Bố Mẹ Giàu Có Và Anh Trai Lưu Lượng Hàng Đầu Cuối Cùng Cũng Tìm Thấy Tôi

Chương 10






 
Chương 10
 
Lục Vãn để chân xuống nhưng cánh tay đang nắm cà vạt của Triệu Yên thì không hề bỏ ra.
 

Mắc công mình còn chưa nói xong thì người chạy mất rồi.
 
Lục Vãn cúi đầu nhìn người trước mặt, ý cười không hiện đến đáy mắt, giọng rất bình tĩnh nói: "Cô muốn làm gì cũng không liên quan đến tôi, tôi cũng không có hứng thú nhưng cô đừng quấy rầy tôi, thời gian của tôi rất quý giá, không rảnh chơi đùa với cô, cho nên có vài lời nói rõ ràng trước mặt các bạn học trước thì tốt hơn."
 
Vừa dứt lời, Lục Vãn kéo người lại gần mình thêm một chút: "Mặc kệ cô cố ý hay là vô tình, đừng gây ảnh hưởng đến tôi, nếu không thì đừng trách tôi trở mặt, đối xử không thân thiện với bạn học."
 
Cả lớp hoàn toàn yên tĩnh.
 
Mấy đứa bạn thân (ai nấy lo) định chạy tới khuyên giải Triệu Yên, chẳng những không nói được lời nào, ngược lại lại… nhìn Lục Vãn.
 
Mặc kệ xảy ra chuyện gì, Lục Vãn như vậy cũng cứng rắn quá đi!
 
Rất muốn hét lên một câu: Đẹp trai chết mất thôi!
 
Hoặc là muốn được cô kéo cà vạt của mình, ôi, cái suy nghĩ đáng xấu hổ này, thật đúng là thấy quỷ mà!

 
Mặt Triệu Yên lúc đỏ lúc trắng, môi giật mấy cái, cả lời phản bác cũng không nói nên lời.
 
Cô ta không ngờ rằng Lục Vãn sẽ trực tiếp như vậy, không cho mình chút mặt mũi nào cả! Cô ta sợ Lục Vãn nói ra những lời còn quá đáng hơn nữa.
 
"Cô không nói chuyện thì tôi xem như cô đã đồng ý." Lục Vãn thu tay về, đi về chỗ ngồi của mình dưới ánh nhìn chằm chằm của mọi người.
 
Sau khi ngồi xuống thì cô lôi một quyển sách ra bắt đầu xem.
 
Dáng vẻ bình tĩnh đó, cứ như người vừa nói những lời hung ác kia không phải là cô vậy.
 
Mọi người: ???
 
Tất cả mọi người đều hết sức kinh ngạc, ngược lại quay sang nhìn về phía người trong cuộc còn lại.
 
Mặt Triệu Yên đỏ bừng, cứ như đang phải cực lực kiềm chế gì đó nhưng không hề lên tiếng.
 
Theo tính cách ngày thường của cô ta thì làm sao mà nhịn được? Nhất định là có nguyên nhân gì đó, mọi người đều khá nghi ngờ.
 
Nói công bằng, mặc dù Lục Vãn mới chuyển đến một tuần thôi nhưng cô cũng không phải loại người hay đi gây chuyện.
 

Ngược lại là các bạn nữ trong lớp, thỉnh thoảng lại đánh một vòng trước bàn của người ta, có chút tích cực hơi quá...
 
Điều này làm cho mọi người nghĩ đến một việc của tuần trước.
 
Mấy cô gái do Triệu Yên cầm đầu cũng có mâu thuẫn với một học sinh chuyển trường khác.
 
Thứ Sáu xém tí là làm lớn chuyện nữa.
 
Đám con gái đó bình thường ở lớp học cũng rất kiêu căng, thường sai khiến bạn học đi đến cửa hàng mua đồ uống.
 
