Bố Mẹ Giàu Có Và Anh Trai Lưu Lượng Hàng Đầu Cuối Cùng Cũng Tìm Thấy Tôi

Chương 51





 
Chương 51
 
Lục Vãn mất mười ngày để xem hết tất cả những môn học mà mình đã đăng ký trên mạng.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cuối cùng cô chọn tiếng Pháp và Nhập môn biên dịch.
 
Tuy rằng trên internet cũng có video để xem và học theo nhưng sau sự so sánh cẩn thận của một quỷ keo kiệt... cô phát hiện hiệu suất đi học trực tiếp cao hơn.
 
Có thể trao đổi với bạn học để cùng tiến bộ, nếu có chỗ khó hiểu thì còn có thể hỏi giảng viên bất cứ lúc nào.
 
Hơn nữa chất lượng dạy của giảng viên khá tốt, khác hoàn toàn với việc tự học.
 
Lục Vãn đăng ký lớp người lớn, giá không hề rẻ, trong lớp có không ít bạn là sinh viên trường nổi tiếng, hơn nữa không chỉ giới hạn trong trường học ở quốc nội, thậm còn nổi danh ở đại học quốc tế.
 
Trường học này đào tạo khóa học biên dịch, mời người tài năng trong giới đến giảng dạy, cần phải trả thêm tiền.
 
Bởi vậy, còn có lưu học sinh ở nước ngoài đặc biệt bay về lên lớp trong tiết học hai ngày này.
 
Lục Vãn xoa xoa thịt đau.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Cô phát hiện trong lớp có rất nhiều người lợi hại, khát vọng thắng thua lại lần nữa hừng hực bốc cháy!
 
Lục Vãn là sinh viên được trường huấn luyện hoan nghênh nhất, bởi vì show truyền hình kia quá nổi tiếng.
 
Tuổi cô nhỏ, đầu óc lại thông minh nên mọi người đều nguyện ý thân cận với bạn học nhỏ này.
 
–––– 
 
Cuối tuần, trường huấn luyện cho nghỉ, Lục Vãn không ra khỏi cửa mà sẽ cùng Lục Bách Niên đến phòng sách thảo luận một vài ý tưởng mới cho hạng mục của ông.
 
Mục tiêu sắp tới của giáo sư Lục chính là sau khi con gái nhỏ vào đại học, hai cha con sẽ cùng viết một luận văn SCI cùng ký tên.
 
Học bá thế giới Lục Bất Du không chen miệng vào được nhưng vẫn có thể nhúng tay, thỉnh thoảng có thể lộ mặt, lúc thì bưng hoa quả, bưng trà đưa nước, vân vân và mây mây.
 
Đại minh tinh không hề có địa vị ở nhà, tan tầm thì phụ giúp việc nhà, anh đội hết việc lên đầu.
 
“Em không cảm thấy mệt sao? Mỗi ngày em đều học tập... Đầu óc nghĩ nhiều có mệt không? Em có phải biến thái không thế?” Lục Bất Du nhìn người đang đi xuống lầu, nhíu mày nói.
 
Lục Vãn lạnh nhạt nói: “Mỗi ngày đầu óc anh trống trơn mà em cũng đâu cảm thấy anh biến thái đó thôi.”
 
Làm sao cảm thấy mệt được, từ tiểu học cô thường làm bài tập đến khi đói đến mức không thể tập trung tinh thần để suy nghĩ thì uống thật nhiều nước để lấp bụng.
 
Đến cấp ba cần phải sử dụng rất nhiều tinh lực, còn cần nghĩ làm thế nào để kiếm tiền nuôi sống bản thân mình nữa.
 
Mà hiện tại cô chỉ cần học tập là được, đây chính là cuộc sống mà cô vẫn luôn nghĩ tới.

 
Mỗi một ngày đều trôi qua vui vẻ.
 
Lục Bất Du bị một vạn điểm tổn thương, dứt khoát khép kín bản thân.
 
Lục Vãn đến cổng tiểu khu đón Hứa Yêu. Sau khi nghỉ hè hai người chỉ gặp nhau hai lần.
 
Nghỉ hè Hứa Yêu muốn tham gia tập huấn thể dục, thời gian sắp xếp kín mít.
 
Hai người vội vàng gặp nhau ngay tại khu phố trung tâm, cùng uống coca ở quán ven đường rồi tạm biệt.
 
