Bố Mẹ Giàu Có Và Anh Trai Lưu Lượng Hàng Đầu Cuối Cùng Cũng Tìm Thấy Tôi

Chương 16





 
Chương 16
 
Lục Vãn đi vào tiểu khu, từ xa đã nhìn thấy bốn chiếc xe màu đen đậu trước cửa nhà .
 

Bảy tám người đàn ông to con đứng ven đường.
 
Chờ sau khi cô đến gần, mới phát hiện mình từng gặp những người này rồi.
 
Chính là những người đầu trọc to con lần trước đi đón cô.
 
Chỉ là lần này họ có thêm kiểu tóc bob mà nam nữ đều để được, quả thật hơi đáng sợ.
 
A Bưu cúi người chào: "Đại tiểu thư cô về rồi, tiên sinh bảo chúng tôi để tóc, nói như vậy trông sẽ thân thiện hơn."
 
Lục Vãn: "..."
 
Cho nên anh cảm thấy đội bộ tóc giả nhìn ra còn dài hơn cả tóc của đại tiểu thư mình... rất tuyệt?
 
Quên đi, đây đều là việc nhỏ, Lục Vãn gật đầu một cái: "Rất đẹp, xuất sắc."

 
"Khà khà, vậy thì tốt, cô mau vào đi thôi." A Bưu lộ ra nụ cười tự cho là dịu dàng thực ra đủ để dọa cho một đứa bé khóc thét.
 
"..."
 
――
 
Lục Vãn đẩy cửa ra, lập tức mọi người trong phòng khách đều quay lại nhìn.
 
Trong đó còn có một gương mặt xa lạ.
 
Triệu Giai Ninh cười vẫy tay: "Tiểu Vãn con mau đến đây, bác cả và anh họ của con đến cả rồi nè."
 
Lục Vãn từng nhìn thấy bác cả khi gọi video.
 
Trong video nhìn khá nhã nhặn, người thật thì cảm giác hơi thô lỗ hơn một tí... nhìn ra được ông không còn trẻ nữa nhưng bảo dưỡng rất tốt.
 
Thật không giống như người đã hơn 50 tuổi.
 
Lục Tân Dã đi đến sờ đầu Lục Vãn, dịu dàng nói: "Cuối cùng cũng gặp được con rồi bé cưng."
 
Ông vừa cười thì cảm giác thô lỗ trên người liền biến mất trở nên ôn hòa hơn nhiều. Lục Vãn đè nghi ngờ trong lòng mình xuống.
 
Chắc là mình nghĩ nhiều rồi, đối phương chỉ là một trưởng bối dễ gần thôi.
 
Có lẽ do quanh năm làm ăn, cần bận tâm nhiều việc cho nên nhìn có vẻ thâm trầm.
 
"Con chào bác cả."
 
Lục Tân Dã : "Tiểu Vãn, nói một cách chính xác thì bác đứng thứ hai trong nhà, ba con đứng thứ ba, chúng ta còn có một người anh, chỉ là anh ấy qua đời đã nhiều năm rồi, đây là con của anh ấy - Lục Lẫm, con phải gọi là anh họ."
 
Nhà họ Lục con cháu ít ỏi, người thân cùng chung dòng máu của mình cũng chỉ có những người này thôi.
 

Hai đứa cháu trai đều sống rất tốt, Lục Vãn là cô bé duy nhất của nhà họ Lục, vốn nên được nâng niu nuôi dưỡng nhưng lại lưu lạc ở bên ngoài chịu khổ.
 
Đây là điều khiến ông đau lòng nhất.
 
"Anh họ."
 
Lục Vãn đánh giá người con trai xa lạ trước mặt, đối phương đang cười dịu dàng nhìn cô.
 
Xem ra lớn hơn mình không ít, dáng người rất tốt, cũng nhìn không ra số tuổi cụ thể, để râu quai nón... rất có cá tính.
 
Người của nhà họ Lục, ngoài Lục Bất Du ra, dáng vẻ của tất cả mọi người đều là mặt mày đầy đặn, đường nét góc cạnh rõ ràng.
 