Nguyên nhân là do cái nhóm Triệu Yên cầm đầu đó, một buổi sáng mà sai bạn nam trong lớp chạy ra cửa hàng hết cả ba lần.
 
Lâm Niệm Niệm nói một câu: "Cứ làm phiền người khác như vậy cũng không tốt", cô ấy vừa mở lời, những người khác cũng phụ họa, tỏ vẻ mấy cô gái kia cũng quá đáng, qua qua lại lại, hai bên liền xảy ra xích mích.
 
Vì dù sao thì cửa hàng cách lớp học khá xa, nghỉ giữa giờ có mười phút thôi, nhất định phải chạy nhanh đi rồi lại chạy vội về.
 
Thỉnh thoảng một lần còn được đi, mỗi tiết học đều phải làm chân chạy vặt thật sự rất mệt.
 
Hơn nữa muốn uống đồ uống thì tại sao không mua luôn một lần đi, cứ bắt người khác phải chạy nhiều lần.
 
Trong trường phần lớn đều là thiên kim thế gia, nếu không thì cũng là thư hương thế gia, cho nên đóa hoa trắng nghèo khó có "vẻ ngoài yếu ớt, tính cách cứng cỏi, lòng tự trọng cực cao" như Lâm Niệm Niệm rất nổi bật.
 
Cô vừa chuyển đến một tuần thôi nhưng đã rất nổi tiếng với các bạn nam, điều này làm cho Triệu Yên vốn đã không vui.
 
Lâm Niệm Niệm lại dám chất vấn cô ta, vậy thì càng khó chịu hơn nữa.
 
Trưa hôm đó ở nhà ăn, trong nhóm nhỏ đó có một nữ sinh cố ý duỗi chân ra ngáng chân Lâm Niệm Niệm.
 
Đúng lúc Khương Bác Dương vừa vặn đi ngang qua, đỡ lấy Lâm Niệm Niệm - người đang ngã về phía cậu.
 
Gia thế Khương Bác Dương tốt, tính cách lại nóng nảy, trong trường căn bản không ai dám đối đầu với cậu!
 
Kéo cả cậu vào, không riêng Lâm Niệm Niệm, những nữ sinh khác đều bị dọa giật cả mình.
 
Mọi người xung quanh đều nín thở, chờ bão táp ập đến.
 
Không ngờ đại ca chỉ cau mày nói câu "Mẹ kiếp, nhàm chán" đã đi mất.
 
Đến lúc đó chuyện mới thôi, không bị làm ầm lên.
 
Bây giờ xem ra, Triệu Yên không chỉ bất hòa với Lâm Niệm Niệm, còn có xích mích với một học sinh chuyển trường khác nữa.
 
Tuy rằng bình thường tính tình cô ta hơi đại tiểu thư nhưng cô gái xinh đẹp thỉnh thoảng “gây chuyện” một chút cũng không đến nỗi, lần này liệu cũng cho qua như vậy chứ?
 
Lục Vãn cũng có nghe qua chuyện của thứ Sáu tuần trước.
 
Trong tiểu thuyết Mary Sue, lúc mà nữ chính bị làm khó dễ, nhất định sẽ không cẩn thận vấp ngã hoặc là đụng vào người nam chính.
 
Cô chẳng nghĩ gì nhiều, lôi đề thi thử số học ra làm ngay tại chỗ.
 
Xong rồi thấy chưa đã ghiền, lại lôi đề thi thử tổng hợp ra tiếp tục làm.
 
———
 
Lục Vãn đang đọc sách, bạn nam hàng trên đột nhiên quay lại.
 
Vẻ mặt phức tạp, muốn nói lại thôi: "Bạn học Lục, mình có thể hỏi cậu một chuyện không?"
 
"Chuyện gì?" Lục Vãn ngẩng đầu lên.
 
Bạn nam lấy hết can đảm: "...Cậu thích nam hay thích nữ vậy?"
 
