Bỏ Lỡ Những Năm Tháng Tươi Đẹp Nhất Của Em

Quyển 3 - Chương 14




Sau khi tan tầm, Chu Tô nghĩ thế nào cũng không yên tâm nổi về cô bạn Lưu Yến Linh của mình nên đã gọi điện thoại, kết quả là đầu tiên mãi không có người nhận, sau lại trực tiếp ngắt máy.

Chu Tô nghĩ, xong rồi, không phải cô nàng Lưu Yến Linh kia nhất thời nghĩ không thông mà làm điều dại dột gì rồi đấy chứ, cô hảo tâm nhắc nhở bạn mình nhưng sẽ không gây ra hậu quả liên quan đến mạng người đấy chứ?

Nghĩ tới liền hoảng hốt, lập tức lái xe thẳng tới nhà Lưu Yến Linh. Đang muốn lên trên thì bỗng thấy Lưu Yến Linh ngẩn ngơ bước xuống. Chu Tô cầm chặt quai túi xách, nghĩ thầm, còn sống là tốt rồi.

Mắt thấy Lưu Yến Linh một mạch đi thẳng mà không thèm nhìn ngó xung quanh, Chu Tô nhanh chóng bước tới, một tay giữ lấy thân thể một tay vỗ vỗ khuôn mặt tái nhợt của Lưu Yến Linh nói: "Yến Linh, cậu sao thế, chẳng lẽ đã uống thuốc ngủ sao?"

"Thuốc ngủ?" Lưu Yến Linh thì thầm lặp lại một câu, chợt tỉnh táo đứng thẳng người lên, bắt đầu mắng: "Chỉ vì một người đàn ông thối tha không có lương tâm, vì cái con người không biết xấu hổ cầm tiền bạc tớ vất vả kiếm ra để nuôi con đi bao dưỡng tiểu tình nhân mà uống thuốc ngủ ư? Tớ còn chưa điên đến mức ấy!"

Chu Tô vừa nghe Lưu Yến Linh mắng được như vậy, tâm đã thả lỏng hơn phân nửa, tối thiểu còn chưa có uống thuốc, cũng chưa phát điên.

"Chu Tô!" Lưu Yến Linh chợt nắm cổ áo cô, oán giận nói.

"Hả?" Chu Tô chân có chút không chống đỡ được.

"Đi, cùng tớ đi uống rượu, hiện tại tâm tình tớ không tốt nên muốn uống rượu."

"Đã muộn như thế này rồi, còn đi đâu nữa, hơn nữa, cậu không phải còn chăm sóc cho con gái bảo bối ư?" Chu Tô sợ cô ấy lại gây chuyện động trời gì, Lưu Yến Linh nổi danh tính tình nóng nảy, nếu mất hứng đoán chừng có thể đem quán rượu phá hỏng.

"Lúc nãy đã đem con bé sang chỗ ba mẹ tớ rồi, cậu đừng nói nhảm nữa, mau đi bồi rượu tớ thôi."

Chu Tô cũng không dám mang Lưu Yến Linh tới quán ba, ngộ nhỡ cùng người ta gây sự đánh nhau thì không phải phiền phức nhỏ đâu nên trực tiếp mua hai mươi chai rượu cùng hơn hai mươi lon bia đến phòng làm việc. Chu Tô nghĩ thầm , dẫu sao đây cũng là nơi thuộc quyền sở hữu của mình, gây ra chuyện gì cũng không sợ người khác biết.

Chu Tô mở một chai bia, cung cung kính kính đem lên, Lưu Yến Linh liếc nhìn nhưng không nhận. Trực tiếp thò tay vớ ngay chai Bắc Kinh Nhị oa đầu chính gốc, rất nặng độ, tu như uống nước lã. Chu Tô ngẩn người nhìn Lưu Yến Linh lúc sau mới hoàn hồn đoạt lại chai rượu: "Cô nãi nãi a. Cậu chỉ nên uống bia thôi, bia không thể để lại còn rượu là tớ mua cho Chung Ly nhà tớ nhé."

"Shit! Chung Ly nhà cậu không phải tổng giám đốc sao, anh ta mà uống là phải Mao Thai Ngũ Lương Dịch cơ chứ, loại rượu thấp kém này cứ để tớ xử lý!"

Người phụ nữ này vừa uống một lượng rượu lớn nên bắt đầu hưng phấn, khí lực cũng rất lớn, sau mấy lần giành lấy chai rượu không được, Chu Tô đành chịu thua, trong lòng nói thầm ‘Uống đi, uống đi dù sao cũng hơn uống thuốc trừ sâu DDVP’ nên không khuyên bảo gì nữa, tự mình cầm lấy lon bia thong thả uống.

