Bỏ Trốn

Chương 13: Bước thứ 13: Sao lần này chỉ đứng thứ 12 thôi thế?




Cô dám khẳng định cục tẩy từ trên trời giáng xuống này không liên quan gì tới cô.

Có sự tự tin này, Tống Gia Mạt nhanh chóng điều chỉnh suy nghĩ.

Cô khẳng định chắc chắn: “Thưa cô, em không gian lận, cục tẩy này cũng không phải là của em.”

Ánh mắt của cô gái nhỏ kiên định bình tĩnh, không hề hoảng loạn.

Đỗ Lệ trên bục giảng nói: “Ý em là sao?”

“Em cũng không biết vì sao cục tẩy này lại ở chỗ em, nhưng có thể để thi xong rồi điều tra không ạ?” Tống Gia Mạt nhìn giờ, “Đề bài này khá dài, bây giờ em cần làm bài trước đã ạ.”

Nghĩ nghĩ, cô nói tiếp: “Nếu cục tẩy này thật sự là của em thì đến lúc đó hủy bỏ kết quả thi vẫn kịp mà cô.”

Đỗ Lệ thấy cô ngoan ngoãn, cũng không giống đang nói dối, vài giây sau, cô ấy “Ừm” một tiếng rồi quay lại bục giảng một lần nữa.

“Em làm bài trước đi, thi xong rồi nói sau.”

Tống Gia Mạt thở phào nhẹ nhõm, khẽ xoa xoa ngón tay, lúc này mới cố gắng ổn định hơi thở, tiếp tục tập trung làm bài.



Hai tiếng sau, hết giờ thi.

Đỗ Lệ thu bài xong nhưng không cho học sinh tan ra khỏi phòng theo quy trình.

Cô ấy định xử lý cho tốt chuyện này: “Đừng đi vội, cục tẩy này là của ai?”

Lớp học chìm vào sự yên tĩnh.

Có người cúi đầu không nói, có người bực bội muốn chạy ra, và càng nhiều hơn là những người tò mò nhìn xung quanh.

“Không ai nói đúng không?”

“Bây giờ nếu chủ động nhận lỗi thì tôi cũng chỉ hủy bỏ kết quả thi của môn này, nhưng nếu bị tôi điều tra ra thì toàn bộ kết quả thi các môn đều sẽ bị hủy bỏ.”

Bên dưới truyền đến tiếng thì thầm nho nhỏ, nhưng vẫn không có ai trả lời.

Tống Gia Mạt cúi đầu tự hỏi, nghe thấy Đỗ Lệ hỏi cô: “Em có thấy là ai ném không?”

Cô quay đầu: “Hình như là từ…”

“Không sao, em lên đây nhìn đi.”

Đứng trên bục giảng, vẻ mặt của mọi người đều rơi vào trong mắt.

Nếu cô nhớ không nhầm, cục tẩy bay từ bên trái sang, nhưng dưới tình huống hiện tại, nếu đi hỏi từng người một thì rất khó tìm ra.

Cô định thay đổi phương pháp.

“Hẳn là được ném từ bên phải qua ạ.”

Hai tay Đỗ Lệ chống bàn, ra hiệu cho cô nói tiếp.

Tống Gia Mạt: “Cái đó,… Ngoại trừ tổ một thì mọi người có thể tan học.”

Mặc dù cô gái nói vậy nhưng ánh mắt vẫn tập trung về phía bên trái.

Ngay sau khi cô vừa dứt lời, chỉ thấy có một người thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, khóe miệng cũng nhếch lên.

Là một nam sinh đầu đinh.

Cậu ta mặc một chiếc áo ngắn tay màu trắng, nếu không nhìn kỹ thì căn bản không thể biết được cậu ta không mặc đồng phục.

Trong khi mọi người thả lỏng cảnh giác, Tống Gia Mạt đột nhiên mở miệng: “Tổ bốn, áo ngắn tay màu trắng…”

Hơi thở của đầu đinh khựng lại.

Tống Gia Mạt: “…Bạn nam đằng sau bạn đó, là cậu ném tẩy à?”

“Hả?” Nam sinh ngồi đằng sau đầu đinh vô cùng khiếp sợ, “Tôi?”

Lúc người ta gặp chuyện xui xẻo luôn dễ dàng nói ra sự thật, cậu ta không chút do dự chỉ vào người ngồi đằng trước, buộc miệng thốt ra: “Không phải là tôi, là cậu ta vứt, tôi nhìn thấy!”

Bên cạnh cũng có người không thể ngồi yên, gật đầu nhỏ giọng nói: “Đúng vậy.”

