Bỏ Trốn Đến Vũ Trụ

Quyển 2 - Chương 18




An Lăng đi vào nhà tắm trong phòng ngủ, mở khóa cầm vòi hoa sen xả trên đầu. Hắn đứng ở trong bồn tắm, tùy tiện để nước xả xuống toàn thân, con mắt đau xót, lỗ tai và mũi đều bị nước vào nhưng hắn hoàn toàn không nhận ra, chỉ nhìn chằm chằm lỗ thoát nước dưới chân, nhìn dòng nước không ngừng chảy xuống.

Những lời Dương Thế Hành nói là điều mà hắn từng vô cùng hi vọng, hắn gần như muốn thuyết phục bản thân tiếp nhận Dương Thế Hành, nhưng cũng may lý trí còn dừng lại kịp không để bản thân mắc phải đại sai lầm.

Vô luận như thế nào cũng không thể kéo Dương Thế Hành xuống theo được, dù sao hắn vốn không phải là đồng tính luyến ái chỉ là bị bản thân mê hoặc nhất thời mà thôi…

Thà để Dương Thế Hành bây giờ đối mặt với sự thật còn hơn là đợi đến sau này hắn bị thương tổn mới tỉnh ngộ ra. Dương Thế Hành chỉ mới bước vào một chân, muốn bứt ra vẫn còn rất dễ, nếu để đến khi cả người đều lầy lội dưới bùn thì mọi chuyện đã quá muộn.

An Lăng chưa bao giờ hối hận bất cứ quyết định gì của mình, thế nhưng hắn lúc này lại nghi ngờ. Nếu lúc trước hắn hạ quyết tâm không còn liên quan bất cứ thứ gì nữa với Dương Thế Hành, thì có lẽ không đến nỗi khiến đối phương phải lộ ra vẻ đau khổ hoàn toàn trái ngược với vẻ thoải mái vô tư bình thường như vậy.

Đây không phải là kết cục mà An Lăng mong muốn. Rõ ràng hắn vì không muốn để cho người mình yêu đau khổ nên mới chọn con đường này, nhưng tại sao giờ lại càng lúc càng rắc rối. Nói cho cùng thì trở thành kỹ sư tên lửa cũng chỉ là một cái cớ để hắn có thể gặp lại Dương Thế Hành thôi không phải sao? Dù không có An Lăng thì cũng sẽ có kỹ sư khác hoàn thành công việc của hắn…

Nước không ngừng dội xuống đầu, xóa nhòa mọi cảm quan của An Lăng. Nhưng cho dù như vậy thì ngay lúc Dương Thế Hành bước vào hắn vẫn có thể phát hiện ra. Từng tế bào của hắn, linh hồn của hắn đều mê đắm Dương Thế, chỉ cần người đó hiện diện sẽ không ngừng xao động.

Trong nhiệt khí mờ mịt, An Lăng quay đầu nhìn người đang đứng bên cạnh bồn tắm, cũng không để ý đến bản thân mình đang trần trụi.

Dương Thế Hành hoàn toàn không ngại, cũng không quan tâm đến quần áo của mình dính nước mà chỉ nhìn An Lăng, chậm rãi mở miệng nói: “Đồng ý với tôi một việc, sau đó tôi sẽ từ bỏ.”

Nước nóng chảy xuống mắt khiến An Lăng không thấy rõ nét mặt của Dương Thế Hành.

Dương Thế Hành cắn răng, một lúc lâu mới nói: “Ngủ với tôi một lần, đây là lời yêu cầu cuối cùng của tôi.”

An Lăng vuốt ngược tóc mái ra sau đầu, trên mặt nở một nụ cười nhàn nhạt, nước chảy xuống mặt nhìn như thể hắn đang khóc.

An Lăng đưa tay xoa gương mặt của Dương Thế Hành, thấp giọng nói: “Không cần phải hỏi tôi, ngoại trừ việc ở lại đây thì bất cứ chuyện gì tôi cũng sẽ đồng ý cậu, cho dù muốn tôi hi sinh tính mạng của mình cũng không tiếc.”

Nói xong, An Lăng nắm lấy áo của Dương Thế Hành khiến hắn lảo đảo quỵ xuống một chân trên bồn tắm. An Lăng cúi người hôn hắn, để nước chảy xuống ướt đẫm cả hai.

Nụ hôn của An Lăng vừa nóng bỏng lại vừa linh hoạt xâm nhập vòm miệng Dương Thế Hành khiến dục vọng chưa tan của hắn lại một lần nữa dâng lên. Dương Thế Hành đầu váng mắt hoa ôm lấy thân thể trần truồng của An Lăng, nôn nóng vuốt ve đối phương.

An Lăng thô lỗ xé áo sơ mi của Dương Thế Hành, ôm lấy thân thể của hắn, vồn vã hôn lấy con người khiến bản thân si mê điên cuồng này. Vì hắn An Lăng đáng bạc cả cuộc đời mình, hao tổn mười năm cuộc sống và tình yêu cả đời.

Nước không ngừng chảy xuống khiến viền mắt âm ỷ đau. An Lăng cảm giác như chính mình đang rơi lệ lệ. Sau khi rời khỏi nơi này, hắn sẽ không bao giờ yêu ai nữa, bởi vì chỉ có một người duy nhất trên đời có thể khiến cả linh hồn của hắn rung động mà điên cuồng, chỉ có một người Dương Thế Hành mà thôi.

Hắn không kiêng nể gì giữ chặt người trong lòng, hơi thở của cả hai hòa vào nhau, động tác cùng lúc càng cuồng nhiệt.

An Lăng dừng động tác, ghé vào lỗ tai Dương Thế Hành nói: “Cậu muốn làm như thế nào? Cậu chủ động… hay là tôi chủ động?”

