Bỏ Trốn

Chương 11: Bước thứ 11: Bao giờ ông tìm người cho em gái xem mắt thế?




Nhìn bộ bàn ghế đặt trên bục giảng, Tống Gia Mạt cũng trầm ngâm suy nghĩ.

Rất nhanh sau đó, trên hành lang truyền đến tiếng bước chân, hẳn là người lớp 5 quay trở lại.

Để tránh gây ra những hiểu lầm như gian lận gì đó, cô kéo tay áo Triệu Duyệt: “Đi trước đã, mặc kệ mấy chuyện này, không quan trọng.”

Mặc dù càng thả lỏng càng có lợi cho cuộc thi, nhưng cũng không phải lần đầu tiên cô bị người ta copy bài, giám thị ngồi xa hay gần không gây ra ảnh hưởng quá lớn với cô.

Nói tới đây còn phải cảm ơn bài huấn luyện ma quỷ của Trần Tứ.

Ra tới cổng trường, Triệu Duyệt vẫn không quên sứ mệnh của mình: “Đi đi đi, đi ăn cua rang me nào!”

Hai người gọi hai phần, trong lúc chờ đợi, Tống Gia Mạt nhìn xung quanh.

“Sao ở đây lại có thêm một quầy hàng rồi?”

Bên cạnh có một quầy hàng nhỏ không mở cửa, trên đó viết “Tokbokki xào”, Triệu Duyệt vừa thấy đã có hứng thú: “Tí nữa qua đây ăn đi, tớ muốn ăn đồ cay.”

Sau khi cua rang me được mang lên, Triệu Duyệt tiếp tục phổ cập kiến thức: “Mấy món như tokbokki xào, khoai tây chiên, tôm hùm đất phải ăn ở quán ven đường mới ngon, chưa lần nào tớ ăn ở nhà hàng mà có được mùi vị như vậy.”

“Ừm,” Tống Gia Mạt gật đầu, “Cậu và anh trai tớ hoàn toàn trái ngược.”

“Nếu anh ấy mà biết tớ ăn mấy món này thì cho dù cách một con phố cũng có thể bay tới đây đập tớ.”

Triệu Duyệt: “Cậu không ăn được hả? Vậy thì…”

Vậy thì tớ ăn giúp phần này giúp cậu nhé?

Còn chưa dứt lời, Tống Gia Mạt dứt khoát cắt ngang.

“Đúng vậy, vậy nên tớ phải ăn xong hết trước khi anh ấy nhìn thấy mới được.”

“…”

*

Môn thi đầu tiên của cuộc thi tháng lần này là môn Toán.

Hình như là đề thi Ngữ Văn có sai sót nên đang sửa gấp.

Mà Toán học, trùng hợp là môn sở trường của Trần Tứ.

Tống Gia Mạt muốn đến phòng thi sớm nên xuất phát trước, vừa đi tới cửa lại xoay người lại vòng về bàn ăn.

Trần Tứ vừa múc một một miếng hoành thánh nhỏ trong bát lên.

Anh nâng mắt: “Sao vậy?”

Tống Gia Mạt chỉ nhìn anh,  không nói lời nào.

Dưới cái nhìn chăm chú của cô, Trần Tứ như cảm nhận được điều gì đó, buông cái thìa trong tay xuống.

Ngay sau đó, cánh tay anh bị người ta túm lấy.

Hai tay Tống Gia Mạt cầm tay phải của anh một cách thành kính.

“Thần linh ban phước cho con.”

Dừng lại một lát, có lẽ cảm thấy phải xin cho đều nên cô lại nắm lấy tay trái của anh, lại còn lắc lắc hai cái.

“Thần linh ban phước cho con.”

“…”

Em mê tín thế sao không đi mở chùa luôn đi.

Sau khi dính được linh khí của Trần Tứ, cô lại đòi một cái bút của Trần Tứ, không lâu sau, cô ra khỏi nhà, lên xe buýt đến trường.

Lúc đến trường vẫn còn rất sớm, phòng thi vẫn chưa có ai, Tống Gia Mạt tìm được vị trí của mình rồi ngồi xuống, sau khi sắp xếp đồ đạc xong, cô lấy sách ra vừa ăn vừa đọc.

Khi Hoàng Hướng San đi ngang qua lớp 5, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ vào thi.

Hoàng Hướng San nhìn thấy vậy thì vui sướng khi người gặp họa: “Hôm nay chắc chỉ có một mình cậu ta ngồi trên bục giảng thôi đúng không? Không biết cảm giác được ‘chăm sóc đặc biệt’ thế nào nhỉ?”

