Bố Mẹ Giàu Có Và Anh Trai Lưu Lượng Hàng Đầu Cuối Cùng Cũng Tìm Thấy Tôi

Chương 19





 
Chương 19
 
Chuông vào học vang lên.
 

Lục Vãn nhìn Hứa Yêu: "Đừng làm rộn, mau trở về chỗ ngồi của cậu đi."
 
"Ồ..." Hứa Yêu trừng mắt nhìn tên gấu trúc nhỏ chết tiệt một cái, không tình nguyện đi về chỗ ngồi của mình.
 
Haley có chút bất ngờ, cái tên này hung dữ với mình như vậy, sao chớp mắt sao đã nghe lời Lục Vãn rồi? Cậu cười hỏi: "Anh Vãn ơi~ hai người quen biết nhau sao?"
 
Lục Vãn: "Ừ, bạn quen hồi đó."
 
Haley nhìn gáy của Hứa Yêu cảm thấy không đúng lắm.
 
Học sinh chuyển trường này hôm nay mới chuyển đến đây nên không có mặc đồng phục. Tuy rằng áo khoác của đối phương không có logo, có điều đây là hàng mới ra của thương hiệu Bluechipbrand*.
 
*Thương hiệu Bluechipbrand: Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Prada, Dior, Calvin Klein.
 
Vừa lúc hôm qua đi dạo phố chính cậu vừa mặc thử, không rẻ chút nào.

 
Các bạn khác không biết cũng bình thường, dù sao cũng là học sinh cấp ba cũng không có mấy người sành điệu được như cậu.
 
Tên này tuyệt đối không phải là học sinh được nhận trợ cấp, chưa kể nhìn ngốc ngơ như vậy chẳng có tí khí chất nào của học sinh giỏi cả.
 
Hơn nửa tháng trước, Lục Vãn chuyển đến cùng ngày với Lâm Niệm Niệm.
 
Mọi người đều biết Lâm Niệm Niệm được nhận trợ cấp từ thiện, vì thế lẽ tất nhiên cho rằng Lục Vãn cũng giống vậy.
 
Một lần có hai học sinh nhận trợ cấp chuyển đến lớp.
 
Haley cười lại hỏi: "Này, Lục tổng, cậu không nhận trợ cấp của trường hả?"
 
"Không có."
 
Lấy được đáp án, Haley càng kinh ngạc.
 
Nếu không phải được nhận học bổng mà có thể chuyển đến vào lúc học hơn gần nửa học kỳ, vậy khẳng định không phải gia đình bình thường.
 
Lục Vãn cũng không có cố ý giấu giếm, không có ai từng hỏi cô có phải học sinh được trợ cấp hay không cả.
 
Các bạn học đều hỏi uyển chuyển hỏi cô có phải từ huyện thành phía Nam chuyển đến không.
 
Cô gật đầu vì đây vốn là sự thật.
 
Vừa khéo trường trung học mà hội đồng quản trị của trường chọn để thực hiện kế hoạch xóa đói giảm nghèo cũng ở huyện thành phía Nam.
 
Lục Vãn cũng không thể nào tự chủ động tiết lộ quan hệ của gia đình mình, kỳ quái thế nào ấy.
 
Hơn nữa cô đến là để đi học, chẳng liên quan gì đến gia đình mình cả.
 

Người khác hỏi thì cô nói, người khác không hỏi thì duy trì im lặng, trái lại bớt đi được rất nhiều phiền phức.
 
Hơn nữa, nếu lỡ như để cho mọi người biết cô và Khương Bác Dương có hôn ước thì cũng quá mất mặt rồi!
 
Đã vậy còn rất phiền phức.
 
Haley: "Anh Vãn, cậu giấu kỹ quá đi~ nhưng mình vẫn chưa chuẩn bị tốt để được gả vào nhà quyền thế đâu."
 
Lục Vãn: "..."
 
Thôi vậy, quen rồi.
 
――
 
Hứa Yêu rất buồn bực, trước nay cậu chưa từng ngồi gần phía trước như vậy.
 
Cảm giác toàn thân đều không thoải mái.
 