Thế là tình hình rõ ràng hơn nhiều.

Đỗ Lệ đi xuống bục giảng nhìn tên của đầu đinh: “Ngô Mãn? Em ném đồ làm gì?”

“Thì là…” Ngô Mãn xoa xoa đầu đinh, cười hì hì nói, “Cô à, em chỉ muốn hỏi đáp án của bạn học lớp mình thôi mà, ai biết lại ném nhầm người.”

Đỗ Lệ thấy dáng vẻ chuyện này chẳng có gì to tát của cậu ta thì nổi giận.

“Đã gian lận mà em còn xem như là điều hiển nhiên thế này à?”

“Em xin lỗi cô, em biết lỗi rồi.”

“Người em nên xin lỗi là cô à?”

“À, còn cả bạn học Tống Gia Mạt nữa, thật là ngại quá.”

Xin lỗi rất nhanh, nhưng không nhìn ra chút thành ý nào.

Tống Gia Mạt mím môi, vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào sai sai.

Đỗ Lệ hỏi cậu ta: “Em học lớp nào?”

Ngô Mãn lề mề một lúc: “…Lớp 5 ạ.”

“Em còn là học sinh thi tại lớp?” Đỗ Lệ càng tức giận hơn, “Gian lận ngay trong lớp mình rồi còn làm ảnh hưởng đến việc thi cử của người khác?”

“Không cần nói nhiều nữa, kết quả sáu môn thi của em đều sẽ bị hủy bỏ, sau đó em viết bản kiểm điểm một nghìn chữ cho tôi.”

“Được thưa cô.”

Đỗ Lệ thấy cậu ta vẫn bày ra dáng vẻ dửng dừng dưng thì thật sự không muốn tha cho cậu ta như vậy, với những kiểu học trò thế này, cô ấy có rất nhiều phương pháp xử lý.

“Cô bé này học lớp 1, tháng này lớp 1 phụ trách việc tổng vệ sinh, việc này em làm thay cả đi. Sáng, trưa, chiều ngày nào cũng phải quét tước sân thể dục, hành lang, tòa nhà phía Bắc ba lần, thiếu một lần thì cô sẽ báo với hiệu trưởng để ghi lại.”

Quả nhiên, vừa nói xong, sắc mặt Ngô Mãn lập tức thay đổi.

“Đừng mà cô!!!”

…Dậy sớm, dọn vệ sinh, không thể trốn tiết, đây là ba điều mà bọn họ ghét nhất.

Hơn nữa bây giờ còn phải làm cả ba việc cùng một lúc, một ngày làm ba lần, đã thế còn phải làm gần một tháng!

Sau khi ký biên bản rồi rời khỏi phòng thi, mặt Ngô Mãn như cà tím ngâm sương, héo queo héo quắt, đã không còn vẻ dửng dưng như hồi nãy từ lâu.

Chuyện này xử lý rất lâu, học sinh khối Mười một gần như đã về hết, Tống Gia Mạt đứng tại chỗ một lúc, cuối cùng cũng phát hiện sơ hở.

Bảo sao cô lại thấy kỳ lạ như vậy, hình như cô và Ngô Mãn không quen biết, sao cậu ta lại biết rõ tên của cô là gì như vậy?

Ngoài cửa lớp 5 có dán sơ đồ phòng thi, cô đến gần quan sát, lúc này mới phát hiện chỉ có hai học sinh thi tại lớp.

Một người là Ngô Mãn, người còn lại nhìn tên thì cũng là con trai, ngồi ở bên trái Ngô Mãn.

Mà cô không chỉ ngồi phía trước bên phải của Ngô Mãn mà còn cách cậu ta xa lắc xa lơ.

Phải “không cẩn thận” đến mức nào mới có thể khiến Ngô Mãn ném cục tẩy lên bàn cô nhỉ?

Lúc ra đến cổng trường, Tống Gia Mạt vẫn còn đang tự hỏi.

Trở lại trường cô nhất định phải làm cho rõ ràng việc này mới được.

*

Hết ngày thứ sáu, một cuối tuần vui vẻ lại đến.

Nhờ ơn của cuộc thi tháng, thứ bảy không phải đi học, bài tập về nhà cuối tuần cũng không nhiều lắm.

Tuần này dì giúp việc lại vắng nhà, thế là mọi việc cũng tự do hẳn.

Từ khi Tống Gia Mạt rời giường đã bắt đầu lên kế hoạch, hơn mười giờ, cô đi đến bên cạnh Trần Tứ.