Phòng học lớp 5 vốn đã nhỏ, phía sau còn bày một cái thùng rất lớn, đúng lúc che đi vị trí của Tống Gia Mạt.

Bởi vậy cũng không thể nói vị trí chỗ ngồi lần này là cố ý sắp xếp, Hoàng Hướng San nghĩ, vốn dĩ Tống Gia Mạt không có chỗ ngồi, chỉ là đúng lúc chừa ra cho cô một vị trí xấu hổ như vậy thôi, không trách được người khác.

Ôm suy nghĩ như vậy, không tránh khỏi việc xem chuyện này như chuyện cười.

Nhưng Hoàng Hướng San vừa nhìn qua đã sững người tại chỗ.

Tống Gia Mạt không hề có vẻ như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than, tâm trạng cô rất thoải mái, cô dùng bậc thang trước mặt để gác chân, cô cũng đã dịch chuyển vị trí của cái bàn một chút, ngồi bên trái bục giảng trùng hợp có thể khiến cô tránh được ánh sáng mặt trời, thế là cô ngồi trong bóng râm uống sữa chua, vô cùng thích ý.

Về việc gây chú ý… Đúng là có rất nhiều người đang nhìn cô, nhưng càng nhiều hơn là chú ý tới tài liệu trên tay cô, thậm chí còn có nam sinh… tiến lên xin số WeChat của cô.

Nhưng cô lắc đầu từ chối, tiếp tục đọc sách ôn bài.

Chỉ mấy chục giây này nhưng đủ khiến Hoàng Hướng San như nuốt phải ruồi bọ, một câu cũng nói không nên lời.

Cô ta nhắm mắt làm ngơ, nhanh chóng rời đi.

*

Đề thi Toán lần này đúng là có hơi khó.

Quả nhiên, đề thi THPT số Một biến thái không phải nói cho vui.

11 giờ 30, tiếng chuông vang lên, giám thị thu bài đúng giờ.

Tống Gia Mạt không nhanh không chậm thu dọn đồ đạc, khóa túi bút lại.

Còn nửa tiếng nữa mới có thể ra ngoài ăn cơm, mọi người đều sẽ lựa chọn về lớp trước, cô vừa đi vào lớp đã nghe thấy tiếng thảo luận ầm trời.

“Câu trắc nghiệm cuối cùng rốt cuộc là B hay C thế?”

“Mẹ nó tớ chọn D này.”

“Không biết làm thì cứ khoanh C, chắc chắn là C!”

“Ấy, Tống Gia Mạt tới rồi! Tiểu học bá, cậu chọn đáp án nào?!”

Tống Gia Mạt mở tờ đề ra nhìn lướt qua, trầm mặc một lúc: “…Tớ chọn A.”

“Ha ha ha ha ha lại có một đáp án mới.”

“Có cả bốn đáp án luôn rồi!”

“Tớ giống cậu ấy, chọn A chọn A!”

Mọi người ầm ĩ đặt cược, dựa vào quan niệm duy tâm “Số của mình là do mình chứ không do trời”, Tống Gia Mạt làm lại đề một lần nữa.

Đề này quá khó, hẳn là nằm ngoài kiến thức đã học, cô làm mò, cuối cùng đáp án ra gần với đáp án A nhất.

Lớp trưởng: “Tính ra chưa?”

“Vẫn chưa,” Tống Gia Mạt đứng dậy, “Tớ ra ngoài một chuyến.”

“Cậu đi đâu thế, bây giờ còn có thể tìm được câu trả lời chính xác hay sao?”

Vốn dĩ Tống Gia Mạt muốn đi tìm giáo viên Toán để biết hướng làm, trên đường gặp được Triệu Duyệt, thế là hai người đi cùng nhau.

Kết quả trong văn phòng không có ai, cô chỉ có thể vòng lại, lại nghe được âm thanh từ sân bóng rổ cách đó không xa.

Bằng một trực giác khó hiểu, cô đi vào sân bóng rổ từ cánh cửa nhỏ…

Quả nhiên, đây là tiết thể dục của lớp Trần Tứ.

Cô bĩu môi, nói với Triệu Duyệt: “Không phải đáp án chính xác ở đây à.”

Tống Gia Mạt thầm thở phào nhẹ nhõm, thậm chí ngay cả chính cô cũng không phát hiện ra.

Lúc tìm vị trí để ngồi xuống, cô vô tình nhìn thấy Vạn Hoa đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên, cũng chính là cô giáo phụ trách câu lạc bộ kia.

Vạn Hoa đang nói chuyện với huấn luyện viên bóng rổ.

Thế nhưng ở hàng phía sau cách đó không xa còn có Hoàng Hướng San và Vạn Nhã đang ngồi đó, không biết tới đây làm gì.

