Hôm đó, Chung Ly gọi điện thoại hẹn Triệu Hiên ra ngoài. Tên kia vốn đã là người không an phận, lúc còn nhỏ thì theo Chung Ly đánh đông đánh tây. Nhưng Hà lão gia lại thích con trai mình như vậy nên đã ra sức bồi dưỡng, bây giờ tuy nhìn có vẻ như Triệu Hiên chỉ chơi bời lêu lổng cả ngày nhưng thật ra lại kiếm được không ít tiền.
Cuộc sống hậu đãi, lúc còn nhỏ ngỗ nghịch chơi bời lêu lổng hơn nữa từ nhỏ đã bị nuông chiều thành một tiểu thiếu gia không sợ trời không sợ đất giống như Chung Ly. Đến tuổi lấy vợ, Triệu Hiên đã nhiều lần khiến cho người nhà đau đầu, những mối quan hệ vận dụng hết mức, những cô con gái của các gia đình danh giá đều được đem ra để anh xem xét nhưng Triệu Hiên lại hoàn toàn không coi trọng một ai. Những tiêu chuẩn chọn con dâu của Hà gia càng ngày càng hạ xuống nhưng không ngờ cuối cùng Ma vương Triệu Hiên này lại bị một người phụ nữ đã ly hôn chế phục. Dựa vào khuôn mặt của mình cùng với danh tiếng "Hà thiếu gia", nếu trường hợp nào quá khó khăn nữa thì chỉ cần mặt dày mày dạn, chăm sóc quà cáp ân cần hoặc mánh khóe âm hiểm nên Triệu Hiên dễ dàng có trong tay bất cứ người phụ nữ nào mình muốn. Sau khi yêu cô gái kia thì đã thu liễm nhiều, quay trở lại cuộc sống yêu đương nghiêm túc, đi làm đầy đủ, những oanh oanh yến yến trước kia cũng giải tán sạch sẽ. Hà lão gia và Hà phu nhân ban đầu không chấp nhận cô con dâu đã ly hôn như vậy nên làm đủ điều để uy hiếp Triệu Hiên từ bỏ. Người phụ nữ kia cũng khá tuyệt tình, sau khi năm lần bảy lượt bị Hà gia làm khó dễ đột nhiên bỏ đi. Cả nhà vì thế mà bị Triệu Hiên náo loạn đến gà bay chó sủa, thiếu chút nữa anh đã điều động cả quân khu để tìm người rồi, Hà lão gia giận đến nỗi cho anh một gậy lên mặt nhưng anh cũng không thèm tránh thản nhiên nói, nếu không lấy được người phụ nữ kia thì sẽ lên núi Thiếu Lâm làm hòa thượng.
Đúng vậy, Triệu Hiên đã nói là làm. Ngay hôm sau, Triệu Hiên đã lên Thiếu Lâm tự, đầu cũng sẽ cạo. Lần này thực sự Triệu Hiên đã làm cho Hà gia hoảng hồn, đàn ông Hà gia vốn không nhiều, cứ như vậy để trưởng tử lên núi đi tu thì sẽ ra sao đây, thương lượng rất lâu cuối cùng cũng đáp ứng.
Chưa hết, anh còn ngồi ở ngưỡng cửa chùa, ngang nhiên nói nếu như không được gặp mặt người yêu thì tuyệt đối sẽ không xuống núi, ông cụ mười năm chinh chiến sa trường thật sự thua đứa con trai bảo bối này, không còn cách nào khác phải tự thân mình đi nhờ vả người phụ nữ kia đến kéo Triệu Hiên xuống núi.
Theo như lời Chung Ly nói thì bọn họ chính là vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Cho nên hai người mới có thể chơi với nhau từ nhỏ đến giờ.
Còn giống như Triệu Hiên nói, không cần giả bộ người có học nói văn vẻ làm gì. Chính là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã cho nên bọn họ mới có thể trở thành bạn bè tốt của đối phương chừng đấy năm.
Đúng là Chung Ly cảm thấy so với Triệu Hiên mình thua kém rất nhiều, đối với người phụ nữ của mình, Triệu Hiên đều có thể có được trọn vẹn, mặc kệ dùng cách quang minh chính đại hay hèn hạ tiểu nhân đều khiến cho người phụ nữ kia cam tâm tình nguyện theo tên kia. Nhưng Chung Ly, rõ ràng đã sớm có người phụ nữ mình yêu nhưng lại không có cách nào khiến cô ấy yêu mình.
