"Anh cái gì cũng vứt bỏ, tự tôn, danh dự của gia đình chạy tới đây để cầu xin em đừng đi, em không thể vì anh đáng thương mà không đi được ư?" Chung Ly cúi đầu, ngồi lặng lẽ, thân thể cao lớn trong nháy mắt đã co lại, giống như một chiếc bóng lặng lẽ.
Thỉnh cầu? Đừng đi? Lời nói như thế thật sự là lời nói của một Chung Ly từ nhỏ đã là con cưng của trời, cao cao tại thượng nói ra ư? Người đàn ông này luôn nhìn đời bằng nửa con mắt, đến nỗi có một thời gian cô còn nghĩ thật ra anh cũng xem thường cô, chẳng qua cô là vợ hợp pháp của anh nên anh đối xử tốt với cô hơn một chút bởi vì cô là một loại trách nhiệm anh ấy không thể chối từ.
"Con người của anh từ trước đến nay vẫn luôn sĩ diện, em cũng biết đấy đàn ông luôn là kiểu trọng sĩ diện. Trước kia anh có nói đứa bé kia là ranh giới cuối cùng của anh . . ."
Chung Ly dừng một chút, không bị ảnh hưởng bởi câu nói lạnh nhạt của Chu Tô vẫn tiếp tục nói: "Anh muốn nói chuyện thật lòng với em một lần, thật ra thì đối với chuyện của em, không có gì là ranh giới cuối cùng nữa."
Chu Tô dừng hành động vẽ vòng tròn lên mặt đồng hồ lại, cả người cứng đờ, trái tim giống như bị ai đó bóp nghẹt, rốt cuộc anh đang nói cái gì đây, đến tột cùng anh có biết mình đang nói cái gì hay không?
"Vì yêu em nên ranh giới cuối cùng sớm đã bị anh ném xuống Thái Bình Dương rồi, Chu Tô, chỉ cần em vẫn ở đây bên anh thì cái gì anh cũng không quản nữa. Đứa bé không sao cả, em thích đi đây đi đó, không thường xuyên ở bên cạnh anh cũng không sao. Nếu như em cảm thấy con cái là một gánh nặng, chúng ta có thể không cần sinh con, vấn đề cha mẹ hai bên anh sẽ thuyết phục và giải quyết."
"Làm cách nào để thuyết phục và giải quyết?" Chu Tô nhìn Chung Ly: "Anh định nói như thế nào, nói chúng ta không muốn có con nên sẽ không sinh con?"
"Cái này em không phải bận tâm. Em thích tự do, anh cho em tự do đi đây đi đó, sẽ không gây bất cứ áp lực nào cho em. Trước kia là do anh ích kỷ, luôn nghĩ cách trói buộc em, luôn muốn em kề cạnh, về sau em đảm bảo sẽ không như vậy nữa. Em là người phụ nữ của tự do, anh biết nên chỉ cần lúc nào em mệt mỏi thì quay về bên anh. Chỉ cần như vậy thôi, Chu Tô, có thể mà phải không?" Hắn vẫn là cúi đầu, thậm chí không có ngẩng đầu nhìn nàng.
Trái tim Chu Tô chết lặng, giọng nói cũng nghẹn lại, cổ họng giống như bị ai thít chặt: "Nhưng em đã yêu người khác? Nếu như vậy, Chung Ly, những việc anh làm cũng chỉ phí công vô ích."
Chung Ly mở to mắt, nhìn cô đăm đăm, mím môi không nói tiếng nào, cứ nhìn Chu Tô chằm chằm như vậy.
Chu Tô biết điều cấm kỵ của Chung Ly là gì. Cô biết, cô có thể nói ra những lời khiến anh tuyệt vọng.
Cuối cùng, Chung Ly thở dài một hơi, nhẹ nhàng nói: "Là vậy đấy. Nhưng anh sẽ cố gắng, làm bất cứ điều gì. Chu Tô, em yêu người khác cũng được, có thể lúc này thôi, ai nói được chuyện sau này. Có lẽ một ngày nào đó em sẽ lại yêu anh, anh sẽ làm mọi chuyện để em sẽ lại yêu anh."
Chu Tô cúi đầu nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện mình, có lẽ rất khó khăn để Chung Ly nói ra những lời này, đối với cô, thật ra anh đã buông bỏ tất cả sự kiêu ngạo và lòng tự tôn của mình. Chu Tô cảm thấy anh thật ngốc, anh là kẻ ngu ngốc nhất cô đã gặp từ trước tới nay.
Chu Tô trầm mặc, cúi đầu trầm mặc, không nói thêm gì nữa. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua.
"Chu Tô, em xem, máy bay đã cất cánh rồi." Chung Ly kéo tay Chu Tô, ngẩng đầu nhìn chiếc máy bay chậm rãi cất cánh ngoài cửa sổ, khóe miệng hơi cong lên.