Thiếu niên đang đọc sách, nhận thấy ánh mắt của cô, động tác của anh hơi khựng lại.

Tống Gia Mạt thuận thế mở miệng: “Anh, anh xem, em phải vất vả trải qua trăm cay nghìn đắng mới thi xong, trong khoảng thời gian khắp nơi đều đang vui mừng này, chẳng lẽ anh không cảm thấy nên làm gì ư?”

Trần Tứ: “Nói tiếng người.”

“Trưa nay đi ăn hàng được không?” Hai mắt thiếu nữ sáng rực lên, “Món Thái nhé?”

“…”

Nghĩ đến món Thái không quá cay, Trần Tứ gật đầu: “Được.”

Rồi anh lại nhìn thời gian: “Không phải mới 10 giờ à?”

“Em phải chuẩn bị nữa chứ,” cô nói, “Em đi thay quần áo trước rồi chúng ta sẽ xuất phát luôn!”

Váy mới cô mua trước đó còn chưa mặc qua, đúng dịp này phải nhân cơ hội mặc thử xem sao.

Con gái thay quần áo phải mất một, hai tiếng đồng hồ, mặc dù cô cảm thấy mình chưa làm gì cả, chỉ tỉa lông mày, chỉnh lại tóc thôi nhưng chớp mắt đã sắp 12 giờ.

Tống Gia Mạt lấy đại một chiếc túi trên bàn, kéo Trần Tứ đi ra ngoài.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, thích hợp để ăn kem.

Tống Gia Mạt tới quầy đồ ngọt mua một cốc McFlurry, suốt cả đường đi cứ từ từ mà ăn, dù sao lúc đi ra ngoài với Trần Tứ, cô không cần làm gì cả, chỉ cần đi theo anh là được rồi.

Đường đi do Trần Tứ sắp xếp, nhưng ngạc nhiên là khi vừa xuống xe buýt thì Tống Gia Mạt cũng ăn hết đồ trong tay.

Cô vừa nâng mắt đã thấy bảng hiệu quen thuộc: “Ôi! Bên kia!”

Cô vô thức bước đi nhanh hơn, dòng người đông đúc, đợi tới khi cô quay đầu lại thì Trần Tứ đã không còn ở phía sau nữa.

Trần Tứ bị một cuộc điện thoại chặn lại, lúc này anh đang đứng ở lối ra tàu điện ngầm, điện thoại đặt bên tai, có vẻ hơi mất kiên nhẫn mà nhíu mày.

Lý Uy: “Vẫn là chuyện của tên Đặng Cao Minh kia, trước đó cậu ta nói muốn xin nick WeChat của em gái chúng ta, không phải em cũng đã từ chối rồi sao? Kết quả là mấy hôm trước đi thi cậu ta lại nhìn thấy Tiểu Mạt Lỵ nhà mình, có một câu nói rất hay là người rung động sao có thể chỉ rung động một lần thôi, đúng không?”

“Vậy nên cậu ta muốn nhờ em hỏi anh xem, cái đó…”

Trần Tứ chống lưỡi lên răng hàm: “Cậu nói xong chưa?”

“Nếu không phải cậu ta đồng ý sẽ bao em một tháng cơm trưa thì còn lâu em nói, lần nào cũng bị anh mắng…” Lý Uy làm ra vẻ đáng thương, “Anh không ưa cậu ta đến vậy à?”

Trần Tứ: “Cậu ta chưa đủ điều kiện.”

“Anh nói cũng đúng, hình như họ Đặng có hơi không xứng với Tiểu Mạt Lỵ của chúng ta thật.”

Lý Uy như có điều suy nghĩ: “Vậy anh cảm thấy người như nào mới ổn? Tô Ngạn có ok không?”

“Là ai?”

“Anh không xem bộ phim đang nổi gần đây à? Ngày nào bạn gái em cũng lải nhải bên tai em, đó là nam chính của bộ phim “Anh đào cát băng”, tên là Diệp cái gì Diễn ấy… Là trùm trường, cả ngày chỉ phóng cái xe máy vèo vèo khắp nơi, miệng thì toàn mấy lời thả thính thô tục.”

“Kiểu này không được.” Trần Tứ cũng không hề do dự, “Không đáng tin cậy.”

Lý Uy vô cùng vui mừng như đang hóng drama: “Ha ha ha ha lỡ như em rể anh là kiểu này thì sao?”

“Mà cũng phải nói, hình như anh chưa gặp mặt mấy người theo đuổi em gái anh bao giờ đúng không? Hầu hết đang ở giai đoạn thai nghén thì đã bị anh bóp chết rồi.”