Tống Gia Mạt chọn một vị trí dễ thấy nhất, muốn chờ Trần Tứ chơi bóng xong.

Kết quả trong lúc chờ đợi, vừa quay người lại đã đối mắt với Hoàng Hướng San.

Bên cạnh Hoàng Hướng San còn có Vạn Nhã, nhưng hình như Vạn Nhã đang mất tập trung, tầm mắt dừng ở chỗ nào đó chứ không nhìn cô.

Tống Gia Mạt đang định quay đầu thì chỉ thấy Hoàng Hướng San cạn lời bĩu môi, khinh miệt dời tầm mắt đi trước.

Triệu Duyệt: “Bị rối loạn thần kinh thì đi chữa đi.”

Hoàng Hướng San nghe được rõ ràng, hung dữ quay đầu lại, nhưng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì mà cô ta lại cố kìm nén chứ không mở miệng phản bác.

Thế mà lại để mình chịu thiệt, đúng là chuyện hiếm thấy.

Triệu Duyệt vô cùng vui vẻ, cà khịa: “Sao nào, sân bóng rổ bịt miệng cậu rồi à? Ngồi trước mặt giáo viên nên không dám nói gì? Sợ để lại ấn tượng xấu với giáo viên? Theo tôi thấy, với nhân phẩm của cậu thì có giả vờ hay không cũng có gì khác nhau đâu.”

Triệu Duyệt thật sự biết cách ăn nói chanh chua, Hoàng Hướng San càng nghe càng không thể nhịn: “Cậu có thể câm miệng được không?”

“Ha ha ha bây giờ mắng người cũng khiêm tốn như vậy, không biết lần trước ai là người nói nếu cậu ấy thi được top 10 thì sẽ quỳ xuống nói xin lỗi dưới cột cờ vậy ta?”

Nhân dịp Hoàng Hướng San không dám phản bác, Triệu Duyệt càng nói càng hăng, nhưng rất nhanh sau đó, trận bóng kết thúc, Trần Tứ cũng đã đi qua bên này.

Triệu Duyệt ho khan hai tiếng, kiềm chế lại.

Tống Gia Mạt nhanh chóng nhét chai nước bên cạnh vào tay Triệu Duyệt.

Trần Tứ ném bóng vào rổ đựng, rũ mi hỏi cô: “Không phải hôm nay em thi à? Sao lại đến đây?”

“Thật sự rất muốn nhìn thấy tư thế oai hùng trên sân bóng của anh mà, vừa rồi anh vừa thực hiện một cú úp rổ đúng không?” Hai mắt Tống Gia Mạt tỏa sáng, nịnh nọt giơ ngón tay cái, “Không tồi đâu.”

“Cái đó gọi là cú ném ba điểm.”

“…”

À, thế hả?

Mắt thấy giả vờ cũng không có quá nhiều ý nghĩa, bây giờ cô chỉ cần nhắm mắt là Trần Tứ đã biết cô chuẩn bị hắt xì.

Tống Gia Mạt lấy đề thi từ phía sau ra, nói: “Anh tính thử xem câu trắc nghiệm cuối cùng là đáp án nào?”

Trần Tứ không nói lời nào mà chỉ im lặng nhìn cô, Tống Gia Mạt khó hiểu, nghĩ thầm chắc đây không phải là ánh mắt từ chối đâu đúng không…

Cô chậm rãi ngửa ra sau, nhìn anh với ánh mắt, “Không, anh có thể”, cuối cùng cũng thấy anh mở miệng.

Trần Tứ: “Bút.”

“À,” Cô vội vàng nâng tay lên, “Mời anh mời anh.”

Không có chỗ bằng phẳng để kê giấy, Trần Tứ dựa vào máy bán hàng tự động ở một bên để làm bài, ánh nắng chói chang, bộ đồng phục của thiếu niên phẳng lì mà ẩm ướt, vì quá nóng nên cổ tay áo được anh kéo đến bả vai, để lộ cánh tay với cơ bắp rắn chắc, sống mũi cao thẳng, ánh nắng không ngừng biến hóa theo ngòi bút, rực rỡ lung linh đọng ở khóe mắt và đuôi lông mày của anh.

Anh đeo một chiếc bao cổ tay màu trắng trên tay phải khiến chuyển động của anh càng thêm rõ ràng hơn, trong lúc vô thức mang theo khí chất và hormone của thiếu niên.

Có nữ sinh mượn cớ chạy tới máy bán nước tự động mua nước nhưng ánh mắt lại chưa từng rời khỏi người anh.