Giáo viên chủ nhiệm có lòng chăm sóc cho cậu, sắp xếp cho cậu ngồi ở hàng thứ 5.
 
Kết quả học tập của Hứa Yêu không đủ tư cách để được vào học ở trường này, nhưng mà mảnh đất bên phải mà trường học đang thuê… là của bố cậu.
 
Năm mà Lục Vãn quen biết Hứa Yêu, vợ chồng nhà họ Hứa vay tiền khắp nơi đấu giá được một quặng mỏ, nợ nần chồng chất, điều kiện khó khăn.
 
Không nghĩ đến mới khai khoáng một năm thôi thì nhà họ Hứa đã phát tài.
 
Nhìn bạn nhỏ Hứa Yêu ăn được chocolate nhập khẩu làm Lục Vãn thèm muốn khóc.
 
Hai năm sau, bố Hứa trở thành ông chủ quặng mỏ giàu nhất huyện thành. Đến khi Lục Vãn học tiểu học, có nguồn năng lượng loại mới, khai thác mỏ không kiếm được tiền, hai vợ chồng lại đi làm ăn.
 
Vợ chồng nhà họ Hứa là nhà giàu mới nổi, thấy người khác mở nhà máy kiếm ra tiền, tự mình cũng đầu tư một nhà, sản phẩm chọn không tốt, làm cả năm trời tính ra thì phát hiện lợi nhuận cũng chỉ bằng với tiền lời gửi tiết kiệm trong ngân hàng.
 
Tương đương với làm không công.
 
Tiền lại bị kẹt ở đó không rút ra được, chỉ có thể cắn răng kiên trì làm tiếp thêm vài năm.
 
Bảy năm trước, chính phủ quy hoạch nhà xưởng của bố Hứa thành khu phát triển. Bởi vì diện tích lớn, một lần đền bù năm, sáu trăm triệu.
 
Bố Hứa chọn một chỗ hẻo lánh, xây nhà máy mới cũng chỉ dùng hết 30 triệu, ông cũng không suy nghĩ nhiều, trước khi giá bất động sản tăng lên thì dùng hết số tiền còn lại để mua nhà.
 
Bốn năm trước, nhà xưởng của bố Hứa lần thứ hai được quy hoạch vào khu cải tạo... Lần này không chỉ có tiền bồi thường, chính phủ còn miễn phí xây nhà xưởng mới cho ông.
 
Thế là hai vợ chồng lấy tiền mua rất nhiều đất, dù sao bọn họ làm ăn cũng không tốt.
 
Mua bất động sản vẫn là bảo đảm nhất.
 
Cứ thế bố Hứa dễ dàng nhét con trai của mình vào trường, vì nếu họ không nhận thì năm sau ông sẽ không cho thuê đất nữa.
 
Các giáo viên khối lớp 11 đều biết học sinh chuyển trường là con trai của chủ đất mà trường đang thuê. 
 
Quần áo trên người Hứa Yêu là do người bố có cá tính thích rêu rao của cậu mua cho.
 
――
 
Tiết đầu tiên là giờ tự học, không có giáo viên ở lớp.
 
Sau khi Hứa Yêu ngồi xuống, quay đầu lại nhìn hàng cuối cùng.
 
Lục Vãn đang nói gì với tên gấu trúc nhỏ đó vậy chứ? Mới đây mà cô ấy đã có bạn mới rồi sao? Hai người còn sáp gần như vậy nữa?
 
Lâm Niệm Niệm ngồi bên phải Hứa Yêu, hai người cách nhau một lối đi.
 
Cô ấy mở miệng chào hỏi: "Chào cậu, mình tên Lâm Niệm Niệm, vừa chuyển đến vào nửa tháng trước, nếu cậu có vấn đề gì đều có thể hỏi mình."
 
Bạn cùng bàn Vu Soái cười nói: "Niệm Niệm, cậu thật là nhiệt tình."
 
Hứa Yêu không hứng thú với bạn học mới, có điều đúng lúc cậu có rất nhiều vấn đề cần hỏi.
 