Lý Uy càng nghĩ càng chờ mong: “Vậy nên em tò mò vãi, lỡ như đến lúc đó thật sự có cái kiểu học sinh cá biệt trong trường như này… muốn trêu ghẹo Tiểu Mạt Lỵ của chúng ta, đến lúc đó anh sẽ làm thế nào? Nếu em ấy yêu đương thì hai người hòa hợp thế nào được?”

Trần Tứ: “Trước khi chết sẽ thấy.”

“…”

Anh giỏi nói chuyện thật đấy.

Tống Gia Mạt hoàn toàn không biết câu chuyện trong điện thoại của Trần Tứ, cô chỉ cố gắng lao qua đám đông, cuối cùng cũng tìm được bóng dáng quen thuộc.

Cô ngẩng đầu gọi anh.

“Trần Tứ…”

Trong ánh sáng loang lổ, thiếu niên cúp điện thoại, ngẩng đầu.

Cô mặc một chiếc váy liền màu lam nhạt, mái tóc dài đến vai bị gió thổi tung, cô mỉm cười vẫy tay với anh, dưới ánh mặt trời, làn da của cô càng trắng hơn, dáng người thướt tha cao ráo.

Giống như màu xanh thẳm nơi đáy biển, hiền hòa mà sạch sẽ, là sức sống thuộc về thiếu nữ mười bảy tuổi.

Con trai đi trên đường không thể nhịn được mà quay đầu lại nhìn cô vài lần.

Trần Tứ đột nhiên phát hiện, đây là lần đầu tiên anh thấy dáng vẻ này của cô.

Thì ra cô nhóc hay đi theo sau lưng anh, cô em gái không bao giờ lớn trong mắt anh, không biết từ bao giờ… đã lặng lẽ trưởng thành.

Trở thành người có sức hấp dẫn kỳ diệu, dù lẫn trong đám đông cũng có thể thu hút ánh nhìn của người khác.

Anh cất điện thoại, cười nhẹ.

“Đến đây.”

*

Cuối tuần vui vẻ trôi qua, thứ hai, Tống Gia Mạt vừa tới lớp học chưa được bao lâu thì có người tới gần.

“Này Tống Gia Mạt, nghe nói buổi thi hôm trước cậu trâu bò lắm, suýt nữa bị vu oan là gian lận, kết quả lại tự mình tìm ra thủ phạm đúng không? Ha ha ha ha ha cậu đỉnh vãi!”

Tống Gia Mạt nghĩ đến gì đó, nghiêng đầu hỏi: “Cậu biết Ngô Mãn không?”

“Biết chứ, cậu ta là một tên lưu manh chính hiệu luôn, hình như cuối tuần trước cậu ta gặp chuyện gì đó, còn bảo sẽ nhớ kỹ cơ mà.” Người kia hỏi, “Là cậu ta đổ tội cho cậu à?”

“Ừm.”

“Vậy thì lạ nhỉ, hai người không thù không oán, cậu ta đổ oan cho cậu làm gì ta?”

Tống Gia Mạt: “Nói là lỡ tay.”

“Lỡ tay? Cậu ta…”

Đáng tiếc, cuộc trò chuyện đến đây thì dừng vì tiếng chuông báo hiệu giờ tự học buổi sáng vang lên, đại diện môn học hô vài tiếng, nói rằng sáng nay sẽ nghe chép chính tả.

Tống Gia Mạt cũng thu tầm mắt lại, lấy giấy bút ra chuẩn bị.

Sau khi nghe chép chính tả xong, còn mấy phút nữa mới đến tiết học tiếp theo, Tống Gia Mạt chống trán lật sách, Triệu Duyệt tới gần, lấy cùi chỏ đẩy cô một cái.

“Lễ Quốc Khánh cậu có rảnh không?”

“Sáo thế?”

“Sắp tới lễ Quốc Khánh rồi… Tớ có mấy tấm vé, đến lúc đó chúng ta đi chơi đi.”

Tống Gia Mạt chớp mắt: “Đi đâu?”

“Chơi trò trốn khỏi nhà ma, thú vị lắm.”

Tống Gia Mạt suýt nữa làm rơi sách tiếng Anh, liên tục lắc đầu: “Đừng mà, cậu muốn giết tớ đấy à? Tớ sợ nhất mấy thứ này đấy, lần trước xem phim ma làm hại Trần Tứ phải ở với tớ suốt hai đêm mới dám đi ngủ.”

“Sau đó thì sao?”