Đôi mắt Dương Thế Hành hơi mơ mịt, chống tay trên bồn tắm để giữ thăng bằng cho cơ thể mình, dừng lại một hồi mới hiểu được ý tứ của An Lăng. Hắn thở dốc ôm lấy cổ của An Lăng nói: “Đừng hỏi vớ vẩn, nhanh lên một chút…”

Nụ hôn của An Lăng rơi xuống nuốt lấy lời nói giang dở của Dương Thế Hành. Hắn đóng vòi nước lại, ôm lấy eo của Dương Thế Hành kéo người đối phương đứng lên, hai người đứng trong bồn tắm ôm hôn nhau.

Dương Thế Hành dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo đằng sau, để mặc An Lăng hôn xuống từng vết bớt nóng hổi trên cổ và ngực của mình. Nụ hôn của An Lăng lướt dần xuống dưới, một tay xoa nắm tính khí đã bừng bừng hưng phấn trong quần của Dương Thế Hành.

Dương Thế Hành thở dốc, chậm lại động tác vuốt ve trên người An Lăng mà đưa tay xuống khẽ chạm vào hạ thể của hắn.

An Lăng hút khí, nắm lấy tay của Dương Thế Hành, trấn định lại dục vọng suýt nữa vụt khỏi tầm kiểm soát vì sự đụng chạm của người kia.

“Cậu không cần phải làm những chuyện không quen như vậy…”

“Không sao, nếu là anh… tôi không ngại. Do chính tôi muốn làm.”

Dứt ra khỏi tay của An Lăng, Dương Thế Hành đưa tay kéo lấy cổ của đối phương hôn xuống đôi môi hắn, một tay khác run run xoa bóp tính khí của An Lăng.

“Tôi muốn anh làm tôi…” Dương Thế Hành mút môi của An Lăng, khẽ nói.

Câu nói này và kỹ xảo vụng về của hắn khiến cổ họng An Lăng phát ra tiếng gầm nhẹ, thật sự muốn đè Dương Thế Hành xuống mà xuyên xỏ vào người hắn.

Hai người điên cuồng hôn nhau, vừa vuốt ve tính khí của đối phương. An Lăng cởi quần của Dương Thế Hành ra, rồi cởi quần lót, hôn lên từng tấc da thịt của hắn. Khi bờ môi của hắn đụng đến vị trí mẫn cảm, Dương Thế Hành không khỏi run rẩy cả người.

An Lăng há miệng ngậm lấy tính khí của Dương Thế Hành làm hắn kinh ngạc đến đầu óc trống rỗng. Được khoang miệng ấm áp ẩm ướt bao quanh khiến Dương Thế Hành không nhịn được thở dốc ra tiếng, muốn đẩy người An Lăng ra để ngăn hắn lại…

Làm sao có thể để An Lăng làm chuyện này! Nhìn đôi môi quyến rũ của An Lăng đang nuốt vào tính khí của mình khiến Dương Thế Hành xấu hổ đến độ muốn dập đầu tạ tội.

An Lăng ngẩng đầu trước ánh mắt chằm chằm của Dương Thế Hành mà khẽ vươn đầu lưỡi, khẽ liếm tính khí của hắn nói: “Đừng cử động.”

Hình ảnh đầy quyến rũ đó như mê hoặc lấy Dương Thế Hành, hắn thương yêu đưa tay xoa lấy gương mặt của An Lăng. An Lăng cầm tính khí của hắn hôn liếm chơi đùa, một tay lặng lẽ luồn ra phía sau của Dương Thế Hành xoa nắn bắp đùi khỏe mạnh rồi đôi mông, sau đó nhẹ nhàng chạm vào nơi đóng chặt bên trong.

Lần đầu tiên bị chạm vào nơi đó làm Dương Thế Hành có chút không quen, thậm chí còn có ý nghĩ muốn bỏ cuộc nửa chừng.

Nhận thấy được sự chùn lại của hắn, An Lăng tiếp tục mút tính khí của Dương Thế Hành, đồng thời mơn trớn cơ thể giúp hắn thả lỏng.

Thân thể của Dương Thế Hành cứng ngắc nhưng vẫn gác một chân lên biên bồn tắm để An Lăng dễ dàng hành động hơn.

An Lăng mím môi, tiện tay lấy một ít dầu tắm ở phía trên, ngón tay ướt át tiến vào giữa hai mông, nhẹ nhàng đè ép miệng huyệt. Ngón tay chậm rãi đi vào. Dương Thế Hành bị dị vật xâm lấn khiến mặt đỏ tai hồng, sớm biết nên uống rượu nhiều thêm chút nữa để khỏi phải đối diện với tình cảnh lúng túng này.

Da thịt màu mật ong rắn chắc lại co dãn. An Lăng chỉ xoa nắm thôi cũng không có cách nào nhẫn nại, trên trán chảy mổ hôi hòa cùng nước trên tóc chảy xuống. Hắn cố gắng kiềm chế xung động của bản thân, cẩn thận mở rộng Dương Thế Hành.

Ngón tay dần dần đưa vào từng ngón, ngón thứ hai, rồi ngón thứ ba. Dương Thế Hành hai mắt nhắm nghiền, một tay dùng lực chống trên tường.

An Lăng biết rõ để một người không phải đồng tính luyến ái tiếp nhận đồng tính xâm phạm khó khăn cỡ nào. Hắn đứng lên ôm lấy  Dương Thế Hành, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi của hắn.

Hồi ức lại nhàn nhạt hiện lên.

Những năm này, thời gian hắn và Dương Thế Hành cách xa còn nhiều hơn lúc ở cùng một chỗ, nhưng hắn có thể nhớ tất cả mọi thứ trong hai năm ngắn ngủi thời cao trung. Dù Dương Thế Hành có mỉm cười với những người khác lộ ra hai lúm đồng tiền thì hiện tại, hai gò mà hắn ửng hồng vì dục vọng, vẻ mặt ngượng ngùng mà áp chế chính mình, những điều này chỉ có một mình bản thân An Lăng có thể thấy.