Vừa nhìn liền biết có cùng huyết thống.
 
Lục Lẫm: "Lần đầu gặp mặt, anh tặng em quà ra mắt nhé, anh...."
 
"Em không muốn máy bay, không muốn du thuyền, không muốn xe." Lục Vãn đánh gãy lời của đối phương.
 
Lục Lẫm ngẩn người, lại nói: "Ồ, vậy anh không biết em thích gì rồi, không bằng anh..."
 
"Em cũng không cần thẻ." Lục Vãn giành nói trước một bước.
 
... Lại nữa rồi, bộ nói chuyện khó hiểu là truyền thống trong nhà này à?
 
Lục Lẫm: "Vậy anh thì không biết em muốn cái gì rồi."
 
Kỳ lạ, sao em gái lại biết anh định nói gì chứ.
 
Lục Vãn suy nghĩ một lúc, đây là tấm lòng của người ta mình cự tuyệt cứng rắn quá cũng không tốt.
 
Cô chủ động nói: "Bây giờ em còn đang đi học, thật sự không cần dùng đến, nếu hai người muốn tặng quà cho em, không bằng tặng chút đồ văn phòng phẩm đi, cái này thì em thiếu, có điều tặng loại bút viết chữ bình thường được rồi, không cần đắt quá đâu."
 
Học sinh cấp ba dùng bút rất mau hết mực, vừa đúng thứ mình cần, không lãng phí.
 
Lục Tân Dã mỉm cười nói: "Thì ra Tiểu Vãn muốn văn phòng phẩm sao, khi về bác sẽ bảo người mang đến cho con."
 
Bầu không khí nói chuyện không tệ, mãi đến khi Triệu Giai Ninh đến nhắc mọi người đi ăn cơm thì mới tạm dừng.
 
Lục Tân Dã không tiện đánh giá em ba của mình, thế nhưng ông rất tán thưởng em dâu.
 
Phải nói mẹ ruột của em ba... rất có cá tính, người phụ nữ đó thậm chí còn hơi cá tính quá mức, năm đó từ bỏ công việc ở nước Mỹ, đá bạn trai, tự mình vác bụng lớn về nước.
 
Bà ấy làm nghiên cứu khoa học, tiền lương không cao nhưng các loại phúc lợi khác lại rất được, giao thiệp cũng rộng rãi.
 
Em trai được chăm sóc rất tốt, sau đó lại cưới vợ.
 
Có lẽ trắc trở lớn nhất trong cuộc đời người em trai này của ông chính là bị lạc mất con gái.
 
Lục Tân Dã rất có hảo cảm với cô em dâu này, mấy năm qua, công ty của Triệu Giai Ninh phát triển thuận buồm xuôi gió, ông cũng thầm giúp đỡ không ít.
 
Mà chuyện làm ăn của nhà họ Triệu liên tiếp gặp khó khăn, nguyên nhân đương nhiên cũng có một phần do ông.
 
Lục Tân Dã không tuyên bố với bên ngoài việc mình nhận lại em trai, thứ nhất là do sợ sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của nó, thứ hai, Lục Bách Niên là nhà nghiên cứu khoa học hàng đầu, bình thường xuất ngoại đều phải đề đơn xin phép.
 
Nói cho cùng thì thân phận của ông nhạy cảm, rất cần phải khiêm tốn.
 
Người một nhà ngồi trước bàn ăn, Lục Tân Dã cười nói: "Vãn Vãn, con không cần xấu hổ, ăn nhiều một chút."
 
Lục Vãn ăn liên tiếp ba bát.
 
Lục Tân Dã đăm chiêu nhìn cô: "Vãn Vãn thật là hào phóng khéo léo, không chút câu nệ, rất tốt."
 
Lục Bất Du: "..."
 
Chế độ làm đẹp trong mắt bác cả mở hơi bị cao rồi đó, con bé không phải là cái thùng cơm thôi sao?
 
Này cũng khen được?
 
Lục Bất Du biết nhà họ Lục lập nghiệp từ cái gì.
 