“Anh ấy mang một cái giường gấp đến ngủ trong phòng tớ.”

“…”

“Không dọa người mà, cậu tớ vừa mở một cửa hàng,” Triệu Duyệt nói, “Tớ bảo cậu tớ sắp xếp cho nhóm mình cấp độ thấp nhất, nếu thật sự không ổn thì cậu kêu dừng là được.”

“Với lại nhất định phải gọi cả anh cậu đi nữa đấy, loại trò chơi này dễ gia tăng tình cảm. Đi mà, có được không, cậu xem như thần trợ công của tớ, nếu không có cậu thì tớ phải làm sao bây giờ?”

Lời từ chối của Tống Gia Mạt nghẹn lại nơi cổ họng.

Một lúc lâu sau, vì hạnh phúc của bạn bè, cuối cùng cô vẫn gật đầu: “Được thôi.”

Triệu Duyệt thân mật cọ cọ cô: “Chúng ta có thể chơi loại có kịch bản tình cảm một chút, có anh ma đẹp trai, chỉ là hóa trang một vài vết thương nhỏ, chỉnh thể vẫn là cảnh đẹp ý vui.”

Cái này thì Tống Gia Mạt hiểu, cô đã từng thấy trên hotsearch.

“Lúc đó tớ sẽ tìm một anh ma đẹp trai đi theo cậu cả quá trình, cho cậu thêm một chút can đảm, về mặt tình cảm, hai người vẫn có thể diễn chung với nhau rồi tạo thành một cặp.” Triệu Duyệt hóng hớt xích lại gần, “Cậu thích kiểu nào?”

Bỗng nhiên được hỏi như vậy, Tống Gia Mạt mất một lúc mới phản ứng lại: “Gì?”

“Thì là nam sinh ấy… cậu thích kiểu nam sinh như nào?”

Triệu Duyệt đột nhiên đặt câu hỏi, trong lúc nhất thời cô cũng không biết trả lời thế nào, trong đầu chỉ hiện lên mấy hình ảnh nhìn thấy khi lướt Weibo trước kia.

“Kiểu giống Tô Ngạn đi, vừa lưu manh vừa đẹp trai, nói chuyện yêu đương với người như vậy chắc là thú vị lắm.”

Làm gì có cô gái đang tuổi dậy thì nào có thể chống cự lại sức hút của một trùm trường.

“Nhân vật do Diệp Lẫm thủ vai ấy hả? Tớ cũng thấy ổng đẹp trai xỉu, đương nhiên, chủ yếu vẫn là do ngoại hình và kỹ thuật diễn của Lẫm Lẫm nhà tớ tốt, tớ mê cảnh hút thuốc chết đi được!”

Nói rồi Triệu Duyệt bắt đầu nhập chữ vào điện thoại, Tống Gia Mạt còn cho rằng cô ấy đang tìm kịch bản nên cũng không để ý.

Nhưng Tống Gia Mạt không biết là, Triệu Duyệt mở WeChat ra, nhấn vào một khung chat có avatar là một nhân vật nam trong anime.

[Bạn cùng bàn của tôi thích kiểu thiếu niên bất lương ấy, lưu manh hư hỏng một chút.]

[Người anh em, cậu nắm chắc rồi.]

[Thứ tư tôi sẽ dẫn cậu đi cùng, anh của cậu ấy cũng ở đó. Nếu theo đuổi ngay trước mặt anh trai người ta thì cậu phải theo đuổi cho khéo, để lại ấn tượng tốt, tranh thủ cưa đổ luôn trong một lần!]



Mãi đến khi ăn cơm trưa xong, Triệu Duyệt vẫn còn mải nói về chuyện đi chơi.

Tống Gia Mạt nhìn cô ấy cầm điện thoại không rời tay, đang định nói gì đó thì lại bị cô ấy kéo ra ngoài: “Đi, đi hỏi anh trai cậu đi.”

Kết quả vừa xuống cầu thang thì thấy mọi người đang vây quanh bảng thông báo thảo luận gì đó.

Có người gọi to bạn mình: “Mau đến đây, có kết quả thi rồi!”

Có kết quả rồi?

Tống Gia Mạt chạy thẳng qua đó, còn chưa kịp chen qua đám người thì đã thấy một khuôn mặt quen thuộc đứng ngay trên cùng.

Hoàng Hướng San đắc ý nói: “Tôi đang muốn đi tìm cậu đây, Tống Gia Mạt, không phải cậu cố gắng lắm à, còn muốn thi vào top 10?”

“Sao lần này chỉ đứng thứ 12 thôi thế?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.