Bộ Khoái Tướng Công Thăng Chức Ký

Chương 4-2: Làm việc nghĩa không được chùn bước (2)




Mã đại tỷ kéo tay áo định trèo tường, thì thấy ở trước cửa có một người với thân thể cường tráng,cao to như cây tùng, mày kiếm mắt sáng lúc này bùng lên lửa giận. Người nọ bỏ lại thứ gì đó trong tay, lo lắng nhìn vào trong sân, hô to một tiếng 'Lạc Lạc' rồi đùng đùng nổi giận liều mạng xông vào mấy đại hán động thủ. Tuy mấy đại hãn kia nhiều người nhưng tất cả đều khinh địch, huồng hồ nhát gan sợ gan lớn, mà gan lớn lại sợ liều chết. Thay vì gây họa, bọn hắn chỉ là lấy tiền bạc. Khác với Mai Vô Quá, những người kia đánh nhau không liều mạng, hắn không liều mạng sẽ mất mạng. Vì thế mấy người đaị hán kia từng người bị Mai Vô Quá quật ngã, trên mặt hắn cũng dính máu.

"Mai ca ca, Mai ca ca..." Lạc Lạc bám vào mái tường muốn nhảy xuống.

Mai Vô Quá nhìn thấy Lạc Lạc phía sau bức tường mới yên lòng, tính khí bạo ngược cũng theo đó giảm xuống.

"Đâu ra đám côn đồ dám ở nơi này giương oai." Mã đại tỷ vung người nhảy đến chính giữa đám người, tay trái tay phải vung lên vật ngã ba người, giống như Mẫu Dạ Xoa.

Mai Vô Quá sửng sốt một hồi, rồi chẳng quan tâm lại tiếp tục động thủ.

"Dừng tay!" Một tiếng gào to, một nam tử dáng người cao to khỏe mạnh đứng ở cửa. Nam tử này mặc trang phục màu đen, giày cao, giáp mũ.

Đám người nhìn thấy người này đều thất kinh, vội nghĩ đến việc tìm khe hở trên đất để chui vào.

Mai Vô Quá đâu có chịu đồng ý, nắm lấy một người đánh cho hắn một quyền vào răng cửa. "Này! Vì cái gì mà chạy tới nhà ta quấy rối."

"Hu hu hu... Người buôn trẻ nói... Nói... " Người nọ rớt ra một cái răng cửa, nói cũng không rõ ràng, Mai Vô Quá chỉ nghe được ba chữ 'người buôn trẻ'.

Mọi người chạy trối chết. Sau đó bị người mặc áo đen dồn đến trong góc sân mới hỏi được là do người buôn trẻ thuê. Mai Vô Quá nhìn quần áo người nọ liền biết là bộ khoái, vì thế đem chuyện xích mích giữa mình và người buôn trẻ nói rõ với ngươi kia. Vị bộ khoái kia nghe xong trợn hai mắt, lập tức trói nhóm người kia đi nha môn.

Mai Vô Quá lập tức xoay chuyển vội vàng nói: "Một chút việc nhỏ, chúng ta cũng không có gì tổn thất, chi bằng cứ coi như vậy là xong."

Vị bộ khoái kia thấy Mai Vô Quá như vậy quá rộng lượng, không khỏi bội phục, đá phía sau đám người mấy cái. "Mau cút, trở về nói với người buôn trẻ kia, đây là hàng xóm của Mã bộ khoái, có chuyện gì tới tìm ta."

Mấy người kia sợ chết khiếp bỏ chạy, mang theo cái mông đau nhứt rời đi. Cái chân kia đá thật không nhẹ.

Bên này trong lòng Mã bộ khoái một hồi khâm phục, bên kia Mai Vô Quá lại có tính toán cho chính mình. Bản thân mình thì không sợ gì, hiện giờ có thêm Lạc Lạc, thêm một việc không bằng bớt một việc. Nếu lúc này cùng đám vô lại kết thù, ngoài sáng không dám làm mà trong tối âm thầm làm cái gì đó, ngộ nhỡ chăm sóc tiểu nha đầu không chu đáo thì nguy to. Trời mới biết lúc mình mới đi vào việc liền thấy một đám người cao lớn hung ác, trong mắt lại không thấy Lạc Lạc thì lo lắng cỡ nào.

"Mai ca ca, Mai ca ca..." Phía sau tường viện, Lạc Lạc đang chậm chạm bò qua mái tường, đưa tay.

Vẻ mặt Mai Vô Quá mang ý cười vội vàng chạy tới phía dưới tường đón lấy thân thể nhỏ xinh, nhưng lại cứng rắn giả bộ bất mãn: " Ai nói muội chạy loạn, đánh đòn."

"Đây là Mã đại tỷ, Mã đại tỷ là người tốt." Lạc Lạc tránh khỏi đôi bàn tay của Mai Vô Quá chạy đến bên người Mã đại tỷ, dắt tay nàng. Lạc Lạc phải giúp Mai Vô Quá có mối quan hệ tốt với láng giềng, về sau sẽ có một chỗ dựa vững chắc.

"Tiểu đệ Mai Vô Quá, vừa mới đến nơi này, còn chưa tới hội kiến, không nghĩ hôm nay lại gặp chuyện này. Đối với việc được hai vị giúp đỡ xin nhận một lạy của tiểu đệ." Nói xong lấy hai tay hợp quyền chắp tay hành lễ.

Mã bộ khoái kia đúng là trượng phu của Mã đại tỷ. Bởi vì đối với Mai Vô Quá ấn tượng rất tốt, vì thế vội vàng tiến lên đỡ lấy hai tay của hắn. "Nhìn ngươi kìa, ta là bộ khoái, trừ gian diệt ác an dân là trách nhiệm của ta."

"Đúng vậy, muốn nói vẫn là chúng ta nên đến xem hàng xóm mới sớm một chút. Chọn ngày không bằng trùng ngày, hôm nay đi, đến nhà của tỷ gặp mặt, sau này cứ qua lại bình thường." Mã đại ty nói xong liền kéo tay Lạc Lạc đi về phía tường viện.

"Khụ khụ..." Mã Bộ khoái vội vàng ho hai tiếng, lúc này Mã đại tỷ mới xoay người lại.

"Thói quen, giảm bớt thủ tục, ha ha......" Mã đại tỷ cười cười xấu hổ, quay trở về.

Hai tỷ muội các người cứ đi trước, ta giúp tiểu đệ dọn dẹp tu sửa tiểu viện này." Mã bộ khoái phân phó.

"Được, được, các người nhanh chút nha, ta nấu cơm cũng nhanh lắm." Mã đại tỷ vội nói.

"Đại tỷ, vậy thì quấy rầy tỷ, vừa vặn đây có con cá còn tươi, phiền tỷ làm đi." Mai Vô Quá dễ dàng xen vào, khẩn trương đem con cá vừa mang về đưa cho Mã đại tỷ.

Mã đại tỷ cũng không khách khí, cười hề hề tiếp nhận cá đồng thời mang Lạc Lạc trở lại viện của mình. Chốc lát sau Mã bộ khoái giúp đỡ Mai Vô Quá tu sửa cánh cửa xong cũng trở lại.

Mọi người phân chủ khách ngồi xuống, nâng cốc nói cười. Lạc Lạc chỉ lo ăn cơm, hoàn toàn không nghe Mã đại tỷ nói gì đó. Bên kia Mã Bộ khoái tâm tình tựa hồ cũng không khác, lôi kéo Mai Vô Quá hỏi đông hỏi tây.

*******

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.