Chu Tô cũng nhìn ra cửa sổ, mở miệng: "Còn có chuyến bay tiếp theo mà."
Đây chính là câu trả lời của cô, anh đã bỏ tất cả những thứ tưởng chừng như quan trọng nhất cuộc đời của một người đàn ông, lòng tự tôn, sự kiêu hãnh nhưng vẫn không thể níu kéo cô. Cuối cùng anh vẫn mất cô.
Không còn cách nào khác, dù đã làm mọi thứ nhưng Chu Tô vẫn nhất quyết ra đi.
Chu Tô còn muốn nói gì đó, lại nhìn thấy Chung Ly nắm chặt hai tay, ôm đầu, đôi vai run rẩy, càng ngày càng run rẩy dữ dội. Chu Tô biết, cuối cùng Chung Ly cũng đã khóc.
Từng tiếng nức nở trầm thấp của Chung Ly lọt vào tai Chu Tô, cô chợt nhớ đến một Chung Ly nghênh ngang thời niên thiếu, một Chung Ly bá khí bức người lúc mới cưới.
Đây là lần thứ hai Chu Tô thấy Chung Ly khóc, lần đầu tiên là lúc anh biết đứa bé trong bụng Chu Tô không còn, đây là lần thứ hai, rốt cuộc Chu Tô cũng hiểu, anh thực sự rất yêu cô, yêu sâu đậm.
Chu Tô không nói lời nào. Chung Ly cúi đầu giống như một đứa bé, mặc cho nước mắt tuôn rơi.
Mãi một lúc lâu sau, Chu Tô lau nước mắt, kéo Chung Ly vào lồng ngực mình, cẩn thận vuốt ve mái tóc của anh. Mái tóc của Chung Ly rất đẹp, mặc dù là tóc đàn ông nhưng lại rất mềm mượt, vuốt rất thoải mái, nhưng đây là lần đầu tiên Chu Tô nghiêm túc vuốt mái tóc anh.
Chung Ly tựa vào lồng ngực Chu Tô, sau đó hai tay ôm lấy eo cô, cả người run rẩy, không thèm để ý đến hình tượng nữa mà khóc lớn.
Chu Tô vẫn vuốt ve tóc anh nói: "Chung Ly, rồi sẽ có một ngày anh hiểu, hiểu được lựa chọn hôm nay của em đối với anh mà nói sẽ là kết cục tốt nhất. Em vẫn luôn mong muốn, có một ngày, anh có con trai con gái kề cận, nằm bên cạnh anh mỗi tối, là một người vợ hiền thục đảm đang. Cả nhà anh sẽ quay quần trong phòng khách hoặc phòng bếp, cùng nhau uống trà hay ăn hoa quả, trò chuyện vui vẻ về cuộc sống. Khi đó anh sẽ hiểu tất cả tất cả cũng chỉ là quá khứ, tình cảm của anh đối với em chẳng qua cũng chỉ là một đoạn nhạc đệm trong bản nhạc cuộc đời anh, có thể vui có thể buồn nhưng tất cả cũng sẽ là quá khứ. Khi đó… " Chu Tô nghẹn ngào: "Khi đó nhớ lại, em cũng chỉ là một cố nhân lướt qua đời anh mà thôi nhưng thật ra em vẫn hi vọng anh đừng quên đi em. Thỉnh thoảng, những lúc vui buồn của cuộc sống, anh vẫn nhớ tới một người phụ nữ mang tên Chu Tô." Có một người phụ nữ tên gọi Chu Tô, một người phụ nữ thật lòng yêu anh. Nhưng mà, câu nói cuối cùng này cô không thể nói ra.
Đẩy Chung Ly ra, Chu Tô đứng dậy, khẽ cắn răng, quay đầu cố gắng nở một nụ cười: "Như vậy nhé. Em thật sự phải đi rồi. Trở về thôi, Chung Ly, em muốn đi tìm hạnh phúc của chính mình, anh cũng quay lại tìm hạnh phúc riêng của anh đi."
"Bỏ lại anh, em sẽ hạnh phúc sao?" Chung Ly nghẹn ngào nói, khiến Chu Tô dừng bước, nhưng cô không quay đầu lại. Chung Ly lại nói tiếp: "Chu Tô, anh nguyền rủa em, nguyền rủa em sẽ sống mà không có được hạnh phúc, kiếp này mãi mãi sẽ không hạnh phúc…” Giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng lại nặng nề đè lên trái tim Chu Tô.
Cô ngẩng đầu, tiếp tục bước về phía phòng chờ, từng bước từng bước một…
Không quay đầu lại, không nhìn Chung Ly lấy một lần…Thầm nghĩ Chung Ly nói đúng thôi, suốt quãng thời gian ngắn ngủi còn lại trên cõi đời này Chu Tô sẽ sống trong sự dằn vặt đau khổ.
