Bộ Khoái Tướng Công Thăng Chức Ký

Chương 21-1: Không rõ chân tướng (thượng)




Mai Vô Quá nghe Lạc Lạc nói vậy dừng một chút, giống như tự nhủ nói: “Nếu nói thật ra, có chút kỳ quái….”

“Cái gì kì quá?” Lạc Lạc rướn cổ lên hỏi, mặc dù nàng không thể tặng Mai Vô Quá cho Tích Yên, nhưng cùng là nữ nhân, nàng vẫn muốn tận lực giúp nàng có được hạnh phúc.

“Ăn cơm của muội đi, xem cơm dính đầy miệng này.” Mai Vô Quá dùng chiếc đũa gõ nhẹ lên đầu Lạc Lạc, cười lấy xuống hạt cơm bên khóe miệng nàng. Mai Vô Quá thấy kỳ lạ là Trương Bộ đầu lạnh lùng với nữ nhi của mình, dĩ nhiên, thế giới to lớn có đủ những điều lạ, phụ mẫu không thương yêu hài tử mình chỗ nào cũng có, tỷ như… Nhưng là ngay cả nữ nhi của mình mấy ngày không ở nhà cũng không biết đến, vậy thì có chút khó hiểu.

Mai Vô Quá chuyển lời của Tích Yên xong, Trương Bộ đầu ngẩn người một chút, thế nhưng lại không biết Tích Yên mấy ngày nay không ở nhà. Chỉ có 2 cách để giải thích, hoặc là Trương bộ đầu mấy ngày nay không về nhà, hoặc là hắn là người làm cha ngày thường căn bản cũng không quan tâm Tích Yên, thậm chí coi nàng giống như người xa lạ, không thèm để ý.

Chuyện của người khác chung quy vẫn là chuyện của người khác, đối với mấy chuyện không liên quan, kiếp này, có thể chỉ có một người có thể làm hắn quan tâm, đó chính là Lạc Lạc. Mai Vô Quá nhìn tiểu nha đầu đang cúi đầu ăn cơm, khóe miệng bất giác cong lên. Nguyên bản cảm giác hắn sẽ không đi quan tâm người nào, từ nhỏ đến lớn chưa từng có người để ý đến hắn, cho nên hắn cũng sẽ không để ý người khác.

Dưới ánh trăng, trong căn phòng đơn sơ, lần đầu tiên thấy tiểu nha đầu này, tim Mai Vô Quá không rõ lí do mềm xuống. Trên cánh tay nàng có nhiều vết sẹo, nói lên những gì nàng đã phải chịu. Hắn biết chúng rất đau, đặc biệt là khi dính nước, lòng hắn tràn đầy cảm xúc. Hắn cũng đã nghĩ tới bỏ lại nàng, coi nàng như chưa từng gặp qua hắn, nhưng hắn không làm được. Có lẽ, chính bởi vì nàng cũng giống hắn không nhà không cửa, là một người không có người thân, mới có thể không đành lòng như thế. Mai Vô Quá cảm nhận được một loại tư vị hiểu nhau mà không cần lời nói, vì vậy, một mặt nghĩ nàng phải nhanh lớn lên, một mặt lại sợ nàng trưởng thành rồi sẽ rời hắn mà đi, hắn đã không còn thói quen sống một mình nữa rồi.

Trước khi ngủ Lạc Lạc theo thường lệ ở trên giường Mai Vô Quá chơi đùa, cậy vào mình là tiểu cô nương liền đối với Mai Vô Quá giở trò tùy ý chà đạp. Tuyệt chiêu của Mai Vô Quá là công kích dưới nách tiểu nha đầu, mấy lần trước Lạc Lạc đều thảm bại, lần này nghĩ đến biện pháp ứng đối, xoay thẳng người sang chỗ khác dùng cái mông nhỏ chỉa vào Mai Vô Quá, dùng toàn bộ sức lực nhỏ bé chen Mai Vô Quá xuống giường. Đáng thương Mai Vô Quá tuy không bị chen xuống giường, nhưng là không dám dùng sức, chỉ sợ chen tiểu nha đầu xuống giường, cứ như vậy hai người liền kề sát vào nhau chỉ cách một tầng áo mỏng manh.

