Bỏ Trốn Đến Vũ Trụ

Quyển 2 - Chương 14




Buổi sáng của lễ giáng sinh, Ivan đang chuẩn bị về nhà nghỉ lễ, dự tính sẽ ở nhà cho đến hết tết tây sau đó trở lại trung tâm vũ trụ hai ngày rồi quay trở về đón lễ theo lịch Julian. Vừa mới bỏ hành lý vào xe thì gã nhận được một cuộc điện thoại xa lạ.

Âm thanh truyền đến khiến gã không khỏi phấn chấn, hóa ra là Dương Thế Hành yêu cầu gặp mặt. Ivan cúp điện thoại nghĩ thầm, thanh âm của Dương Thế Hành thật rất bình thường, chẳng lẽ An Lăng không nắm chặt cơ hội tối qua sao?

Ivan lái xe đến địa điểm hẹn với Dương Thế Hành, trong lòng không khỏi bi ai thay cho An Lăng, không chừng vì ức chế quá lâu nên thành lãnh cảm mất rồi…

Dù đang là ngày lễ nhưng trung tâm thương mại vẫn vô cùng nhộn nhịp. Người Nga thường tập trung mua sắm vào những lúc cuối năm, vì vậy nên lễ tết trở thành dịp đông đúc bận rộn của các cửa hàng.

Bọn họ hẹn ở quán bar hôm qua, khi Ivan đến thì Dương Thế Hành đã ngồi ở trong góc chờ gã.

“Giáng sinh vui vẻ, Ivan.” Dương Thế Hành ngẩng đầu, ân cần chúc mừng bằng tiếng Nga, sau đó lại chuyển sang tiếng Anh nói chuyện: “Xin lỗi lại gọi anh ra ngoài vào lúc này, anh chắc đang chuẩn bị về nhà phải không?”

Ivan cởi áo khoác móc lên giá treo bên cạnh, thấy dáng vẻ của Dương Thế Hành rất bình thường làm gã chắc chắn rằng hai người hôm qua cũng không làm gì. Thế nhưng, hẳn là có chuyện đã xảy ra nên Dương Thế Hành mới phải hẹn gã ra gấp như vậy, tám phần mười đều không phải chuyện gì tốt.

“Không sao, có thể thấy cậu ngay buổi sáng đã khiến tôi rất mừng rồi, tôi có dự cảm rằng kỳ nghỉ này sẽ rất thú vị.” Ivan mỉm cười nói, nhìn thẳng vào Dương Thế Hành phóng điện. Tuy rằng gã biết Dương Thế Hành là người An Lăng thích nhưng Ivan không phải là người lãng phí cơ hội của mình.

Dương Thế Hành nhìn Ivan, có chút suy nghĩ nói: “An Lăng nói quả là không sai.”

“Anh ta nói gì? Sức quyết rũ của tôi rất cao hay sự nghiệp của tôi rất thành công?”

“An Lăng nói anh là một nhân vật nguy hiểm không có tiết tháo.” Dương Thế Hành thành thật nói.

Ivan cười khổ: “Xem ra ý đồ của tôi đã bị vạch trần rồi. Tôi đang nghĩ nếu mấy ngày nay cậu không có việc gì thì có thể đến nhà tôi nghỉ lễ.”

“Rất xin lỗi, ý tốt của anh tôi sẽ ghi ở trong lòng.” Dương Thế Hành nghiêm túc nói, “Ngày hôm nay tôi hẹn anh ra là muốn hỏi anh một chút chuyện. Từ hôm qua đến giờ anh có gặp An Lăng không?”

“Lần cuối cùng tôi gặp An Lăng là ở trong quán bar này, anh ta đến đón cậu.” Ivan đưa tay chống cằm, hứng thú hỏi: “Anh ta chạy?”

Dương Thế Hành xấu hổ mà gật đầu.

Bồi bàn mang lên hai ly soda chanh. Thấy Ivan có vẻ ngạc nhiên, Dương Thế Hành giải thích nói: “Tý nữa anh còn phải lái xe mà phải không? Hơn nữa An Lăng cũng nói tôi không được uống rượu với anh.”

Ivan thở dài, bất đắc dĩ nói: “Xem ra tôi đã bị loại hoàn toàn rồi. Như vậy thì mục đích lần này của cậu… là An Lăng phải không?”

Dương Thế Hành cầm lấy ly nước uống một hơi, cảm giác mát lạnh từ từ khếch tán trong cơ thể. “Tôi rốt cuộc cũng đã hiểu. Ngày hôm qua anh liên tục ám chỉ với tôi phải không?”

“Đúng vậy.” Ivan thoải mái thừa nhận, “Thành thật mà nói thì cho đến lúc say đến ngất đi thì cậu nhìn như không hiểu những gì tôi muốn nói.”