"Nam."
 
Bạn nam cả lớp nghe được, đồng loạt lộ ra vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm.
 
Sau khi bạn nam bàn trước thở phào nhẹ nhõm, lại lầm bầm lầu bầu nói: "Kỳ thực thì mình cũng có thể mà, dù sao thì cậu rất có cảm giác an toàn, thật sự rât đẹp trai."
 
Lục Vãn: "..."
 
Đây lại là lời phát biểu khó hiểu gì đây.
 
——
 
Vì nhà trường có mục đích bồi dưỡng cho học sinh phát triển toàn diện nên sinh hoạt ngoài giờ cũng rất phong phú.
 
Hai tiết học cuối cùng của thứ Tư đều là thời gian hoạt động câu lạc bộ.
 
Câu lạc bộ duy nhất trong trường cấp ba trước đây của Lục Vãn chính là câu lạc bộ phát thanh, ngoài việc mỗi buổi trưa mở tý âm nhạc ra thì chẳng còn gì nữa.
 
Nhiều câu lạc bộ khác nhau thế này làm cô thấy rất thú vị.
 
Hôm qua Tô Nhiêu nhắn tin hỏi cô có muốn đến câu lạc bộ trượt ván chơi không.
 
Lục Vãn đã đồng ý, cô cũng không biết nên gia nhập câu lạc bộ nào nữa.
 

Ngoại trừ thành tích học tập tốt ra thì cô không còn tài nghệ nào khác.
 
Đánh nhau không tính.
 
Haley đi theo phía sau Lục Vãn, muốn cùng đến câu lạc bộ trượt ván để xem.
 
Lúc Lục Vãn đến, có rất nhiều học sinh đã bắt đầu chơi trên khu đất trống.
 
Tô Nhiêu nhìn thấy Lục Vãn liền trượt về phía cô.
 
Hai chân cô ấy bắt chéo nhau trượt về trước, trước khi dừng lại còn làm một động tác bật nhảy, làn váy tạo thành một đường vòng cung, vững vàng đáp xuống ván trượt.
 
Tô Nhiêu có đôi chân dài mảnh khảnh lại thẳng tắp, mái tóc màu đen tung bay theo gió, cô ấy từng học múa nên khi làm những động tác này nhìn rất vui tai vui mắt.
 
Người của câu lạc bộ trượt ván hò reo điên cuồng, dù sao Tô Nhiêu rất ít làm động tác có độ khó cao!
 
Haley là "thánh xã giao", đương nhiên mọi người đều biết, người còn lại... hơi bị đẹp trai nha!
 
Một chân Tô Nhiêu chạm đất, để ván trượt ngừng lại, cười hỏi: "Thế nào, kỹ thuật của mình có thể làm huấn luyện viên của cậu chứ?"
 
Lục Vãn: "Rất được, chỉ là mình sợ là mình học không được."
 
Tô Nhiêu: "Không sao cả, chúng ta cứ vui vẻ trượt ván, vui vẻ nhập viện thôi.”
 
Lục Vãn: "..."
 
Là như vậy sao?
 
"Đùa thôi, cậu yên tâm mình sẽ bảo vệ cậu, như vậy đi, trước đây cậu chưa chơi trượt ván, cũng không có trang bị, hôm nay dùng tạm đồ của mình đi." Tô Nhiêu cười nói.
 
Lục Vãn: "Vậy còn cậu thì sao?"
 
Tô Nhiêu: "Mình dạy cậu chứ sao, mình đoán thiên phú của cậu chắc không tệ, cậu thử đến đứng trên ván trượt xem, có thể đỡ lấy mình."
 
Cằm của tất cả người trong câu lạc bộ trượt ván đều sắp rơi đầy đất rồi.
 
Ván trượt dài của Tô Nhiêu là hàng đặt riêng, ngày thường không bao giờ cho người khác mượn!
 