"Bạn nam bên cạnh Lục Vãn, sao tôi cứ thấy kỳ lạ thế nào vậy?"
 
Hứa Yêu là loại người đôi vớ mang cả tuần dơ rồi còn có thể lộn ngược lại mang thêm ba hôm nữa.
 
Cho nên cậu không thể nào hiểu được kiểu con trai tinh tế biết vẽ chân mày, thoa son dưỡng môi và kem chống nắng thế này.
 
Lâm Niệm Niệm nhỏ giọng nói: "Cậu nói Haley hả? Cậu ấy công khai mình là... giới tính thứ ba, đúng là hơi đặc biệt, có điều nếu như cậu không thể chấp nhận được, có thể tránh lui tới, thật ra  thì quan hệ của cậu ấy với mọi người rất tốt."
 
Haley cảm nhận được ánh mắt từ hàng trên nhìn đến, còn cố ý chớp chớp mắt.
 
"..."
 
Hứa Yêu quay đầu lại ngay.
 
Cậu chưa từng gặp phải người như vậy, có chút không chịu được!
 
Lâm Niệm Niệm: "Sao cậu lại hỏi chuyện của Lục Vãn vậy, trước đây hai cậu có quen biết sao?"
 
"Đúng vậy." Hứa Yêu trả lời.
 
Tối qua cậu hưng phấn cả đêm không ngủ, nằm nhoài trên bàn bắt đầu ngủ bù, cũng không có hứng thú tán gẫu nữa.
 
Lâm Niệm Niệm: "..."
 
Thái độ của bạn vừa chuyển đến này hình như không được nhiệt tình cho lắm.
 
―――
 
Bình thường đi nhà ăn, đều là Haley đi cùng Lục Vãn.
 
Hôm nay có thêm Hứa Yêu.
 
Haley cố ý sáp lại gần Hứa Yêu, cười hỏi: "Anh Yêu*, cậu muốn ăn gì vậy?"
 
*Haley gọi là Yêu ca.
 
"Tôi... gì cũng được." Hứa Yêu nhanh chóng vòng sang bên còn lại của Lục Vãn.
 

Tên này cứ cợt nhả thế nào ấy, không lẽ do cậu ta là người nước ngoài sao?
 
Quan hệ của cậu ta và Lục Vãn khá tốt, may mà thích con trai, mình có thể thở phào nhẹ nhõm.
 
Haley đoán được ý nghĩ của đối phương, trên mặt vẫn mang theo nụ cười như cũ, trong lòng nghĩ cái đồ trai thẳng ngu ngốc nhà ngươi yên tâm quá sớm rồi.
 
Không ngờ được đúng không, nếu như là anh Vãn thì bà đây cũng không phải không được nha.
 
Lâm Niệm Niệm đi phía sau ba người, tâm trạng hơi phức tạp.
 
Sau khi tan lớp, cô sợ Hứa Yêu vừa chuyển trường đến không biết đường đi nên mời cậu cùng đi đến nhà ăn.
 
Nhưng mà đối phương từ chối, trái lại đi tìm Lục Vãn.
 
Lâm Niệm Niệm thở dài, rõ ràng lúc cô và Lục Vãn vừa chuyển đến lớp này thì quan hệ của cô với mọi người tốt hơn.
 
Nhưng bây giờ... vậy mà Lục Vãn lại được hoan nghênh hơn.
 
Đám người Triệu Yên không dám kiếm chuyện với Lục Vãn, nhưng lại thường làm khó cô… Lục Vãn đã trở mặt với họ rồi mà lại không tiện thể nói giúp cho cô.
 
Buổi sáng hôm đó, cô lấy hết can đảm đi tìm giáo viên nhưng hai người như nước với lửa như vậy mà lại không nói gì trước mặt giáo viên cả.
 
Vu Soái thấy dường như người ở bên cạnh có tâm sự, mở miệng hỏi: "Tâm trạng cậu không tốt sao?"
 
Lâm Niệm Niệm cắn môi lắc đầu, qua mười mấy giây, mới nhẹ giọng nói: "Bạn học mới dường như không thích mình lắm."
 