Hôm nay Hứa Yêu nói có gì đó muốn cho cô nên cố ý tới đây.
 
Đây là lần đầu tiên cậu tới làm khách nên Lục Vãn phải chào hỏi qua với bảo vệ tiểu khu.
 
…Nhưng vẫn có chút vấn đề xảy ra, Hứa Yêu vẫn không thể vào.
 
Bảo vệ tiểu khu kiên quyết không cho người vào, bắt buộc cô phải tự mình xác nhận.
 
Ban đầu Lục Vãn hơi buồn bực, cho đến khi nhìn Hứa Yêu đứng ở ven đường thì... phát hiện bảo vệ không cho người vào là dựa vào thái độ có trách nhiệm.
 
Làn da Hứa Yêu phơi nắng đen đi vài phần, cậu ta mặc áo 3 lỗ lộ ra cánh tay ngăm đen sáng bóng phản chiếu dưới ánh mặt trời.
 
Trong tay xách túi lớn túi nhỏ... thật sự là rất giống một người giao hàng.
 
Tiểu khu quản lý rất nghiêm khắc, vì bảo đảm tính riêng tư của chủ nhà nên bình thường không cho phép người giao hàng đi vào.
 
Lục Vãn đi qua đón Hứa Yêu, cười hỏi: “Sao cậu lại mang nhiều đồ thế?”
 
Hứa Yêu nhướng mày: “Ít dông dài đi, không phải cậu ăn không vô sao, đi thôi.”
 
“Muốn tôi giúp không?”
 
“Không cần, tôi rất khỏe đó.”
 
Lục Vãn nhún vai, tay không đi trước dẫn đường.
 
Cô nghĩ nghĩ, quay đầu châm một mũi tiêm dự phòng cho Hứa Yêu: “Đúng rồi, hôm nay bố và anh trai tôi đều ở nhà, cậu như thế này... gặp anh trai tôi đừng kinh ngạc nhé.”
 
Tên Hứa Yêu miệng rộng này, trước mắt còn không biết quan hệ giữa cô với Lục Bất Du.
 
Lục Vãn không chủ động nhắc đến, mà đối phương cũng không phát hiện.
 
Hứa Yêu: “Cậu lải nhải ít thôi, tôi sẽ không ăn nói thô tục trước mặt người nhà cậu đâu.”
 
Đương nhiên cậu phải biểu hiện một cách tốt nhất rồi!
 
Mười phút sau.
 
Hứa Yêu vừa để đồ vật này nọ xuống, nhìn thấy Lục Bất Du mặc quần đùi đi tới, lập tức trợn tròn mắt.
 
“Người này... Sao lại xuất hiện ở đây??” Hứa Yêu quay đầu hỏi Lục Vãn.
 
“Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao?” Lục Vãn nói.
 
“Không có mà, cậu chỉ nói bố với anh trai cậu ở nhà, cũng không nói có khách.” Đang nói, Hứa Yêu nhíu mày, “Tôi nhớ rõ cậu từng nói, anh trai cậu ngây thơ nhàm chán, muốn tôi giúp cậu cảnh cáo anh ấy sao?”
 
Lục Vãn đỡ trán, cô không nên đánh giá cao chỉ số thông minh của đối phương.
 
Hứa Yêu tiếp tục nói: “Tôi thấy loại cậu ấm đáng ghét này nhiều rồi, đối phương là anh trai cậu, cậu không tiện nháo căng mối quan hệ, nhưng không sao, để tôi ra mặt đe dọa anh ấy giúp cậu.”
 
Nói xong, cậu tự thưởng cho mình một like, mình đúng là người đàn ông săn sóc.
 
Lục Bất Du: ???
 
Cho nên, Lục Vãn kể về mình như vậy với người khác sao?
 
OK, ở trong lòng Lục Vãn mình là cục sạc công cộng ngây thơ ấu trĩ??
 
Trái tim Lục Bất Du đóng băng hoàn toàn.
 
Lục Bất Du đen mặt nhìn Hứa Yêu: “Cậu tới nơi này làm gì, nơi này không chào đón cậu.”
 
Hứa Yêu: “Không phải anh cũng tới sao, trời~ tất cả mọi người đều là khách, chẳng ai cao quý hơn ai cả.”
 
Lục Bất Du hoa mắt chóng mặt, tên nhóc này không có đầu óc à??
 