Hóa ra khi hai người gần chia xa thì An Lăng vẫn có một sự độc chiếm với Dương Thế Hành.

“Cậu biết không? Tôi hy vọng muốn đem cậu khóa bên người đến cỡ nào, đâu cũng không muốn cho cậu đi…” An Lăng vừa hôn hắn, vừa khẽ nói.

Lý trí hoàn toàn bị dục vọng và xấu hổ che lấp, Dương Thế Hành không thể nghe rõ An Lăng đang nói gì, chỉ không ngừng hôn An Lăng, lấy tay ma sát hai người tính khí.

An Lăng hơi trầm người xuống, giơ một chân của Dương Thế Hành lên, đem tính khí thẳng đứng của mình để đến mông hắn, “Vịn lấy vai tôi.” Hắn ra lệnh nói.

Dương Thế Hành kinh ngạc nhìn An Lăng làm theo yêu cầu của hắn. Dương Thế Hành vừa vịn tay lên thì An Lăng liền động thân đưa tính khí của mình đi vào.

Đau đớn đột ngột khiến Dương Thế Hành kêu lên, dùng sức bám vào người An Lăng. Thấy vẻ mặt đau đớn đến nhăn nhíu của Dương Thế Hành, An Lăng yêu thương không ngớt. Hắn ngừng lại động tác để Dương Thế Hành có thể từ từ thích ứng.

“Xin lỗi.” An Lăng ôm lấy người Dương Thế Hành, hôn lên vành tai của hắn, “Tôi muốn nhẹ nhàng với cậu, nhưng hình như không có cách nào không làm tổn thương cậu cả…”

Nghe hắn nói vậy, trên mặt Dương Thế Hành nở một nụ cười, thở dốc nói: “Không nên nói vậy… Chỉ cần anh cho tôi, tôi đều muốn cả.”

Hắn nói xong liền hôn An Lăng, tay ôm lấy thắt lưng của An Lăng kéo lại gần khiến cho tính khí của đối phương ở trong cơ thể mình vào sâu thêm mấy phần.

…Tính khí của bản thân hiện tại đang ở trong cơ thể của Dương Thế Hành, suy nghĩ này khiến An Lăng sung sướng thở dài, thẳng lưng đem hạ thân đưa đi vào. Bức tường ấm áp chặt chẽ bao lấy hắn, còn có thể cảm nhận được nó không ngừng co giãn, cố gắng thích ứng với sự tồn tại của hắn.

An Lăng di chuyển nhẹ. Xâm nhập chầm rãi nhưng chắc chắn khiến Dương Thế Hành không khỏi ngửa đầu cắn chặt răng, hắn bị đỉnh trên vách tường không thể nhúc nhích.

An Lăng giữ lấy cằm của Dương Thế Hành rồi hôn hắn, mở rộng khoang miệng đối phương mà quấn lấy đầu lưỡi của hắn. An Lăng khắc chế không đẩy vào quá mạnh mà làm Dương Thế Hành khó có thể chịu đựng.

Thân thể Dương Thế Hành hơi run, hắn nhắm chặt hai mắt, ngưỡng đầu về phía sau. An Lăng hôn mút cổ của hắn rồi trượt xuống xương quai xanh, mỗi giọt mồ hôi trên cơ thể Dương Thế Hành dần trở thành dấu hôn đỏ ửng.

Tiếng rên rỉ không thể nào khống chế chảy ra khỏi miệng của Dương Thế Hành, đau đớn ban đầu đã giảm đi không ít, đồng thời cũng bắt đầu quen với nhịp điệu nóng cháy không ngừng trong cơ thể mình. Sâu bên trong cơ thể bắt đầu khát cầu đụng chạm bên dưới.

Dương Thế Hành không thể tự kiềm chế mà cảm thấy sung sướng. Bởi vì An Lăng gợi cảm đến như vậy cũng chỉ với mình hắn, trong mắt của An Lăng hiện tại chỉ có mình mình. Giờ này khắc này, hắn một lần nữa nắm giữ được toàn bộ thể xác và tâm hồn của An Lăng.

Hắn cúi đầu hôn bên gáy của An Lăng, lưu lại vết tích của mình trên người đối phương. An Lăng bị kích thích càng dùng sức đẩy vào. Cảm giác được thân thể ấm áp ẩm ướt của Dương Thế Hành bao vây khiến lý trí An Lăng hoàn toàn không còn sót lại chút gì, cũng đã quên mình muốn dịu dàng với hắn mà theo bản năng điên cuồng xâm nhập.

Dương Thế Hành rên rỉ ra tiếng, có chút không chịu nổi kêu lên: “An, An Lăng…”

Âm thanh của hắn mang theo một chút cầu xin lại có chút không kiểm soát được bị tình dục trêu chọc rên rỉ. An Lăng nhất thời nghĩ nếu còn tiếp tục như vậy bản thân hắn sẽ bị kích thích đến ngất mất.

An Lăng chậm rãi rời khỏi người Dương Thế Hành, nửa kéo nửa ôm hắn ra khỏi phòng tắm, để đối phương nằm trên giường. An Lăng bỏ đi những gì còn sót lại trên người Dương Thế Hành rồi giơ lên chân của hắn, lần thứ hai đưa tính khí của mình đi vào.

Tiếng rên rỉ và thở dốc của Dương Thế Hành không ngừng kích thích lý trí của An Lăng. Hắn thô bạo xâm nhập, mong muốn Dương Thế Hành phát ra càng nhiều âm thanh tuyệt vời.