Anh và bố không di truyền được gia phong* ấy mà Lục Vãn lại thừa hưởng được hết.
 
*Gia phong: theo định nghĩa trong Từ điển Hán Việt của Đào Duy Anh là: “Thói nhà: tập quán, giáo dục trong gia tộc”; theo Từ điển Tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học là “nền nếp riêng của một gia đình phong kiến, nếp nhà”; theo Từ Hải (Trung Quốc) là “gia thế được truyền lại thành phong tục thông thường trong xã hội” (gia thế tương truyền chỉ phong thượng). Như vậy, gia phong là thói nhà, là sự khẳng định của những suy nghĩ, cảm xúc, hành vi của một cộng đồng gia đình, gia tộc về văn hóa gia đình, đã kéo dài qua nhiều thế hệ, được mọi người trong gia đình công nhận, tuân theo, thực hiện một cách tự giác gần như tập quán để đảm bảo sự tồn tại và phát triển của cộng đồng gia đình (gia tộc) ấy.
 
Chờ cơm nước xong, Lục Tân Dã lại gọi Lục Vãn đi nói chuyện.
 
Ông còn một việc muốn nói với cháu gái.
 
Buổi chiều Lục Tân Dã đã thương lượng trước với bố mẹ Lục Vãn rồi.
 
Vừa tìm lại được con gái không bao lâu thôi mà cả chồng chưa cưới cũng đã chọn xong rồi?
 
Tuy rằng Triệu Giai Ninh không đồng ý nhưng vẫn cần giải quyết vấn đề.
 
Giáo sư Lục rất khó chịu, ông cảm thấy con gái hơn 30 tuổi rồi cân nhắc vấn đề cá nhân mới không xem là quá sớm, quả thực hoang đường quá rồi.
 
Trước đây vợ chồng nhà họ Khương có giúp đỡ Lục Tân Dã tìm kiếm em trai.
 
Biết được ông có một cháu gái, khi đó bà Khương liền hứa miệng, nếu như đứa bé kia có thể trở về, bằng lòng để hai nhà làm thông gia.
 
Lục Tân Dã rất xúc động, tuy rằng ông khôn khéo lão luyện nhưng cực kỳ coi trọng tình thân.
 
Dù cho biết bà Khương nói như vậy là có mục đích nhưng vẫn chủ động nhường lợi ích khi hợp tác.
 
Khương Bác Dương là con một, sau này khẳng định nhà họ Khương đều là của cậu, trong tình huống chưa từng thấy con gái của nhà họ Lục bà Khương còn có thể đưa ra lời hứa như thế, cho dù là có tính toán lợi ích trong đó cũng xem như là có lòng thành.
 
Hai nhà là thế giao, liên hôn là chuyện không thể bình thường hơn được nữa, đây cũng là cách thường thấy nhất để củng cố mối quan hệ hợp tác giữa hai bên.
 
Từ lúc bà Khương biết Lục Vãn về, liền không ngừng hẹn gặp ông.
 
Tiện thể mang theo hai đứa trẻ.
 
17 tuổi tuy rằng không hề lớn nhưng cũng không nhỏ.
 
Bây giờ làm quen với nhau trước, chờ lên đại học là có thể đính hôn, tốt nghiệp kết hôn là vừa vặn.
 
Trước đây khi bà Khương gả cho chồng mình cũng mới có 20 tuổi.
 

Có điều trong lòng thì Lục Tân Dã cũng không muốn cháu gái lấy chồng quá sớm, không cần thiết nhưng giao thiệp làm quen thì được.
 
Ông từng gặp Khương Bác Dương, tuy rằng nghe nói tính tình không tốt lắm, có điều rất bình thường, đây không phải vấn đề lớn, năm đó lúc còn trẻ thì ông còn hung hăng hơn nữa.
 
Lục Vãn nghĩ một hồi, nói: "Con không muốn đi lắm, con và Khương Bác Dương không hợp nhau."
 
Lục Tân Dã : "Đã gặp rồi sao?"
 
“Vâng."
 
