Bỏ Lỡ Những Năm Tháng Tươi Đẹp Nhất Của Em

Quyển 1 - Chương 3




Sau khi ăn xong, Chu Tô phụ giúp Chu mẫu dọn dẹp và rửa bát ở phòng bếp. Chu mẫu vừa rửa bát vừa thủ thỉ: "Chu Tô, ngày xưa con ham chơi, thích náo nhiệt mẹ đành bao biện hộ rằng con còn trẻ chưa hiểu chuyện nên cũng không nói nhiều làm gì. Nhưng bây giờ, con đã gần ba mươi tuổi rồi, còn có bao nhiêu thời gian để có thể vui chơi thỏa thích như vậy, thử tự vấn lại lương tâm đi, lúc con đi qua đi lại khắp thế giới có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của Chung Ly. Đứa bé kia hiểu chuyện, dung túng con muốn làm gì thì làm, nhưng con thật sự yên tâm thoải mái cái gì cũng không nghĩ? Chu Tô! Không thể chỉ sống vì mình, con có nghĩ tới hay không có một ngày Chung Ly mệt mỏi sau đó buông tay, đến lúc đó hối hận không còn kịp nữa đâu."

Chu Tô dùng khăn chậm rãi lau chén nghĩ thầm, đoán chừng đợi không được tới lúc hắn chán ghét mệt mỏi thì mình đã không còn tồn tại trên đời nữa rồi. Hơn nữa, hắn thật sự cần mình sao? Không, cái hắn muốn chỉ là một cuộc hôn nhân để ngụy trang. Chu Tô vốn dĩ chỉ giống như một cái bảng quảng cáo nhỏ, đến thời điểm thích hợp sẽ bị thay thế bổ sung, nhưng bây giờ lòng tham nổi lên, muốn trở thành người mà hắn cảm thấy "Không có cô ấy thì không được" rồi, người nào tới nói cho cô biết, cô nên làm gì đây?

"Ai nha." Chu mẫu bỗng dưng kêu lên, ước chừng là bị chuột rút, Chu Tô nhanh chóng bước tới đỡ lấy: "Sao vậy, mẹ? Nhanh ngồi xuống."

"Không có chuyện gì" sau khi ngồi xuống, Lý Cẩm Phương xoa xoa bắp chân: "Lớn tuổi rồi, cơ thể sinh ra mấy bệnh vặt. Gần đây thời tiết cũng không tốt nên mới vậy. Ai, ta đã nghĩ, là người già rồi nên sớm muộn gì cũng về với ông bà tổ tiên thôi."

"Mẹ, đừng nói như vậy." Lỗ mũi Chu Tô chợt ê ẩm, ngồi xổm xuống xoa chân Chu mẫu nói: "Mẹ chính là chỗ dựa vững chắc cho con và Chu Nhuế, vì vậy nên mẹ phải khỏe mạnh sống mãi với tụi con."

"Ai có thể sống mãi được? Người tài giỏi như Mao chủ tịch cũng không phải chết sao. Chính là hai đứa con gái đúng là không thể làm cho mẹ cảm thấy an tâm được. Ai, Chu Tô… Nếu thật sự một ngày nào đó mẹ thật sự không xong, đứa bé vừa đơn thuần vừa lỗ mãng như Nhuế Nhuế phải dựa vào con thôi, con làm tỷ tỷ hãy giúp nó một chút."

Chu Tô nặng nề gật đầu tựa vào trên đùi mẹ, càng thêm kiên định việc quyết định tạm thời không nói cho mẹ biết về bệnh tình của mình.

Xoa xoa khóe mắt, Chu Tô ngẩng đầu lên cười cười nói: "Mẹ, mẹ có thấy là bây giờ ngài thực sự yêu thích cằn nhằn hết việc này đến việc khác không?" Trong kí ức của Chu Tô, Chu mẫu lúc còn trẻ không thích nói chuyện, luôn mang bộ dạng cúi đầu xấu hổ. Hơn nữa lại còn xinh đẹp nên được người gọi là "Lâm muội muội".

"Còn nói, mẹ rất lâu mới được gặp mặt con cùng với em gái con một lần, cũng nói đi nói lại với Chung Ly mới bắt được con về đây, vất vả lắm mới gặp được, không đem toàn bộ lời muốn nói trong hơn nửa năm góp lại mà nói mới lạ đó."

Chu Tô bật cười: "Mẹ, con gái biết rồi. Nhất định là do mẹ cô đơn quá, sao không xem xét tìm một người bạn già về bầu bạn?"

Chu mẫu dí dí trán nàng: "Giỏi lắm, bây giờ còn mang mẹ ra nói giỡn nữa cơ đấy."

"Mẹ, con nói thật. Ông ta bỏ lại ba mẹ con mình cũng lâu lắm rồi. Mẹ cũng nên tìm cho mình hạnh phúc mới rồi, không phải là còn nghĩ tới ông ta chứ?"

"Cái gì mà ông ta, ông ấy vẫn là ba con. Chu Tô… có những chuyện con không hiểu, không hiểu được đâu."

"Đúng là con không hiểu, ông ta hiện tại đã có vợ trẻ bên cạnh, nhưng mẹ vẫn cô đơn một mình."

Lý Cẩm Phương nhìn con gái mình trong chốc lát, vuốt tóc của cô nói: "Chu Tô, con từ nhỏ đã thông minh, thành tích học tập cũng tốt, làm cái gì cũng xuất sắc, nhưng rất nhiều việc con cố tình không hiểu, dù cho rõ ràng trước mắt cũng cố chấp không hiểu. Nếu có thời gian thì gặp mặt ba con một chút, ông ấy đã nhiều lần nói với ta là rất nhớ con nhưng con không thèm quan tâm đến ông ấy."

Chu Tô thở dài: "Chúng ta nói chuyện này sau đi."

Trên đường về nhà Chu Tô mải mê suy nghĩ về lời nói của mẹ mình. Nghiêng đầu hỏi Chung Ly đang lái xe: "Em thật sự không hiểu ư, Chung Ly! Có chỗ nào em nhìn không thấu ư?"

"Phải xem em đang nói về chuyện gì mới được chứ?" Mặt không đổi sắc trả lời.

Chu Tô cảm thấy rất kỳ quái, anh đối với bằng hữu thân thích của mình luôn tươi cười rạng rỡ, cũng luôn tỏ vẻ thân thiết lễ độ, nhưng lại đối xử với cô theo kiểu không nóng không lạnh. Dường như đối với anh, cô không có chút vị trí nào, xem ra để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng còn phải đi một đoạn đường thật dài. Chỉ là… cô còn có còn đủ thời gian để đi tiếp không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.