Cảm giác tê dại trong cơ thể dần dần tràn lan khiến Dương Thế Hành không khỏi nhắm mắt lại, toàn thân buộc chặt. Cảm giác sung sướng chưa bao giờ được trải nghiệm qua khiến Dương Thế Hành vòng hai chân quanh thắt lưng của An Lăng, mong muốn động tác của hắn nhanh lên thêm một chút, vào sâu cơ thể mình hơn một chút. An Lăng ôm Dương Thế Hành ngồi dậy, để đối phương ngồi trên người mình sau đó nâng mông của hắn lên tiếp tục mạnh mẽ xuyên xỏ vào. Dương Thế Hành không kìm lòng được đong đưa eo, vui vẻ từ ma sát giữa hai cơ thể làm hắn quên hết tất cả, chỉ muốn càng nhiều từ An Lăng.

Thấy Dương Thế Hành vui vẻ đến mê loạn, An Lăng hôn xuống hai đầu v* của hắn, hai tay mơn trớn tấm lưng trần và xương bả vai của hắn, kéo dần xuống vùng kêu gợi lõm xuống giữa hai mông rồi nâng lên mông của Dương Thế Hành, đem tính khí hoàn toàn không lấy ra của mình đẩy sâu vào bên trong, chạm đến nơi sâu nhất của hắn. Ngay lập tức An Lăng cảm giác được bức tường đang bao bọc lấy bản thân đột ngột thắt lại thật chặt.

Dương Thế Hành ôm lấy An Lăng kêu ra tiêng, thân thể run rẩy đạt đến cao trào. Cùng với sự xâm nhập không ngừng của An Lăng, tính khí phía trước của hắn bắn ra tinh dịch, dịch thể màu trắng dính khắp bụng và giữa chân của hai người.

An Lăng đỡ Dương Thế Hành vẫn chưa kịp hoàn hồn từ cao trào nằm xuống. Hai mắt hắn nhắm nghiền, hổn hển thở, trên mặt đỏ lựng, hai chân xụi lơ được An Lăng giữ lấy. Tính khí bừng bừng tinh thần của An Lăng vẫn cắm ở giữa đùi Dương Thế Hành, hưởng thụ cảm giác chặt chẽ co rút của bức tường vì cao trào mà mang lại. An Lăng thử động một chút, Dương Thế Hành lập tức rên rỉ lên.

“Cậu có khỏe không?”

An Lăng cúi xuống hôn vào cổ của Dương Thế Hành, động tác ép xuống này kiến tính khí lại đi vào sâu thêm một chút, đối với Dương Thế Hành vừa mới qua khỏi cao trào là một điều vô cùng kích thích.

“Ah…”

Dương Thế Hành yếu ớt rên lên, hai chân rắn chắc thon dài vẫn giữ lấy thắt lưng của An Lăng, vì buộc chặt mà có chút kinh luyên. Hắn mở hai mắt đầy sương mù nhìn An Lăng, tóc vì mồ hôi ướt đẫm dính trên trán, da thịt màu mật ong cũng đầy mồ hôi. Dáng dấp chìm đắm trong tình dục này của hắn là thứ An Lăng cả đời chưa từng nghĩ đến.

Hắn khẽ cười, giọng có chút khàn nói: “Thật là trời đánh. Còn thoải mái hơn cả tôi tưởng tượng, như muốn nghiện vậy… An Lăng, anh không tiếp tục sao? Anh vẫn còn chưa… mà?”

An Lăng phải dừng lại bất động đến khó chịu nhưng vì lo lắng Dương Thế Hành lần đầu tiên tiếp nhận loại tình ái xâm nhập này mà thân thể sợ không chịu đựng được. Có điều nhìn vẻ mặt và giọng điệu của hắn… tựa hồ cũng rất hưởng thụ? An Lăng nhẹ giọng hỏi: “Cậu tiếp tục được không?”

Dương Thế Hành kéo An Lăng cúi xuống hôn lên, liếm lấy bờ môi của hắn mà mập mờ nói: “Dùng lực mạnh một chút… Để tôi cả đời cũng không quên được, coi như là quà tiễn biệt tôi đi…”

“… Cậu thật chết tiệt!”

An Lăng cắn môi, đem bản thân đẩy vào thật sâu trong cơ thể Dương Thế Hành. Dương Thế Hành vừa mới bắn tinh, tạm thời không thể cứng lên nữa nhưng thân thể bị ma sát như vậy khiến hắn không diễn tả được thành lời. Cảm giác có chút đau nhức, trướng căng, tựa như có vật gì đang cắn bên trong cơ thể mình, lại giày vò khiến tâm ngứa đến khó chịu.

An Lăng để Dương Thế Hành nằm ngửa ra, thay đổi một tư thế dễ dàng hơn, đưa một chân của hắn lên cao rồi nghiêng người tiến nhập vào thân thể đối phương.

Dương Thế Hành rên nhẹ. Tính khí của An Lăng xâm nhập vào cơ thể hắn theo một nhịp điệu cố định. Dương Thế Hành cảm thấy thật sự không thể tưởng tượng được, bản thân sẽ có một ngày như thế này. Hai người trần trụi quấn lấy nhau hưởng thụ sự sung sướng của giao hoan.

Tính khí phía trước của Dương Thế Hành vì đằng sau bị xâm nhập mà chảy ra dịch thể trong suốt nhầy nhụa. An Lăng từ sau lưng ôm lấy, đưa tay đùa bỡn tính khí của hắn. Tốc độ xâm nhập càng lúc càng nhanh, tiếng ồ ồ thở dốc của An Lăng lọt vào trong tai khiến Dương Thế Hành cảm thấy gợi cảm không gì sánh được.

Những cú đẩy trùng điệp đánh vào cơ thể, An Lăng cuối cùng cũng cào trào bắn trong người Dương Thế Hành.

Dương Thế Hành quay đầu lại nhìn An Lăng. Gương mặt thường ngày lạnh lùng đến không thể chạm tới khi cao trào lại đẹp đến khiến người ta không thể nín thở ngưng thần.

