Bó Hoa Của Narcissus

Chương 12: Chương 11






Cùng thời gian đó, rốt cuộc Narcissus cũng chịu thành thật ngồi yên với vẻ mặt yếu đuối, “Ta hứa về sau sẽ ngoan ngoãn mà, ngươi thả ta ra đi, ngươi xem ta bây giờ bị đày khỏi cung, tội nghiệp biết bao.”
Khi anh nói lời này, đôi mắt nhỏ tinh ranh khẽ liếc trộm Prenemos, muốn đáng thương bao nhiêu thì đáng thương bấy nhiêu, còn cực kì dễ bảo, khiến Prenemos tủm tỉm lặng người nhìn anh hồi lâu, cho đến lúc Narcissus hoàn toàn cúi đầu.
“Vậy thì đi thôi.” Prenemos chụp cái mũ đen rộng lên đầu anh, “Mau thay quần áo rồi dọn gạch đi.”
Narcissus ngoan ngoãn vâng theo, cùng nhóm lao công xướng ca giai điệu buổi sáng và di chuyển mười lăm khối gạch.

Những người lao công hướng dẫn anh hoạt động một cách miễn cưỡng, “Bàn tay trắng nõn non mềm như thế mà nỡ lòng nào cho làm cu li, ôi chao, nhà vua nhẫn tâm thật đấy.”
Bọn họ bàn tán sôi nổi, đau lòng không thôi.

Thời điểm Prenemos đi ngang qua lập tức trông thấy hình ảnh Narcissus ngồi đằng kia nhâm nhi sữa bò, nghêu ngao hát, được những người phụ nữ lực điền vây quanh bung dù che nắng.
Hắn buồn cười, dừng ở trước mặt Narcissus, hạ tầm nhìn xuống, hơi khinh thường, “Mệt hả?”
Narcissus gật đầu không chút do dự, vẻ mặt trịnh trọng, “Mệt lắm.


Đức vua hẳn nên cung cấp thêm đãi ngộ cho bọn ta.”
Anh đứng lên, tới gần Prenemos, sau đó ngẩng đầu, trên gương mặt thon dài tinh xảo là nét ngây thơ hồn nhiên, “Buổi chiều xin nghỉ được không? Ta muốn về cung điện đòi tiền, nghe nhóm Mani bảo họ bị quỵt tiền công ngót nghét ba tháng rồi.

Cả đám lao công gần như đều lâm vào cảnh đói nghèo túng thiếu.”
Prenemos cảm thấy hứng thú nên đáp ứng, hắn nói: “Nếu ngươi thành công đòi lại thù lao, ta sẽ truyền dạy kỹ năng phá băng cho ngươi.” Hồi sáng lúc xảy ra ẩu đả, anh thừa nhận rằng bản thân vốn không phải đối thủ của người này, bị đóng băng suốt một giờ, toàn thân rét run lập cập, đành phải thút thít cầu xin nhiều lần mới được giải thoát.
Ánh mắt Narcissus sáng quắc.

Prenemos nhìn bộ dáng hùng hổ phừng phực của anh lao thẳng về hướng cung điện, ước chừng chưa đến hai giờ sau đã ủ rũ cụp đuôi quay về, hắn chẳng ừ hử gì cả, chỉ sai anh đi đo đạc độ cao, tối đó mới hỏi kết quả.
Narcissus thất vọng tràn trề, “Ta không hề gặp được ông ta.” Chính anh cũng hiểu rõ mình bị ghét bỏ cho nên tâm tình rất suy sụp.

Quan trọng nhất là hai vị hoàng tử Priam, Veria bận sang sứ nước khác rồi.

Ngay cả bạn bè cũng chạy mất tăm hơi, anh vừa buồn lòng lại không có tâm trạng đấu võ mồm, cứ ngây ngốc mà nhớ về mẹ.
Prenemos ném tới một cuộn len lông dê, “Ngồi ở đây tủi thân chán chường chỉ tổ phí thời gian, luyện tập thuật pháp đi.” Dứt lời thì mặc kệ anh, lập tức rời khỏi.
Ở khu doanh trại, một thanh niên tươi cười xán lạn xuất hiện ngay khi hắn vừa trở về, “Này Poseidon, thần lực khôi phục rồi chưa?”
Đó là Poro, trông y hơi phờ phạc, nhưng chẳng hề át bớt sự tức giận cùng không cam lòng của y, “Bây giờ ta chỉ muốn càn quét cung điện quèn kia, tức gần chết mà! Tiếc rằng thần lực của ta chưa hoàn toàn bình phục, trong khoảng thời gian này nếu không phải Jenapo chịu thu lưu, chỉ e ta càng thêm khốn đốn khổ sở.

Thù này ta nhất định phải báo.

Mong ngươi trợ giúp.”
“Có liên quan đến ta đâu?” Poseidon lười biếng, tự rót cho mình chén rượu, “Apollo, ta và ngươi ban đầu cùng bị giáng chức, ai cũng bảo đồng cam cộng khổ.


Nhưng chẳng ai ngờ là ngươi vì công chúa nào đấy bên nước láng giềng mà đốt quách tài sản chung của cả hai, khiến chúng ta túng quẫn đến mức lưu lạc tại Troy làm cu li.