Triệu Hiên vừa lái xe vừa nghe đến chuyện không biết từ đâu lại chui ra một tình địch của Chung Ly, bắt đầu trêu chọc: "Như thế không phải là quá mất mặt ư? Nuôi béo năm ba năm sau đó ngồi nhìn người của mình bị người khác chiếm tiện nghi. Mà thật sự tao cũng không hiểu, tại sao mày lại xui xẻo dính vào cô nàng Chu Tô đó chứ, người phụ nữ cả ngày ôm một vẻ mặt lạnh lẽo kia có gì hay chứ? Mày không sợ bị đông cứng khi ở chung với cô ấy ư?"
"Tên Triệu Hiên kia, mày đừng không biết lớn nhỏ, còn ăn nói lung tung nữa thì sẽ có một viên đạn không hiểu tại sao lại bay vào mồm mày đâu." Chung Ly cũng không yếu thế đáp trả.
Trước kia, hai người bọn họ từng đến khu huấn luyện của quân khu luyện bắn súng. Bởi vì nam hài tử con em trong Đại Viện quân khu đều là những đứa trẻ nghịch ngợm nên vào hè, lãnh đạo phải đem hết những đứa trẻ này huấn luyện theo kiểu quân đội một vài tháng. Chung Ly và Hà Triệu Hiên hiển nhiên là hai đứa trẻ nghịch ngợm nổi bật nhất trong đám trẻ đó. Sau khi lớn lên một chút, không thể tùy tiện ra vào sân huấn luyện quân khu, bọn họ sẽ cùng tập hợp lại chơi trò đánh trận giả. Nhưng dù có vui vẻ thế nào thì cũng chỉ là trò chơi của bọn trẻ ranh, không mấy thú vị nên Hà Triệu Hiên và Chung Ly là hai người đầu trò ngồi trộm xe zip của cha mình để lén lút vào sân huấn luyện quân khu, gác cổng thấy ngồi trong xe là con trai cưng của hai vị thủ trưởng lớn nên cũng không nói gì, để bọn họ đi vào. Lâu dần cũng thành quen, không ai quản hai vị công tử này về chuyện ra vào quân khu nữa.
"Cạch" một tiếng, chiếc đĩa vừa dầy vừa nặng được ném ra, Chung Ly cầm cây súng trường dài hơn nửa mét, mạnh mẽ bóp cò. "Phanh" mấy tiếng, vững vàng bắn trúng, chiếc đĩa làm bằng đá trong nháy mắt nát bấy.
Hà Triệu Hiên ở bên cạnh cũng híp mắt nhắm bắn. "Phanh", lại nát bấy một cái đĩa nữa. Triệu Hiên chậm rãi để súng xuống, nghĩ đến điều gì đó sau đó quay sang Chung Ly thăm dò: "Chung Ly, mày vừa mới vừa nói tên tiểu bạch kiểm là tình nhân của Chu Tô nhà mày tên gì ấy nhỉ?"
Chung Ly lườm Triệu Hiên một cái: "Ít nói nhảm đi, ai nói với mày tên kia là tình nhân của Chu Tô."
"Tao nói nghiêm chỉnh đấy, mày vừa bảo hắn gọi là cái gì nhỉ?"
"Phương Đại Đồng." Chung Ly nhàn nhạt trả lời.
Hà Triệu Hiên một tay vuốt cằm, chân mày hơi nhăn, hít một hơi: "Ừm… Nghe có chút quen tai."
Chung Ly đặt súng xuống, lấy khăn lau tay, cười cười nói: "Thì ra mày cũng nghe laoij âm nhạc thị trường nha, Chu Tô có nói qua là có một ca sĩ thần tượng Đài Loan nào đấy cũng gọi là Phương Đại Đồng. Nhưng mà tên kia gọi là Phương Đại Đồng bởi vì hắn được sinh ra ở Sơn Tây Đại Đồng."
"Mày nói hắn là người Sơn Tây?"
"Ừ!"
"Tên tiếng Anh là Richer?"
"Hình như vậy, mày biết hắn hả?" Chung Ly thuận miệng đáp, một lần nữa giơ súng, nhắm ngay vào một chiếc đĩa vừa bay ra.
"Phương Văn Sơn!" Hà Triệu Hiên vỗ vai Chung Ly hét lên một tiếng.
Chung Ly bị vỗ vai liền hơi nghiêng người, lỡ tay giật vào cò súng, viên đạn bay ra. Anh cả kinh quay đầu lại hét lên: "Mẹ mày Hà Triệu Hiên. Mày không biết chuyện lau súng cướp cò hả?" Nói xong để súng xuống, đi tới chỗ nghỉ ngơi, ngồi xuống ghế. Đang muốn cầm lên một ly trà xanh để uống liền bị Hà Triệu Hiên đánh rớt xuống.