Hôm nay sao lại vậy?
 
Lục Vãn mới vừa đứng lên ván trượt, phía trước đột nhiên trở nên ầm ĩ.
 
"A a a, là cậu ấy!"
 
"Khương Bác Dương tuyệt quá đi!"
 
"Gia thế tốt, người đẹp trai mà còn ngầu nữa chứ!"
 
Lục Vãn nghe các bạn nữ nói chuyện, cùng lúc với việc như bị sét đánh còn có một loại dự cảm chẳng lành.
 
Quả nhiên, Lục Vãn giương mắt lên thì nhìn thấy Khương Bác Dương.
 
Giống trăm phần trăm như trong tiểu thuyết luôn, người đàn ông mỗi khi xuất hiện đều kèm theo lời thuyết minh.
 
Đến rồi, cậu ta dẫn theo một đám người hâm mộ đến rồi.
 
Khương Bác Dương mang băng trán màu trắng, cả người mặc bộ quần áo thể thao màu đen, cầm ván trượt trên tay, mặt thối, nhưng nhìn cũng khá ra dáng.
 
Tế bào vận động của cậu khá tốt, cái gì cũng từng chơi qua, kể cả trượt ván.
 
Có điều tính cách Khương Bác Dương lạnh lùng quái gở, ghét các hoạt động tập thể, cậu ta không tham gia câu lạc bộ trượt ván mà tự chơi một mình.
 
Nơi thích hợp để chơi trượt ván nhất trong trường chính là khoảng đất trống này.
 
Thỉnh thoảng Khương Bác Dương sẽ đến nhưng cơ bản đều là lúc không có người, Tô Nhiêu hơi bất ngờ, cười chào hỏi: "Hi, chào cậu."
 
Ở trường, Khương Bác Dương hầu như không quan tâm đến các bạn nữ, Tô Nhiêu xem như là người có thể nói được vài câu với cậu ta.
 
"Ừ." Khương Bác Dương đáp một tiếng, tầm mắt đảo qua Lục Vãn đang đứng trên ván trượt mà không hề dừng lại.
 
Cậu ta đặt ván trượt xuống, bắt đầu làm nóng người.
 
Tô Nhiêu quay đầu lại nói: "Lục Vãn, chúng ta thử lại lần nữa nào."
 
Nghe được cái tên quen thuộc, Khương Bác Dương bỗng nhiên quay đầu lại.
 
Cậu nhìn chằm chằm người đứng trên ván trượt.
 
Hôm nay ra ngoài, mẹ cậu lại một lần nữa dặn dò "phải chăm sóc cho Lục Vãn, con bé là cháu gái của Lục Tân Dã, thân phận không bình thường" .
 
Khương Bác Dương phiền chịu không được, cô ta là cái rắm gì chứ, dựa vào cái gì muốn mình phải chăm sóc?
 
Cậu chán ghét người mẹ bình thường không xuất hiện, vừa xuất hiện thì đã quơ tay múa chân, vì thế cũng không ưa "Lục Vãn" trong lời bà..
 
Khương Bác Dương dùng ánh mắt không thân thiện nhìn Lục Vãn.
 

Cô gái này biết là cậu thường xuyên đến đây chơi trượt ván cho nên mới cố ý đến để gặp cậu sao?
 
Bản lĩnh không tệ, còn có thể để cho Tô Nhiêu dạy cô ta chơi trượt ván nữa.
 
Cậu biết tấm ván trượt đó của Tô Nhiêu chưa bao giờ cho người khác mượn, xem ra cô rất xem trọng người này, nhưng mà vậy thì sao chứ, cậu mới không thèm nể mặt ai đâu.
 
Khương Bác Dương lạnh mặt nói: "Trong mắt tôi cậu chẳng là cái gì cả."
 
Lục Vãn: "..."
 
Đúng là chó thì không mọc được ngà voi.
 