Vu Soái suy nghĩ rồi mở miệng an ủi: "Điều này rất bình thường, nghe nói hai người kia trước đây học chung trường, trưa hôm nay Hứa Yêu ngủ cả ba tiết học, hình như mỗi ngày Lục Vãn tan học đều rời đi luôn, nào có chịu khó học tập như cậu, bọn họ đương nhiên hợp với nhau hơn, thành tích cũng ngang ngang nhau."
 
Lâm Niệm Niệm cười khổ: "Mình cũng không biết nữa."
 
"Đây là lẽ tất nhiên! Đề thi thử mà mình đưa cho cậu, cậu làm được điểm số không tệ, lần thi tháng sau có thể vào được top 100!" Vu Soái nói một cách chắc chắn.
 
Có thể thi được top 100 của khối thì có thể thi vào đại học hạng nhất.
 
Lâm Niệm Niệm: "Thật sao? Hy vọng là vậy."
 
"Đương nhiên rồi, còn bên phía Trương Y Gia, mình sẽ giúp cậu giải thích."
 
"Cám ơn cậu, mình thật sự không có ý đó đâu, hy vọng cô ấy không hiểu lầm."
 
Nữ sinh vẻ mặt phiền muộn nhưng càng khơi dậy ý muốn bảo hộ của bạn nam bên cạnh, làm cậu quyết tâm phải giúp cô xử lý tốt chuyện này.
 
Khẩu ngữ của Lâm Niệm Niệm không tốt lắm, gia nhập câu lạc bộ khẩu ngữ của trường, cô chủ động kết bạn WeChat với trưởng câu lạc bộ là muốn có thể thường xuyên nhờ đối phương chỉ dẫn khẩu ngữ.
 
Khi hai người nhắn tin riêng nội dung cũng đều là luyện tập khẩu ngữ bình thường thôi.
 
Nhưng bạn gái của trưởng câu lạc bộ quá bá đạo, hôm nay tìm đến cửa, bảo cô buổi tối đừng gửi tin nhắn thoại cho bạn trai mình nữa.
 
Còn tuyên thệ chủ quyền nói là việc hai người yêu nhau thì phụ huynh đều biết cả.
 
Lâm Niệm Niệm cảm thấy rất oan ức, mình và trưởng câu lạc bộ vốn không có gì cả, tin nhắn thoại mà hai người gửi cho nhau hàng ngày cho dù có mở cho mọi người cùng nghe cũng không sao cả.
 
Cô hơi nhíu mày, Trương Y Gia và Lục Vãn tham gia chung câu lạc bộ trượt ván nên quan hệ không tệ.
 
Nhưng Lục Vãn cũng không giúp mình giải thích câu nào cả.
 
Quan hệ của Lục Vãn và Haley tốt, trong trường Haley lại quen biết rất rộng, cách làm quen bạn mới ở trường cấp ba đều là quen nhau thông qua một người bạn chung.
 
Haley cứ cười gọi cô là "anh Vãn", dần dần trong trường cũng ngày càng nhiều người biết đến Lục Vãn.
 
Lâm Niệm Niệm chủ động tiếp cận Lục Vãn, muốn tạo quan hệ tốt nhưng bị đối phương tránh né.
 
Cô không hiểu lắm, nhưng cô phát hiện ra Lục Vãn... không thích mình lắm.
 
Lục Vãn đương nhiên muốn né rồi.
 
Lâm Niệm Niệm dùng chiêu đối phó với đám con trai áp dụng lên cô, lúc mà cô ta gọi "anh Vãn", Lục Vãn như bị sét đánh vậy.
 
Khi đó cô sợ chết đi được.
 
Dù sao thì bên cạnh nữ chính đều là vai phụ dùng để thúc đẩy tình tiết câu chuyện... chẳng có mấy người được may mắn cả.
 
Đối với rủi ro biết sớm từ trước, đương nhiên có thể tránh thì tránh, lẽ nào ở đó chờ bị xúi quẩy sao?
 
Hơn nữa rõ ràng hai người không hợp nhau.
 