Dương Thế Hành nhìn giọt nước đọng bên ngoài ly thủy tinh từ từ chảy xuống, sau đó lẫn vào vòng nước dưới đáy ly. Có thể là muốn dùng chuyện khác để phân tâm suy nghĩ của bản thân mà thôi. Kỳ thực sau khi nghe những lời ám chỉ của Ivan, trong lòng hắn loáng thoáng cảm giác được nỗ lực mà An Lăng làm vì bản thân hắn có thể xuất phát từ một loại tình cảm khác.

Tối hôm qua sau khi An Lăng rời khỏi, hắn suy nghĩ thật kỹ. An Lăng chắc đã hiểu lầm ý của hắn, thậm chí còn nghĩ Ivan là người nói hết ra mọi chuyện. Thế nhưng Dương Thế Hành lúc đó thật sự không hiểu lắm, càng không có khái niệm gì với những ẩn ý của Ivan.

Chỉ là bản thân hắn không suy nghĩ nhiều, đối với mọi chuyện xung quanh cũng sẽ không quá để ý, bởi vậy mới không nhận ra được hắn bỏ lỡ rất nhiều nỗ lực chân tình mà người bên cạnh dành cho mình.

Dương Thế Hành thật sự rất chán ghét bản thân lúc này, hắn luôn chỉ nhìn thấy những thứ mình muốn. Con người ích kỷ tự đại như hắn có chỗ nào đáng giá với sự hi sinh mà An Lăng dành cho hắn?

Hắn nhắm mắt lại che dấu tình cảm của bản thân, thấp giọng nói: “Ivan, tôi muốn anh xác nhận một chuyện. Tình cảm của An Lăng đối với tôi… từ trước đến giờ vẫn như vậy sao?”

Ivan buông chiếc ly, sắc mặt cợt nhả cũng nghiêm túc lại: “Cũng như mười năm trước khi anh ta quyết định sẽ đi con đường không có lối về này thì trong lòng An Lăng chỉ có một mình cậu, cũng không quan tâm đến những người khác. Có điều anh ta cũng biết tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, nên anh ta vốn muốn giấu diếm cậu cả đời.”

Hồi ức như thủy triều mà dâng lên. Ánh nhìn dịu dàng với những trò đùa quái đản của mình, luôn luôn ủng hộ ước mơ của bản thân, còn có lần ra đi không từ biệt trong kỳ thi đại học, trước khi Dương Thế Hành đi vào phòng thi có quay đầu lại một lần cuối, nhìn thấy biểu tình thống khổ kiềm nén của An Lăng…

Hóa ra hai người cũng chưa từng thay đổi… Dương Thế Hành tự giễu nghĩ. Sau khi gặp lại cách An Lăng nhìn hắn vẫn không thay đổi, mà hắn cũng giống trước đây đem sự tồn tại và nỗ lực của An Lăng là một điều tất nhiên.

“Cậu sao? Cậu định đáp lại anh ta như thế nào? Hay cứ tiếp tục giả ngu?”

Ivan mỉm cười nhưng lời nói khá sắc bén khiến Dương Thế Hành trong lúc nhất thời không biết phản ứng thế nào.

“Tôi… tôi không biết, tôi không nghĩ đến nhiều như vậy.” Dương Thế Hành buồn bã nói, “An Lăng rất quan trọng đối với tôi. Tôi muốn anh ấy có thể ở bên cạnh mình, nhưng…”

Ivan thở dài, cầm lấy hai tay đang nắm chặt lại của Dương Thế Hành, nhẹ nhàng nói: “Tôi hiểu chuyện này đối với cậu trong thời gian ngắn khó có thể tiếp thu, nhưng cậu phải hiểu thái độ không rõ ràng sẽ chỉ làm An Lăng đau khổ hơn mà thôi. Cậu có trách nhiệm phải cho anh ta một câu trả lời, dù là cự tuyệt cũng phải nói cho rõ. Cho dù bởi vậy mà anh ta rời đi… thì đó cũng không phải là lỗi của cậu, chỉ có thể trách An Lăng lại thích phải người không nên thích mà thôi.”

Dương Thế Hành không nói chuyện cũng không đẩy bàn tay của Ivan a. Lúc này hắn thực sự cần có người nói cho hắn biết nên làm như thế nào, nhưng hình như cũng không giải quyết được vấn đề gì, trong lòng hắn vẫn vô vùng rối rắm.

“Tôi cũng là một người từng trai. Tôi cũng yêu rất nhiều người, phân nửa những người đó cũng mang cho tôi nỗi đau như vậy.” Ivan cảm thán nói.

Dương Thế Hành miễn cường mỉm cười nói: “Tình yêu của anh đúng là bao la thật.”