Gần đây Tô Nhiêu đang phiền não một chuyện.
 
Lần trước cô hẹn Lục Vãn đến xem mình thi biện luận, lần này hẹn đối phương đến xem mình trượt ván, lần sau lại đi hẹn người ta đến xem mình khiêu vũ thì liệu có vẻ quá chủ động rồi không?
 
Cô muốn thể hiện ra mặt tốt nhất của mình để làm đối phương rung động, sau đó chủ động tỏ tình với mình.
 
Vì dù sao thì con gái nói thẳng ra trước thì cũng không tốt.
 
Chỉ là khi nào Lục Vãn mới tặng kẹp tóc đó cho cô đây.
 
Tô Nhiêu một bên chờ đến nóng ruột, một bên lại nghĩ Lục Vãn đơn thuần như vậy mới tốt, không giống những nam sinh khác cứ sáp lại trước mặt mình.
 
Cô chưa bao giờ hồi hộp hay lo được lo mất như vậy cả.
 
Bây giờ nhìn hai người đang đứng song song với nhau, Tô Nhiêu hơi ngạc nhiên, sao Lục Vãn và Khương Bác Dương lại quen biết nhau?
 
Nhìn thấy hình như còn không mấy vui vẻ, tính cách của Khương Bác Dương… trong lòng cô hơi lo lắng cho Lục Vãn,
 
——
 
Lục Vãn bước xuống khỏi ván trượt, cô không muốn gặp tên này chút nào cả.
 
Xem như là đụng phải thì mọi người cứ vờ như không quen biết nhau là tốt nhất.
 
Không ngờ đối phương lại trực tiếp công kích trước.
 
Cái tên đáng ghét đi đâu cũng kéo theo một đống người này.
 
Khương Bác Dương: "Cậu đừng tưởng cậu là vị hôn..."
 
Lục Vãn đột nhiên kéo cổ áo của Khương Bác Dương lại, ngắt lời đối phương: "Tôi có lời muốn nói với cậu, theo tôi lại đây."
 
Quan hệ của hai người tuyệt đối không được công khai, cô thật sự cảm thấy mất mặt, cũng không muốn dính líu chút nào đến tên chó má này!
 
Khương Bác Dương ngớ người... không người nào dám nắm cổ áo cậu cả, đối phương còn là con gái?
 
Do quá bất ngờ nên cậu quên cả phản kháng, sức đối phương cũng mạnh, cứ thế cậu bị kéo đến đường nhỏ không người bên cạnh.
 
Mọi người tại đó não đều như có bão lốc thổi qua...
 
Đây là tình huống gì đây?
 
Sao Khương Bác Dương vừa đến đã kiếm chuyện với bạn của Tô Nhiêu?
 
Vị còn lại càng ghê gớm hơn nữa! Vậy mà dám nắm cổ áo của đại ca trường!
 
Ôi đệt! Bạn mới đó chắc sẽ chết rất thảm?!
 
Tô Nhiêu hơi lo lắng, cô muốn chạy theo xem nhưng lại bị Haley cản lại.
 
"Tuy rằng ở đây không nghe được bọn họ nói gì, có điều có thể nhìn thấy bóng dáng, cứ quan sát tình huống liên tục, nếu thật sự có gì thì lại chạy qua cũng không muộn."
 
Haley nhận ra có vẻ hai người đó có rất nhiều chuyện cần nói rõ.
 
Cậu không thấy bất ngờ chút nào, vì bắt đầu từ lần đầu tiên gặp, cậu đã biết anh Vãn không phải người bình thường, sức hấp dẫn của anh Vãn nhà cậu thật sự không phân biệt nam nữ mà.
 
Ngoại trừ việc không phải là cường công ra, thì tất cả đều rất hoàn mỹ.
 
Thậm chí bây giờ Haley còn nghĩ ngu ngơ, đúng thật là, có vài người đã được định trước sẽ không tầm thường.
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.