Anh gằn từng chữ một: “Tên tôi với Lục Vãn nằm cùng một sổ hộ khẩu.”
 
Hứa Yêu phản bác không suy nghĩ: “Anh đúng là không biết xấu hổ! Sau này tôi với cậu ấy mới ở cùng một sổ hộ khẩu.”
 
Lục Bất Du tức hộc máu, đúng là ông nói gà bà nói vịt, tên nhóc này tới là để tấu hài sao?
 
Có phải nó cố ý không thế?
 
Lục Vãn nhìn không nổi nữa, chủ động giải thích: “Lục Bất Du là anh trai tôi, anh ruột, vốn ở trong cùng sổ hộ khẩu.”
 
Hứa Yêu: “Hả?”
 
Lục Bất Du: “Bằng cậu mà muốn ở cùng hộ khẩu với Lục Vãn, Haley còn thích hợp hơn cậu đấy.”
 
Hứa Yêu hơi nóng nảy, “Anh trai, anh đừng nói như vậy, Haley làm sao có thể?”
 
Lục Bất Du cười lạnh, ấn tượng của anh với Haley chính là tên gay lòe loẹt.
 

Anh cũng biết nhân duyên ở trường học của Lục Vãn không tồi, dù sao cũng có anh trai lưu lượng đỉnh cấp là mình thì làm em gái có vô dụng đến mấy thì nhân duyên không thể thấp, điều này rất bình thường.
 
Lúc ấy tới gần cuộc thi, Lục Vãn tuyên bố ai cũng không được phép ảnh hưởng đến việc học tập của cô nên Hứa Yêu và Tô Nhiêu đạt thành thỏa thuận chung, tạm thời ngừng chiến.
 
Cũng không thể trách Haley, nói Hứa Yêu chỉ là Qua Nhĩ Gia thị - Kỳ Tần(1), mười phần xinh đẹp nhưng lại ngu xuẩn, sao có thể đấu lại Nữu Hỗ Lộc thị(2)- Tô Nhiêu?
 
Về sau Tô Nhiêu lấy sức mạnh chưa từng có để ôn tập, không muốn bị Lục Vãn vượt thứ tự. Tô Nhiêu ít xuất hiện, cơ hội Hứa Yêu tìm cảm giác tổn tại cũng ít đi.
 
Lúc ấy thẳng nam Lục Bất Du bị so sánh của Haley làm cho kinh ngạc, lại hỏi: “Vậy tôi là ai?”
 
Haley nói: “Anh Du là Hạ Đông Xuân(3) bất tử, có trở ngại thì cũng không chết, yên tâm!”
 
(1),(2),(3): Qua Nhĩ Giai thị - Kỳ Tần, Hạ Đông Xuân đều là nhân vật trong Chân Hoàn truyện, “Nữu Hỗ Lộc” là họ mà nhân vật Chân Hoàn đã đổi sang, bước vào hành hành trình phục thù khi nghe tin Doãn Lễ chết. Ai đã xem phim này thì biết rõ ha.
 
Lục Bất Du lại hỏi: “Vậy còn cậu?”
 
Haley oán trách liếc mắt nhìn Lục Bất Du một cái: “Haiz miễn bàn~ đương nhiên tôi là gấu trúc nhỏ đáng yêu, rõ ràng rất tốt nha.”
 
Lúc ấy Lục Bất Du đã bị chấn động hoàn toàn, lần đầu tiên nhận ra sự khác nhau giữa người trẻ tuổi.
 
Bên cạnh Lục Vãn toàn là “cao nhân” gì vậy, thật sự không thành vấn đề chứ??
 
Đương nhiên, giờ khắc này người bị chấn động hoàn toàn chính là Hứa Yêu.
 
Sao Lục Bất Du có thể nói Haley tốt hơn mình chứ?
 
“Thật xin lỗi anh trai, vừa nãy em chỉ đùa thôi.”
 
Lục Bất Du: “Cách tôi xa một chút, đừng đem bệnh não tàn lây cho tôi.”
 
Hứa Yêu: “...”
 
“Đủ rồi, đừng chó chê mèo lắm lông nữa, hẳn là hai người có tiếng nói chung nha, sao lại ầm ĩ với nhau thế.”
 
Hứa Yêu, Lục Bất Du: “...”
 
Có cảm giác bị xúc phạm nhẹ.
 
