Bộ Bộ Câu Tâm

Chương 5




Phỏng vấn xong, Diêu Phỉ Vũ cũng không có bao nhiêu vui vẻ, trong lòng cô, đây chẳng qua chỉ là một bước nhỏ trong kế hoạch mà thôi, tiến vào Lam thị vốn không phải là việc khó.

Diêu Phỉ Vũ không nhanh không chậm, bước ra Lam thị, uyển chuyển, bộ bộ sinh liên. Có người nói qua, muốn biết một nữ nhân có tu dưỡng hay không, phải xem tư thế đi đứng của cô ấy, Diêu Phỉ Vũ không thể nghi ngờ là thượng thừa, nếu không phải trong này có Lam Diệc Nhiên, chỉ sợ người khác nhìn Diêu Phỉ Vũ sẽ cảm thấy hai người ngang nhau.

Một nam tử tuổi còn trẻ, bước xuống chiếc Lamborghini, ngạo mạn không ai bì nổi, chậm rãi đi đến Lam thị, hắn chính là quý công tử của Lam thị, Lâm Diệc Hoàng. Theo lý thuyết, Lâm Diệc Hoàng và Lam Diệc Nhiên là chị em, hai người hẳn là cùng họ mới đúng, nhưng sự thật thì khác, có chuyện xưa không ngắn.

Mỗi một đại gia tộc, quan hệ gia đình đều rất phức tạp, Lam thị cũng thế, Lam thị năm đó chỉ là một công ty nhỏ không mấy nổi danh, Lam Dung lập ra Lam thị, là một nhân vật truyền kỳ, ban đầu dựa vào số tài chính ít ỏi buôn đi bán lại mà tích tụ, sau đó mở một công ty nhỏ, Lam Dung mất ăn mất ngủ kinh doanh, giúp Lam thị trở thành xí nghiệp nhất nhì H thị.

Lam Dung cả đời dốc sức làm, hơn 50 tuổi mới có một đứa con gái, Lam Dung cao hứng tựa như nhi đồng, vô cùng sủng ái nữ nhi, gọi Lam Chí Bảo. Có Lam Chí Bảo, Lam Dung mệt nhọc, thân thể hao mòn không nhỏ, mất đi năng lực sinh đẻ, cho nên Lam thị chỉ có duy độc một nữ.

Lâm Hướng Bình 20 tuổi tiến vào Lam thị, tài cán cùng năng lực được Lam Dung xem trọng, cố ý trêu chọc Lâm Hướng Bình nhập môn làm con rể, nhiều lần dẫn mối cho Lam Chí Bảo và Lâm Hướng Bình. Lúc đầu Lam Chí Bảo chẳng quan tâm Lâm Hướng Bình, Lâm Hướng Bình lại yêu thầm Lam Chí Bảo đã lâu, kiên trì không lơ là 8 năm, rốt cuộc đạt được Lam Chí Bảo đồng ý, cá chép vượt Long Môn, Lâm Hướng Bình từ một viên chức nhỏ, biến thành người thừa kế Lam thị.

Kết hôn không lâu, Lam Chí Bảo liền sinh ra Lam Diệc Nhiên, Lâm Hướng Bình ở rể, Lam Diệc Nhiên theo họ mẹ – Lam. Lam Diệc Nhiên sinh không lâu, cả đời dốc sức Lam Dung, nhìn thấy cháu gái mình, không tiếc nuối vĩnh viễn nhắm mắt.

Lâm Hướng Bình tiếp nhận Lam thị, dưới sự cai trị của Lâm Hướng Bình, Lam thị ngày càng lớn mạnh, địa vị của Lâm Hướng Bình ở Lam thị cũng càng ngày càng tăng, Lam Chí Bảo mang thai sinh ra đứa con thứ hai – Diệc Hoàng, Lâm Hướng Bình kiên trì nhi tử phải y theo họ mình, Lam Chí Bảo không có quá nhiều phản đối, hờ hững đáp ứng yêu cầu này.

Lâm Diệc Hoàng đi vào Lam thị, tiếp tân chứng kiến, sợ hãi cúi đầu.

Lâm Diệc Hoàng cúi đầu bước nhanh, hai tay cắm trong túi, đối với tiếp tân hành lễ, căn bản hắn không để ý, lập tức đi vào.

Diêu Phỉ Vũ đi ra, đột nhiên cảm giác cánh tay tê rần, cô bị người đụng phải, văn kiện rớt xuống đất, hồ sơ bên trong rơi ra ngoài.