Thật ra dù ở đâu, những người cực đoan đều là số ít, nếu như Lâm Niệm Niệm chú ý hơn một chút, cũng sẽ không làm nhiều bạn nữ ghét như vậy.
 
Nhà ăn trong trường có món xào, Hứa Yêu đi hết một vòng nói hay là ăn món này đi. Lục Vãn không có ý kiến, ba người dễ gọi món hơn so với hai người, cô cũng chưa ăn thử món xào của nhà ăn.
 
Lục Vãn mới ngồi xuống không đến năm phút, nhìn thấy Khương Bác Dương cùng hai người bạn của cậu ta đi vào.
 
Nhóm đi-là-kéo-theo-cả-bầy của trường từ từ đi về hướng của cô.
 
Không biết vô tình hay cố ý, Khương Bác Dương ngồi ở bàn phía sau cô.
 
Lục Vãn nghĩ thầm lần này  may mắn, không cần nhìn thấy mặt thì có thể ăn nhiều thêm một bát cơm.
 
Lâm Niệm Niệm nhìn Khương Bác Dương, chiều hôm nay cô ta phải dọn ra ngoài.
 
Trong lòng cô ta thấy rất trống trải, mặc dù tính cách Khương Bác Dương bá đạo, nhưng khoảng thời gian này hai người ở với nhau không tệ.
 
Lâm Niệm Niệm luôn cảm thấy quan hệ của Khương Bác Dương và Lục Vãn không đơn giản, không phải hai người mâu thuẫn mấy lần ư, sao còn ngồi gần như vậy chứ?
 
Không phải nên tách ra sao?
 
Khương Bác Dương… luôn vô tình hay cố ý nhìn Lục Vãn.
 
Tâm trạng Lâm Niệm Niệm rất phức tạp, cô ta đứng lên đi về phía Lục Vãn, sau khi dừng lại, hít thở sâu.
 
Cô ta hỏi Lục Vãn, ánh mắt lại nhìn về phía Khương Bác Dương ở sau lưng cô.
 
"Bạn học Lục... mình muốn hỏi có phải là cậu có ý kiến gì với mình không?"
 
Lục Vãn cúi đầu tách đũa, không nói gì.
 

Hô hấp của Lâm Niệm Niệm cứng lại, đưa mắt nhìn Khương Bác Dương, rồi lại nói với Lục Vãn: "Chúng ta đều được tài trợ chuyển đến học thì nên giúp đỡ lẫn nhau, không phải sao?"
 
 Tuy rằng lầu hai có rất ít học sinh, thế nhưng cũng có một số, họ thi nhau nghiêng lỗ tai qua.
 
Dáng vẻ của cô gái nhìn rất dè dặt, nghe nói lớp 11 hôm nay lại có học sinh mới chuyển đến.
 
Chẳng lẽ là do Lục Vãn lôi kéo người mới đến, cô lập vị này?
 
Kiểu tranh chấp cãi nhau này, nếu không phải là tình nhân trở mặt, thì chính là bạn bè mỗi người đi một ngả.
 
Ánh mắt của mấy bạn nam có quan hệ tốt với Lâm Niệm Niệm nhìn Lục Vãn đã bắt đầu có oán hận.
 
Lục Vãn ngẩng đầu lên: "Tôi nghĩ là cậu hiểu nhầm rồi, tuy rằng tôi không có ý kiến gì với học sinh được trợ cấp, thế nhưng thật sự là tôi chưa từng nhận tiền, cả việc này mà cậu còn không biết thì có thể thấy được là chúng ta không hề thân thiết gì cả."
 
Bạn bè là phải giúp đỡ lẫn nhau, có rất nhiều người giúp cậu, thế nhưng cậu có từng giúp qua người khác sao?
 
Lục Vãn biết, đại khái Lâm Niệm Niệm bị đuổi đi, cô ta không phải hy vọng cô giúp gì cô ta mà là cái tên đi-là-kéo-theo-cả-bầy kia.
 
Nếu như vậy trực tiếp nói chuyện với nhau không được ư, tại sao lại kéo cô vào chứ.
 