Dương Thế Hành nhào qua hôn hắn, thấp giọng nói: “Hứa với tôi, An Lăng. Trừ tôi ra đừng yêu ai cả. Tôi không thể chịu được nếu để người khác thấy được anh như thế này…”

An Lăng ôm Dương Thế Hành từ phía sau, hồ nhẹ vào gáy hắn, lẩm bẩm nói: “Tôi hứa với cậu, cậu cũng…”

An Lăng muốn nói nhưng lại thôi, không nói ra hoàn chỉnh câu nói mà Dương Thế Hành muốn nghe. Dương Thế Hành xoay người, như phát tiết mà cắn lên vai An Lăng, làn da trắng ngần hiện rõ dấu răng màu đỏ.

Thân thể nóng bỏng đầy mồ hôi của hai người quấn lấy nhau, trong lúc này ai cũng không muốn buông đối phương ra.

… Đây là lần cuối cùng tùy hứng của bản thân, Dương Thế Hành nhắm hai mắt lại, mong muốn có thể nghe được câu nói của An Lăng, chỉ cần một chút níu giữ hoặc một chút độc chiếm là được… Thế nhưng hắn biết, An Lăng sẽ không nói.

Hai người hôn lấy đối phương, vuốt ve mơn trớn thân thể của nhau. Dương Thế Hành lưu lại dấu hôn khắp người An Lăng, An Lăng cũng không yếu thế mà hôn lên toàn thân hắn, cho đến khi dục vọng của hai người lần thứ hai dấy lên.

An Lăng âu yếm tính khí của Dương Thế Hành, để hắn quỳ xuống mà tiến nhập từ phía sau. Vừa mới xâm nhập vào bên trong Dương Thế Hành liền cao trào, tinh dịch bắn ra trên tay An Lăng không còn nhiều lắm.

An Lăng cử động eo của mình, một bên hôn dọc sống lưng của Dương Thế Hành. Đường cong thân thể của hắn không thể chê vào đâu được. Khi An Lăng đẩy mạnh vào trong hắn thì hắn không khỏi ưỡn người lên, để lộ bắp thịt rõ ràng, vòng eo lõm xuống và cái mông thật tròn, vì cử động phía sau mà không ngừng kinh luyên.

An Lăng chăm chú nhìn tất cả trước mắt, đem mọi thứ khắc vào tâm khảm, giống như hắn vẫn làm trước đây.

Cả đêm kinh liệt giao hoan tượng trưng cho mối tình vô vọng và sự chia ly báo trước. An Lăng bắn trong cơ thể của Dương Thế Hành ba lần, Dương Thế Hành cũng cao trào mấy lần. Sau đó cả hai đều rơi vào tình trạng kiệt sức mà ôm nhau ngủ say.

Buổi sáng, Dương Thế Hành là người tỉnh đầu tiên. Hắn thật nhẹ nhàng rời khỏi giường, mặc vào bộ âu phục nhăn nheo vừa ẩm vừa đầy cát, lén lút rời khỏi.

An Lăng mở mắt nhìn bóng lưng của Dương Thế Hành rời đi, tham lam mà nhìn từng bước từng bước của hắn, hai tay đong đưa, sống lưng vẫn thẳng tắp như tùng. An Lăng cứ thế nhìn Dương Thế Hành khuất sau cánh cửa đầy ánh sáng bên kia, lặng lẽ thở dài.

Một lúc lâu, An Lăng nằm trở lại trên giường, thong thả nhắm hai mắt lại.

Huấn luyện ngày hôm nay Dương Thế Hành luôn bồn chồn không yên. Điều này cũng không thể trách. Tối hôm qua giao hoan kịch liệt đã ép khô thể lực của hắn. Phía sau mặc dù không bị thương nhưng cả đêm bị xâm nhập làm bây giờ vẫn còn âm ỷ tê dại, vẫn còn cảm giác bị dị vật ra vào.

Dương Thế Hành quen cũng không ít bạn gái nhưng chưa bao giờ làm tình đến không biết kiềm chế như vậy. Cả đêm cao trào nhiều đến độ không thể bắn ra gì nữa, cổ họng cũng khàn đặc.

Các phi hành gia khác đều nhận ra được vẻ mệt mỏi và âm thanh khàn khàn của hắn. Dương Thế Hành không thể làm gì hơn là lấy cớ bị cảm lạnh, nằm nghỉ trên sô pha để tránh không bị Danny và V tỷ khiển trách.

Dương Thế Hành đang nằm nghỉ ngơi trong phòng làm việc thì Nghê Quý Vĩnh đẩy cửa đi vào.

“Làm ơn hãy hẹn với thư ký của tôi trước.”

Dương Thế Hành đưa cánh tay che trước mắt nói.

“Cậu chảnh chẹ cái gì vậy?!” Nghê Quý Vĩnh đóng cửa lại, làm bộ rảnh rỗi không có chuyện gì nói: “Mẹ của cậu lại gọi điện cho tôi, bảo khuyên cậu mau kết hôn đi.”

Dương Thế Hành không khỏi mếu máo: “Lại nữa rồi… Cậu cứ bảo bà ấy muốn thì cứ mai mối cho tôi đi. Trên đảo vụ trũ này tỉ lệ nam nữ chênh lệch hoàn toàn, bảo tôi kết hôn kiểu gì?”

“… Cậu muốn cưới thật?” Nghê Quý Vĩnh hoài nghi hỏi.

“Muốn chứ, sao lại không?” Dương Thế Hành thoải mái thừa nhận.

Nghê Quý Vĩnh đắn đo một chút, mở miệng hỏi: “Này, tôi hỏi cậu. Chuyện của cậu và An Lăng chủ nhiệm đã xong rồi chứ? Hai người bây giờ bình thường rồi?”