Ivan nhún vai, vẻ mặt không có gì nhưng lại nói: “Cậu cũng mang cho tôi nỗi đau tương tự vậy.”

“Tôi phải đi. Xin lỗi đã làm chậm trễ hành trình của anh.” Dương Thế Hành đứng lên nói, lịch sự bắt tay với Ivan. “Cảm ơn anh, tôi tìm anh chỉ muốn làm rõ một chút chuyện để biết mình không phải tự đại mà hiểu lầm.”

“Cậu không cần phải cảm ơn tôi. Tôi thật sự có ý đồ với cậu.” Ivan thản nhiên nói, “Tôi vốn muốn chuốc say cậu để An Lăng làm tận hứng. Nhưng lại không ngờ tên nhóc kia lại không làm gì cả, còn náo loạn cả lên. Thật là một tên vô dụng.”

Thân thể Dương Thế Hành cứng đờ, chợt nhớ đến nụ hôn lạnh buốt như biệt ly tối hôm qua.

Hắn mặc áo khoác của mình vào, chợt nhớ thêm một chuyện hỏi: “Mặc dù có hơi bất lịch sự nhưng, quan hệ của anh và An Lăng là dạng gì?”

“Bạn bè, ngoài ra thì không là gì cả.” Ivan cười cười, “Đừng lo lắng. Chúng tôi còn trong sạch hơn cả quan hệ  của Nga và Ukraine nữa.”

“Đó là quan hệ thù địch.” Dương Thế Hành kì thị nói, rồi lập túc nghiêm túc lên: “Mặc dù tôi không có tư cách nói, nhưng An Lăng là người bạn quan trọng nhất của tôi, tôi không muốn anh động đến anh ấy. Nhất là sau khi đã nghe được sự tích của anh…”

Ivan vội vàng xua tay thanh minh: “Dạng mỹ nhân băng giá như An Lăng không phải tuýp người của tôi. Kiểu tôi thích là người nhiệt tình rộng rãi cơ.”

“Vậy là tốt rồi.” Dương Thế Hành mang bao tay, thoải mái cười nói: “Tôi còn tưởng An Lăng dựa vào kinh nghiệm của bản thân mà đánh giá anh, thì tôi nhất định sẽ đánh cho anh rụng hết răng.”

Ivan âm thầm líu lưỡi, không ngờ Dương Thế Hành cũng có mặt thô bạo đến vậy… Ầy, không thể cùng hắn lên giường chiến đấu mấy trận thực sự là chuyện đáng hối hận trong cuộc đời.

Dương Thế Hành tạm biệt Ivan đi rời khỏi quán bar của trung tâm thương mại, đi vào không gian đầy gió tuyết của nước Nga. Thật hi hữu, thân thể vẫn không cảm giác được giá rét, có lẽ sự chấn động trong tâm hồn còn mãnh liệt hơn cảm giác bên ngoài nhiều lắm.

Tình cảm trong ngực hắn kêu gào vẫy vùng khiến cho trái tim đau đớn đến nổ tung. Ngoại trừ sự hổ thẹn và tự trách dành cho An Lăng, hắn còn cảm thấy bi thương và phẫn nộ, còn có… một loại sung sướng đầy tội ác.

Hắn sung sướng vì biết được An Lăng coi trọng mình như thế nào, biết rõ được mình chiếm trái tim của An Lăng nhiều thế nào, không ai có thể thay thế vị trí của hắn. Bất cứ người nào biết được bản thân có được tình cảm của một người hơn mười năm trời đều sẽ cảm thấy tự mãn phải không?

Sau khi An Lăng rời khỏi tối hôm qua, Dương Thế Hành một mình yên lặng tắt TV, mở đèn để tránh nửa đêm An Lăng về không nhìn thấy đường. Nhưng mà hắn cũng hiểu được, An Lăng sẽ không trở về, ít nhất là cho đến khi hắn rời khỏi.

Dương Thế Hành mở to hai mắt suy nghĩ một đêm, cũng không phải suy nghĩ tìm cách gì mà chỉ là từng chút từng chút nhớ lại ký ức lúc ở cùng với An Lăng.

Người như vậy làm sao lại thích mình? Ngoại trừ tính cách có hơi kì cục một chút nhưng vô luận là bề ngoài hay sự nghiệp cùng gia đình điều kiện đều không thể chê được. Hắn đáng lý ra phải có một cô gái xinh đẹp dịu dàng sóng vai mới đúng.