Còn thiếu chút nữa là đánh nhau.
 
Lục Tân Dã gật đầu, cũng không có hỏi nhiều nữa: "Vậy thì thôi, bác sẽ giúp con từ chối."
 
Đối phương đồng ý nhanh như vậy, trái lại làm Lục Vãn cảm thấy không đúng lắm.
 
Lục Tân Dã thấy cô có vẻ nghi ngờ, cười nói: "Có thể có vấn đề gì chứ, chuyện mà con không thích, bác cả tuyệt đối sẽ không bắt ép con phải làm, bác chỉ muốn con được vui vẻ thôi."
 
"Vậy thì được, cám ơn bác."
 
Đến chín giờ tối, Lục Tân Dã chào tạm biệt mọi người, lên xe rời đi.
 
Lục Lẫm không về cùng chú mình, do đi vệ sinh nên bị bỏ lại phía sau.
 
Lục Vãn càng nghĩ càng không đúng. Kéo anh họ lại hỏi: "Việc liên hôn đó nếu em không đi cũng không sao à?"
 
Từ trước đến nay Lục Lẫm đều mang dáng vẻ của một công tử đào hoa, cười hì hì nói: "Em không cần bận tâm việc này, anh cũng cảm thấy con gái kết hôn sớm quá không tốt, em nên quen thêm vài người bạn trai đi, đến lúc đó chọn một người thích hợp, anh sẽ giúp em duyệt người, đàn ông chẳng có được mấy đứa tốt cả."
 
Lục Vãn: "... Ý em là chúng ta không bị tổn thất gì chứ?"
 
"Một ít tiền thôi, chắc khoảng vài tỷ."
 
Lục Vãn hít sâu một hơi: "Anh nói cái gì? Em nghe không rõ."
 
"Một ít tiền thôi."
 
"Nửa câu sau."
 
"Chắc khoảng vài tỷ." Lục Lẫm rất ư bình tĩnh, nghĩ một hồi rồi nói: "Bà Khương rất lợi hại, khi đó chưa tìm lại được em, chưa biết em đẹp xấu thế nào, có cụt tay thiếu chân hay không, bà ấy đã đồng ý liên hôn rồi, đúng là một người quyết đoán, khi đó chú đã nhường rất nhiều lợi ích, bây giờ em muốn nuốt lời, có thể bà ấy sẽ đưa ra một ít yêu cầu, có điều không sao cả, cũng chỉ là chút tiền thôi."
 
Lục Vãn: "A a a a!"
 
Cô vừa hét vừa xông ra ngoài, đáng tiếc xe đậu bên ngoài đều đi mất rồi.
 
Lục Lẫm ngơ ngác đứng tại chỗ, đây là chuyện gì vậy?
 
Sao đột nhiên lại... hoạt bát như vậy?
 
Lục Vãn quả thực tức muốn xỉu, tại sao không nói sớm, đây mới là trọng điểm nha!
 
Mấy tỷ, cả đời cô cũng chẳng kiếm được nhiều như vậy.
 
Nói ra thôi còn sợ bỏng miệng nữa.
 
Trời ạ, không bằng giết cô luôn cho rồi!
 
Thân là một nô lệ đồng tiền keo kiệt, quả thực là lòng đau như cắt mà.
 
Trước đây khi Lục Vãn làm thêm ở quán đồ nướng, thỉnh thoảng sẽ có khách trả tiền đặt chỗ trước lại không đến, lãng phí tiền đặt cọc một cách vô ích.
 
Còn có người gọi giao đồ ăn, đột nhiên lại bảo không cần giao nữa, đương nhiên cửa hàng cũng sẽ không trả lại tiền.
 
Mỗi lần cô gặp phải hai loại này đều cảm thấy đầu óc đối phương có vấn đề, dư tiền không có chỗ dùng.
 
Được rồi, bây giờ cô chính là sự kết hợp của hai loại ngu ngốc này.
 
Này là mấy tỷ chứ không phải mười mấy tệ đâu!
 
Lục Vãn lại "A a a" xông lên phòng trên lầu hai lấy di động gọi cho bác cả của cô.
 