Chỉ chốc lát sau, Lưu Yến Linh đã ném xuống sàn mấy vỏ chai rỗng, nấc liên tục. Chu Tô cúi đầu nhìn. Ôi trời ơi! Hai vỏ chai Nhị oa đầu, bốn lon bia!

Lúc này Lưu Yến Linh thật sự say rồi, vừa hát vừa nhảy múa lại còn hú hét mấy câu lảm nhảm gì đấy. Chu Tô khư khư giữ chặt cô, kéo cánh tay cô nàng đang cố vươn ra nói: "Đại tỷ, đây chính là toàn bộ tài sản của tớ a, nếu cậu đập nát toàn bộ tớ sẽ thành giai cấp vô sản đấy."

Lưu Yến Linh lại nấc lên, phả hơi rượu lên mặt Chu Tô nhưng cô cũng không dám buông tay chỉ sợ một giây buông tay Lưu Yến Linh sẽ ngã xuống. Kìm nén bực bội, Chu Tô gằn giọng: "Thôi được rồi, cậu nghỉ ngơi một lát đi."

Lưu Yến Linh lắc đầu nhìn Chu Tô một chút, lại định thần nhìn chung quanh một chút, liền cười nắc nẻ.

Chu Tô dùng hết sức bình sinh mới có thể vừa dìu vừa kéo Lưu Yến Linh ngồi lên ghế sofa. Sau khi Lưu Yến Linh ngồi xuống liền kéo Chu Tô lại, đặc biệt nhiệt tình hơn nữa chết sống không buông tay, sau đó dựa vào Chu Tô cười khúc khích.

Chu Tô vừa cố gắng rút tay mình về vừa nói: "Lưu Yến Linh, cậu cười gì mà cười, so với khóc còn khó coi hơn."

"Tớ tự cười bản thân mình a." Lưu Yến Linh nói xong chợt an tĩnh, nắm chặt tay Chu Tô, cũng có tỉnh táo hơn một chút, nước mắt liền rơi xuống, rơi thẳng vào mu bàn tay Chu Tô.

"Tớ thật sự con mẹ nó ngu, Chu Tô… Tớ thật sự quá ngu ngốc." Lưu Yến Linh lặp đi lặp lại.

Chu Tô kéo tay Lưu Yến Linh nói: "Không phải là lỗi của cậu. Dương Lực là một tên khốn khiếp."

Lưu Yến linh lấy tay quyệt nước mắt trên mặt, hít hít lỗ mũi đỏ bừng nói: "Chiều hôm nay tớ còn nghĩ nhất định cậu hiểm lầm Dương Lực rồi, là cậu nói oan cho anh ta. Nên đã tới công ty tìm anh ta, chỉ để chứng minh cho cậu sáng mắt nhưng sau khi gặp mặt cô thư ký của anh ta, hỏi dò vài điều về lần mua cổ phiếu công ty này, cô ta ấp úng mãi không nói được câu nào, tớ bỗng nhận ra có điều gì đó bất thường . Lòng tớ lúc ấy liền lạnh hơn phân nửa, nhưng tớ vẫn không tin, nhất định phải vào phòng làm việc gặp được anh ấy hỏi cho rõ ràng. Lúc gặp mặt, tớ dứt khoát hỏi có phải anh ta đang làm chuyện gì có lỗi với tớ không . Kết quả anh ta nói không chớp mắt, nói tớ đa nghi sau đó thề thốt đủ điều rằng chưa bao giờ lừa gạt tớ. Thấy anh ta nhát định không chịu khai thật tớ liền nói đã gặp mặt cô tình nhân bé nhỏ của anh ta, chính cô ta tới gặp tớ, kể hết chuyện của hai người bọn họ."

Lưu Yến Linh rút khăn giấy lau mũi, vừa thút thít vừa nói tiếp: "Cậu đoán xem thế nào, cái tên đàn ông đó nhát gan, chỉ mới bắt thóp như thế mà đã hết hồn. Miệng kêu lớn vợ ơi vợ ơi, tha lỗi cho anh, anh chỉ là nhất thời hồ đồ. Tớ thực sự cảm thấy rất ghê tởm, Chu Tô cậu biết không? Tớ cảm thấy cuộc đời tớ thế là hết rồi, cả thế giới này sụp đổ rồi . . ." Nói dở liền bắt đầu ôm Chu Tô khóc.

Chu Tô thở dài, vỗ vỗ lưng bạn mình nhưng không biết nói gì. Cô còn có thể nói cái gì, mình cũng không phải không biết loại cảm giác này, chồng mình qua lại với người phụ nữ khác.