E là vị này không ngờ được rằng cô mới chính là kẻ khởi xướng khiến cô ta bị đuổi ra.
 
Lâm Niệm Niệm kinh ngạc: "Cái gì?"
 
Tất cả mọi người: "...?"
 
Chuyện gì đã xảy ra?
 
Tin hot! Lục Vãn tự nhận mình không phải là học sinh được nhận tài trợ?
 
Được rồi, lần này không cần lo lắng cô chuyển đi… nhưng vấn đề đến rồi.
 
Nếu như không phải do quá to gan thì đến cùng là cô ấy có bối cảnh gì mà lại dám thách thức Khương Bác Dương thế này?
 
Khúc Sướng* ngồi bên cạnh Khương Bác Dương cười nói: "Thật ra Lục Vãn là vợ chưa cưới của Khương Bác Dương nha."
 
*Theo độ nhầm lẫn về tên của tác giả thì có lẽ Khúc Việt chỗ này là bạn Khúc Sướng của các chương trước. 
 
Cậu cũng vừa vừa nhận được tin tức hôm qua thôi, thì ra Lục Vãn là tiểu thư nhà họ Lục, cũng khó trách.
 
Hơn nữa, cả buổi sáng, A Bác đều mang dáng vẻ rất lo lắng cho quan hệ của hai người.
 
Hình như là Lục Vãn yêu cầu giải trừ hôn ước, xuất phát từ các loại suy nghĩ trước sau, A Bác cũng không muốn làm theo.
 
Vậy bây giờ cậu dứt khoát nói chuyện này ra, xem xem có thể xoay chuyển tình huống được hay không.
 
Lục Vãn bó cả tay, ăn một bữa cơm mà cũng phiền phức như vậy.
 
Hứa Yêu trợn mắt lên, mở miệng hỏi: "Chuyện này là thật sao?"
 
Lục Vãn: "Đính chính chút, không có bất cứ quan hệ gì."
 
Hứa Yêu đứng lên, cậu đi thẳng đến phía sau Khúc Sướng, đá thẳng một cước lên ghế.
 
"Mẹ kiếp mày nói lung tung."
 
Khúc Sướng vốn đang mỉm cười chờ xem cuộc vui, lập tức té đến ngu người, không còn vẻ dửng dưng như trước nay nữa.
 
Khương Bác Dương "Đùng" một tiếng đứng lên, trừng mắt nhìn: "Mày muốn chết đúng không?!"
 
Hứa Yêu không hiểu được sự ngầu lòi-bá đạo-ta đây của đại ca trường cho lắm, quay đầu hỏi Lục Vãn: "Lục tổng, người này hung hăng phết, xử hắn không?"
 
Mọi người: "..."
 
Nghe phải ảo giác cả rồi hả?
 
Lục Vãn hơi cạn lời, tên này vẫn hấp tấp như vậy.
 
Hôm mà cô đi, một cước đạp xe người khác lõm cả vào, hôm nay cũng không làm người khác bớt lo được chút nào.
 
"Vẫn là thôi đi."
 
Haley thở phào nhẹ nhõm, ba đấu ba nhưng sức chiến đấu của gấu trúc nhỏ đáng yêu gần như bằng không nha!
 
Mọi người: "..."
 
Tùy tiện như vậy là được rồi sao?
 
Lục Vãn nhìn về phía Khương Bác Dương, mang giọng bình tĩnh nói: "Là do các người kiếm chuyện trước, tốt nhất là ngày hôm nay để tôi ăn một bữa cơm đàng hoàng thì mọi người đều được bình yên vô sự."
 
Khúc Sướng đứng lên muốn xông tới, bị Khương Bác Dương đè xuống.
 
Mấy phút sau, ba người rời khỏi nhà ăn, trước khi đi Khương Bác Dương liếc nhìn Lục Vãn đã bắt đầu ăn cơm.
 
Số quần chúng nhiều chuyện không nhiều kia cũng đều đang ngổn ngang trong gió cả đám.
 
Ai có thể ngờ được, trò quỷ gì đây, khí thế của Lục Vãn lại hoàn toàn áp đảo Khương Bác Dương?
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.