Điện thoại được bắt máy rất nhanh.
 
Đầu bên kia điện thoại Lục Tân Dã cũng không để bụng, bình tĩnh nói không muốn gặp thì thôi.
 
Dù sao vừa nãy thái độ đã kiên quyết như vậy, thực sự không cần phải miễn cưỡng.
 
Lục Vãn thật sự có cả suy nghĩ muốn giết quách Khương Bác Dương đi cho rồi.
 
Mẹ kiếp sớm biết vậy thì lúc chiều đã một cước đạp chết tên đó rồi!
 
Khương Bác Dương cố ý khắc cô đúng không hả?
 
Dựa vào cái gì chứ?
 
Dựa theo diễn biến của tiểu thuyết, trước khi Lâm Niệm Niệm chuyển đến thì cô ta và Khương Bác Dương đã từng gặp nhau rồi.
 
Chính là một đoạn tình tiết máu chó cũ rích.
 
Lâm Niệm Niệm xảy ra xích mích với gia đình người thân cô đang ở nhờ, buổi tối một mình đi trên đường gặp phải lưu manh, vừa vặn được Khương Bác Dương đang đua xe máy gần đó cứu.
 
Mặc dù Khương Bác Dương rất lạnh nhạt với phái nữ, có điều lại đột nhiên lương tâm trỗi dậy, còn chứa chấp người không có chỗ để đi như Lâm Niệm Niệm ở nhà mình!
 
Đại ca trường ngầu lòi, thích khoe khoang, tính khí thất thường, ta đây, tự cao, nhưng lại là một trai tơ ngây thơ, trong thời gian sống chung tình cảm của hai người cứ thế ngày càng sâu đậm hơn.
 
Dù sao Khương Bác Dương cũng không khác gì với những đại ca trường khác,  cha mẹ cậu thường xuyên bay đến khắp nơi trên thế giới, không đủ quan tâm đến con nhỏ làm cho tâm lý cậu trở nên vặn vẹo.
 
Sự xuất hiện của Lâm Niệm Niệm đúng lúc lấp đầy sự trống rỗng trong nội tâm của cậu ta...
 
Lục Vãn không muốn để ý đến những thứ máu chó như thế này, chỉ cần không liên quan gì đến cô là được.
 
Nhưng dựa theo tiến triển của tiểu thuyết thì Khương Bác Dương và Lâm Niệm Niệm đã về ở chung một nhà rồi!
 
Cô chỉ là một tấm bia đỡ đạn thôi, dựa vào đâu mà muốn cô đền tiền chứ?
 
Bản thân cô không chỉ phải làm xe ủi đất cho vở kịch này, còn phải tặng cả quà cưới cho hai người đó?!
 
Khó trách, trong tiểu thuyết Khương Bác Dương không thích vợ chưa cưới, nhưng cũng không chủ động giải trừ hôn ước!
 
Dù sao đây cũng là một cuộc buôn bán trị giá mấy tỷ nha!

 
Lục Vãn không thể nào bình tĩnh được nữa!
 
Cô nhất định phải giải trừ hôn ước này! Và cũng đừng mong cô sẽ bỏ ra một xu nào cả!
 
Bác cả nhìn có vẻ rất giàu nhưng cũng không phải tự nhiên mà có.
 
Cho dù bây giờ nhìn có vẻ rất vẻ vang nhưng ngẫm lại ông từng làm trong võ quán, pháo hoa, hậu cần... nhiều việc làm ăn không liên quan nhau như vậy.
 
Chắc chắn cũng sẽ có lúc gian khổ.
 
Mắc gì để cho người khác được lợi chứ!
 
Có điều bây giờ vấn đề là cho dù cô nói gì thì bác cả đều nói không sao cả, không thích thì thôi.
 
Lục Vãn thực sự muốn hộc cả máu, chẳng lẽ muốn cô gạt đối phương nói thật ra thì mình khá thích.
 
Cô thật sự chẳng thể nào nói câu này ra khỏi miệng được.
 