Phương Đại Đồng nhìn Chu Tô bước từng bước tới, trợn tròn mắt hỏi: "Em…Em…Tại sao em lại xuất hiện ở đây?"
Chu Tô thoạt nhìn vô cùng mệt mỏi, sắc mặt trắng bệch, nhận lấy hành lý trong tay Phương Đại Đồng nói: "Có phải mua lại vé máy bay khác không?"
Phương Đại Đồng nuốt nước miếng, nhìn Chu Tô từ trên xuống dưới, cau mày hắng giọng nói: "Choáng nha, Chu Tô, em có biết lần đào hôn này của Chung Ly sẽ gây hậu quả nghiêm trọng như thế nào không? Lâm Tĩnh Viễn có thể bỏ qua cho anh ta dễ dàng ư? Gia thế hai người đều là những người có máu mặt, hiện tại toàn bộ đất Bắc Kinh này đều nhìn vào lễ đính hôn kia như một trò hề, em có biết anh ta phải hạ bao nhiêu quyết tâm mới có thể tới đây không? Em tự coi mình là Thánh mẫu ư? Tốt bụng thành toàn cho bọn họ? Chu Tô, em sẽ bị ông trời trừng phạt thôi!"
"Đủ rồi!" Chu Tô hung hăng ném hành lý trong tay mình xuống đất, hung hăng đẩy Phương Đại Đồng một cái thật mạnh, Chu Tô đã không thể nhẫn nhịn nữa: "Tôi độc ác, tôi biết tôi độc ác, bây giờ cả thế giới này đều nguyền rủa tôi, họ đều nói tôi độc ác. Chung Ly giống như móc cả trái tim trao cho tôi nhưng mà tôi lại đang tâm giẫm lên trái tim anh ấy. Nhưng mà, Phương Đại Đồng!" Chu Tô hét lên: "Càng như vậy, tôi lại càng không thể ích kỷ ở lại bên cạnh anh ấy!"
"Tại sao không thể, có thể sống một ngày thì một ngày nữa cũng bên cạnh nhau, tại sao em lại suy nghĩ nhiều như vậy, quý trọng từng giây từng phút bên cạnh nhau không tốt sao?" Phương Đại Đồng cũng to tiếng.
"Sau đó thì sao?" Hai mắt Chu Tô rưng rưng: "Anh ấy ở bên cạnh tôi cho đến lúc tôi chết? Bắt anh ấy trơ mắt nhìn tôi chết? Sau khi tôi chết, còn lại một mình Chung Ly trên cõi đời này? Anh nghĩ anh ấy sẽ như thế nào? Phương Đại Đồng, những thứ này tôi không dám nghĩ, tôi muốn làm thế này nhưng tôi bắt buộc phải làm khác. Ai có thể nói tôi nên làm thế nào, tôi chỉ tận dụng hết khả năng để làm cho anh ấy sống vui vẻ một chút. Tôi muốn cho dù tôi có chết đi, anh ấy vẫn vui vẻ sống tiếp, có gia đình riêng, có vợ đẹp con ngoan rồi mới biết rằng tôi đã rời khỏi thế gian này. Lúc ấy Chung Ly cũng sẽ dễ dàng chấp nhận mọi chuyện mà tiếp tục cuộc sống bởi vì anh ấy sẽ không nỡ bỏ rơi gia đình mình. Có thể anh ấy sẽ đến trước mộ tôi thăm tôi một chút, có ăn năn hối hận nhưng sau đó sẽ quay trở về tiếp tục cuộc sống của mình, có phải hay không, Phương Đại Đồng?" Chu Tô nói xong, ngồi bệt xuống đất, bắt đầu nức nở.
Phương Đại Đồng sững sờ nhìn Chu Tô, lau nước mắt nơi khóe mắt. Tiến lên, ngồi xổm xuống vuốt ve khuôn mặt Chu Tô nói: "Chu Tô, em và anh ta đều là những người cực kỳ cố chấp."
Chu Tô ôm Phương Đại Đồng gào khóc, nước mắt không ngừng rơi, ngồi lên máy bay vẫn không ngừng khóc, đến lúc máy bay bay qua Thái Bình Dương cũng không ngừng khóc.
Phương Đại Đồng nói: "Chu Tô, mực nước của Thái Bình Dương cũng tăng lên rồi. Em xem, là do nước mắt của em đấy."
Chu Tô ngẩng đầu nhìn anh ta nói: " Phương Đại Đồng, nước biển Thái Bình Dương mỗi năm đều tăng lên là do nước mắt ly biệt của những người yêu nhau."
Ngày mùng một tháng một năm 2000, cả nước vui mừng đón năm mới. Chu Tô lên máy bay rời khỏi Bắc Kinh, đến Pháp.