Theo như Ivan nói, An Lăng cũng không phải không thích phái nữ, vậy lại sao lại thích một gã đàn ông vừa cao lại vừa tráng như hắn? Dương Thế Hành nhớ lại thời trung học, thực sự không nghĩ ra được mình có ưu điểm gì khiến An Lăng thích được. Hắn ở trong đội điền kinh suốt ngày phơi dưới ánh mặt trời, đen như cột nhà cháy… Được rồi, cho dù An Lăng thích kiểu như vậy nhưng cũng không gặp lại suốt mười năm trời, tại sao vẫn…

Dương Thế Hành nghĩ nghĩ, bỗng cảm thấy mặt có chút nóng lên. Hắn không khỏi chửi bới bản thân, đến lúc nào rồi mà còn nhản hạ thoải mái suy nghĩ những chuyện không đâu này.

Nếu như An Lăng cứ như ban đầu muốn giấu mình cả đời thì kế tiếp An Lăng sẽ tính làm gì? Hắn sẽ giống như mười năm trước biến mất không một lời từ biệt? Hoặc cứ như lúc trước mà hờ hững với mình?

Chí ít công việc hiện tại An Lăng không có khả năng bỏ dở nửa chừng… Nhưng nếu dựa trên lập trường của An Lăng thì duy trì quan hệ như trước là hoàn toàn không thể.

Hắn chậm rãi thả bộ đến Quảng Trường Đỏ. Ở đây lại không có mấy người, nền đất gạch màu xám mới được dọn dẹp bớt tuyết, có cố ấn mạnh xuống cũng không ra vết chân được.

Gió tuyết ngày hôm nay có vẻ đỡ hơn nhiều so với hôm qua. Tuy Dương Thế Hành biết An Lăng có thể tự chiếu cố chính mình nhưng nhiệt độ tối hôm qua dưới âm hai mươi độ, An Lăng lại ăn mặc phong phanh như vậy ra ngoài làm hắn có chút lo lắng.

An Lăng rốt cuộc đang nghĩ gì? Nếu như bản thân có thể hiểu hắn thì tối rồi, có lẽ hai người sẽ không đi đến nông nỗi này. Dương Thế Hành bỗng dưng cảm giác vô lực. Rõ ràng đều đem đối phương đặt ở trong lòng, nhưng hai dạng tình cảm khác biệt không để bọn họ đi chung một con đường.

Hắn ngẩng đầu nhìn trời màu âm u xám xịt, lần đầu tiên trong cuộc đời vì tình cảm của bản thân mà cảm thấy hoang mang.

Ngày 02 tháng 01 năm mới, vài người phi hành gia đều đã bắt đầu trở về trung tâm vũ trụ Gagarin.

Được nghỉ vài ngày mọi người thoạt nhìn tinh thần rất sảng khoái… Ngay cả Dương Thế Hành cũng vậy, những lúc gặp chuyện không vui càng khiến hắn mau chóng gặp lại mọi người.

“Xem ra tất cả mọi người đều khỏe cả. Tốt lắm.” Dương Thế Hành từ đáy lòng nói.

Nhìn thấy hắn thật thà nói khiến cho các phi hành gia có một chút áy náy, đều cho rằng Dương Thế Hành vì phải ở lại trung tâm vũ trụ nước Nga nghỉ lễ mà buồn chán muốn chết rồi.

“Cái, cái này… A Hành, anh và Duy Hân mua quà lưu niệm cho cậu này!” Danny vội vàng đưa ra món quà, “Đây là búp bê Nga! Phiên bản giới hạn của Điện Kremlin!”

Búp bê bằng gỗ được tinh tế trang trí bằng hoa văn Nga rất đẹp, mặc dù không thấy có chỗ nào liên quan đến Điện Kremlin nhưng Dương Thế Hành cũng rất cảm kích nói: “Cảm ơn! Tôi rất thích! Tôi nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận!”

Nghê Quý Vĩnh nhìn thấy Dương Thế Hành vui vẻ, có chút xấu hổ nói: “A… Tôi cũng có mua quà, là phiên bản giới hạn của nhà thờ Vasily…”

Con búp bê thứ hai nhìn cũng không khác gì con thứ nhất… Có lẽ phải nói là hai con giống y chang nhau!

Cù Vũ Năng đẩy mắt kính, làm bộ dạng bí hiểm: “Thật không ổn, xem ra chúng ta đều có chung ý tưởng rồi. Tôi tặng chính là ấn phẩm noel của trung tâm thương mại.”

Dương Thế Hành lăng lăng nhìn ba còn búp bê Nga giống nhau như đúc, hỏi: “Này, mọi người không phải mấy ngày qua đi Quảng Trường Đỏ chứ? Sau đó gặp phải một người có râu mép bán búp bê Nga?”

… Đã trả lời rồi! Mọi người ở trong lòng nghĩ.