Triệu Duyệt: “Mũi… máu mũi…”

Tống Gia Mạt: “…?”

Khi anh sắp làm xong, một đám nam sinh cũng chạy tới đây, bắt đầu ồn ào.

“Anh, lại làm bài giúp em gái à?”

“Bao giờ ông tìm người cho em gái xem mắt thế? Ông thấy tôi thế nào?”

“Tôi thấy ông giống đầu lợn ấy, anh, anh nhìn em này, em có thể ở rể.”

“Đậu má cái thằng này buồn nôn quá!! Cút đi!!”

Trần Tứ không thèm quan tâm, đám người này nói xong thì giải tán, Tống Gia Mạt vẫn đang chống cằm chờ đợi.

Thấy anh đặt một dấu chấm xuống trang giấy, Tống Gia Mạt biết anh tính xong rồi, đột nhiên đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, tiến lại gần chỗ anh, “Đáp án nào?”

Trần Tứ chơi xấu, vào lúc cô nhìn qua thì nghiêng bài làm đi, che đi đáp án cuối cùng.

Anh nhướng mày: “Em hi vọng là đáp án nào?”

Thiếu nữ chậm rãi chắp hai tay trước ngực, thấp thỏm cầu nguyện: “Có phải là đáp án A không?”

Đầu lưỡi Trần Tứ chống lên răng hàm, nửa giây sau thấp giọng bật cười, ngón tay buông lỏng, đồng tình: “Đúng vậy.”

Bùm.

Đầu óc Tống Gia Mạt nổ nhẹ, máu cuồn cuộn chảy, trực tiếp quay đầu lại nhào vào ngực Triệu Duyệt: “Cứu cứu cứu, tớ đoán đúng rồi!!”

Triệu Duyệt bị cô nhào vào nên ho khan liên tục, nhưng vẫn vui cho cô, thế là cô ấy cũng nở nụ cười.

“Vậy thì trưa nay chúng ta đi ăn tokbokki xào đi.”

“Tớ mời cậu, đi thôi!”

Tống Gia Mạt nói lời giữ lời, cất đề thi rồi đi ra ngoài ăn mừng, nhân tiện quay đầu lại vẫy vẫy tay.

“Cảm ơn anh, em đi đây.”



Bóng dáng hai người mau chóng biến mất, Trần Tứ rũ mắt, nhớ lại vẻ mặt của cô khi vừa nghe thấy đáp án.

Đôi mắt thiếu nữ lấp lánh như những vì sao, sáng ngời mà nhiệt huyết, cho dù có muốn cũng không thể che giấu sự vui mừng.

Anh cong môi, lấy một chai nước trong hộp xốp giữ nhiệt ra rồi quay lại giữa sân bóng.

Trần Tứ vừa rời đi, một bàn tay khác thò vào trong thùng nước, là Hoàng Hướng San. Cô ta lấy một chai nước rồi nhiệt tình đưa cho Vạn Hoa.

“Cô Vạn sắp phải về rồi à? Nắng gắt, hay là cô lấy ô của em dùng tạm ạ?”

“Không cần, cô về bằng đường nhỏ.” Vạn Hoa liếc nhìn cô ta một cái, “Không phải buổi chiều vẫn phải thi tiếp à, sao các em còn chưa đi ăn cơm?”

“Đi ngay đây ạ, cô giáo yên tâm, bọn em nhất định sẽ thi thật tốt,” ngừng một lát, Hoàng Hướng San nói, “Em vẫn còn nhớ lời hứa sẽ tiến bộ mà!”

Đáng tiếc Vạn Hoa đi quá nhanh, không nghe rõ câu này.

Hoàng Hướng San khó chịu bĩu môi, rất nhanh sau đó lại thay đổi cảm xúc, nói với Vạn Nhã: “Cậu nhìn Tống Gia Mạt kia, chỉ đúng một câu trắc nghiệm thôi mà đã vui như vậy.”

“Đúng là không có chút tố chất nào, chắc chắn vé vào câu lạc bộ sẽ là của chúng ta.”

*

Bên kia, Tống Gia Mạt đi theo đám đông, nhanh chóng đi đến phố ăn vặt.

Triệu Duyệt liếc mắt là nhìn thấy chân ái đời mình: “Tokbokki xào ở bên kia!”

Là một quầy hàng mới nhưng lại có không ít người vây quanh, các cô đợi một lúc lâu mới đến lượt, Triệu Duyệt vừa mở miệng đã chơi lớn: “Cháu muốn một suất cay biến thái, chính là cái loại cay nhất nhất nhất ấy.”