Lục Vãn: “Hôm nay em phải ra ngoài, hai người phải ở chung thật tốt nghe chưa, Hứa Yêu giúp tôi gửi lời cảm ơn đến mẹ cậu nhé, vài ngày nữa tôi sẽ đến thăm bà.”
 
Đồ hôm nay Hứa Yêu mang tới, hơn một nửa là đồ muối mẹ cậu ta làm. Từ nhỏ Lục Vãn đã rất thích ăn.
 
“Em muốn đi đâu? Hôm nay không phải cuối tuần sao? Em có hẹn với ai à?” Lục Bất Du nhíu mày hỏi.
 
Lục Vãn: “Hẹn Haley, chính là bởi hôm nay là cuối tuần đó.”
 
Đối phương đã hẹn vài lần rồi, từ chối nữa cũng không tốt.
 
Hơn nữa bản thân Lục Vãn cũng muốn ra ngoài đi dạo, thỉnh thoảng thay đổi tâm trạng.
 
Dù sao Haley cũng là người đùa rất vui~
 
Hứa Yêu trừng lớn mắt: “Lục Vãn, cậu đừng luẩn quẩn trong lòng, anh trai cậu nói ra một câu đó mà cậu lại thực sự đi tìm Haley?”
 
Vẻ mặt Lục Bất Du cảnh giác: “Trước kia sao không thấy em nghe lời anh?”
 
Mãnh nam với gay rất không hợp nhau.
 
Lục Vãn ném ánh mắt xem thường: “Em với Haley sớm hẹn nhau rồi, tuy đại não chỉ chiếm 2% trọng lượng cơ thể nhưng vóc dáng hai người tốt xấu gì cũng lớn như vậy, làm ơn dùng đầu óc một chút đi, dù sao theo lý luận thì nếu không dùng não, tế bào não càng chết nhiều, sẽ là một vòng tuần hoàn ác tính đó.”
 
Hứa Yêu, Lục Bất Du: “...”
 
Bị xúc phạm nghiêm trọng.
 
–––– 
 
Lục Vãn đi đến nơi đã hẹn, đợi hai phút thì thấy Haley tới.
 
Nghỉ hè không cần đi học, mái tóc dài của Haley nhuộm màu lam xám, lông mi cũng tỉ mỉ chỉnh lại, đeo theo hoa tai chữ thập, trên mũi là chiếc kính râm màu hồng.
 
Phối với áo sơ mi hoa, quần đùi, giày thể thao limited.
 
Tạo hình chỉnh thể cực kỳ chói mắt, là một chàng trai thời thượng sống sờ sờ, chỉ là hơi gầy.
 
Tỉ lệ người qua đường ngoảnh đầu lại bùng nổ.
 
Lục Vãn hơi ngoài ý muốn: “Sao hôm nay cậu mặc thành như vậy?”
 
Giống hệt con khổng tước sặc sỡ.
 
Haley đẩy kính râm: “Phải là mình hỏi cậu mới đúng, sao Lục tổng cậu lại mặc áo ngủ ra ngoài? Tuy rằng giá trị nhan sắc của cậu cao nhưng cũng không nên phá hủy hình tượng chứ.”
 
Lục Vãn cúi đầu nhìn xuống, hôm nay cô mặc quần áo cũ Lục Bất Du thải ra lúc cấp hai.
 
Dù sao thì anh ấy cũng không mặc nữa, hơn nữa quần áo này nhìn cũng rất mới nên cô cũng lười đi mua cái khác.
 
Mặc thế này cũng khá thoải mái, tiện hơn so với váy, sẽ không bị người ta sờ đùi khi đi tàu điện ngầm.
 
Áo ngắn tay màu trắng, quần thể dục màu đen, đây sao giống đồ ngủ được?
 
Haley: “Haiz không nói nữa~ cậu mặc vậy cũng đúng nhưng lúc ở trước mặt đám chị em, mình đã mãnh liệt khen cậu đẹp trai, mọi người đều mong đợi giá trị nhan sắc cao đó.”
 
Lục Vãn buông tay: “Cậu đâu nói cho tôi biết hôm nay còn có những người khác đâu.”
 
Haley: “Đừng lo, dù sao buổi tối mới ăn cơm, chúng ta đi shopping trước đi.”

 
“Được, mình muốn đi dạo cửa hàng văn phòng phẩm.”
 
Haley bật cười.
 
