Ngoài trường, Tống Gia Mạt vừa đến quán lẩu nướng, ngồi xuống với Doãn Băng Lộ.

Đợi một lúc, đồ ăn vẫn chưa được mang lên.

Mọi người còn đang nói chuyện phiếm, cô xoa xoa bụng: “Trình Tân Giác, cậu có thể đưa cho tôi một đĩa bắp rang bơ cạnh chỗ cậu được không?”

Trình Tân Giác đang định lấy thì bỗng sửng sốt, cười nói: “Là Giác trong cảm giác chứ không phải Giác trong buồn ngủ. Lúc đầu cậu gọi đúng rồi mà, sao bây giờ lại gọi sai rồi?”

Tống Gia Mạt: “…”

Còn không phải vì cậu viết lung tung ở phần tiểu sử à.

Nhìn vẻ mặt của Tống Gia Mạt, cậu ta không nhịn được mà nhướng mày: “Cậu đáng yêu quá.”

Tống Gia Mạt cũng không biết nên trả lời như thế nào, nhận lấy bắp rang bơ, trả lời đúng trọng tâm: “Cảm ơn, tôi cũng thấy vậy.”

Trình Tân Giác sửng sốt, chợt cười càng tươi hơn.

Có người nói: “Đói bụng chưa? Đồ ăn sắp lên rồi, chờ thêm lúc nữa thôi.”

Sắp dùng cơm, Tống Gia Mạt đứng dậy đi rửa tay.

Vừa kéo cửa phòng ra, cô đã nghe thấy tiếng mọi người thảo luận:

“Rốt cuộc khi nào Trần Tứ mới tới thế?”

“Sắp rồi, Lý Uy nói đang trên đường tới rồi.”

Từ khóa quan trọng khiến tiếng chuông cảnh báo vang lên, Tống Gia Mạt cứng đờ quay đầu nhìn về phía Doãn Băng Lộ: “Tình hình gì đây?”

Doãn Băng Lộ: “Câu lạc bộ bóng rổ liên hoan sau trận đấu ấy mà.”

Tống Gia Mạt lại ngẩng đầu: “Vừa rồi mọi người vừa nói… ai sắp tới cơ?”

“Trần Tứ đó.”

“Sao vậy, anh em sắp tới nên em vui lắm đúng không?”

Tống Gia Mạt giơ tay: “Tạm biệt.”



……

Cô nói tạm biệt là thật sự chào tạm biệt, kéo cửa ra nhìn lại thì đã không thấy bóng người đâu.

Mọi người bắt đầu xoa cằm nói chuyện phiếm.

“Nghe nói hình như ẻm và Trần Tứ cãi nhau, nhìn qua thì đúng là rất nghiêm trọng…”

“Đúng vậy, trưa nay tôi thấy lúc ẻm đi ra khỏi Voi Nhỏ thì tức giận tới mức mặt đỏ bừng luôn.”

“Tức giận tới đỏ bừng mặt luôn á? Vậy chắc là nghiêm trọng lắm rồi.”



Trần Tứ vừa ngồi xuống, có người xem trò vui không ngại to chuyện, nói với anh: “Em gái ông vừa ở đây.”

“Ngồi đúng vị trí này của ông, nhưng  ba phút trước vừa rời đi rồi.”

*

Tống Gia Mạt chạy trốn với vận tốc ánh sáng, nhắn với Doãn Băng Lộ rằng mình đang đứng ngoài chờ cô ấy.

Ra khỏi tiệm lẩu, Tống Gia Mạt nhìn xung quanh, sau khi xác nhận không nhìn thấy Trần Tứ, lúc này cô mới nhẹ nhàng thở ra.

Cô đi mua một ly trà sữa trước.

Trong lúc chờ đợi, cô trùng hợp gặp được ba đàn anh đàn chị trong ban phát thanh kia.

Trước đây cũng đã nói chuyện đâu vào đấy, bọn họ đồng ý trở thành thành viên của nhóm cô.