Dương Thế Hành nhìn mặt bọn họ là hiểu, xoát xa nói: “Thật ra… tôi cũng mua mộ con phiên bản giới hạn của Quảng Trường Đỏ nên hiện tại tôi có đến bốn con búp bê giống nhau như đúc lận. Mà lúc sau tôi thấy ở một cửa hàng có bán còn rẻ hơn hai trăm đồng rupi…”

Nghê Quý Vĩnh thở dài, gãi gải đầu lảng sang chuyện khác nói: “Vậy… nói chung hãy quên việc phi hành đoàn chúng ta bị một tên bán hàng rong chặt chém, đi xem tàu Soyuz đi.”

Cả nhóm đi lên xe tiến đến nhà máy lắp ráp.

Tàu Soyuz hiện tại là tàu chở người duy nhất trên thế giới đi đến trạm vũ trụ. Gần hai mươi năm qua nó đã thực hiện rất nhiều nhiệm vụ mang phi hành gia của các nước đi đến trạm vũ trụ.

Hai tháng trước tàu Soyuz thành công đáp xuống mặt đất, mang về ba người phi hành gia của Mỹ, Nga và Nhật Bản. Hiện tại nó đang trong quá trình bảo trì và chỉnh sửa để chuẩn bị cho nhiệm vụ trong hai tháng sắp tới.

Dương Thế Hành và Nghê Quý Vĩnh lần đầu tiên thấy tàu Soyuz có vẻ rất hưng phấn. Bề ngoài của tàu nhìn còn rất mới nhưng lại có chút chắn chắn từ năm tháng đi qua. Hai người liên tục đặt ra câu hỏi với kỹ sư, mà Dương Thế Hành vẫn không bỏ được tật ngứa tay, chạy đến sờ sờ lớp vở chịu nhiệt của tàu.

Một lúc sau hai phi hành gia Nga là Peter và Victor cũng xuất hiện, mang bọn họ đi tham quan những bộ phận khác. Tâm tình cả Peter có vẻ không được tốt, nhìn như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào vậy.

Theo trạm thông tin Cù Vũ Năng cho biết thì chuyện Peter đi cùng với một người đàn bà khác trong đêm giáng sinh bị vợ phát hiện nên đã dắt con rời đi. Bởi vậy con người đáng thương kia suốt mấy ngày nghỉ một mình lẻ loi.

Phi hành gia Nga dẫn bọn họ tới bộ nghiên cứu và phát triển tên lửa. Ở đây đang tiến thành nghiên cứu và phát triển tàu chở người tiếp theo. Ngoài trừ tàu con thoi, nước Nga đồng thời cũng đang nghiên cứu đến tên lửa chở người. Bởi vì tàu vũ trũ chỉ thích hợp vận hành ở xung quanh quỹ đạo trái đất còn muốn tiến hành kế hoạch lên mặt trăng thì tên lửa chính là phương tiện thích hợp nhất.

Do đây là chuyện cơ mật nên bọn họ cũng chỉ có thể ở phòng khách nhìn mô hình với những bộ phận đơn giản này nọ.

Khi bọn họ đi đến phòng thấu thiên ở tầng hai thì thấy phòng khách lầu một bước vào vài người.

Dương Thế Hành trong ngực nổi lên một chút rung động. Người ở giữa là An Lăng, người ở bên cạnh đang vui vẻ nói chuyện chính là Ivan, ngoài ra còn có một người con gái Nga xinh đẹp lạ mặt.

Nhìn thấy ba người, Peter và Victor đều lộ vẻ kinh ngạc, “Đó là… An Lăng phải không?”

Dương Thế Hành biết để hai người từng trải lộ ra vẻ như thế hẳn phải có chuyện gì đó, vội vàng hỏi: “Hai người biết anh ta?”

Victor gật đầu nói: “Đó là dĩ nhiên. Hắn từng làm việc ở đây mà. Chỉ là chúng tôi không biết hắn cũng tới.”

Peter nhìn ba người dưới lầu, không khỏi tấm tắc: “Trên đời này thật sự chuyện kì lạ gì cũng có…”

“Chuyện gì vậy? Nói nghe một chút xem?” Dương Thế Hành bức thiết nói.

Peter nhỏ giọng nói: “Mấy người đừng bảo tôi nhiều chuyện, nhưng thực ra đây là chuyện ai ở đây cũng biết.”

Victor nhìn có vẻ rất muốn tham dự vào trọng tâm câu chuyện, xen mồm nói: “Hai người kia, nam là kỹ sư Ivan, nữ là bác sĩ của trung tâm vũ trụ, cô ấy tên là Sofia Greiglian, là tình nhân trong mộng của tôi…”

“Là tình nhân trong mộng của tất cả đàn ông trong trung tâm vũ trụ!” Peter bổ sung.

“Tên Ivan kia cũng không phải bình thường. Hắn là một đồng tính luyển ái, nghe nói số người hắn từng hẹn hò còn nhiều hơn cả nhân viên ở đây.” Peter như ba cô sáu bà nói.