Còn chưa kể ngươi bên ngoài đùa bỡn tình cảm con gái nhà người ta thì chớ, lại mượn danh nghĩa của ta, giờ ngươi bị truy nã nên tới đây lôi kéo ta cùng hợp tác báo thù?”
Apollo chẳng mảy may hổ thẹn, “Chúng ta đều cùng một giuộc, đám người phàm kia có lỗi vì đã vong ơn bội nghĩa, vi phạm khế ước trước, ngươi cho rằng ông ta chịu thực hiện hứa hẹn với ngươi sao?”
“Việc của ta không cần ngươi nhọc lòng, nếu không có gì nữa thì mời rời đi, ta cần nghỉ ngơi.” Poseidon cứ theo lẽ thường mà thoát y rửa mặt nằm giường nghỉ ngơi, chẳng thèm đếm xỉa đến Apollo.

Apollo ảo não rồi lại ủ rũ, phải mau mau nghĩ cách.

Y chậm rãi ra ngoài, Jenapo ở ven đường chờ đợi, “Chàng yêu, người bạn nọ không muốn giúp đỡ ngươi sao?”
Apollo gật đầu, “Hắn vẫn canh cánh trong lòng hành vi trước kia của ta.

Có lẽ ta quá đáng thật.”
Jenapo tràn ngập âu yếm nhìn y, “Hay tìm anh chàng đẹp trai hôm bữa thử xem, gã mang thân phận tôn quý, bản chất lại ưu tú tốt bụng, biết đâu lại hỗ trợ được ngươi.”
“Không ai hy vọng người mình yêu nhất bắt gặp tình cảnh thảm hại, túng quẫn, hèn mạt của họ, Jenapo.” Apollo cảm thán, “Đương nhiên, ngươi thì khác, chúng ta tâm linh tương thông, thời điểm nghèo túng nhất ngươi trợ giúp ta, ta đâu thể cự tuyệt.”
Jenapo cực kì xúc động mà siết chặt y, “Ôi, Poro của ta, ngươi vẫn chân thành như vậy.”
Hai người ôm nhau, ánh mắt nồng nàn tình ý.
Một thiếu niên bất ngờ hiện diện ngay phía bên phải, miệng niệm lẩm bẩm, hệt như vừa từ trên trời rơi xuống, trân trân xem đôi lứa ân ái sắp động tình ôm hôn, Narcissus ngó mãi mới nhận ra trước mắt là hai người nào.
“Poro!” Narcissus rất phấn khích, “Ngươi còn sống, tốt quá tốt quá!” Giọng nói của anh vốn đã kích động cực độ, Poro lại càng bàng hoàng hơn, y điêu đứng cả người.
Jenapo lập tức đẩy Poro ra, thanh minh với Narcissus: “Ngươi đừng hiểu lầm mà, trời ạ.” Nàng dậm chân hờn dỗi: “Ta chỉ cảm thấy y tội nghiệp.” Sau đó thẹn thùng không thôi, “Người đẹp, rất vui khi được làm quen với ngươi.” Đoạn vụt biến như làn gió, bỏ rơi Poro lẻ loi chịu trận.
Poro ho khan hai tiếng, Narcissus nhìn trái nhìn phải y một lần, đặt nghi vấn: “Ngươi thật sự là thần, hay là hoá thân của thần ở nhân gian?”
“Ta là Apollo.” Poro đành thú nhận, nhưng Narcissus bỗng phụt cười, anh không tin tưởng lý do thoái thác này.


Poro muốn nắm lấy tay anh, dạt dào trìu mến kể lại chuyện xưa.
“...! Bằng cách đó, ta bị Poseidon mê hoặc, về sau bọn ta khởi nghĩa thất bại, và vì chịu trừng phạt mà bọn ta bị đày xuống vùng lãnh thổ này làm mười năm cu li.

Ta mất đi thú vui trên đời, tuy rằng mức phạt như vậy so với sinh mệnh dài lê thê của ta chẳng qua chỉ là thoáng chớp mắt ngắn ngủi, nhưng ngươi biết đấy, một vị thần sa đoạ nhân gian, vốn dĩ đã là nỗi sỉ nhục lớn lao cùng thất bại vô dụng.

Cũng may, ta kịp gặp được ngươi, đứa con của thần linh.” Giọng điệu Apollo dịu dàng lưu luyến, tràn ngập tình nghĩa và cảm giác may mắn, “Chỉ cần có ngươi, hết thảy khuất nhục kia ta đều có thể nhẫn nhịn.”
Narcissus hoảng sợ, trỏ thẳng y, “Ngươi rửa mặt trước đi.” Anh lẩm bẩm trong lòng, Liriope không phải đã nói thần mặt trời Apollo anh tuấn chói mắt, còn nữ thần trí tuệ Athena mỹ miều oai phong sao? Anh nhìn "Apollo" lem luốc, lắc đầu.

Rất muốn hỏi một câu y định chứng minh thân phận như thế nào, nếu tiếp tục gọi đến hiện tượng thiên văn dị thường - sấm sét ầm ầm lúc trước, hoạ may anh còn tin ngay.

Nhưng Apollo chỉ xoa xoa mặt, bởi vì trời lạnh mà co rúm tay chân, căn bản chẳng nhìn ra ngoại hình sở hữu thần lực, cho nên Narcissus không đành lòng chọc thủng y.

Cho dù có nghi ngờ một trăm phần trăm đi nữa nhưng với quan hệ bạn bè, anh vẫn quan tâm y như cũ, biếu đồ ăn từ doanh trại cho y.
Apollo lòng đầy vui sướng muốn níu kéo người, lại sực nhớ thị vệ tuần tra chốc lát nữa tới đây, Apollo sợ bị phát hiện đành phải rời đi.

Y lưu luyến không buông, “Dịp khác ta sẽ tới thăm ngươi.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.