"Phương Văn Sơn… Chung Ly. Là Phương Văn Sơn."
"Mày chuẩn bị mở công ty giải trí, đầu tư vào thị trường âm nhạc hay sao mà cứ nhắc đi nhắc lại Phương gì gì đó vậy?"
"Không phải." Hà Triệu Hiên cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Chung Ly, dùng vẻ mặt nóng nảy, lông mày rậm cũng quấn thành một đoàn nói: "Người sáng lập ra tập đoàn Phong Hoa không phải là Phương Văn Sơn sao?"
Nghe Hà Triệu Hiên nhắc tới, Chung Ly cuối cùng cũng lờ mờ nhận ra điều gì đó. Tập đoàn Phong Hoa này, người làm ăn trong đất Bắc Kinh này không ai không biết, không ai không hiểu.
Lúc đất nước Trung Quốc mới bước vào thời kì cải cách, Phương Vân Sơn chính là người đầu tiên nghĩ đến việc kiếm tiền bằng khai thác than đá ở Đại Đồng. Hầu hết những mỏ than đá của Sơn Tây Đại Đồng lúc đó đều thuộc quyền sở hữu của nhà họ Phương. Với tầm nhìn xa trông rộng, Phương Văn đã nhìn ra tiềm năng của ngành điện lực nên đầu tư rất nhiều vào điện lực. Lúc đó nhiều người đua nhau đầu tư vào bất động sản nên ai cũng lấy làm lạ với hướng đầu tư của Phương Văn Sơn. Sau này mới rõ ràng, bất động sản lúc lên lúc xuống chấp chênh, nhưng điện lực là ngành chỉ có phát triển chứ không bao giờ tụt dốc.
Mọi người chỉ biết là Phương gia có rất nhiều tiền, nhưng không ai biết thực sự ông ta có bao nhiêu tiền. Hơn nữa người này bình thường khiêm tốn, trường hợp xã giao bình thường không thường tham gia nên người trong nghề đều gọi nhà họ là "Phú hào thế giới ngầm."
Chung Ly chỉ biết Phương Vân Sơn có một người con trai nhưng hành tung thì không rõ ràng, không ngờ chính là Phương Đại Đồng. Thật ra thì ban đầu Phương Đại Đồng lái chiếc xe Bugatti kia đến gặp mặt, Chung Ly đã đoán được gia thế của anh ta không tầm thường, nhưng vạn vạn không ngờ là bực này không tầm thường.
Hà Triệu Hiên bên cạnh khẽ nhấp một cái trà xanh, cười ha ha nói: "Chung Ly, xem ra quân địch hỏa lực rất mạnh, phe ta phải tăng thêm lô-cốt bảo vệ a."
Chung Ly hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa.
Lúc ra khỏi sân huấn luyện đã đến một quán cà phê ngoài trời ngồi một chút, cùng trò chuyện. Trong lúc đó, Hà Triệu Hiên thỉnh thoảng nhìn vào điện thoại di động, nói chuyện cũng lòng không yên. Cuối cùng thật sự không chịu nổi mới nói với Chung Ly: "Đợi tao một lát, tao phải gọi điện thoại cái đã, hơn nửa ngày rồi mà Thiên Đô không gọi điện, thậm chí tin nhắn cũng không trả lời."
Nói xong liền cầm điện thoại, sau khi bên kia bắt máy, sắc mặt anh rất không tốt: "Thế nào bây giờ mới nhận điện thoại? Hôm nay làm gì? Có nhớ anh không?"
"Hẹn người? Hẹn người nào? Không phải là chồng trước em chứ? Nếu như em nói đúng là em đi gặp hắn, anh liền đánh gãy chân hắn!"
"Anh bá đạo? Anh bá đạo chỗ nào, không phải anh đã nói qua mấy trăm lần với em rồi. Không được gặp hắn nữa, tại sao em luôn không nghe lời như vậy?"
. . . . . . . . . . . .
Chung Ly nghe Triệu Hiên nói chuyện điện thoại, không khỏi cười khẽ, một người đàn ông bá đạo như bạn mình cũng có thời điểm phải chịu ấm ức.
Phía đối diện đi tới mấy cô gái trẻ trung xinh đẹp, nhìn ngó Chung Ly một lát sau đó nhìn cả hai người bọn họ, sau đó cúi đầu thỏ thẻ xin ngồi cùng. Thỉnh thoảng còn ném qua mấy nụ cười mập mờ.
Chung Ly ngửa mặt lên trời than thở. Thật bất đắc dĩ, tại sao người anh yêu_Chu Tô chưa từng dùng loại ánh mắt sùng bái này nhìn mình nhỉ?