Ông chủ: “Cháu chắc chứ? Ớt nhà bác cay lắm đấy, bác khuyên cháu nên ăn loại cay vừa thôi.”

“Không sao, cháu…”

Tống Gia Mạt nhắc nhở: “Chiều nay còn phải thi tiếp, cậu chắc là cậu chịu được chứ?”

Triệu Duyệt vốn có hơi do dự, vừa nghe vậy thì lập tức đưa ra quyết định: “Đừng khinh thường tớ, tớ ăn cay giỏi lắm đấy, cho cháu suất cay biến thái đi ạ!”

Khẩu vị của Tống Gia Mạt bình thường, chọn một suất cay nhẹ, lúc ăn vẫn bị vị cay làm sặc mũi, kết quả vừa ngẩng đầu đã thấy Triệu Duyệt vẫn mặt không đổi sắc như cũ.

Triệu Duyệt: “Chỉ thế này thôi à? Một mình tớ cũng có thể ăn năm cân.”

“…”

Kết quả là sau khi ăn xong, Triệu Duyệt đã có hơi không đi nổi, bắt đầu thở dốc: “Không ổn rồi, sao tớ lại cảm thấy có hơi cay cay.”

Ông chủ: “Bác đã nói vị cay nhà bác tới chậm rồi, thật sự là cay lắm.”

Triệu Duyệt đợi một lát rồi cầm hộp sữa bò ướp lạnh lên uống một ngụm, mấy phút sau vẫn là một hảo hán, đứng lên lần nữa.

Tống Gia Mạt nhìn cô ấy với vẻ mặt phức tạp, không khỏi cảm thán: “Dạ dày của cậu tốt thật đấy, sao cậu có thể nhanh ổn thế?”

“Tuổi còn trẻ, không sao.”

Hai cô đi ăn hơi lâu, lúc về trường suýt đã muộn giờ.

Tống Gia Mạt vốn còn đang chậm rãi di chuyển, kết quả vừa nhìn thấy một bóng người ở hành lang đối diện thì sắc mặt xanh mét, không dám cười nói nữa mà vội vàng túm Triệu Duyệt chạy như điên vào phòng học.

Người nọ đi ngang qua cửa sổ, lớp học cũng yên tĩnh lại trong nháy mắt.

Đây là Đào Bích, giáo viên chủ nhiệm lớp bọn họ, tổ trưởng tổ Ngữ Văn…

Chỉ ít hơn tên của người sáng lập nhãn hiệu tương ớt “Đào Hoa Bích” một chữ, nhưng vì thái độ dạy học kiên quyết của mình nên cô ấy được đặt cho một biệt danh vô cùng thân thiết: Mẹ nuôi già.

Khác với sự thân thiết mà tương ớt mang lại, Đào Bích vô cùng nghiêm khắc, chỉ cần cô ấy không mở miệng thì không ai dám nói chuyện.

Bàn ghế trong lớp học không nhiều lắm, hầu hết là hai ba người chen chúc nhau ngồi một bàn, bình thường đây là tình huống dễ nói chuyện nhất, nhưng chỉ cần có Đào Bích thì không ai có dám lên tiếng.

Mọi người chịu áp lực hơn hai mươi phút, cuối cùng Đào Bích có việc nên bị gọi đi, mọi người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm.

Triệu Duyệt: “Đúng rồi, cậu đã quen ngồi thi ở bục giảng chưa?”

“Vẫn ổn,” Tống Gia Mạt nói, “Có đôi khi giám thị sẽ nhìn tớ, nhưng tớ cũng không gian lận, lúc làm bài cũng khá tập trung nên không cảm thấy có gì quá khác biệt.”

“Vậy là tốt rồi.” Triệu Duyệt cắn cắn môi, “Cậu học bài trước đi, tớ đi ngủ một lát.”

“Không phải bình thường cậu không thích ngủ trưa à?”

Mấy phút sau, Tống Gia Mạt chọc chọc Triệu Duyệt: “Không ngủ được thì ngồi dậy đi, ôn lại mấy công thức, tớ có dự cảm trong bài sẽ có mấy công thức này.”

Triệu Duyệt không có phản ứng, nhưng tiếng hít thở chứng tỏ cô ấy không ngủ.

Tống Gia Mạt cảm thấy kỳ lạ, lại chọc chọc cô ấy: “Cậu sao thế?”

Triệu Duyệt quay đầu lại, chỉ trong vòng mấy phút mà trên mặt cô ấy đã mất hết huyết sắc, môi tái nhợt.

“Cậu không sao chứ? Tớ thấy đau bụng quá…”

Cô ấy vừa nói vậy, Tống Gia Mạt cũng cảm giác dạ dày ân ẩn đau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.