Lâm Diệc Hoàng đụng phải người khác nhưng lại nóng giận trước, ở trong này, người nào không biết hắn là Thái tử gia? Ai nhìn thấy hắn sẽ không nhường đường chứ, Lâm Diệc Hoàng hái kính mắt, chuẩn bị nhìn xem là người nào đui mù, không ngờ, biểu tình của hắn lại trở nên phi thường quỷ dị, tự nhận là tiêu sái cười cười: "Ngượng ngùng."

Lâm Diệc Hoàng miệng ngậm chìa khóa vàng sinh ra, Lâm Hướng Bình bận việc công ty, không có quá nhiều thời gian quản nom, mà Lam Chí Bảo cũng không phải là một mẫu thân đủ tư cách, nàng hoàn toàn không có kiên nhẫn dạy con. Dần dần Lâm Diệc Hoàng trở thành tên playboy ăn chơi trác táng, thú vị chính là, tuy rằng Lam Chí Bảo bình thường không quản Lâm Diệc Hoàng, nhưng Lâm Diệc Hoàng gây ra sự tình gì, Lam Chí Bảo cũng giúp hắn giải quyết, thậm chí chưa từng chửi bới Lâm Diệc Hoàng một câu.

Khi hắn chứng kiến chính mình đụng vào mỹ nữ, nhất thời tập tính đùa giỡn ong bướm lại lộ ra, cô gái trước mắt so với mấy nữ minh tinh kia thì đẹp hơn nhiều lắm.

Diêu Phỉ Vũ nhướn mày, cô nhìn người thanh niên ở trước mắt, ngây ra một lúc, híp mắt, căn bản không để ý tới Lâm Diệc Hoàng tự cho là đúng, không ngôn ngữ cúi người nhặt văn kiện rơi trên mặt đất.

Lâm Diệc Hoàng thấy Diêu Phỉ Vũ làm như không thấy, trong lòng nghiền ngẫm càng sâu, chưa bao giờ có nữ tử đối với hắn như thế, hắn muốn giúp Diêu Phỉ Vũ nhặt văn kiện lên, Diêu Phỉ Vũ cũng không cho hắn cơ hội, rất nhanh đã thu thập xong, cô không xem Lâm Diệc Hoàng một cái, liền rời đi.

Đi tới cửa, Diêu Phỉ Vũ khinh miệt cười lạnh, thầm nghĩ: "Lâm Diệc Hoàng, quả nhiên y như lời đồn, hoa hoa công tử."

Lâm Diệc Hoàng nhìn chằm chằm bóng lưng Diêu Phỉ Vũ hồi lâu, mãi cho đến khi Diêu Phỉ Vũ đi ra đại môn tập đoàn Lam thị, miệng "tấm tắc" hai tiếng, liền đi về phía trước, đi hai bước, hắn nghĩ đến sự tình gì, quay đầu lại, đi đến trước mặt nữ tiếp tân.

Nữ tiếp tân thấy công tử Lam thị đi tới, không khỏi khẩn trương, trong lòng bàn tay xuất mồ hôi, lén lút thấm giọng, tận lực phát ra thanh âm dễ nghe, cố gắng bày ra nụ cười tự nhận là đẹp nhất, ôn nhu hỏi: "Lâm tổng, xin hỏi có chuyện gì không?"

"Cô gái vừa đi ra ngoài là nhân viên bộ phận nào?"

Tiếp tân hơi sững sờ, sau đó có chút thất vọng đáp: "Lâm tổng, tôi không rõ lắm."

Lâm Diệc Hoàng nghe được câu trả lời, tiếc hận rời đi, vào phòng làm việc. Lâm Diệc Hoàng kỳ thật không thích đến công ty, chỉ ngại cha mình Lâm Hướng Bình yêu cầu, ngẫu nhiên lộ diện ở đây cho vui, việc trong công ty hắn căn bản là mặc kệ.

Vừa đi ra Lam thị không lâu, di động của Diêu Phỉ Vũ liền vang lên, là Hàn Quốc Đống gọi điện thoại tới. "Nói." Diêu Phỉ Vũ tiếp điện thoại.

"Đại tiểu thư, nhà và xe mà ngài cần đều đã chuẩn bị xong." Hàn Quốc Đống cung kính có thêm.

"Ừ, ông lái xe đến khách sạn ta ở." Không đợi Hàn Quốc Đống trả lời, Diêu Phỉ Vũ liền cúp máy.