“Vậy có gì đáng kinh ngạc?” Nghê Quý Vĩnh hỏi.

Cù Vũ Năng cười gian cướp lời hai người phi hành gia Nga, nói: “Hai nhân vật nổi tiếng của trung tâm vũ trụ đều quan tâm đến An Lăng chủ nhiệm, phải không?”

“Anh cũng biết?” Victor mở to mắt, khá khó chịu vì đã bị dành mất phần hay ho nhất.

Nghê Quý Vĩnh giật mình nói: “Tôi cứ tưởng chỉ có một mình tôi biết chuyện này! A Năng, anh đúng là…”

“Lần trước nghe cậu nói An Lăng chủ nhiệm có một vài tin đồn tiêu cực nên tôi đi hỏi thăm một chút.”

Nghê Quý Vĩnh trong lòng thầm mắng, sao lại không phát hiện ra phi hành gia Nga cũng nhiều chuyện như vậy. Chuyện này Dương Thế Hành cũng sẽ biết… Hắn cũng không dám nhìn biểu tình của Dương Thế Hành, cả tiếng nói: “Buồn cán, chuyện này có gì hay để kể đâu? Không bằng chúng ta đi nhìn phòng kỷ niệm của Gagarin…”

Tuy nhiên chiến lược đánh trống lảng của hắn không thành công, Peter tiếp tục nói: “Tôi nghe nói An Lăng đùa giỡn tình cảm của bọn họ, bội tình bạc nghĩa. Sao nhìn bọn họ vẫn thân thiết như vậy?”

Victor lắc đầu nói: “Tôi nghe nói bọn họ quyết định làm ba người, không cần phải tranh nhau nữa…”

Hai người càng nói càng khoa trương, Nghê Quý Vĩnh bắt đầu thấy hối hận tại sao không tách hai vị này ra trước…

Ngay cả chuyện An Lăng thích đàn ông cũng giấu Dương Thế Hành. Nghê Quý Vĩnh đã giấu lâu đến vậy không ngờ đến Nga lại bị vỡ lở còn bị rắc thêm mắm thêm muối khó nghe.

Nghê Quý Vĩnh len lén dùng khóe mắt quan sát Dương Thế Hành, kinh ngạc phát hiện phản ứng của Dương Thế Hành rất… bình thường?!

“… Cậu không kinh ngạc sao? Không lẽ đã biết trước rồi?” Nghê Quý Vĩnh cẩn thận hỏi thăm.

“Không có gì phải ngạc nhiên, tất cả chỉ là tin đồn mà thôi.”

“… Ây?”

Dương Thế Hành nhìn An Lăng dưới lầu, thản nhiên nói: “Vì suốt mười năm nay trong ngực hắn chỉ có một người, hoàn toàn không quan tâm đến những người khác.”

Mọi người thấy hắn nói đều không khỏi hoài nghi, chỉ riêng Nghê Quý Vĩnh trợn tròn mắt nhìn Dương Thế Hành, trong lòng không khỏi kinh nghi.

Cù Vũ Năng đẩy mắt kính nói: “Xem ra lời của bạn thân nói có vẻ đáng tin hơn.”

Peter lắc đầu nói: “Không không, các cậu quá đơn giản rồi. Ngực chỉ có một người nhưng vẫn lên giường với nhiều người được mà.”

Dương Thế Hành không nghe bọn họ tranh luận, chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn xuống dưới lầu, sau một lúc lâu thì xoay người bỏ đi.

Nghê Quý Vĩnh thấy hành động của Dương Thế Hành, đoán được nhất định có chuyện đã xảy ra. Nếu bình thường Dương Thế Hành thấy An Lăng khẳng định sẽ lớn tiếng chào hỏi gây sự chú ý của người kia, tuyệt đối sẽ không im lặng đến như vậy. Hắn nhịn không được thầm mắng mình thích xen vào chuyện của người khác nhưng vẫn im lặng rời khỏi, đi theo Dương Thế Hành.

“Ê! Đứng lại!”

Dương Thế Hành dừng chân lại, thấy Nghê Quý Vĩnh hùng hổ đi tới thì theo phản ứng cầu xin tha thứ trước: “Xin lỗi, tôi không dám nữa… Ủa, mà tôi đang làm cái gì?”

“Cậu bị thần kinh hả!” Nghê Quý Vĩnh thở hồng hộc mắng. Dương Thế Hành người cao chân dài, đi một bước bằng với Nghê Quý Vĩnh bước hai bước, thật sự làm hắn rất giận.

“Tôi hỏi cậu, cậu không phải lại cãi nhau với chủ nhiệm nữa chứ?” Nghê Quý Vĩnh hỏi, vẻ mặt nghi ngờ. “Hỏi như vậy có chút kỳ cục, đúng là hai người đang trong thời kì chiến tranh lạnh. Có điều, thái độ của cậu… không giống bình thường.”