Lưu Yến Linh lúc này là thật sự rất thương tâm, khóc đến nỗi tức ngực, không thể thở nổi, Chu Tô bị dọa sợ, mãi một lúc mới hoàn hồn bấm huyệt nhân trung của Lưu Yến Linh.

Lưu Yến Linh có vẻ đã cảm thấy đỡ hơn sau khi phát tiết, dựa vào người Chu Tô kể lể: "Chu Tô, may nhờ có cậu phát hiện được gian tình của anh ta trước nếu không không phải anh ta đã cuỗm hết mọi thứ của tớ đi nuôi con hồ ly tinh đó rồi hay sao, đúng rồi, cái này còn chưa có gì to tát, nếu lỡ như phòng ốc san tên cho anh ta, hai mẹ con tớ đoán chừng sẽ phải ra đường ngủ rồi. Tại sao anh ta lại sao lại vô lương tâm như thế cơ chứ, nếu không nghĩ đến gần mười năm tình cảm từ lúc yêu đương cho đến lúc làm vợ chồng thì cũng phải nghĩ đến đứa con gái bé bỏng của chúng tớ chứ? Nó cũng là con gái, là máu thịt của anh ta cơ mà, tại sao anh ta lại độc ác như vậy, một con đường sống cũng không lưu lại."

Vừa nói xong, nước mắt lại bắt đầu lặng lẽ chảy xuống: "Cậu cũng biết năm đó, anh ta vừa không đẹp trai lại chẳng có tài cán gì nổi bật. Tớ nhất định chọn anh ta giữa bao nhiêu người theo đuổi chỉ vì nghĩ anh ta thật thà, chất phác và yêu tớ thật lòng. Lúc đó vì muốn kết hôn với anh ấy mà nháo với ba mẹ đến nỗi suýt bị đuổi khỏi nhà. Sauk hi kết hôn không có phòng ốc, tớ dày mặt cầu xin ba tớ mua cho hai vợ chồng một căn nhà. Trong những năm còn khó khăn, anh ta chăm chỉ kiếm tiền, tớ thân là thiên kim tiểu thư cũng lăn lộn khắp chốn cùng anh ta chưa từng than vãn nửa câu. Cũng không dám kể khổ với ba mẹ, sợ ba mẹ tớ coi thường anh ta. Tớ thật sự quá ngu muội rồi, tại sao lúc đó lại u mê cố chấp với một tên cặn bã như vậy chứ?"

Chu Tô dĩ nhiên biết, năm đó ba mẹ Lưu Yến Linh đều là lãnh đạo cấp cao của quân khu, cô ấy lại là một người con gái xinh đẹp sắc sảo, người theo đuổi Lưu Yến Linh có thể xếp thành hai vòng tròn quanh Đại viện. Nhưng không hiểu tại sao cô lại coi trọng một người con trai không có gì trong tay như Dương Lực. Cha của Lưu Yến Linh lúc đó giận đến nỗi ốm nặng mất một thời gian, chỉ thẳng ngón trỏ vào mặt Lưu Yến Linh nói nếu như kết hôn với Dương Lực thì cũng đừng vào cái nhà họ Lưu nữa. Thế nhưng Lưu Yến Linh vẫn không chần chừ gì mà kết hôn. Hai cha con nhiều năm qua vẫn chưa nói chuyện với nhau một lần cho tử tế, may nhờ ba Lưu đặc biệt thích cô cháu ngoại, tình hình mới được cải thiện vài phần. Hơn nữa sau khi Lưu Yến Linh chưa bao giờ kêu khổ kêu mệt, toàn tâm toàn ý chăm chồng chăm con, tính cách đại tiểu thư năm đó chả còn sót lại chút xíu nào.Như vậy mà… Cái tên Dương Lực kia thật đúng là quá cặn bã rồi.

Một lúc lâu sau, Lưu Yến Linh chậm rãi nói: "Chu Tô, cuối cùng tớ coi như cũng đã tỉnh ngộ. Đàn ông chỉ toàn tâm toàn ý với một người phụ nữ lúc anh ta nghèo khổ mà thôi, đến lúc có tiền rồi, đừng mơ đến chuyện một lòng một dạ nữa. Nếu đàn ông một lòng một dạ với cậu thì mặc cho cậu xấu như Chung Vô Diệm anh ta cũng yêu nhưng một khi đã không yêu nữa thì mặc cậu như thế nào đi chăng nữa anh ta cũng sẽ không thèm nhìn đến.”

Chu Tô đang suy nghĩ những lời này thì Lưu Yến Linh lại không nặng không nhẹ nói một câu: "Chu Tô, tớ muốn ly hôn."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.