Đón taxi, Diêu Phỉ Vũ nói với tài xế, muốn trở về khách sạn Sắc Vi, ánh mắt tài xế có chút khác thường, thầm nghĩ trong lòng: "Người có thể đến khách sạn Sắc Vi còn cần đón taxi sao? Cô gái này xinh đẹp như vậy, nhất định là..."

Sau khi Hàn Quốc Đống cùng Diêu Phỉ Vũ gọi điện thoại, rất nhanh tự mình lái xe đến trước cửa khách sạn, xuống xe, đứng ở bên cạnh.

Lúc này, taxi dừng ở cửa, Hàn Quốc Đống tinh tế nhìn, nguyên lai là Diêu Phỉ Vũ, vội vàng chạy đến, nắm cửa xe xoay người 45 độ.

Tài xế không khỏi kinh ngạc, nam nhân cúi đầu bên ngoài, âu phục thẳng thớm, bộ dạng lại nhân sĩ thành công, hắn không khỏi đoán nữ nhân ngồi phía sau có thân phận gì. Biết cô bất phàm, tài xế lập tức thập phần khách khí, thu tiền của Diêu Phỉ Vũ, không ngừng nói "cám ơn."

Diêu Phỉ Vũ xuống xe, Hàn Quốc Đống cung kính kêu một tiếng: "Đại tiểu thư."

Diêu Phỉ Vũ nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, hỏi: "Xe đâu?"

Hàn Quốc Đống đứng thẳng lên: "Chính là nó, không biết Đại tiểu thư có vừa lòng không."

Diêu Phỉ Vũ nhìn thấy chiếc xe Hàn Quốc Đống đưa tới, Audi A4, cô nhăn mặt, một bí thư chạy Audi, khiên cưỡng quá.

Hàn Quốc Đống sát ngôn quan sắc có thể nói là lợi hại, nhìn thấy Diêu Phỉ Vũ nhíu mày mờ ám, không khỏi khẩn trương, vội vàng nói: "Đại tiểu thư, lúc trước Đại tiểu thư nói cần dựa theo quy cách thư ký, cho nên tôi mới..., tôi lập tức đổi chiếc khác xa hoa hơn một chút."

Diêu Phỉ Vũ xúc động muốn mắng Hàn Quốc Đống ghê gớm, cỗ xe này không rẻ, thư ký lái, đã là quá mức xa hoa, Hàn Quốc Đống còn muốn đổi chiếc khác xa hoa hơn, Diêu Phỉ Vũ ngẫm lại vẫn là quên đi, dù sao cũng là thư ký của Lam Diệc Nhiên, Audi A4 hẳn là không quá phận đâu. "Quên đi, liền nó đi. Nói địa chỉ nhà cho ta biết."

Hàn Quốc Đống vội vàng đưa một túi văn kiện cùng chìa khóa xe cho Diêu Phỉ Vũ: "Địa chỉ nhà cùng chìa khóa đều ở trong túi ạ."

"Ừ, được rồi, ông trở về đi. Sau khi trở về, đem sở dụng phí tổn báo lên tổng công ty, mẹ ta sẽ chi trả cho ông." Diêu Phỉ Vũ tiếp nhận văn kiện rồi nói.

"Vâng."

Diêu Phỉ Vũ trở lại khách sạn, tùy tiện thu thập, kéo túi du lịch nho nhỏ, trả phòng, liền ngồi vào xe mới của mình.

Nhập địa chỉ Hàn Quốc Đống đưa vào GPS, "xuy" một tiếng, rời đi khách sạn.

Nhà Hàn Quốc Đống đưa cho Diêu Phỉ Vũ, hoàn cảnh không tồi, vì vốn là của cải của Hàn Quốc Đống, tự nhiên sẽ không quá kém.

Lấy chìa khóa, vào nhà, Diêu Phỉ Vũ tinh tế nhìn một chút, coi như vừa lòng, trắng và đen là hai gam màu chủ đạo, làm Diêu Phỉ Vũ thỏa mãn nhất, là giữa tường gắn một bức ảnh Lam Diệc Nhiên to đùng, Diêu Phỉ Vũ nhìn ảnh chụp, khóe miệng vẽ ra nụ cười... Hai chữ thôi: Yêu! Mị!

Tội nghiệp bé Vũ của tui, tự dưng bị cha nội tài xế kia coi là cave =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.