Dương Thế Hành giật giật thân thể có chút cứng ngắc, điều chỉnh qua một tư thế thoải mái hơn. “Đúng vậy, đều nói xong rồi.”

“Cậu nói thế nào? An Lăng chủ nhiệm bị cậu thuyết phục sao?”

“Tôi trực tiếp nói là tôi thích anh ấy, muốn anh ta lưu lại.”

Nghê Quý Vĩnh kinh hoàng, bị sặc nước bọt mà khụ khụ ho lên. Một hồi lâu hắn mới điều chỉnh lại được hơi thở, kinh ngạc nói: “Quả nhiên là tôi đoán đúng. Cậu khi nào thì thay đổi tính hướng vậy?! Tôi từng nghĩ quan hệ của cậu và An Lăng chủ nhiệm có chút không bình thường!”

Dương Thế Hành lầm bầm nói: “Đâu có gì đáng kinh ngạc? Cậu không biết cứ trong bốn đến năm người sẽ có một người có khuynh hướng đồng tính sao. Chỉ là số lượng thích khác phái nhiều hơn một chút mà thôi.”

Nghê Quý Vĩnh ôm trán suy nghĩ nửa ngày hòi: “Việc này… mẹ cậu vẫn chưa biết phải không?”

“Không cần phải nói với bà ấy, nếu không bà bạc hết đầu mất.”

Nghê Quý Vĩnh nổi giận nói: “Chuyện này sao có thể không nói? Cậu muốn cả đời không kết hôn sao? Trời ạ… Nếu như trung tâm vũ trụ biết việc này thì nguy tai…”

“Sao lại nói vậy?”

Nghê Quý Vĩnh hổn hển nói: “Cậu đừng tưởng trung tâm vũ trụ đi đầu trong khoa học kỹ thuật thì bọn họ cởi mở hơn bình thường. Cậu có nhớ đống trắc nghiệm tâm lý chúng ta phải làm lúc thi tuyển không? Tuy rằng nhìn thì rất bình thường nhưng theo như tôi biết thì trong đó có trắc nghiệm đến tính hướng của đối tượng đấy!”

Dương Thế Hành nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói: “Tôi hoàn toàn chả nhớ gì cả.”

“Rất nhiều quốc gia ưu tiện chọn lựa những phi hành gia đã kết hôn và sinh con, bởi vì họ cho rằng người đã trải qua vấn đề này tâm lý sẽ ổn định và thành thục hơn người khác.” Nghê Quý Vĩnh bất đắc dĩ nói: “Tuy rằng bọn họ không nói đồng tính luyến ai không được chọn, nhưng lịch sử hơn bốn trăm phi hành gia, cậu có gặp qua người đồng tính luyến ái nào không?”

“Không có.”

“Cậu làm sao lại thích An Lăng chủ nhiệm vậy? Bị hắn ta thuyết phục? Cậu xác định mình thực sự thích hắn? Tôi nói thật với cậu, chuyện này không phải chuyện có qua thì có lại đâu. Không nên vì hắn làm những điều này cho cậu mà cậu phải bồi đáp lại hắn.” Nghê Quý Vĩnh tận tình khuyên bảo nói.

“Cái này…” Dương Thế Hành nói chưa được hai chữ đã bị Nghê Quý Vĩnh cắt đứt. Hắn ngồi xuống bên tay vịn của sô pha hỏi:

“Cậu thích hắn chỗ nào? Nói nghe một chút.”

Dương Thế Hành nhìn trần nhà, lẩm bẩm nói: “Tôi thích lúc anh ấy cười mà không chịu biểu lộ ra…”

… Vậy sao gọi là cười? Nghê Quý Vĩnh trong lòng khinh bỉ.

“Còn không bao giờ nói ra tâm tình của mình, rõ ràng là rất quan tâm tôi nhưng lúc nào cũng làm như không để ý…”

… Ngạo kiều thuộc tính đã được xác định.

“Còn mỗi lần cãi nhau sẽ không thèm để ý đến tôi nữa, nhìn cũng rất dễ thương…”

Nghê Quý Vĩnh vội vã ngăn cản Dương Thế Hành tiếp tục nói.

“Được rồi, tôi hiểu rồi. Tính tình của hắn vậy mà cậu vẫn còn khăng khăng một mực như thế, tôi cũng bội phục cậu. Nhưng An Lăng chủ nhiệm vì cậu nỗ lực nhiều như vậy, nếu cậu không nói không có chút nào thích hắn thật thì tôi sẽ thay chủ nhiệm đánh cậu cho hả giận.”

“An Lăng là người đầu tiên khiến tôi muốn kết hôn với anh ấy. Chuyện đó không cần phải hoài nghi.”

Nghê Quý Vĩnh đảo mắt không để ý đến hắn, một bên hỏi: “Như vậy sẽ rất phiền phức. Tại thời điểm mấu chốt như vầy hai người không nên không khai. Mặc dù sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch vũ trụ tháng sáu nhưng chỉ sợ có bất lợi cho cậu ở kế hoạch mặt trăng. Phái chống đối trong nước sẽ lợi dụng điểm đó mà công kích…”

“Cậu nói y hệt như An Lăng vậy,” Dương Thế Hành buồn bã nói.

“Cái gì?” Nghê Quý Vĩnh quay đầu hỏi.

“Cậu không cần lo lắng. Tôi ấy à… đã bị An Lăng cự tuyệt rồi.” Dương Thế Hành ngồi dậy, cầm ly nước trên bàn uống một miếng.

“…” Nghê Quý Vĩnh cứng họng, không biết phải phản ứng như thế nào.

“Tôi không có dũng khí đối mặt hiện thực, mà An Lăng cũng sợ ảnh hưởng đến tiền đồ của tôi nên đã cự tuyệt rồi…”

Dương Thế Hành nắm lấy ly nước, đầu ngón tay bóp chặt đến độ phát trắng.