Thở dài dằng dặc, Dương Thế Hành quay đầu đi chỗ khác nói: “Có rất nhiều chuyện, cậu không hiểu được đâu. Vốn hai chúng tôi đã làm lành, sau đó lại xuất hiện tình huống bất ngờ, trong nhất thời rất khó có thể tiếp thu.”

Nghê Quý Vĩnh thất kinh kêu lên: “Đệt! Cậu không phải đã bị chủ nhiệm làm chứ?!”

Dương Thế Hành quay đầu nghi ngờ nhìn hắn: “Ý cậu là sao?”

“Là…” Nghê Quý Vĩnh lo lắng nói: “Là ý đó đó. Chủ nhiệm đối với cậu làm những chuyện… chỉ người yêu mới làm với nhau ấy!”

“Làm sao cậu biết?!” Dương Thế Hành kinh ngạc nói, lập tức lắc đầu: “Ý của tôi là anh ta không làm gì với tôi cả! Có điều tình trạng hiện tại của bọn tôi thật sự là một lời khó nói hết được…”

“Cậu không phải đã biết An Lăng thích cậu rồi chứ?!”

“Sao cậu biết?!”

Nghê Quý Vĩnh quyết định dừng tốc độ phát triển chóng mặt này lại, giơ tay lên nói: “Từ từ, nói chầm chậm lại.”

Dương Thế Hành trừng lớn hai mắt gật đầu.

Sau một lúc lâu, Nghê Quý Vĩnh sắp xếp lại trình tự ổn định mà nói: “Cậu kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Thấy Nghê Quý Vĩnh tựa hồ đã sớm biết chuyện này, Dương Thế Hành cũng không giấu diếm nữa, bắt đầu kể từ phần Ivan đến hết một lần, chỉ bỏ qua chuyện An Lăng hôn mình.

“… Đại khái là như vậy.” Dương Thế Hành hạ mí mắt hỏi: “Cậu khi nào thì biết được? An Lăng nói cho cậu sao?”

Nghê Quý Vĩnh dựa trên tường, nghe xong chỉ cảm thấy Dương Thế Hành thật sự ngu ngốc đến nhân thần đều muốn nổi giận. Hắn tức giận nói: “Hắn làm sao có thể nói cho tôi được? Là tôi tự phát hiện. Đừng hỏi làm sao tôi phát hiện được, lười giải thích!”

Dương Thế Hành ngồi xuống dưới đất, mù mịt nói: “Tôi hiện tại không biết phải làm thế nào cho đúng…”

Nghê Quý Vĩnh thở dài, lúc này trong lòng hắn cũng rất phức tạp. Ban đầu lúc biết tình cảm của An Lăng đối với Dương Thế Hành hắn cứ cho rằng chỉ cần Dương Thế Hành phát hiện ra thì An Lăng phỏng chừng sẽ từ bỏ. Có điều hắn không nghĩ tới được An Lăng vì người này mà đem cả cuộc đời đánh cuộc.

… Nhưng như vậy thì làm sao? Nói thẳng thì rất tàn nhẫn, nhưng đây là chuyện An Lăng tự nguyện làm, không cần nhận được hồi báo. Bản thân Nghê Quý Vĩnh cũng cảm thấy được chuyện đó nên mới đem bí mật này giấu ở trong lòng. An Lăng chắc chẳng bao giờ nghĩ rằng Dương Thế Hành cần phải đáp trả lại gì cho hắn đâu?

Dương Thế Hành nửa cầu xin nói: “Này Nghê 囧, cậu giúp tôi nghĩ xem phải làm thế nào mới tốt đây? Sau này An Lăng sẽ làm như thế nào? Tôi thật sự một chữ cũng không nghĩ ra được…”

Nghê Quý Vĩnh liếc mắt nhìn hắn. Người này rõ ràng phải hiểu An Lăng nhất nhưng chuyện liên quan đến bản thân lại không có cách nào nhìn rõ được,

“Hiện tại điểm mấu chốt không phải là An Lăng chủ nhiệm muốn làm gì, mà là cậu nghĩ như thế nào?” Nghê Quý Vĩnh chỉ ra điểm mấu chốt, “Đương nhiên cậu cũng có còn một lựa chọn duy nhất là nói rõ ràng với hắn, rõ ràng mà từ chối. Chí ít cũng để hắn đi mà không tiếc nuối.”

“Cậu nói kiểu gì mà như anh ấy bị bệnh nan y vậy?” Dương Thế Hành bất mãn nói.