Nhưng tiết mục giáo viên yêu cầu lần này chỉ đơn giản là muốn xem năng lực của cô và Vạn Nhã, vậy nên Tống Gia Mạt không nói với bọn họ mà chỉ hàn huyên vài câu.

“Có người muốn tham gia ban phát thanh, anh chị cũng vui lắm.” Đàn anh nói, “Anh chị cũng cảm thấy sắp tốt nghiệp rồi, muốn làm gì đó để lưu giữ tuổi thanh xuân.”

Tống Gia Mạt giơ ngón tay cái: “Đảm bảo sẽ giúp anh chị lưu giữ kỷ niệm đáng nhớ.”



Cuộc trò chuyện lần này rất vui vẻ, khi bọn họ rời đi còn vẫy tay chào tạm biệt.

“Bye đàn em nhé, tuần sau gặp lại!”

Tống Gia Mạt lắc lắc trà sữa trong tay, bên trong chỉ còn lại trân châu.

Vào lúc cô ngẩng đầu lên, cái ly bị người ta chạm nhẹ vào.

Là Vạn Nhã.

Vạn Nhã dùng ly trà sữa đá trong tay chạm nhẹ vào ly của cô: “Trùng hợp quá, ở đây mà chúng mình cũng có thể gặp được nhau.”

“Vừa rồi thấy cậu nói chuyện phiếm với bọn họ nên tớ không tiến lên quấy rầy,” Vạn Nhã không chút keo kiệt lời khen của mình, “Kỹ năng giao tiếp của cậu tốt thật đấy, nhanh như vậy đã tìm được ba người, giỏi thật đấy.”

Tống Gia Mạt điều chỉnh ống hút, mục tiêu là trân châu dưới đáy ly.

Một lần hút ba viên, nhưng vẫn không tránh được có vài viên lọt ra ngoài.

Vạn Nhã: “Cậu còn nhớ rõ không? Trước đây tớ từng tặng trà sữa cho cậu ấy, kết quả là ngày hôm sau cậu không tới trực nhật, bọn tớ vẫn bị nam sinh lớp cậu đuổi đi, tớ còn tưởng rằng cậu có thành kiến với tớ nữa chứ.”

Tống Gia Mạt cười một cái, “Cậu suy nghĩ nhiều rồi.”

“Vậy là tốt rồi.”

Vạn Nhã lại nói: “Tiết mục đề tài rung động kia cậu làm xong chưa? Hình như trưa mai cô giáo sẽ mở cuộc họp rồi đánh giá đấy.”

“Vẫn chưa xong, nhưng mà đã có ý tưởng rồi.”

“Vậy thì tớ phải tăng tốc mới được.”

Vạn Nhã không nói thêm nữa, nâng balo một bên lên: “Tớ thấy cậu giỏi ghê, chờ mong tiết mục ngày mai của cậu quá đi.”

*

Giống như Vạn Nhã chờ mong tiết mục của cô, cô cũng rất chờ mong tiết mục của Vạn Nhã.

Nếu đã đem kiểu tiết mục thế này ra để so sánh với nhau thì ắt hẳn sẽ có cái cao cái thấp.

Năng lực mạnh hơn thì mới có thể làm nhóm mình xuất hiện trong ban phát thanh trước.

Trên đường đi khá nhàm chán, Tống Gia Mạt tùy ý đi dạo hai vòng rồi lại đi xa hơn một chút.

Cô đi qua một cửa hàng được trang hoàng đẹp đẽ theo style thiếu nữ, còn có mùi hương thoang thoảng, hình như là một cửa hàng nội y dành cho thiếu nữ.

Nhưng mà từ trước tới nay, loại đồ vật này không hề liên quan gì tới cô.

Tống Gia Mạt đi ngang qua cửa tiệm, mấy giây sau lại chậm rãi lùi lại.

…Thôi được rồi, xem như cô nhìn xem thế giới mà cô không biết trông như thế nào vậy.

Dù sao cũng không có vấn đề gì.

Vô số mong muốn không thể nói rõ và khát vọng trưởng thành khiến cô nhấc chân đi vào cửa hàng.