“Không… Không phải An Lăng từ chối nữa, mà là chính tôi từ bỏ anh ấy.”

Nhìn vẻ chán nản của Dương Thế Hành, Nghê Quý Vĩnh đột nhiên hiểu ra tại sao lúc trước hắn lại bị đả kích tinh thần nhiều như vậy.

Nếu như là chính Nghê Quý Vĩnh thì cũng sẽ muốn thể hiện xuất sắc nhất cho người trong lòng của mình nhìn thấy. Nếu như người yêu còn thành công hơn cả mình thì hắn sẽ càng cố gắng để có thể sóng vai với cô ấy. Nếu bị người ta nói “đừng gặp nhau nữa” các loại, Nghê Quý Vĩnh khẳng định sẽ chạy đến ôm lấy chân cô mà cầu xin tha thứ…

“Cậu thật sự thích An Lăng đến vậy?” Nghê Quý Vĩnh cẩn thận mà hỏi thăm. “Hắn thật sự quyết định sau đợt nhiệm vụ này sẽ rời khỏi đây? Nếu như cậu thật sự luyến tiếc thì hãy tiếp tục khuyên hắn ta đi.”

Dương Thế Hành nở nụ cười, lắc đầu nói: “Đã quá muộn.”

“Sao lại quá muộn…”

Nghê Quý Vĩnh còn chưa dứt lời thì cửa phòng bị đột ngột mở ra.

Đứng ở cửa chính là Cù Vũ Năng. Hắn nhìn hai người, đẩy đẩy kính mắt nói: “Tôi vừa mới biết được một tin tức cực quan trọng. An Lăng chủ nhiệm vừa chào tạm biệt mọi người. Có điều hắn sẽ vẫn kiểm soát quá trình phóng tên lửa đi và xác nhận tên lửa an toàn trở về điểm xuất phát thì mới rời khỏi. Ngài Stackelberg đang cố gắng giữ hắn lại.”

“A…” Dương Thế Hành bình thản đáp lại.

Cù Vũ Năng chật lưỡi một cái, nói: “Hóa ra cậu đã biết? Thật là mất mặt.”

Cù Vũ Năng oán giật rời đi. Nghê Quý Vĩnh nổi giận đi đến đóng cửa lại, mắng: “Tên đó rốt cuộc là bị cái gì vậy?!”

Hắn đến bên cạnh Dương Thế Hành hỏi: “Tôi thật sự không hiểu, hắn thích cậu, cậu thích hắn. Không phải như vậy là được rồi sao? Hai người đang quấn quít cái gì vậy?”

Dương Thế Hành giương mắt người nhạo hắn, nói: “Một phút trước cậu còn nói trung tâm vũ trụ không tuyển đồng tính luyến ái lên vũ trụ, sao bây giờ lại muốn giúp chúng tôi thành đôi?”

“Đó là hai việc khác nhau! Tôi đang muốn biết hai người làm cái trò gì!” Nghê Quý Vĩnh suy nghĩ: “Không lẽ… Mặc dù cậu thích hắn nhưng không thể hạ quyết tâm?”

Dương Thế Hành thả lưng xuống ghế, nhìn trần nhà nói: “Ngay từ đầu, An Lăng nói là tôi muốn ở cùng anh ấy chỉ vì cảm thấy mắc nợ anh, vậy nên không chịu đồng ý. Sau này anh ấy mới nói nguyên nhân sâu xa hơn. Tôi… đại khái không thể nào chịu được áp lực dư luận, sợ bị soi mói, sợ bị ảnh hướng đến giấc mơ của mình, cũng sợ để gia đình tôi biết sẽ phản ứng thế nào, nói không chừng sẽ giống như An Lăng mà bị đoạn tuyệt quan hệ…”

Nghê Quý Vĩnh chăm chú nghe rồi nói: “Chí ít thì chuyện gia đình của cậu không cần phải lo lắng. Mẹ cậu từng hỏi tôi cậu có phải đồng tính hay không, sao nhiều năm rồi không có bạn gái. Bà lúc đó rất chắc chắn rằng cậu thích đàn ông, đi hỏi tôi cả một thời gian dài. Tôi phải bỏ ra không biết bao nhiên thời gian mới thuyết phục được bà. Chí ít, mẹ cậu không có thành kiến với chuyện này.”

“… Bà ấy không ngại?” Dương Thế Hành mở to mắt hỏi.

“Uhm, bà bảo dù sao cũng còn có hai con trai và con gái. Anh em của cha cậu cũng có con cả, trong gia đình ông cũng đứng thứ mười mấy thì sợ gì không có ai nối dõi tông đường.” Nghê Quý Vĩnh nghiêng đầu nói: “Mặc dù từ trước đến giờ không có phi hành gia đồng tính, nói không chừng cậu có thể là người đầu tiên?”

Dương Thế Hành chần chờ nói: “Thế nhưng…”

“Nhưng nhị cái gì? Cậu sợ bị người ném đá hay kết án?” Nghê Quý Vĩnh hiên ngang lẫm liệt nói, “Từ nhỏ đến giờ cậu nghĩ xem đã bao nhiêu lần bị người ta chế nhạo vì ước mơ làm phi hành gia? Ngay cả bị nhạo báng vì ước mơ vẫn có thể chịu đựng được mà cậu còn sợ người ta chỉ trích cậu thích ai?”

Dương Thế Hành chớp chớp mắt.

“Nếu như có người thật sự vì chuyện cậu thích An Lăng chủ nhiệm mà nói cậu không thích hợp để làm việc thì cậu càng phải biểu hiện cho thật xuất sắc, để cho bọn họ biết cậu là người thích hợp nhất để thực hiện nhiệm vụ vũ trụ!” Nghê Quý Vĩnh mắng: “Tôi thật không hiểu đầu cậu để làm gì. Bình thường da mặt vẫn dày như trâu mà giờ lại rối rắm vì chuyện nhỏ thế này. Cậu càng sống càng đi xuống đấy.”