Một khoảng thời gian không gặp mà Lục tổng vẫn hài hước như vậy.
 
Cậu vừa ôm cánh tay người bên cạnh, vừa nói: “Không cần vội, cậu với mình đi ngắm đồ mới trong cửa hàng trước đi, nói không chừng có đồ thích hợp với Lục tổng cậu đấy, mình có thể tặng cho cậu nha.”
 
Lục Vãn suy nghĩ, nghiêm túc nói: “Không cần, mình có mang theo thẻ, mình là người có tiền mà.”
 
Haley cười phá lên.
 
Người qua đường chung quanh đều quay đầu lại nhìn, anh đẹp trai này nói chuyện gì với nữ sinh tóc ngắn mà cười đến thoải mái như vậy?
 
Nhưng mà giá trị nhan sắc của cả hai đều rất cao.
 
Tóc Lục Vãn lại dài thêm, tuy thỉnh thoảng sẽ có người hoang mang không biết cô là nam hay nữ, dù sao thì dáng người cô cũng cao vượt qua phạm trù giới tính được công nhận, trang phục cũng không thể hiện giới tính cụ thể...
 
Chỉ là, bởi vì tóc dài hơn nên vẫn nghiêng về nữ sinh nhiều hơn.
 
Lục Vãn: “Cậu cười cái gì?”
 
Khóe miệng Haley kìm không nổi mà cong lên: “Không có gì, Lục tổng cậu thật sự rất đáng yêu, như này đi, mặc thế này mà đến nhà hàng âm nhạc kia ăn cơm thì cũng không ổn lắm, ở đó có rất nhiều học sinh Thượng Đức, mình cũng không muốn để bọn họ nhìn thấy cậu trong bộ dạng này đâu.”
 
Lục Vãn: “... Cảm ơn đã khích lệ, cậu cũng thật đáng yêu.”
 
Hai con người đáng yêu quá trớn cùng nhau đi dạo phố.
 
Haley suy nghĩ xong, lại hỏi: “Nghỉ hè này cậu sống thế nào? Nghe nói cậu liên tục tham gia khóa huấn luyện à?”
 
“Cũng tàm tạm, đúng rồi, hôm nay Hứa Yêu còn đến nhà mình đấy.” Lục Vãn nói ra một câu.
 
Haley: “Vậy cậu ta có biết Lục Bất Du là anh trai cậu không?”
 
“Đã biết rồi.”
 
Haley nhún vai, cái tên kia chắc hoảng sợ đến mức cằm rớt xuống đất mất.
 
Thực ra cậu đã sớm đoán được, vào ngày hôm sau.
 
Chỉ là làm bộ không biết trước mặt Lục Bất Du thôi.
 
Đương nhiên, Tô Nhiêu cũng đoán ra.
 
Những bạn học khác thì không biết, bởi vì dù sao cũng không chơi thân với Lục Vãn, mà quần chúng xem chương trình căn bản sẽ không nghĩ đến khía cạnh đó.
 
Về phần Hứa Yêu... thẳng nam mười phần xinh đẹp mà ngốc nghếch, không biết cũng là chuyện thường thôi.
 
Haley tự hỏi nên mua quần áo gì cho Lục Vãn, kiểu đẹp trai? Hay xinh gái?
 
Thấy quỷ rồi, cho tới bây giờ chỉ có đàn ông mua quà cho cậu, hiện tại cậu lại cam tâm tình nguyện vội vàng cho không.
 
Hừm, còn sợ Lục tổng không nhận nữa.
 
Dù sao thì, dù Lục tổng tiết kiệm nhưng thực ra còn nhiều tiền hơn cậu nhỉ.
 
Nếu lời đồn là sự thật, đời sau Lục gia đều có thể nắm giữ cổ phần của tập đoàn Lục thị.
 
...Như vậy tương đương, cậu gả cho Lục tổng thì danh phận phu nhân tổng giám đốc bá đạo không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay!
 
Ở trong giới phu nhân, tuyệt đối có thể hất đuôi lên trời, nhìn người bằng lỗ mũi!
 
Tưởng tượng đến mặt này... thật kích động nha~
 
–––––––––––– 
 
Tác giả có lời muốn nói:
 
Haley: Kỳ tần và Hạ Đông Xuân đều là những người đầu óc không quá thông minh.
 
Hứa Yêu:...
 
Lục Bất Du:...




 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.