Trước cửa được đặt một chai nước hoa, mùi hương tao nhã tỏa ra khiến thần kinh người ta có thể thả lỏng.

Khi ở trong một môi trường xa lạ, người ta rất dễ để ý tới bản thân.

Có nữ sinh ngẩng đầu ưỡn ngực, mặt đối mặt, vai sát bên vai cô.

Thoạt nhìn vẫn rất có sức hút.

Tống Gia Mạt cũng vô thức nhìn vào bản thân trong gương.

Ánh mắt lơ đễnh trong chốc lát rồi dừng ở vị trí dưới vai và cổ.

Sao cô cảm thấy gần đây mình bị Trần Tứ nuôi cho béo lên…

Không phải là vì buổi tối ăn nhiều đồ ngọt quá đó chứ?!

Cô lại không nhịn được mà bắt đầu mắng chửi Trần Tứ, vừa quay người lại thì chị nhân viên cửa hàng đã đon đả chào hỏi.

“Chào em học sinh, em thích kiểu dáng nào? Bình thường hay mặc size gì?”

Tống Gia Mạt khựng lại, có hơi ngượng ngùng nhỏ giọng nói: “Em vẫn mặc áo lá…”

Chị gái lấy thước dây ra đo, lúc này mới nói: “Vòng ngực của em 80 rồi, bây giờ mặc cái này chắc chắn là nhỏ!”



Tống Gia Mạt nuốt nuốt nước miếng: “Nữ sinh vừa rồi mặc size gì ạ?”

Cô cảm thấy hai người cũng không khác nhau là bao.

Chị gái nhỏ mỉm cười: “Vị khách hàng vừa rồi mặc size 75B.”

Sau đó chị ấy nói gì đó nữa, nhưng Tống Gia Mạt hoàn toàn quên sạch.

Nhận được tin nhắn của Doãn Băng Lộ, cô chạy trối chết ra khỏi cửa hàng, trong đầu chỉ còn một từ.

Không đúng, là một chữ cái…

B!!!

B!!!!!!

ABCD B đó!!!

Vừa nhìn thấy Doãn Băng Lộ ở cổng trường, cô đã không nhịn được mà thân thiết bắt lấy tay Nước Khoáng, đang định mở miệng chia sẻ niềm vui thì Doãn Băng Lộ đã nói trước.

“Lẩu bọn họ gọi cay quá, tớ chẳng ăn được bao nhiêu, chúng ta đi ăn cái khác đi.”

“Cậu muốn ăn cái gì?”

“Gì cũng được, nhưng mà tớ muốn ăn cánh gà nhất.”

Tống Gia Mạt chớp chớp mắt: “Vậy không bằng cậu về nhà tớ đi, dì giúp việc nhà tớ làm cánh gà ăn ngon lắm, ăn xong tớ sẽ bảo tài xế đưa cậu về.”

“Được luôn!” Doãn Băng Lộ cười tủm tỉm, “Sao hôm nay cậu có lương tâm thế?”

“…”

Sau khi hai người về đến nhà, việc đầu tiên Tống Gia Mạt làm là vọt vào trong phòng bếp, nói với dì giúp việc về chuyện bữa tối.

Ngay sau đó, cô trang nghiêm, trang trọng, nghiêm túc, long trọng nắm lấy cổ tay của Doãn Băng Lộ.

Doãn Băng Lộ chậm rãi thể hiện một dấu hỏi chấm bằng đầu lông mày.

Tống Gia Mạt cầm lấy tay cô ấy, nghiêm túc trang trọng đặt lên ngực mình:

“Cậu tự vấn lại lương tâm rồi nói cho tớ biết, có phải tớ có cup B không?”

Vừa dứt lời, khóa cửa bỗng vang lên, Trần Tứ xuất hiện.

Anh còn chưa kịp thu hồi ánh mắt, ánh mắt lướt xuống.

Dừng ở… Đôi tay bị người ta nắm lấy đang bao trùm lên nơi hơi hơi phồng lên kia của Doãn Băng Lộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.