――
 
Lục Tân Dã vừa ăn sáng xong, A Bưu cầm một cái túi đi vào.
 
"Ông chủ, đây là bút mà ngài muốn, ngài chọn một ít cho đại tiểu thư đi."
 
Lục Tân Dã đổ bút ra mặt bàn, những cái này đều là những loại bút quy cách bình thường.
 
Sau khi ông thử hết một loạt thì chọn ra ba cây.
 
A Bưu: "Tôi hiểu rồi, là muốn thu mua dây chuyền sản xuất của ba loại bút này đúng không ạ?"
 
Lục Tân Dã : "Cậu điên rồi hả? Không cần nhiều như vậy, ngoài ba loại này ra, những loại khác đều khá tốt, không biết Vãn Vãn thích gì, như vậy đi, những loại khác mỗi loại đều tặng... một thùng?"
 
A Bưu cầm những cây bút đó suy nghĩ một thùng liệu có ít quá không?
 
Ừ, cậu phải tìm thùng lớn một chút mới được.
 
Lục Vãn - người đang chuẩn bị đi học không biết rằng cô sắp được nhận cả một xe tải bút.
 
Tuy rằng nói là... xe tải loại nhỏ.
 
Lục Vãn nhìn mình trong gương, một tuần rồi, cô lại quay về mặc quần đồng phục.
 
Dù sao hôm qua có rất nhiều bạn học đã nhìn thấy cô... mặc váy đá người.
 
Cứ cảm thấy là lạ thế nào ấy.
 
Hơn nữa nói không chừng hôm nay cô còn phải đá người nữa, mặc quần tiện hơn.
 
――
 
Chuyện chiều hôm qua đã trở thành đề tài bàn luận trước khi bắt đầu giờ học.
 
Thật sự là có quá nhiều tin hot, chỉ cần tùy tiện nhìn vào từ một góc độ nào đó thôi đã có thể tán dóc rất lâu.
 
Lâm Niệm Niệm theo dõi nick công chúng cũng nhìn thấy.
 
Cô hơi bất ngờ... chẳng trách hôm qua Khương Bác Dương trở về mà tâm tình không tốt.
 
Nhưng tại sao Lục Vãn cứ muốn gây chuyện với Khương Bác Dương vậy chứ, điều này hoàn toàn không cần thiết.
 
Lâm Niệm Niệm không thích nhiều học sinh trong trường này cứ có thái độ kiêu ngạo coi rẻ người khác, Lục Vãn nhìn sơ cũng giống như cô vậy nhưng cứng đối cứng hiển nhiên không phải phương pháp xử lý sáng suốt.
 
Dù sao cũng là con gái, quá kích động rồi.
 
Lâm Niệm Niệm liếc nhìn Triệu Yên, cúi đầu tiếp tục học từ vựng.
 
Hình như Triệu Yên rất ghét học sinh chuyển trường, cô ta đã nhằm vào cô hết mấy lần rồi.
 
Lâm Niệm Niệm học đến từ thứ mười, phía sau truyền đến tiếng bàn ghế dịch chuyển.
 
Cô quay đầu liền nhìn thấy Lục Vãn.
 
Lâm Niệm Niệm trợn to hai mắt không thể nào tin nổi.
 
――
 
Lục Vãn đi vào lớp học, tầm mắt quét quanh một vòng.
 
Cô trực tiếp đi đến chỗ trống phía sau Triệu Yên, sau đó không hề báo trước đưa tay nắm lấy cổ áo đối phương.
 
"Cậu bị điên sao!" cổ của Triệu Yên bị kéo nghiêng về sau, đầu ngửa ra sau nhìn Lục Vãn.
 
Cô ta có một loại dự cảm rất không tốt.
 
Tay Lục Vãn hơi dùng sức, khiến cho toàn bộ phần vai phía sau của Triệu Yên đều dán cả lên phần trước mặt bàn của cô ta.
 
"Tôi từng nói cậu muốn làm gì thì cũng không liên quan đến tôi nhưng đừng có làm ảnh hưởng đến tôi."

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.