Ký ức lại dần dần rõ ràng lên. Thời trung học hắn từng một lần vì bị người chế nhạo mà bắt đầu nản chí, nhưng nhờ có An Lăng bên cạnh, luôn luôn cổ vũ nên hắn mới tiếp tục kiên trì theo đuổi…

Bị chế nhạo thì sao? Hắn đã quen với việc bị chế nhạo rồi.

Sao bao lâu, bản thân lại trở nên nhát gan như vậy… Chỉ vì một chút sợ hãi mà từ bỏ lý tưởng mà bản thân theo đuổi. Con người trước kia cái gì cũng không sợ hắn đã bị sinh hoạt an nhàn làm tiêu thất không còn chút ý chí chiến đấu nào.

“Thế nhưng An Lăng từ chối tôi, một nửa nguyên nhân là vì anh ấy bảo tôi chỉ muốn bồi thường mà thôi…”

Nghê Quý Vĩnh đảo mắt khinh thường một lần nữa: “Thật là một tên đa nghi… Có điều chuyện này cũng chẳng phải vấn đề gì to tát. Bị từ chối thì cứ tiếp tục theo đuổi thôi. Tôi theo đuổi Y Phương nửa năm trời cô ấy mới chịu đồng ý, cặp với nhau sáu năm mới chấp nhận kết hôn. An Lăng chủ nhiệm bỏ ra mười năm cho cậu thì cậu cũng lấy mười năm ra theo đuổi hắn! Theo đuổi đến khi nào hắn thấy cậu thật lòng thì thôi. Nếu chuyện này còn không làm được nữa thì cậu không có tư cách ngồi đây mà hối hận đâu!”

Dương Thế Hành kinh ngạc nhìn Nghê Quý Vĩnh. Bản thân lại đi phiền muộn vì một vấn đề đơn giản như vậy, hắn thật quá dễ bị hoang mang… Mặc dù Dương Thế Hành không nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết như Nghê Quý Vĩnh nói, nhưng cuộc nói chuyện này khiến hắn nhận ra rất nhiều điều.

Dương Thế Hành vì bản thân mà tìm rất nhiều lý do, những lý do này không những kéo hắn không tiến lên được, mà suýt chút nữa làm hắn mất đi thứ quan trọng nhất đời này.

Hóa ra mọi thứ đều nằm trong tầm quyết định của bản thân.

Khi hắn trở thành phi hành gia, đạt được ý nguyện thì cũng đồng thời mất đi vài thứ. Hắn quên mất ước nguyện ban đầu của bạn thân, mất đi ngày xưa nhiệt tình và dũng khí tiến tới trước….

Nghê Quý Vĩnh ít nhiều gì cũng làm hắn nhớ đến một chuyện từng nói với An Lăng. Mười năm trước, khi hắn vẫn còn mang trong người lý tưởng thuần túy nhất, chân thật nhất.

“… Anh nghĩ tôi có thể trở thành phi hành gia sao?”

An Lăng không nói mà chỉ gật đầu. Đôi mắt của hắn lấp lánh phát sáng, tràn ngập niềm tin và chờ mong vào Dương Thế Hành.

Dương Thế Hành ngại ngùng mà mỉm cười, cười đến thật thoải mái. Hắn nhìn vào đôi mắt của An Lăng, chăm chú nói:

“Tôi nhất định sẽ trở thành phi hành gia, sau đó… Tôi sẽ dẫn anh lên vũ trụ!”

An Lăng nhíu mày nói: “Tôi không muốn trở thành phi hành gia…”

“Ngu ngốc. Hiện tại đã có thể du lịch vũ trụ. Mặc dù chỉ có thể lên đến độ cao ngang cỡ ISS, nhưng sau này nhất định người bình thường cũng có thể lên đến mặt trăng và sao hỏa!” Dương Thế Hành dựa vào vai An Lăng, hưng phấn mà vẽ kế hoạch cho tương lai. “Đợi sau đó, tôi sẽ là người đầu tiên lái tàu chở người du lịch, sẽ chở anh. Chúng ta sẽ cùng nhau đứng trên mặt trăng mà ngắm nhìn trái đất.”

An Lăng giương mắt, tự tiếu phi tiếu nói: “Tôi sẽ chờ mong ngày đó đến.”

“Vậy một lời đã định! Anh nhất định sẽ là người bác sĩ đầu tiên lên mặt trăng…”

Xin lỗi, An Lăng, lời hứa mà anh đồng ý tôi rốt cuộc cũng nhớ ra… Dương Thế Hành thì thầm trong ngực.

“Cảm ơn cậu, Nghê 囧.” Dương Thế Hành ngẩng đầu, nụ cười ấm áp như ánh sáng mặt trời xuyên thấu mùa đông. “Tôi không còn băn khoăn nữa, tôi rốt cuộc cũng biết mình phải làm gì rồi.”

Nghê Quý Vĩnh vui mừng gật đầu nói: “Như vậy cũng đừng chần chờ nữa, mau đuổi theo An Lăng chủ nhiệm đi.”

“… Không, tôi cần có một ít thời giản để sắp xếp mọi thứ. Hơn nữa… thời cơ vẫn chưa tới.”

Dương Thế Hành đáp án hoàn toàn tương phản với dự đoán của Nghê Quý Vĩnh, hắn không thể tin tưởng trừng mắt hỏi: “Cậu nói gì?”

Dương Thế Hành nhìn ra ngoài cửa sổ phòng làm việc, không nói gì.

Bên ngoài, bầu trời trong xanh tựa như mặt hồ không gợn sóng, chiếu lại ảnh ngược của mọi thứ dưới mặt đất. Trên bầu trời đó, chính là thế giới mà hắn hướng về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.