Nghê Quý Vĩnh ngồi xuống bên cạnh hắn, trầm ngâm một lúc rồi nghiêm túc nói: “Tôi cũng không gạt cậu nữa. An Lăng chủ nhiệm nguyên bản quyết định năm sau… sửa lại, là năm nay sau khi chúng ta hoàn thành nhiệm vũ sẽ rời khỏi trung tâm vũ trụ.”

Dương Thế Hành nhảy dựng lên, kích động nói: “Rời khỏi?! Vì sao? Anh ấy muốn đi đâu?”

“Quỷ mới biết được hắn muốn đi đâu… Bất quá nguyên nhân chủ nhiệm rời đi thì cậu dùng đầu suy nghĩ một chút cũng sẽ đoán được, phải không?”

Cổ họng Dương Thế Hành phát ra tiếng gào thét như của động vật sắp chết, đem mặt vùi vào đầu gối.

Bản thân thật khờ, ngay cả chuyện đó cũng không rõ. Mười năm trước An Lăng vì sao lại rời đi? Hắn cứ ngỡ An Lăng sẽ không thể bỏ công tác nửa chừng. Thế nhưng An Lăng trở thành kỹ sư tên lửa là vì giờ khắc này mà? Đợi sau khi tên lửa an toàn phóng đi thì nhiệm vụ của hắn sẽ hoàn thành, là có thể không còn băn khoăn mà rời xa Dương Thế Hành…

Hắn làm sao có thể mở to hai mắt nhìn An Lăng một lần nữa ly khai? Thật vất vả mới tìm lại được sự tồn tại quan trọng đó…

Nghê Quý Vĩnh cũng hiểu Dương Thế Hành rất khó có thể đối mặt với chuyện này, vỗ vỗ lưng của hắn nói: “Suy nghĩ nhiều vô ích. Tôi cũng nghĩ quyết định của An Lăng chủ nhiệm là chính xác. Hắn rời đi đối với hai người đều là chuyện tốt…”

“Làm sao có thể tốt được! Nhắm mắt làm ngơ mà tốt sao? Tôi không chấp nhận được!” Dương Thế Hành đóng chặt hai mắt kêu lên.

“Bình tĩnh một chút! Cậu phải hiểu rằng không thể để chuyện này ảnh hưởng tâm tình của mình! Bộ cậu đã quyêm, mặc kễ đối mặt với tuyệt cảnh cũng phải giữ được bình tĩnh sao?!” Nghê Quý Vĩnh lạnh lùng nói.

Dương Thế Hành ngẩng đầu, chậm rãi nói: “Tôi biết, chỉ là muốn phát tiết một chút mà thôi. Nếu tôi chỉ vì vậy mà đi xuống thì không chỉ có lỗi với bản thân và người nhà, mà còn có lỗi với cả An Lăng. Tôi sẽ không để tâm huyết của chúng ta bỏ ra suốt quãng đường này uổng phí.”

Nghê Quý Vĩnh an tâm hơn một chút, oán giận nói: “Rốt cuộc cậu cũng thông minh ra được một chút.”

Có thể lần trước đã trải qua nỗi sợ hai người một ngả nên Dương Thế Hành lúc này bình tĩnh hơn nhiều lắm, cũng có thể là do hai tình huống hoàn toàn khác nhau. Sở dĩ, hắn căn bản không biết bản thân nên chán nản hay bình thản nữa.

Nghe ý tứ của Nghê Quý Vĩnh thì An Lăng ngay từ đầu đã quyết định rời đi. Thế nhưng Dương Thế Hành không thể nào chấp nhận chuyện đó được. Mặc kệ là hình thức nào, bạn bè, đồng nghiệp hoặc là… cái khác, hắn đều mong muốn An Lăng ở trong tầm mắt của bản thân…

“Về nước thì nói chuyện với An Lăng chủ nhiệm đi.” Nghê Quý Vĩnh vỗ vỗ an ủi hắn: “Lựa lời nói kéo một chút, dạng như ‘Mặc dù hai chúng ta không thể có kết quả nhưng vẫn có thể là bạn bè’ các loại. Cậu cứ cố gắng giữ hắn lại đi, còn việc hắn có chấp nhận không thì tính sau.”

… Nhưng An Lăng chắc chắn sẽ không ở lại đâu? Nghê Quý Vĩnh than thở trong lòng.

Dương Thế Hành không đáp lại mà chỉ nhìn hai tay nắm chặt lại của mình.

Trong ngực của hắn đã biết phải nên làm thế nào, hiện tại chỉ nhìn xem bản thân có thể hạ quyết tâm mà từ bỏ niềm tin quan trọng trong lòng hay không thôi. Thế nhưng hắn rất tham lam, luôn mong muốn giữ được mọi thứ quan trọng của mình ở bên người. Tuy rằng hắn cũng cố gắng tìm ra cách vẹn cả đôi đường nhưng xem ra, giờ chỉ còn một con đường để đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.