“Lạc Lạc đừng làm rộn nữa, đi ngủ đi thôi.” Mai Vô Quá có chút không chịu nổi, hắn đang tuổi huyết khí cương dương, khó tránh khỏi có chút phản ứng bình thường.

“Không ngủ! Còn sớm như vậy.” Lạc Lạc quẹt miệng nói, trong lòng hiểu rõ Mai Vô Quá có chút chịu không nổi, nhưng vẫn cố ý muốn làm chuyện xấu chọc hắn.

“Vậy muội đừng làm loạn nữa, nằm xuống trò chuyện cùng ca ca.” Mai Vô Quá xoay Lạc Lạc lại, để cho nàng nằm ngửa gối đầu lên cánh tay hắn.

Lạc Lạc nhân cơ hội nghiêng người về phía Mai Vô Quá, gương mặt ghé sát vào bả vai Mai Vô Quá.

“Lạc Lạc, mỗi ngày ở nhà Mã đại tỷ giúp làm việc có mệt không?” Mai Vô Quá hỏi đến.

“Không mệt, thật ra thì phần lớn đều là Tích Yên tỷ tỷ làm, muội căn bản không xen vào được.” Lạc Lạc đây là nói thật.

“Tích Yên là một cô nương tốt, rất chịu khó làm việc.” Mai Vô Quá tùy ý nói.

Lạc Lạc nghe vậy mân mê cái miệng nhỏ nhắn, tràn đầy ghen tức nói: “Tích Yên tỷ tỷ tốt như vậy, không bằng ca ca lấy làm thê tử đi.”

“Muội cái tiểu nha đầu, nói chuyện không biết lớn nhỏ.” Mai Vô Quá nghe lời không đầu không đuôi này mà bất giác buồn cười, đôi tay liền hướng dưới nách Lạc Lạc tấn công. Lạc Lạc bị chọc cho cười không ngừng, cũng không quên nhân cơ hội lật người, nửa nằm trên người Mai Vô Quá sỗ sàng.

Lúc Lạc Lạc mới tới thế giới này thân thể cực kỳ gầy yếu, trước sau cũng không tới được hai lạng thịt, trải qua khoảng thời gian này ăn uống, ngực mông cũng đã bắt đầu có kích thước. Bình thường không sờ không nhận ra, hôm nay nhàn nhạt mềm mại trước ngực kia đang dính vào trước ngực hắn, trong lòng Mai Vô Quá không khỏi lộp bộp, tim đập loạn mấy nhịp.

Mai Vô Quá ngẩn người, ngay sau đó liền tỉnh táo lại, khô khốc nuốt nước miếng, một thanh mò lên Lạc Lạc nói: “Ngủ đi, ca ca mệt rồi.”

“Ca ca mệt mỏi? Vậy để muội đấm bóp vai cho ca ca.” Lạc Lạc lăn lộn bò dậy, không quên nhân cơ hội áp cái miệng nhỏ nhắn lên ngực Mai Vô Quá cọ xát một hồi.

“Không cần, Lạc Lạc sớm đi nghỉ ngơi đi.” Mai Vô Quá vội vàng nói. Trên mặt Lạc Lạc là nụ cười ngây thơ, trong lòng lại đang hả hê cười gian, mới vừa rồi ăn đậu hũ rất sảng khoái. Lạc Lạc rõ ràng cảm thấy Mai Vô Quá chấn động một phen, nàng cũng không nghĩ đến sẽ có loại cảm giác này, bởi vì rất lâu không có ngực, Lạc Lạc không ý đến mình ngày càng đẫy đà kiêu ngạo.

Trước lúc ngủ Lạc Lạc cởi bộ đồ mới ra xếp chỉnh tề đặt ở đầu giường, lại đem cây tram Mai Vô Quá mới mua cho nàng đặt trên quần áo, gối lên cánh tay điềm điềm ngủ. Mai Vô Quá nằm trên giường híp mắt nhìn trộm, không khỏi nhếch miệng, áo hình như nhỏ, tiểu nha đầu cao lên một chút rồi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.